Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Sự quan tâm nhất thời chăng?

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

Có lẽ suốt năm qua, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được cậu ấm áp như vậy. Đôi mắt không tự chủ mà liếc nhìn biểu cảm của đối phương, nhưng lại nhanh chóng thu mắt về như sợ bị cậu phát giác được.

"Là Chu Đình làm?"
Vương Nhất Bác hướng ánh mắt nhìn Tiêu Chiến. Giọng nói băng lãnh làm cho anh cảm thấy bản thân như đang cosplay phạm nhân bị tra hỏi.

Suy cho cùng, dù có nói hay không thì đáp án cũng không thay đổi. Nhưng anh không muốn trả lời. Anh không muốn mình trở thành trẻ con đi mách lẻo tố cáo người khác. Nếu ông trời đã định cho anh là Omega vậy thì số phận này anh nên tự mình chịu đựng.

"Ai làm không quan trọng... Tôi cũng quen rồi"

"Quen rồi?" Vương Nhất Bác nhắc lại lời anh, có vẻ cậu ta không đồng tình lắm, nhưng dường như đều là phản ứng thoáng qua:"Sao cũng được. Nhưng tôi nói cho anh biết, với Chu Đình thì nên tránh xa hắn một chút."

Cậu cúi xuống nâng cằm Tiêu Chiến lên đối diện vào mắt mình:" Nếu để hắn ta biết anh là Omega thì mặt mũi Vương Nhất Bác này cũng coi như vứt đi".

Vương Nhất Bác mấy phút trước còn tốt bụng giúp người. Thế mà bây giờ lại thốt ra những câu nói vô tình có mức sát thương tới vậy. Đúng là muốn hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì còn khó hơn lên trời.

Ai mà chẳng biết Vương đại thiếu gia này từng nói Omega nam là thứ thấp hèn dơ bẩn, bọn họ không xứng đáng để được cậu dung nạp hay đánh dấu chủ quyền. Những lời tuyên bố dõng dạc cao ngạo như thế nếu bây giờ mà để mọi người phát hiện cậu sống cùng một Omega nam dưới chung mái nhà thì há chẳng phải tự cho mình một bạt tai sao. Đặc biệt là Chu Đình, hắn chính là kẻ muốn cậu gặp rắc rối nhất.

Tiêu Chiến không phải không rõ những vấn đề này. Nhưng người chịu hậu quả lớn nhất chẳng phải là anh sao. Anh không ngu ngốc tới nỗi tự rước họa vào thân. Chỉ là đâu phải muốn tránh là tránh được. Suy cho cùng mà nói, bản mặt đáng ghét của Chu Đình đã khiến anh ngán đến tận cổ, nhưng hắn ta cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện rồi gây sự với anh.

"Người cậu nên nhắc nhở không phải là tôi. Tôi biết bản thân là một Omega, nhưng tôi cũng là con người. Tôi cũng đủ nhận thức điều gì nên làm hay không "

"Tốt thôi!... Còn bây giờ thì nên xử lý vết thương của anh đi."

Vương Nhất Bác nói xong thì quay lưng rời đi.

Sau khi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng Tiêu Chiến mới thả lỏng cơ thể. Anh khẽ hít sâu một cái rồi thở hắt ra. Lúc nãy không nói thì anh cũng không nghĩ đến phương diện cậu ta cũng không hề muốn tiết lộ con người thật của anh. Thế mà trước giờ anh vẫn luôn sợ đối phương sẽ phát tán điều đó. Chu Đình và Vương Nhất Bác luôn đi cùng nhau, họ bề ngoài là bạn còn bên trong lại là đối thủ, anh biết rõ điều đó.  Nhưng  mấy lần Vương Nhất Bác bắt gặp anh bị gây rối đều lạnh lùng bước qua xem như không có gì. Anh cứ tưởng cậu ta không bận tâm về việc thân phận của anh có bị lộ hay không chứ .

Vương Nhất Bác ở trong phòng, ngồi bệt xuống giường. Cậu nhìn những vết bẩn trên người mình liền thở hắt ra. Là từ người anh ta dính lên. Vạn sự chẳng ngờ bản thân lại làm những việc này, đến chính mình cũng chẳng biết nguyên do từ đâu. Cậu vò lấy tóc mình như muốn thức tỉnh cái con người lúc trước của bản thân. Càng vò càng điên tiết lên. Tức tối đập mạnh tay xuống giường, rồi lại đứng lên bỏ vào phòng tắm.
Cậu xả nước thật lớn, từng đợt nước dội xuống cơ thể săn chắc ấy như thể đang cố rửa sạch mọi suy nghĩ mơ hồ của chủ nhân nó. Chẳng muốn bận tâm anh ta nữa, Vương Nhất Bác đang cố đánh bay Tiêu Chiến khỏi suy nghĩ của mình một cách vô ích .
______________________________

Tiêu Chiến sau khi đã vật lộn với cơn đau cũng rửa sạch được cơ thể và vết thương. Anh ngồi trên giường, khuôn mặt ủ rủ đăm chiêu nhìn những mảng  bầm tím trên chân và tay mình. Thật chán nản, cái cơ thể này của anh còn chỗ nào mà không bị thương chứ. Những thứ này không nên để bác Vương nhìn thấy, như thế sẽ khiến ông ấy lo lắng thêm mà thôi. Tiêu Chiến liền tiến tới tủ quần áo, lấy một chiếc áo len mỏng cổ lọ mặc vào. Như thế này đủ kín rồi nhỉ. Quần cũng chọn đại một chiếc quần dài mặc vào. Nhìn từ trên xuống dưới có chút hơi kì, chả ai ở nhà mà ăn mặc như anh cả. Nhưng biết làm sao được, nếu không mặc như vậy thì làm sao che hết những vết bầm ấy chứ.

*Cốc!Cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên làm Tiêu Chiến giật cả mình vội vàng tiến lại mở cửa. Vương Hàn vui vẻ cầm trên tay một bát canh gà hầm hạt sen bước vào.

"A Chiến! ta có nhờ dì Lam nấu cho con một ít canh, con lại ăn chút đi"
Vương Hàn vừa nói vừa đặt bát canh lên bàn .

"Dạ! con cảm ơn bác Vương "

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ông. Có lẽ ngoài bà ngoại ra chưa từng có ai quan tâm anh đến như vậy. Ba mẹ mất sớm, cái kí ức mà anh có chỉ là những vũng máu kinh hoàng của vụ tai nạn.
Anh nợ Vương Hàn. Anh cũng nợ ba mẹ, lại càng nợ bà anh. Lúc nhỏ ở với bà, Tiêu Chiến đã từng hứa sau này lớn sẽ chăm sóc bà, cho bà ăn nhiều món ngon, đưa bà đi chơi nhiều nơi. Ấy vậy mà, bà không đợi được đến lúc đó.....

Cầm lấy bát canh gà hầm hạt sen trên tay, Tiêu Chiến khịt mũi, mùi thơm quá. Anh nhẹ nhàng múc một muỗng đưa lên miệng. Vị ngọt của thịt gà, cùng vị béo ngậy của hạt sen hòa quyện vào nhau thật vừa miệng.

"Thế nào? Có ngon không?"
Vương Hàn khuôn mặt tò mò hỏi anh.

"Ngon lắm ạ"

"Haha... tốt! Vậy ăn nhiều một chút. Nhưng sao lại ăn mặc nóng nực như này"
"À... Con mới tắm xong có hơi lạnh."

Tiêu Chiến cũng cảm thấy lý do bản thân đưa ra không hợp lí cho lắm vào thời tiết mùa hè oi bức này.

"Có phải do ốm không? Ngày mai con nghỉ ở nhà đi. Khỏe rồi hãy đến trường. Ta thấy sắc mặt con không tốt lắm".

"Dạ?...Không cần đâu ạ. Con không mệt"
Tiêu Chiến vội vã phủ nhận dù cho thật sự trong người có chút không ổn.

"Vậy mai ta sẽ dặn dò Nhất Bác để ý con một chút. Mai con đi cùng nó nhé"

"Con... vâng thưa bác"

Tiêu Chiến tính từ chối nhưng lại chẳng kiếm được lý do gì. Anh không muốn Vương Hàn buồn. Trong một nhà ai mà chẳng muốn hòa thuận sống với nhau chứ. Nếu anh cứ cố tránh xa cậu thì lại phụ lòng bác ấy. Cho dù Vương Nhất Bác luôn ghét cay ghét đắng anh đi chăng nữa  .
__________________________

* Sáng hôm sau*

Vương Nhất Bác từ trên lầu bước xuống. Cậu mặc trên mình bộ đồng phục của trường. Chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt chỉnh tề cùng với áo vest màu xanh bên ngoài. Nhìn thế nào cũng trông thật là đẹp trai. Cùng lúc đấy Tiêu Chiến cũng từ trong gian bếp bước ra. Hai người đều vô thức nhìn nhau. Tiêu Chiến khi chạm phải ánh mắt màu khói sắc lạnh ấy liền quay đi chỗ khác. Vương đại thiếu gia cao ngạo kia cũng chẳng để ý, cứ thế bước qua anh:
"Đứng đấy làm gì? Còn không mau đi, trễ giờ mẹ nó rồi" Cậu ta bỗng nhiên nổi nóng khiến Tiêu Chiến giật thót mình

Nhưng hàm ý của câu nói ấy còn khiến anh ngạc nhiên hơn. Là Vương Nhất Bác cho anh đi cùng xe ư? Anh nãy giờ còn đang lăn tăn chẳng biết xin như thế nào. Vậy nên đáp lại cũng lắp bắp nữa:" À... ờ ờ"

Bước theo sau cậu ra xe. Thường thì chỉ mình cậu ta được phép ngồi nó mà thôi. Vương Nhất Bác ghét nhất là đi chung xe với người khác huống hồ kẻ như anh. Không tránh khỏi thái độ gắt gỏng của cậu ta.

"Còn không nhanh lên xe."

Vương Nhất Bác chui đầu ra cửa nhìn anh.

Tiêu Chiến bị tiếng nói ấy làm bừng tỉnh. Anh vội vàng mở cửa lên xe nhưng khi vừa bước chân lên thì cậu ta ngăn lại
"Ngồi phía dưới"

Anh xùy một tiếng rồi chuyển xuống phía sau mà ngồi lên. Gì chứ? Chỉ là anh thấy thuận tiện nên tính ngồi vào chỗ cạnh cậu ta thôi. Có gì lớn lao mà ra vẻ nghiêm trọng vậy chứ. Chẳng phải tối qua anh cũng đã ngồi rồi sao.

Vương Nhất Bác sau khi thấy Tiêu Chiến đã yên vị vào chỗ thì cho xe chuyển bánh.

Trên cả quãng đường chẳng ai nói một tiếng nào. Không khí cũng vì vậy mà trở nên ngột ngạt, anh thật sự rất ghét cái cảm giác này. Nhưng bản thân cũng chẳng biết mở lời bắt chuyện như thế nào. Anh ủ rủ đưa mắt ra ngoài cửa ngắm nhìn những quang cảnh xung quanh. Cũng không phải lần đầu nhìn mọi vật ở vị trí như thế này nhưng chả hiểu sao anh thấy hiện tại khác lạ hơn bình thường. Đẹp hơn chăng?

Phía trên vỉa hè kia đang có hai chú mèo đùa nghịch với nhau trông thật dễ thương. Anh bất chợt nở nụ cười tươi trong vô thức nhìn chúng. Ai kia khóe môi cũng cong lên khi thấy nụ cười ngốc nghếch của anh qua kính chiếu hậu.

Cuối cùng cũng tới trường. Tiêu Chiến cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Nếu như hai người có thể nói chuyện với nhau thì tốt biết mấy. Nhưng điều đó là không thể. Đi giữa sân trường anh ngắm nhìn những bước chân của mình, cứ thế vừa đi vừa ngẫm nghĩ .

"Yo! Đàn anh Tiêu Chiến! Trông cũng ổn đấy chứ nhỉ"

Chu Đình cùng với đám đàn em của hắn từ đâu xuất hiện trước mặt anh. Tay hắn ta còn đặt mạnh lên bả vai anh, miệng  cười đểu.

Bả vai Tiêu Chiến truyền đến cơn đau nhức. Rõ ràng là hắn cố ý đánh nơi vết thương mà. Mặt anh cũng nhíu lại vì đau.
Phiền phức thật. Mới sáng thôi lại phải chạm mặt tên này, xem như cả ngày hôm nay anh đen đủi đi. Tiêu Chiến gỡ lấy bàn tay bẩn thỉu đó khỏi người mình: "Nhờ phúc của cậu nên tôi vẫn ổn".
Đúng là những gương mặt khiến người ta ghê tởm mà. Anh không nghĩ bản thân sẽ sống lâu khi cứ nhìn bọn chúng mỗi ngày.

"Ồ! Nay cũng mạnh miệng gớm nhỉ?"

Chu Đình thích thú đưa tay lên tính sờ vào mặt Tiêu Chiến thì bị ai đó bắt lấy giữ chặt giữa không trung. Kẻ có lá gan lớn đến vậy cũng chỉ có mình Vương đại thiếu gia mà thôi.  Cậu ta từ khi nào mà thích lo chuyện bao đồng như thế .

Vương Nhất Bác xuất hiện bất thình lình sau lưng cũng khiến Tiêu Chiến giật mình.
Cậu ta nhìn anh rồi dở giọng khiển trách: "Sao không chờ tôi cùng vào?".

"Người anh em đấy à! Hôm nay có vẻ quan hệ tốt đấy nhỉ?"

Chu Đình nhìn lấy cánh tay bị giữ lại, trong lòng sớm đã có chút tức tối. Hắn vẫn cố mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác chào hỏi. Đúng vậy, con sư tử họ Vương này nên từ từ thuần phục, chứ không nên dây vào.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Chu Đình nở nụ cười xã giao. Cậu buông tay hắn ra, rồi lên tiếng.

"Tốt thì cũng không hẳn. Có điều, nếu cậu bắt nạt anh ta thì tôi lại phải hứng hậu quả. Vậy nên mong cậu có đánh chó thì cũng nên nhìn mặt chủ một chút"
_____________________________

Votte Xu nhé 😘
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN =ĐẨY DỊCH ĐI XA 💗👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro