Chương 7. Dục vọng (H+)
Chú ý: Có tình tiết 18+ 🔞
_____________________________
Vương Nhất Bác biết rõ tình trạng của Tiêu Chiến như thế nào. Đặc biệt cái mùi hương câu dẫn người chết tiệt đó của anh ta đang tỏa ra ngày một nồng hơn. Cậu bế Tiêu Chiến đến phòng y tế của trường. Vì Hoàng Gia một ngôi trường nổi tiếng nên cơ sở khá tiện nghi, có cả những phòng đặc biệt dành cho những người gia thế như Vương Nhất Bác. Cậu không chần chừ liền chọn ngay nơi đó mà lưu tới.
Căn phòng có cửa khóa mở bằng mật mã được cấp riêng cho từng người. Phía trong gồm chiếc giường màu trắng rộng rãi. Xung quanh được đặt nhiều bình hoa đẹp mắt và có cả tivi, bảng tra dữ liệu thuốc dành cho bệnh nhân. Nhìn nó khá giống một phòng ngủ hạng sang hơn là phòng y tế. Tuy nhiên bệnh nhân vào đây thì sẽ có một y tá chăm sóc riêng, nhưng Vương Nhất Bác đã xin phép không cho ai vào trong căn phòng này ngày hôm nay.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường. Bây giờ anh đã hoàn toàn mất đi ý thức của mình. Cả cơ thể nóng ran, phía dưới thì trống rỗng khao khát thứ gì đó lấp đầy. Đôi mắt đã ướt đẫm như một tảng sương mù bao bọc trên mi, hai má ửng đỏ như quả cà chua chín. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu nhưng bất lực, anh đưa hai tay ôm lấy người, hai chân co lại, cuộn thành một đống . Miệng đã khô đét đến khó nói.
Người đàn ông với thân hình thanh mảnh, ngũ quan tinh xảo đến từng đường nét luôn tỏ ra thanh tao nho nhã bây giờ lại rơi vào cái tình trạng đáng xấu hổ này. Đôi môi hồng cùng chấm đen quen rũ ở phiến môi dưới cứ hé mở chẳng khác nào mời gọi ai kia thẩm ướt nó. Vương Nhất Bác ngắm nhìn con người đã quận mình lại thành một đống kia, trong lòng có chút gì đó khẩn trương lúc lại có chút mơ hồ không biết nên làm gì mới phải. Chiếc áo sơ mi trắng trên người Tiêu Chiến đã bị anh ta làm loạn bung gần hết cúc áo. Xương quai xanh hiện ra ngày càng rõ trước mắt cậu.
Vương Nhất Bác không chắc nếu còn ngắm nhìn con người này thì cậu sẽ làm ra cái trò gì. Vội vàng quay đi, cậu nhanh chân tìm đến mấy kệ thuốc ở cạnh đó. Mấy viên thuốc tây đủ màu kia mùi xốc lên mũi khiến Vương Nhất Bác ngán ngẩm. Có lẽ đây cũng là lý do khiến cậu ít lưu tới đây. Cậu tìm tòi một lúc cũng lấy ra được thuốc áp chế dành cho Omega. Nó hình bầu dục, màu đỏ trong suốt. Mùi của nó giống như kẹo ngọt vậy, nhưng trái ngược với mùi hương thì vị nó đắng nghét đến khiến người uống nhăn nhúm cả mặt. Cậu cầm lấy chúng tiến về phía Tiêu Chiến.
Nhưng khi vừa đỡ anh dậy thì chợt nhớ ra điều gì đó. Nếu cho Tiêu Chiến uống thuốc áp chế thì e là thân phận của anh ta cũng sẽ bị lộ tẩy. Bởi vì bảng tra dữ liệu có cập nhật đơn thuốc vừa lấy. Vậy nên bây giờ lấy đi viên thuốc ấy khác nào"rút dây động rừng".
Tuy nhiên chỉ có bác sĩ của trường mới được biết bản cập nhật đó. Nhưng với người nham hiểm như Chu Đình, hắn ta sẽ tìm mọi cách điều tra ra .... lúc đó e là sẽ gặp rắc rối.
Người tính không bằng trời tính. Vương Nhất Bác đã quên Chu Đình cũng chính là một Alpha bậc cao không kém gì . Cậu không hề hay biết hắn ta đã nghi ngờ Tiêu Chiến từ lâu rồi.
Nhưng tình hình hiện tại nếu không uống thuốc chỉ có thể là làm tình mà thôi. Vương Nhất Bác nghĩ tới đây nét mặt liền đông cứng. Chết tiệt, bây giờ lý trí cậu đã rối thành tơ vò . Chả lẽ phải thật sự chạm vào anh ta, sự tình này bản thân Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới.
Tiêu Chiến càng ngày càng quấn người, tay đã sờ loạn khắp cơ thể. Khi tựa vào lồng ngực vững chắc của Vương Nhất Bác anh liền run nhẹ. Cả cơ thể giống như có dòng điện chạy xẹt qua. Chiếc áo sơ mi trắng không nghe lời mà tuột xuống đến khủy tay, để lộ bờ vai gầy gò trắng nõn. Tay anh không ngừng tự chơi lấy hai điểm hồng trước ngực.
Vương Nhất Bác thấy vậy chẳng ổn chút nào. Nhìn con người ấy như thế phía dưới của cậu đã bắt đầu cương lên. Thời gian trôi qua đã được 15 phút, nếu còn kéo dài thì rất nguy hiểm.
Cậu lập tức nắm lấy gáy của anh xoay nhẹ đầu lại. Khuôn mặt ấy đã đỏ rựng lên vì khát tình. Đôi môi ẩm ướt của của bao trùm, hòa quyện lấy đôi môi khô ráp của đối phương. Lưỡi cậu lên lỏi vào khoang miệng của Tiêu Chiến ra sức mà loạn. Khi đã được thẩm ướt dường như môi anh tiết ra vị ngọt, càng hôn càng thấy kích thích.
Tiêu Chiến như thể tìm được con mồi lập tức xoay người vòng tay lên cổ của cậu, kéo hai người càng gần nhau hơn, nụ hôn vừa triền miên vừa mê loạn .
Tay Vương Nhất Bác lập tức luồn xuống phía dưới đũng quần của đối phương tìm đến phân thân ra sức mà ma sát. Cách vài lớp vải nhưng cảm giác kích thích hoan lạc lại rất rõ ràng làm cho Tiêu Chiến không kiềm được mà bắn ra. Tinh dịch thẩm ướt cả mảng quần. Vương Nhất Bác lại tiếp tục luồn vào trong quần đối phương, thẳng thừng nắm lấy phân thân trong tay ra sức mà tuốt động. Lúc chậm rãi, lúc lại tăng nhanh tốc độ. Sự kích thích khiến lý trí của Tiêu Chiến hoàn toàn tiêu tan. Cứ thế phía dưới của anh càng trở nên khao khát hơn. Nụ hôn về sau càng mãnh liệt, cậu mút mạnh lưỡi anh khiến cho đầu lưỡi người kia tê dại,cảm giác sống lưng lạnh đi. Nụ hôn triền miên đến khi cả hai gần như hết dưỡng khi mới dứt ra.
Phía dưới của anh cũng bị cậu làm đến cao trào mà liên tục bắn ra. Chất lỏng trắng đục phủ đầy bàn tay to đầy gần xanh của Vương Nhất Bác lẫn cả phần bụng của anh. Bây giờ cả hai đã bị cơn dục vọng lấn chiếm. Một Vương Nhất Bác ghét cay ghét đắng Omega nam nhưng chính bây giờ lại đang làm tình cùng Tiêu Chiến. Tuy nhiên không thể chối rằng sắc đẹp của Tiêu Chiến là tuyệt mỹ giai nhân, nam nữ đều có thể mê đắm.
Khi đã lấy lại được dưỡng khí, Vương Nhất Bác liền trở người, nắm lấy bả vai của Tiêu Chiến đè xuống giường, cơ thể cậu tiện thể nằm lên phía trên. Hơi thở trở nên gấp gáp ngắm nhìn gương mặt gợi tình của anh. Đôi môi hồng đã bị cậu hôn đến sưng tấy. Mắt thì phủ đầy sương mù sinh lý do đang khao khát đòi hỏi. Phía dưới là xương quai xanh quyến rũ còn làn da trắng mềm mại. Không thể kiềm chế nữa rồi, Vương Nhất Bác lập tức nhắm đến hõm cổ kia mà hôn lấy. Không phải là nụ hôn mơn trớn nhẹ nhàng mà cậu đang dùng lưỡi liếm ướt một mảng sau đó mút mạnh khiến cho đối phương cảm nhận được cơn đau rát truyền tới tạo nên dấu đỏ thẫm ngay trên cổ.
" Ưmmmm.. đau..."
Tiêu Chiến trong vô thức liền khẽ rên lên. Chiết tiệt, trong cái khoảnh khắc này, tiếng than thở ấy lại chẳng khác nào tiêm thêm thuốc kích dục. Vương Nhất Bác không màng đến ai kia đang nói cái gì liền mơn trớn lên xương quai xanh, một tay giữ lấy hai tay của Tiêu Chiến trên đầu, tay kia thì xoa nắn nhũ hoa sớm đã săn cứng của anh. Lưỡi của cậu đảo loạn lên núm hồng bên kia, khi đã thẩm ướt liền hút mạnh, cả cơ thể anh vì thế mà như có một dòng điện chạy qua. Mỗi lần Vương Nhất Bác hút mạnh là như thể rút hết gân trên người anh vậy. Khiến cho người Tiêu Chiến vô thức mà ưỡn lên rồi lại thả mình xuống giường.
" Ưmmmm..... phía dưới... ngứa.... ưm"
" Tôi sẽ thao chết anh "
Vương Nhất Bác vừa dứt lời không chần chừ mà nắm lấy đai quần của Tiêu Chiến tuột xuống đến mắt cá chân. Cậu đưa ngón tay của mình vào miệng liếm ướt chúng. Sau đó, nhẹ nhàng đưa chúng đến lỗ nhỏ của Tiêu Chiến thoa nhẹ. Đối phương dường như cảm nhận được sự va chạm ướt át từ phía dưới liền khẽ phát ra những âm thanh dâm mĩ. Lỗ nhỏ vì thế cũng co giật như thể đang mời gọi người khác đi vào.
Vương Nhất Bác chơi đùa bên ngoài một lúc thì cũng dần dần cho một ngón tay từ từ vào bên trong. Thật chặt! Nó hút lấy ngón tay của Vương Nhất Bác, thít chặt đến nỗi khó di chuyển. Ấy thế, cậu vẫn tiếp tục đẩy ngón tay mình vào sâu trong huyệt đạo kia. Gương mặt đỏ ửng của Tiêu Chiến vì thế mà nhăn nhúm lại, trán anh đã thấm đẫm mồ hồ. Là lần đầu nên không tránh khỏi cảm giác của nỗi đau. Sau khi lỗi nhỏ ấy nuốt chửng hết đốt ngón tay, Vương Nhất Bác lại tiếp tục cho thêm ngón thứ hai chen vào.
" Aaa.. ưmmmm.... Đau quá ...ru.. rút ra đi..."
Tiêu Chiến cảm nhận được sự khuếch trương phía trông huyệt đạo, cái lỗ nhỏ được nới rộng một cách khó khăn.
" Chết tiệt! Lần đầu của anh à? Sao có thể chặt đến vậy."
Tiêu Chiến sớm đã chẳng nghe thấy gì nữa rồi. Chỉ biết uốn éo người rồi lại giật nảy vì phía dưới đang bị ai đó mở ra.
" Thả lỏng chút đi, mới dạo đầu thôi"
Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến đang cảm thấy như thế nào. Cậu ghé miệng lên liếm nhẹ vành tai mẫn cảm kia, giọng trầm ấm mà khuyên nhủ. Hơi ấm ấy phải vào làm cơ thể anh vì kích thích mà run nhẹ. Tiêu Chiến mơ hồ nhìn Vương Nhất Bác, nhưng chẳng đủ ý thức để nhận biết cậu là kẻ ghét anh nữa. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu ta kéo sát lại đến khi chóp mũi chạm nhau. Vương Nhất Bác lập tức cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi kia một lần nữa. Tất nhiên phía dưới tay vẫn luân động ra vào. Không hề chần chừ, Vương Nhất Bác lại cho thêm ngón tay tiếp theo đi vào. Lúc này vào có vẻ dễ dàng hơn một chút, nhưng vẫn đang thít chặt. Vương Nhất Bác dường như cảm giác được ngón tay mình đang bị hút vào trong.
Cả hai triền miên mút mát trong nụ hôn kia. Phía dưới Vương Nhất Bác bắt đầu rút tay ra. Ba ngón tay đã ướt đẫm những chất lỏng trắng đục. Cậu lần mò kéo khóa quần của mình. Thề là nãy giờ cậu nhỏ của Vương Nhất Bác đã cương ngạnh đến bức người. Khi vừa cởi ra, nó đã chạm thẳng xuống phân thân của ai kia. Không nhanh không chậm, Vương Nhất Bác từ từ cho của mình vào nơi sâu thẳm của đối phương.
Cảm giác từ từ đau rát của huyệt đạo truyền tới ngày một rõ rệt. Nhưng tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến đã bị cậu dùng miệng mà chặn lại. Phân thân to lớn của Vương Nhất Bác đi vào được một nửa thì không thể tiếp tục nữa. Cảm giác khó chịu khiến Vương Nhất Bác gắt gỏng cắn lấy phiến môi dưới của anh. Rồi gằn giọng
" Chặt quá! anh thả lỏng chút đi"
Tiêu Chiến giờ đây chỉ vô thức làm theo lời chỉ dẫn của ai kia. Anh hít sâu rồi thở nhẹ ra, bản thân cố gắng trở thành trạng thái tốt nhất. Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được phía dưới đã lỏng hơn một chút liền đớp lấy cơ hội thúc mạnh vào sâu tận bên trong.
"Aaaaa... đau quá... đau... xin cậu .... rút ra"
Tiêu Chiến cảm giác phía dưới như bị xé toạc. Huyệt đạo bị đâm đến tận sâu bên trong. Cảm giác đau đớn khiến nước mắt của Tiêu Chiến vô thức đọng lại trên khóe mắt. Tay thì cào lấy tấm lưng rộng của đối phương, cơ thể cũng ưỡn lên để muốn tìm được cảm giác dễ chịu hơn.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền đưa tay lau đi nước mắt và những giọt mồ hôi trên trán anh. Rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó.
"Ngoan!.. chịu đựng một chút sẽ không đau nữa"
Dứt lời cậu liền luân động phía dưới. Từ chậm rãi đến nhanh dần. Cứ thế tốc độ ngày càng tăng. Lúc đầu là cảm giác đau đến muốn chết đi, nhưng càng về sau cái cảm giác đau đớn ấy dường như tiêu tan mà thay vào đó là sự khoái cảm của dục vọng. Cả căn phòng y tế ấy giờ được bao trùm bởi tiếng phịch lép nhép của da thịt va chạm và tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến. Mùi tinh khí phả nồng xộc cả vào mũi...
Nếu đây không phải là căn phòng kín đáo cao cấp thì những cảnh tượng này e là sẽ bị nhìn thấy.... Phi vụ làm tình ấy kéo dài cho đến khi Tiêu Chiến kiệt sức mà thiếp đi.
______________________________
Votte Xu nha
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro