Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Thương hại hay động tâm?

Tiêu Chiến lấy tay che đi ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt mình, cố gắng nhìn xem ai lại kém ý thức như vậy thì cánh cửa xe mở ra, đôi chân thon dài trắng nõn bước xuống. Nhìn cũng biết là chân con gái. Tiêu Chiến cố gắng xem mặt người đó, nhưng đèn ô tô dọi thẳng vào mặt anh nên chỉ thấy được thân người cùng chiếc váy màu đỏ. Cho đến khi đối phương bước đến trước mặt anh mới nhận ra đó là ai."Y Lan? Sao cô ấy ở đây?"

Hạ Y Lan tiến đến với vẻ mặt lo lắng, hỏi han.

"Tiêu Chiến! Là cậu sao? Sao lại bị thương ra thế này?"

"Y Lan! Sao cậu ở đây? "

"Mình có chút việc đi qua đây. Cậu lại bị Chu Đình đánh sao? Mình lúc nãy cũng thấy bọn chúng xuất hiện gần chỗ này"

"Không sao... chỉ là mấy vết thương nhỏ"

"Không sao gì mà không sao... Bọn họ đúng là ức hiếp người quá đáng mà."

"Bọn họ vốn dĩ là loại người như vậy, mình quen rồi"

"Thôi.. để mình đưa cậu về nhà"

"Vậy đành phiền cậu rồi"
Mặc dù có chút phiền hà người ta nhưng thực sự anh không còn sức để lết bộ về nhà nữa rồi.

"Nào!.. mình dìu cậu."

Hạ Y Lan học cùng Tiêu Chiến, nhưng cơ bản cô ít hơn anh hai tuổi. Vì Tiêu Chiến vào học muộn nên có lẽ anh là người thuộc top nhiều tuổi nhất trong cái khoa này. Cô là đại tiểu thư, nhưng lại luôn tôn trọng mọi người, không cậy quyền thế mà ức hiếp hay khinh thường người khác.

Hạ Y Lan đỡ lấy tay Tiêu Chiến đặt lên vai mình. Cẩn thận đỡ anh vào trong xe. Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn, cô cũng đã sẵn sàng để chuẩn bị lái xe. Cánh cửa xe chuẩn bị đóng thì bị một bàn tay giữ lại. Chính là của Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác! Sao em ở đây?" - Hạ Y Lan lên tiếng .

"Anh ta cứ để tôi đưa về, chị không cần lo nữa"

Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm lên người Tiêu Chiến, ánh mắt có chút gì đó khiến người ta lạnh gáy. Anh cũng rất bất ngờ khi thấy cậu ta xuất hiện. Chẳng phải đã về trước từ lâu rồi sao.

"Cậu không phải về trước rồi sao?"
Dù là hỏi Vương Nhất Bác nhưng anh lại chẳng hề nhìn cậu.
Vương Nhất Bác thấy thế liền cau mày. Anh ta là đang ra vẻ hờn dỗi đấy à.

"Vì anh nên tôi mới phải đi thêm chuyến nữa đấy. Còn không mau xuống xe"

"Này! Em sao lại nói cái giọng điệu đó với người đàn anh hơn mình chứ. Tiêu Chiến lại còn đang bị th.."
"Chết tiệt. Thật phiền phức"
Hạ Y Lan chưa kịp nói xong thì Vương Nhất Bác đã chửi thề một tiếng, mọi câu chữ của cô đều xem như gió thổi ngoài tai.

Vương Nhất Bác đi vòng lại phía bên kia Tiêu Chiến. Cậu gõ mạnh cửa ra hiệu Hạ Y Lan mở ra. Cô thấy thế cũng mở khóa cho cậu ta. Vương Nhất Bác không nhanh không chậm giật cánh cửa ra. Cậu cúi xuống ôm trọn lấy người Tiêu Chiến ẳm lên trong sự ngơ ngác của cả hai.

"Này! Cậu đang làm gì đấy? Bỏ tôi xuống!"

Tiêu Chiến hốt hoảng, cố gắng thoát khỏi vòng tay đối phương. Nhưng một Omega lại còn bị thương ra bộ dạng thế này thì làm sao đủ sức chống lại một Alpha bậc cao như cậu ta chứ. Càng cố gắng dãy dụa thì cơn đau ập đến khiến anh nhăn nhúm cả mặt. Vương Nhất Bác liền lập tức gằn giọng.

"Con mẹ nó! Anh nằm yên cho tôi. Có tin nếu anh dãy dự thì tôi bẻ gãy luôn cái chân anh không?"

"Cậu.."

"Sao? Hay còn muốn phiền đến con gái nhà người ta đem anh về nhà. "

"Tôi.... Y Lan, cậu về trước đi."
Tiêu Chiến bị cậu ta dồn đến cứng họng. Chẳng lẽ bây giờ anh còn dám nói muốn cô ấy đem về sao. Mặt mũi đâu chứ. Chỉ biết ngậm ngùi làm theo lời tên ngạo mạn này.

"Vậy hai người về cẩn thận, mai gặp lại!"

"Cậu về cẩn thận đấy."
Tiêu Chiến lo lắng lên tiếng .

"Ừm, mình biết rồi"
Y Lan mỉm cười đáp trả

Còn Vương Nhất Bác thì mặt không cảm xúc, ẳm Tiêu Chiến trên tay tiến về chiếc xe của mình đang đỗ phía sau.

Hạ Y Lan cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Ai mà chẳng biết Vương thiếu gia nổi tiếng cục súc, vô cảm lúc nào cũng như tảng băng di động chứ. Cô chẳng thèm chấp nhặt làm gì, bèn lái xe rời đi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống ghế lái phụ
"Nếu mệt thì nhắm mắt ngủ chút đi. Tôi thấy anh như muốn ngất tới nơi rồi đấy"

Mặc dù giọng điệu cậu có chút sắc lạnh, nhưng nghe ra cũng biết là đang lo lắng cho Tiêu Chiến.
Anh cũng cảm nhận sự quan tâm đó từ cậu, vẫn là có chút không quen. Nhưng bản thân vẫn rất nghe lời, anh tựa mình xuống ghế rồi khép đôi mi lại. Bản thân thật sự đã rất mệt rồi, nhẹ thả lỏng bản thân rồi dần thiếp đi. Cứ thế để mệt nhọc, đau đớn chìm xuống .

Vương Nhất Bác khi thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn như vậy, miệng bất giác cong lên. Cậu đang cười. Đúng vậy, chính là cậu đang cười. Chẳng ai dám nghĩ tới được có ngày Vương Nhất Bác nở nụ cười dịu dàng như thế với một Omega nam. Chỉ tiếc rằng Tiêu Chiến không thấy điều đó.

Chiếc xe lăn bánh trở về nhà . Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ trên suốt quãng đường. Anh gục đầu xuống bên phía cửa. Vương Nhất Bác thấy vậy liền quay đầu nhìn anh. Tiếng lộp cộp vang lên rõ ràng do đầu Tiêu Chiến va vào cửa xe. Vương Nhất Bác nhíu mày, anh ta bị đập đầu vào cửa như vậy mà vẫn có thể ngủ, cũng quá ngốc đi. Có lẽ Tiêu Chiến thật sự mệt đến ngủ say rồi. Cậu liền dừng xe lại, đưa tay đỡ lấy đầu của anh gục xuống trên vai mình.

"Coi như tôi làm từ thiện một lần đi"
Vương Nhất Bác liếc nhìn gương mặt kia rồi tự nói với mình .

Sau khi đã để anh gối đầu cẩn thận, Vương Nhất Bác tiếp tục lái xe. Tay kia thì giữ lấy đầu Tiêu Chiến phòng khi anh ta lại đập đầu vào cửa. Tất nhiên để như vậy một lúc lâu sẽ rất mỏi nhưng cậu vẫn không rút tay lại, cứ giữ nguyên trạng thái ban đầu vì không muốn Tiêu Chiến bị đánh thức.

Khi chiếc xe dừng trước cổng Vương Gia, Vương Nhất Bác cảm thấy tay và vai mình đã mất đi cảm giác. Nhưng Tiêu Chiến không có dấu hiệu gì là tỉnh dậy. Cậu cũng đành ngồi yên như thế. Chẳng hiểu lý do gì mà bản thân lại làm việc ngu ngốc như vậy, chỉ biết rằng anh ta đang bị thương cần nghỉ ngơi mà thôi. Cậu nhìn những vết trầy xước ở tay với mặt của anh ta trong lòng bất giác có chút khó chịu. Quần áo cũng bị bẩn hết, còn bị dính vài giọt máu nữa. Nhìn cũng biết là bị đánh hội đồng. Quả nhiên là một kẻ gánh chịu hèn kém. Bị đánh đến như thế, yếu ớt đến nỗi không thể kháng cự hay sao?

Vương Nhất Bác thấy vệt máu trên môi Tiêu Chiến ứa ra, không kịp suy nghĩ liền đưa tay để lau nó đi. Ngay khi bàn tay cậu gần chạm tới thì Tiêu Chiến tỉnh dậy. Anh mở mắt thì hốt hoảng lùi ra, nhắm tít mắt lại khi thấy cánh tay của cậu đang khựng lại giữa không trung. Là Tiêu Chiến nghĩ cậu muốn đánh anh ta. Chết tiệt, cậu bị ổi đến thế sao. Có đánh, cũng phải đánh lúc tỉnh táo.

"Anh sợ cái quái gì? Tôi không có đánh anh"

Tiêu Chiến nghe vậy liền dần mở mắt ra. Thấy Vương Nhất Bác đã thu tay về anh mới dám mở hẳn đôi mắt .

"Cậu... cậu nãy định làm gì vậy?"

"Tôi làm gì cũng chẳng liên quan tới anh. Cứ biết là tôi không có ý định bị ổi tới nổi đánh một kẻ bị thương đang ngủ đâu"

" Ừm... Vậy... tôi xuống xe đây"

Tiêu Chiến mở cửa xe vội vàng bước xuống thì chân lại phát đau khiến anh lảo đảo. Vương Nhất Bác thấy vậy liền đưa tay đỡ. Cánh tay lúc nãy bị tê đến nỗi chẳng có cảm giác gì nữa giờ cử động liền truyền đến một cảm giác rân rân như kiến cắn khó chịu vô cùng.
Vương Nhất Bác nhíu mày, chửi thề
"Aiz.. Chết tiệt"

"Cậu không sao chứ?"
Tiêu Chiến nghe tiếng than của Nhất Bác liền quay đầu lại nhìn.

"Không sao, anh lo cho bản thân của mình trước đi. Bị thương mà còn quậy cái gì. Ngồi im đi"
Vương Nhất Bác vừa bóp lấy bả vai mình, vừa nhìn anh mà nói.

Tiêu Chiến chợt nhớ tới lúc nãy khi thức dậy là anh gục đầu trên vai của Vương Nhất Bác. Có lẽ do anh cậu mới bị như thế. Liền có chút xấu hổ

" Xin lỗi... xin lỗi vì đã làm phiền cậu"

"Biết vậy thì ngồi im đó dùm tôi"

Vương Nhất Bác ngồi dựa xuống ghế, cái cảm giác kiến cắn này cũng quá khó chịu đi.
Tiêu Chiến thấy cậu ta như vậy liền cầm lấy cánh tay cậu mà xoa bóp.
Vương Nhất Bác nhìn anh ta đang giúp mình, cảm giác trong lòng có chút gì đó rất lạ, rất dễ chịu.
Khoảng năm phút trôi qua cánh tay và bả vai mình không còn tê nữa, Vương Nhất Bác liền lên tiếng

"Vào nhà thôi, tôi bế anh"

"Hả?"

" Tôi nói tiếng người "

"Tôi tự đi được... không cần cậu phải..."

"Nhiều lời "
Vương Nhất Bác mở cửa xe bước xuống. Hất đầu nhìn anh
"Bước xuống"

Anh cầu cho bản thân sẽ chịu được mà bước đi. Nhưng khi vừa để chân xuống, Vương Nhất Bác đã ẳm anh lên ngay lập tức. Tiêu Chiến hai mắt mở to bàng hoàng. Chẳng dám tin được Vương Nhất Bác thật sự tốt bụng bế anh vào nhà khi anh bị thương thế này.

Hai người vừa bước vào cửa đã làm cho quản gia và người giúp việc cũng ngơ ngác không tin được vào mắt mình nữa. Rõ ràng một năm qua, cậu luôn cục súc, lạnh lùng thậm chí ức hiếp Tiêu Chiến. Ấy thế mà cái cảnh tượng bây giờ là như thế nào đây.

"A Chiến! con bị làm sao đấy?"
Vương Hàn từ trong nhà bước ra thấy thế liền lo lắng chạy tới hỏi han

" Con không sao . "
Tiêu Chiến cố gắng mỉm cười nhìn Vương Hàn. Anh không muốn lại thêm gánh nặng cho họ. Dù sao anh cũng đã mang ân họ nhiều rồi.

"Sao lại bị thương ra thế này. Nhất Bác, là ai làm ra chuyện này?"

Vương Hàn nhìn con trai mình, ánh mắt nghiêm nghị tra hỏi.

Vương Nhất Bác nhiều lúc chẳng biết mình con trai ông ấy hay anh ta nữa. Cậu bất lực cười nhạt, tính lên tiếng thì cảm giác có chút đau phía sau gáy. Là Tiêu Chiến đang bấu lấy gáy cậu. Vương Nhất Bác nhìn lấy Tiêu Chiến thì thấy ánh mắt anh ta đang cố nói gì đó với mình. Là anh ta không muốn cậu nói gì về vụ việc anh bị bắt nạt sao.

Vương Nhất Bác cũng không phải là người nhiều chuyện. Tiêu Chiến muốn tỏ vẻ mạnh mẽ tự trọng vậy thì cho anh ta toại nguyện đi.

"Không sao, chỉ vấp té nhẹ thôi. Không chết được đâu"

" Thằng này" Vương Hàn gõ vào đầu đứa con trai ngỗ ngáo của mình. Miệng đúng là độc, gì cũng nói ra được" Mau đem nó vào xử lí vết thương đi. Không thì lại nhiễm trùng bây giờ . Để ta kêu người nấu cho A Chiến chút đồ bổ dưỡng sức"

Vương Hàn nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Ông thương Tiêu Chiến như con trai mình vậy .Cho nên hễ anh bị thương là ông luôn lo lắng lên như thế.
_________________________________

#Xu
👉Votte Xu nhé 😍
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro