Chương 8. Thật hay giả?
Ngày hôm sau, toàn trường đã rầm rộ loan tin về trận đấu. Những người yêu mến Vương Nhất Bác thì vẫn luôn tin tưởng cậu ta, họ cho rằng việc thua cuộc đều là tội lỗi của một mình Tiêu Chiến gây ra. Anh bị xem như một "tên sao chổi" không hơn không kém.
Còn những người đứng giữa thì không có than trách Tiêu Chiến nặng nề như vậy. Chỉ có điều, chả có lời nào tốt đẹp hết. Nào là Vương Nhất Bác đã yếu thế hơn rồi, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đang qua lại, Chu Đình thắng là do vận may..v... Cứ thế tâm điểm nóng của trường ngay thời điểm này chính là ba con người kia.
Về phía Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác thì càng xa cách hơn trước. Đến nhìn nhau bọn họ cũng chẳng dám. Không phải vì lời bàn tán của mọi người mà là Vương Nhất Bác không hề muốn bản thân nhớ lại cuộc hoan ái hôm qua, nó chẳng khác gì là tự mình đánh mình. Cậu ghét cái cảm giác khó chịu khi phải đối mặt với Tiêu Chiến. Anh ta chắc đang đắc ý còn gì.
Xem ra Vương Nhất Bác lại hiểu nhầm Tiêu Chiếu rồi. Anh biết rõ bản thân đã làm ra cái gì, lại càng thấy có lỗi khi làm lỡ trận đấu quan trọng như thế của Vương Nhất Bác. Từ trước tới nay trong ánh mắt của cậu ta luôn hằn lên tia lửa như muốn thiêu chết anh. Lần này thì hay rồi, biến cậu thành kẻ thua cuộc còn dính lấy mấy tin đồn không hay. Tiêu Chiến sợ nhất là bản thân trở thành gánh nặng cho ai đó, giờ lại thực nghiệm ngay trên người Vương Nhất Bác. Cái hy vọng làm bạn với cậu ta xem như vỡ tan tành rồi.
Tiêu Chiễn ngồi ở cuối góc lớp, mệt mỏi thở dài. Nhìn đám Alpha kia đang xôn xao rồi lại ngước nhìn ra ngoài cửa sổ một cách bất lực. Anh biết rõ mọi người đang xúm lại bàn tán cái gì, chỉ là bản thân cũng chẳng mấy quan tâm. Dù sao, sự tồn tại của anh trong lớp từ trước tới nay đều chẳng khác nào cái bóng vô hình.
"Này, cậu có quan hệ gì với học đệ Vương Nhất Bác vậy?"
Từ đâu có một cô gái tiến đến vỗ lấy vai anh. Gương mặt tươi cười nhưng lại chẳng hề mang chút thiện ý.
Ai mà nhắm đúng ngay thời điểm này để hỏi câu đó chứ.
Chả hiểu sao Tiêu Chiến lại thấy nực cười. Tại sao bọn họ cứ phải đào bới cuộc sống người khác thay vì tự tạo niềm vui khác cho cuộc sống bản thân ý nghĩa hơn. Hà tất cứ phải làm khó nhau như vậy.
"Quan hệ? Ý cậu là quan hệ gì?"
Tiêu Chiến bình tĩnh đáp trả một cách tự nhiên nhất.
"Tôi nghe nói cậu ta bỏ thi đấu chỉ vì bế cậu đến phòng y tế. Rõ ràng là không phải quan hệ bình thường? Đúng không?"
Cô ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt đắc ý chờ đợi câu trả lời.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác trong trường nổi tiếng với danh hiệu nào. Một đại thiếu gia lạnh lùng, không sợ trời không sợ đất, đặc biệt chán ghét Omega nam. Cậu ta cũng chẳng tốt bụng tới nỗi đoái hoài đến mấy thân phận của Alpha thấp hèn. Cho nên, bây giờ mà lấy lý do làm bạn chắc lừa con nít cũng chẳng xong.
"Vậy sao? Nhưng tiếc rằng quan hệ bọn mình lại rất bình thường. Cậu xem, mình có nên mua gì đó để cảm ơn không? Mua gì được nhỉ?"
Tiêu Chiến vừa cười vừa nói như thể đang nói chuyện gì đó rất thú vị. Còn bày ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi mình đưa ra. Cô gái trước mặt trở nên cứng họng liền tức tối bỏ đi.
Sau khi chẳng ai nhòm ngó đến anh nữa thì nụ cười trên môi cũng khép lại. Quả nhiên, diễn một vở kịch không khó như anh nghĩ. Tiêu Chiến rủ mắt thở dài, rồi tùy tiện mà nằm sấp xuống bàn. Kể ra mà nói, đến làm bạn với Vương Nhất Bác thôi cũng là một ước mơ xa vời của anh, huống hồ là nói tới quan hệ yêu đương chứ. Bọn họ có phải "lo bò trắng răng" rồi không?
Vương Nhất Bác chẳng hề bận tâm cái trường này đồn thổi loại thông tin gì. Dù nó có nhảm nhí đến thế nào cũng chẳng đáng làm cậu ta chú ý. Chỉ là trong cả buổi học đầu óc đều nghĩ về một người. Mẹ nó, sáng nay anh ta còn chẳng thèm chào hắn, ăn cơm cũng đợi cậu ăn xong mới chịu xuống. Đáng ra cậu mới là kẻ phải làm vậy với anh ta chứ. Vương Nhất Bác nghĩ tới đây liền đấm mạnh xuống bàn, khiến tất cả ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt vào cậu. Sự kỳ dị khiến cậu lạnh gáy, chợt nhìn xung quanh mới biết mình vừa ngu ngốc như thế nào. Liền ho khan vài tiếng, rồi lơ đãng như chẳng có chuyện gì. Chết tiệt, vì anh ta mà làm cậu gần như biến thành thằng ngốc vậy.
Tan học, mọi người đều hớn hở ra về, tụm năm tụm bảy vui vẻ hùa chuyện. Còn Tiêu Chiến dành cả tiết cuối để ngủ vì bài học hôm nay anh đã học trước rồi. Sau khi mọi người chuẩn bị về hết thì anh vẫn an tọa mà ngủ ngon lành. Dù sao anh cũng không có bạn, với lại còn phải đợi Vương Nhất Bác về trước.
Thế nhưng khi bản thân đang an lòng tiếp tục giấc ngủ thì tiếng ai đó vang lên khiến anh giật mình.
"Sức khỏe ổn chứ đàn anh Tiêu Chiến? "
Chu Đình hênh hoang xỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt gian xảo cười nhếch mép tiến đến trước bàn của anh.
Tiêu Chiến cảm thấy sáng nay bản thân dậy sai cách rồi. Chạm mặt hắn ta là chẳng có gì tốt. Đúng là một kẻ luôn làm màu, đi đâu cũng có đàn em phía sau. Khác hẳn với Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn lời hỏi thăm quý giá của cậu. Tôi đã khỏe rồi "
"Hôm qua nhìn anh có vẻ rất mệt? Quan hệ của anh với Vương Nhất Bác rất tốt đấy chứ."
Chu Đình cúi xuống nhìn thằng vào ánh mắt của Tiêu Chiến. Rõ ràng hắn ta đang muốn đề cập tới việc hôm qua. Không hiểu sao anh cảm nhận được rằng hắn ta đã biết gì đó. Bản thân cũng vì vậy mà có chút căng thẳng.
"Chỉ là có hơi chóng mặt.... dù sao cũng có chút gọi là quen biết giúp đỡ nhau cũng xem như lễ nghĩa ứng xử. Không phải sao?"
"Ồ! Vậy sao? Thế thì hôm nay để học đệ này đưa anh về. Xem như bù lại lỗi hôm trước nhỉ. Dù sao cũng gọi là lễ nghĩa ứng xử."
Chu Đình bật cười rồi tiến sát lại hơn một chút. Câu nói ấy đều đậm ý chế giễu anh. Sao cũng được, anh không quan tâm tên này nói gì mình. Dù sao chẳng phải ngày nào cũng thế rồi ư. Có nghe thêm mấy câu cũng không chết được.
"Không cần. Tôi không muốn nợ ơn của người khác lại càng không đủ diễm phúc để nhận sự hối lỗi của Chu thiếu gia."
Tiêu Chiến không hề biết rằng bản thân đã bị lộ thân phận. Những lời biện hộ này của anh chỉ càng khiến hắn vui vẻ hơn. Nếu Tiêu Chiến là một bí mật động trời của Vương Nhất Bác thì hắn sẽ từ từ dùng cái bí mật này làm một món quà thật đáng nhớ cho "người anh em" này của hắn.
Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở điệu bộ của Chu Đình, nhưng chẳng thể giải thích tại sao. Còn đang mơ hồ suy nghĩ thì giọng của Vương Nhất Bác vang lên khiến anh hoàn hồn.
"Từ khi nào mà người của tôi lại khiến người anh em hứng thú tới vậy?"
Chu Đình hướng ánh mắt về con người vừa xuất hiện kia. Hắn cũng chẳng mấy bất ngờ mà vui vẻ tiến đến vỗ lên vai Vương Nhất Bác.
"Điều gì lại làm tôi hứng thú nhỉ? Có lẽ là mùi hương..."( Nói tới đây đồng tử của Vương Nhất Bác như muốn giãn ra, Chu Đình nhìn biểu cảm của cả hai không khỏi hài lòng, đặc biệt là sự bối rối của Tiêu Chiến).. không biết anh mua loại nước hoa hiệu nào? Tôi rất thích mùi hương của anh đấy "
"Mùi nước hoa rẻ tiền như vậy cũng khiến cậu hứng thú à? Thật không ngờ gu thẫm mỹ cũng thay đổi dần theo thời gian nhỉ"
Vương Nhất Bác lấy tay của Chu Đình xuống khỏi người mình. Rồi bĩnh tĩnh đáp lại.
Chu Đình biết bản thân đang bị chế nhạo, có chút ủy khuất. Nhưng mà bây giờ tâm trạng hắn ta đang vui, sẽ không chấp nhặt này làm gì.
"Dù sao anh ta cũng khá đặc biệt đấy. Mà thôi, tôi có việc phải đi trước, tạm biệt người anh em!"
Chu Đình nói xong liền cứ thế rời đi. Vương Nhất Bác cũng giống Tiêu Chiến, cảm giác như hắn ta biết gì đó rồi. Nhưng lại chẳng nghĩ ra hắn ta muốn làm gì. Cậu hướng ánh mắt đến Tiêu Chiến. Ánh nhìn của hai người chạm nhau khiến anh có chút chột dạ cúi đầu xuống .
"Hắn ta nói những gì với anh rồi?"
"Không có gì ... cậu tìm tôi có việc gì sao?"
"Đem anh về chứ còn gì nữa. Lần sau đừng để tôi đợi"
Vương Nhất Bác mặc dù nhìn bĩnh tĩnh như thế nhưng bàn tay trong túi quần đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Chết tiệt, nhìn anh ta cậu không thể không nhớ tới phi vụ làm tình ấy. Dặn lòng là không thèm tìm anh ta, vậy mà cho đến cuối vẫn là lết thân tới tận đây.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như đang suy ngẫm gì đó liền nhíu mày lên tiếng "Còn đứng đấy, hay đang đợi tôi lôi anh đi "
Tiêu Chiến chần chừ nãy giờ là đang phân vân suy nghĩ là nên cảm ơn Vương Nhất Bác hay không. Lời nói ra sợ cậu nghĩ nó mang mục đích khác mà thôi. Nhưng anh thật sự rất biết ơn cậu lúc đó. Mà sao cũng được, đâu phải cậu ta luôn nghĩ tốt về anh đâu. Lời nên nói thì vẫn nên nói, tránh việc dằn vặt trong lòng đêm về gặp ác mộng.
"Cảm ơn cậu lúc đó đã giúp tôi..và cũng rất xin lỗi vì đã làm hỏng trận đấu quan trọng như vậy. Thật sự rất xin lỗi!"
Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt đối phương. Anh cố nói to một chút tránh cậu nghe chữ được chữ mất. Nhưng vì thế mà anh chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu ta.
Vương Nhất Bác nhất thời đóng băng. Cậu tưởng Tiêu Chiến đang muốn quên đi chuyện đó nên né mặt chứ. Giờ đây khi nghe lời cảm ơn từ anh ta lại khiến cậu cảm thấy bản thân xấu xa thêm một bậc rồi.
Vương Nhất Bác không cảm xúc bây giờ là gì nhưng chả hiểu sao khóe miệng lại cong lên. Cậu không rõ là bản thân có đang vui hay không nữa. Ho khan một tiếng đánh bay đi sự gượng gạo này.
"Được rồi! Về nhà thôi, tôi không muốn đợi thêm đâu"
Vương Nhất Bác bỏ hai tay vào túi quần quay lưng rời đi.
Vương Nhất Bác vậy mà lại không chửi anh ư? Tiêu Chiến có chút không tin vào điều đó. Cho đến khi tự nhéo một cái đau điếng vào tay mình thì mới dám tin đây là sự thật.
Anh mỉm cười thật tươi nhìn bóng lưng của cậu. Nụ cười đẹp đẽ mà đáng ra Vương Nhất Bác nên nhìn thấy mới phải.
Tiêu Chiến vội cầm lấy chiếc cặp của mình rồi theo sau lưng cậu cùng về nhà.
________________________________
Chu Đình bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về Tiêu Chiến. Xưa nay hắn chỉ biết Tiêu Chiến được Vương Gia trợ cấp học phí, nhưng lại không hề ngờ tới việc họ sống chung dưới một mái nhà.
"Thú vị thật, Vương Nhất Bác sống chung cùng Omega sao? "
_________________________________
Nhớ ủng hộ Xu nha .
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA 👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro