Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Trận đấu bóng rổ

Chu Đình nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Đưa tay vỗ lấy mấy cái
"Đúng! Đúng! Đúng!.. Đánh chó phải nhìn mặt chủ a~... Thất lễ rồi."

Hắn nói xong liền nhìn lấy gương mặt của Tiêu Chiến rồi lại hướng mắt đến Vương Nhất Bác.

"Chiều nay có trận đấu bóng rổ. Chúng ta lại ở hai đội khác nhau. Lúc đấy mong cậu có thể chỉ giáo rồi."

Vương Nhất Bác nghe xong liền cong khóe miệng.
"Cậu rất mong đợi nhỉ? Vậy thì tôi đành phải cố hết sức thôi"

Vương Nhất Bác biết rõ Chu Đình đang nói đến vấn đề gì. Trước nay hắn ta đều là kẻ bại trận của cậu. Xem ra là ủ trong lòng rất lâu về việc thắng thua này. Tốt thôi! Cậu chẳng sợ điều đó, càng tin rằng bản thân đủ khiến hắn ta chật vật thêm lần nữa. Huống hồ, bóng rổ lại là môn thể thao cậu thích chơi từ nhỏ.

Chu Đình nhận ra vẻ mặt khinh thường của đối phương dành cho mình. Nhưng chẳng thể làm gì. Nổi nóng lên chả khác nào tự nhận mình kém cỏi và xấu hổ cả, nên đành ngậm đắng nuốt cay mà cho qua.
"Tốt thôi! Hẹn gặp lại ở sân đấu. Chúc cậu may mắn!"
Hắn quay đầu nhìn đàn em của mình, hất cằm ra hiệu :"Đi!"

Sau khi bọn người kia rời đi, Vương Nhất Bác cũng không thèm nhìn lấy Tiêu Chiến một cái mà bước đi trước.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác rồi lại ủ rủ cúi đầu xuống. Là anh đang mong cậu nói chuyện tử tế với mình sao? Thật nực cười. Anh mỉm cười tự chế nhạo bản thân mình. Rồi khẽ lắc đầu, vốn bản thân là một kẻ gánh chịu thì anh đang ước ao cái gì từ Vương Nhất Bác chứ. Hít một ngụm khí cố gắng an ủi bản thân, anh lại tiếp tục vào đi lớp.

Cả buổi học Tiêu Chiến chẳng hề để tâm một chút nào hết. Anh cứ ngước nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn những chiếc lá xanh trên cây theo gió mà rì rào va vào nhau. Nếu bản thân là một chiếc lá thì tốt biết bao nhiêu, bởi chiếc lá nào trên một cây cũng như nhau, không phân biệt cấp bậc. Không như cái thế giới này, phân ra kẻ gánh chịu và thống trị, để rồi khiến những người như anh phải đau khổ như vậy....Bỗng  tiếng xầm xì phía sau lôi kéo sự chú ý của anh. 

"Này chúng mày! Chiều nay là hai đại thiếu gia của nhà họ Vương với họ Chu phân chia thắng bại đấy"

"Aaa.. Vương Nhất Bác! cậu ấy chắc chắn sẽ thắng "

"Chu Đình, cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu"

"Tớ sẽ cổ vũ cho Vương Nhất Bác,... tớ sẽ gây ấn tượng thật tốt với em ấy"

"Xùy !... lớn tuổi rồi , bà bớt bớt lại đi "

"Tớ mặc kệ, không phải là em ấy từng nói là thích mấy người lớn tuổi hơn mình sao a~. Tớ cũng là Alpha nữa."

"Đúng a~..tớ còn nghe nói cậu ta từng thích gia sư của mình đấy. Ả ta lớn hơn tận mười tuổi cơ"

"Suỵt! Bà mà còn truyền tin ấy nữa sẽ bị đuổi học đấy"

Mấy câu nói đó cứ đập thẳng vào tai anh. Tiêu Chiến chợt nhận ra, hình như hễ liên quan đến Vương Nhất Bác anh đều lắng nghe thật kĩ. Nhưng mà mấy người này cũng quá nhiều chuyện đi. Đời tư của Vương Nhất Bác cứ thế bị rêu rao như thế khiến anh có chút bực mình. Chuyện đã mấy năm, bọn họ còn chưa gặp cậu ta lúc đó mà kể như tận mắt thấy, đúng là miệng lưỡi người đời. Chỉ có điều, trong mỗi một người ở đây đều hơn một Omega như anh, anh chẳng xứng để ở cùng với cậu ta

Sao cũng được, suy nghĩ nhiều cũng đâu thể xoay chuyển hiện thực. Nhưng mà trận đấu cô ấy nhắc tới? À đúng rồi, lúc nãy chính anh cũng đã nghe Chu Đình nói với Vương Nhất Bác như vậy. Không hiểu sao anh có một niềm tin mạnh mẽ rằng cậu ấy sẽ thắng.

Liệu anh có nên đến xem trận đấu đó không nhỉ? Không được, nếu Vương Nhất Bác thấy anh thì tâm trạng sẽ đi xuống làm ảnh hưởng trận đấu mất. Nhưng mà, anh thật sự muốn được nhìn cậu chơi bóng rổ, muốn được đứng trên đài mà cổ vũ cho cậu ấy... và muốn nhìn cậu nở nụ cười chiến thắng với anh.
" !!!"
Tiêu Chiến tự gõ lên trán của mình, anh lại nghĩ gì thế này.

Giờ tan học cuối cùng cũng đến, Vương Nhất Bác chính là lên tận lớp của Tiêu Chiến để đưa anh cùng về. Sự tình này khiến cho nhiều người bàn tán xôn xao. Không phải họ không biết bọn họ có quen biết nhau. Chỉ là trước nay chưa thấy Vương Nhất Bác tìm Tiêu Chiến bao giờ. Lại còn là về chung nữa chứ. Không chỉ bọn họ mà Tiêu Chiến còn thấy thật sự không quen chút nào. Hai người cùng nhau cứ thế trở về nhà trước sự trầm trồ của mọi người .
_____________________________
( Tại Vương Gia)

Sau giờ ăn trưa, Tiêu Chiến lại ngồi trong phòng mà nhũn não nghĩ về việc nên đi đến sân thi đấu hay không. Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị để đi rồi. Anh vùi mình trong đám chăn gối. Miệng thì vừa lẩm bẩm" Đi, không đi" Chẳng khác gì một tên ngốc cả.

* Cạch*
Cánh cửa mở ra làm Tiêu Chiến giật thót mình bật dậy. Là Vương Nhất Bác, cậu đứng tựa người trước cửa, hai tay nhét trong túi quần nhìn anh.

"Anh bị điên cái gì đấy? Lại lên cơn phát tình à?"

"C..Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ khi bị cậu nhìn thấy mình như vậy. Khuôn mặt đã đỏ ửng lên, khiến câu nói cũng trở nên không trôi chảy.

"Chiều nay giúp tôi mua mấy chai nước đem tới sân đấu ..."

"..."

Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt ngơ ngác kia của Tiêu Chiến liền lập tức tiếp lời

"Không phải tôi muốn anh tới đâu, là bất đắc dĩ thôi. Mình anh mới biết loại nước tôi hay uống"

Nói xong thì lập tức quay lưng rời đi.

Tiêu Chiến là đang nghe thật hay là ảo tưởng đây. Chính cậu muốn anh tới sân đấu. Mặc dù lý do lãng xẹt nhưng điều đó cũng làm bản thân anh quá vui rồi. Vậy là anh không cần phải như thằng ngốc đấu tranh nghe lý trí hay trái tim  nữa.
_________________________________

[ Trận đấu bóng rổ]

Mọi người đã có mặt đông nghịt bao quanh tại sân .
Dãy người được chia làm hai bên, họ cầm trên tay dải lụa và bóng bay trùng màu với đội mình cổ vũ.
Vị trọng tài bước ra, cầm lấy chiếc còi thử thổi một tiếng.

"Chào mọi người! Chúng ta đang có mặt tại trận đấu bóng rổ mùa thứ 2 của trường Đại học Hoàng Gia. Hôm nay sẽ có sự tham gia của đội A do bạn học Vương Nhất Bác làm đội trưởng và đội B do bạn học Chu Đình đảm nhiệm. Chỉ còn 5 phút nữa trận đấu của chúng ta sẽ diễn ra. Các thành viên của đội mình hãy chuẩn bị sẵn sàng".

Vương Nhất Bác đang khởi động các khớp của mình thì Chu Đình tiến lại.

"Hôm nay trong hai chúng ta sẽ có kẻ thắng người thua.  Cố lên nhé người anh em! Dù thua thì vẫn nên tận hưởng thời khắc này nhé"

"Đành phải dốc hết sức lực rồi"

Vương Nhất Bác vỗ lấy vai Chu Đình, miệng nở nụ cười xã giao. Cậu không ngờ Chu Đình lại nói câu buồn cười như vậy. Là hắn đang tự gắn mác cho mình là người thắng cuộc sao? Thật vớ vẩn.

Chu Đình biết rõ Vương Nhất Bác  là đang chế nhạo hắn. Nhưng không sao, sau trận đấu này cậu ta sẽ học được bài học.
Để rồi coi, hắn sẽ cho cậu tâm phục khẩu phục.

Cuộc thi bắt đầu.
Mỗi đội có năm thành viên. Hai đội trưởng đứng cả hai chân trong nửa vòng tròn gần rổ của đội mình với một chân gần tâm của đường thẳng ở giữa vòng tròn sẽ được tưng bóng. Tiếng còi vang lên, trọng tài đứng giữa hai đấu thủ tung bóng lên cao theo đường thẳng đứng. Và hai người bắt đầu tranh bóng.

Vương Nhất Bác và Chu Đình nhận được tín hiệu lập tức nhún chân nhảy lên, tay với lấy quả bóng. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhanh hơn một bước bắt lấy.

Vương Nhất Bác giữ vị trí tiền đạo. Cậu linh hoạt và ghi bàn với những cự ly trung bình.
Nhưng mỗi khi cậu up rổ đều ghi điểm một cách hoàn hảo và đẹp mắt. Chu Đình đã vô cùng phẫn nộ. Kĩ thuật không tốt bằng Nhất Bác nên hắn chỉ mới ghi được 2 điểm trong khi Vương Nhất Bác liên tiếp ghi bàn 3 điểm .
Tiếng nữ sinh hút hét đầy phấn khích kêu tên cậu.
Mười phút trôi qua kết thúc hiệp một. Vương Nhất Bác ngước nhìn lên khán đài kia tìm Tiêu Chiến. Nhưng có nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu khiến cậu vô cùng bực mình.

Hiệp đấu thứ hai lại tiếp tục. Vương Nhất Bác vẫn chiến đấu nhưng không hăng hái như trước nhưng cậu vẫn ghi bàn. Cứ như thế đến hiệp đấu thứ ba, Vương Nhất Bác vẫn nhìn lên khán đài. Nhưng lần này Tiêu Chiến đã tới. Anh ta cầm trên tay bịch nước ngọt dơ lên ra hiệu cho cậu. Vương Nhất Bác miệng bất giác cong lên. Cậu đang vui sao. Sự hiện hữu của anh ta khiến tâm trạng cậu tốt đến thế ư? Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười của Vương Nhất Bác bỗng như đứng hình, tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 
Ngồi trên đấy, anh ngắm nhìn cậu chơi bóng không hề dời mắt dù chỉ một giây. Trông cậu ta thật đẹp trai, thật tỏa sáng. Đúng là một con người tài năng hoàn hảo khác xa kẻ  như anh.
Bỗng cơ thể cảm thấy có chút gì đó không ổn. Nóng ran lên cả người, phía dưới cảm giác ngứa đến khó chịu. Kì phát tình ư? Tiêu Chiến nhận biết bản thân đang trong tình trạng gì liền lập tức cố gắng đứng dậy rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng khi vừa đi được một đoạn thì chân anh đã nhũn ra không còn chút sức lực khiến bản thân khụy xuống. Cả người anh đều phát ra mùi hương dụ người cực độ. Chết tiệt, anh không mang theo thuốc áp chế. Mọi người nhìn thấy Tiêu Chiến ngã xuống liền hét ầm lên, khiến tất cả mọi người ở đó nhìn về phía này. Vương Nhất Bác thấy thân ảnh Tiêu Chiến nằm co người trên nền đất liền bàng hoàng, chạy tới chỗ anh.

Vương Nhất Bác đang thi đấu mà lại rời khỏi sân một cách vô kỷ luật như vậy khiến đồng đội vô cùng bất ngờ.  Chu Đình không ngờ tới sự tình này. Hắn chưa từng nghĩ Vương Nhất Bác lại coi trọng Tiêu Chiến như thế.
Vương Nhất Bác chen qua đám người kia, cậu nhìn anh run rẩy cũng biết rõ là đang lên cơn phát tình. Vì quá lo lắng nên miệng bất giác chửi thề
"Mẹ nó!"
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác lập tức cả kinh. Cậu ta không phải đang trong cuộc thi sao. Còn trận cuối cùng nữa phân thắng bại.... Vương Nhất Bác đang làm cái gì thế này

" Cậ....u... Cậu.. th..i... đấu đi"

Vương Nhất Bác không để tâm đến lời Tiêu Chiến nói, lập tức cúi người bế trọn người anh lên. Bước qua dàn người đang xì xầm kia và nhóm đồng đội ngơ ngác nhìn cậu.
Vì đội trưởng của đội A rời trận đấu không có sự cho phép , lại không có thành viên để thay nên đội B dành chiến thắng.
Chu Đình đứng đó nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác nở một nụ cười đầy nham hiểm

" Mùi hương... Ra là một Omega"

________________________________
#Xu
Votte Xu
Xu ko biết gì về bóng rổ nên mọi người có gì thông cảm

Ở NHÀ CÀY TRUYỆN=ĐẨY DỊCH ĐI 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro