Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Bị thương

Vương Nhất Bác vốn dĩ là một Alpha ắt sẽ bị quyến rũ bởi mùi hương toát ra trên người Tiêu Chiến. Cậu không từ chối kẻ trước mặt đang liếm láp khoang miệng mình. Có thể cảm nhận rất rõ khao khát từ một Omega đang dâng trào trong anh ta . Chết tiệt, đáng ra hắn phải đá văng cái tên tầm thường này ra khỏi cơ thể mình mới đúng. Nhưng hình như lý trí của cậu đều bị bẻ gãy khi bị cuốn vào cuộc chơi này rồi.

Tiêu Chiến càng ngày càng lún sâu vào dục vọng. Cơ thể đã nóng ran, ngứa ngáy đến khó chịu. Vùng dưới đang rất muốn thứ gì đó lấp đầy. Dứt khỏi nụ hôn kia, Tiêu Chiêu cố nói trong cơn thở dốc

"Giúp tôi đi... ngứa quá.... khó chịu.. ưmmmmm.... xin cậu..."

Vương Nhất Bác nhìn đôi môi đã sưng tấy kia run lẩy bẩy đang cố nói vài chữ, cậu liền cảm thấy bị kích thích. Mùi hương câu dẫn nồng nàn cứ xộc lên mũi. Vương Nhất Bác như mất đi cái tính miễn dịch với Omega. Lập tức nhắm đến cần cổ anh ta mà hôn lấy. Chiếc áo phông của Tiêu Chiến bị vén tới tận ngực. Hai núm vú nhỏ đều đã cứng căng lên khao khát người ta khi dễ. Vương Nhất Bác liền đưa tay mân mê hai đầu nhũ kia. Ra sức mà siết, mà nắn khiến Tiêu Chiến vừa đau vừa rơi vào sự mê mẩn của khoái cảm

"Ưmmm...aaa.... phía dưới.. "

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đang vân vê đầu vú mình đặt xuống phía hạ bộ đã sớm cương cứng. Thường thì tai và nhũ hoa chính là hai chỗ nhạy cảm nhất của dòng Omega. Có lẽ vì thế mà phần quy đầu của anh sớm đã tiết ra chất lỏng thấm ướt cả mảng quần. Vương Nhất Bác chạm tới chỗ ấy cũng chính là lúc cậu hoàn hồn trở lại.

Vương Nhất Bác tức khắc đẩy Tiêu Chiến ra. Khuôn mặt phẫn nộ nắm lấy cổ áo anh, gằn giọng

"Con mẹ nó, kẻ dơ bẩn như anh còn dám câu dẫn tôi."

"Giúp tôi.... khó.... chịu.... ưmmmm "

Tiêu Chiến vẫn là bị dục vọng giam cầm. Những lời thốt ra căn bản không phải là anh nữa. Tiêu Chiến đưa tay tự mân mê đầu vú mình, khuôn mặt sớm đã toát hết mồ hôi, mắt phủ đầy sương lệ.

"Chết tiệt! Kẻ gánh chịu đúng là những kẻ dâm đãng, bẩn thỉu. Tôi cấm anh chết trong nhà tôi"

Vương Nhất Bác buông mạnh Tiêu Chiến ra. Thuốc anh ta cũng đã uống rồi thế mà còn ra cái bộ dạng như thế này. Cậu vội nắm mạnh lấy cổ tay anh , kéo vào nhà tắm. Bật nước thật lớn rồi để từng đợt nước xối xả xuống thân thể kia. Tiêu Chiến bất ngờ bị nước xối vào người có chút giật mình, cũng cảm giác có chút run lạnh. Liền co mình lại ôm lấy cơ thể đang khó chịu này.

"Tỉnh táo lại ngay cho tôi. Con mẹ nó"

Vương Nhất Bác trực tiếp cầm lấy vòi sen xối thẳng vào mặt Tiêu Chiến. Cậu ta đã vô cùng tức giận, nếu không phải anh ta là người mà cha cậu mang về nuôi dưỡng để báo ơn thì sớm đã bị cậu giết chết rồi. Từ xưa tới nay, Vương đại thiếu gia ghét nhất là nhìn thấy lũ hèn nhát Omega nam.Vậy mà, chính lúc nãy cậu lại cùng anh ta dây dưa, hơn thế còn niệm ý muốn "động tình thao dục ". Nghĩ đến cũng khiến cậu cảm thấy kinh tởm rồi.

Thuốc dần như đã ngấm, Tiêu Chiến cũng cảm thấy cơ thể không khó chịu như lúc nãy nữa. Hình như Vương Nhất Bác đang cố giúp anh tỉnh lại khỏi cơn dục vọng này. Mặc dù cậu ta cư xử thô bạo như vậy nhưng mục đích há chẳng phải đều là muốn tốt cho anh sao. Tiêu Chiến cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, khóe miệng vì vậy mà cong lên, run lẩy bẩy nói hai chữ
"Cá.. Cám ơn!"

Câu nói vừa thốt lên ấy khiến cho Vương Nhất Bác không khỏi bàng hoàng mà ngừng lại hành động của mình... Cậu đang nghe cái quỷ gì vậy? Cám ơn sao? Anh ta phát tình đến nỗi động dây thần kinh rồi?

"Này... Anh bị điên rồi đấy à?"

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, vỗ tay lên vai Tiêu Chiến, ngữ điệu cục súc giống hệt con người cậu ta.

"Cám ơn vì đã giúp tôi"

Lời nói vô cùng chân thành, đem sự xúc phạm của đối phương gạt qua một bên. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt của Nhất Bác. Ánh mắt ấy không phải căm phẫn, cũng không phải khát tình mà là ánh nhìn của sự biết ơn.

Thân thể Tiêu Chiến bây giờ đã lạnh ngắt. Có lẽ do di chứng của thuốc áp chế. Anh thu mình lại để cố giữ ấm cho cái thân thể này của bản thân.

Vương cục súc thấy vậy liền bất giác cau mày. Thề là cậu đã có chút cảm giác tội lỗi trong lòng. Và đến bản thân còn chẳng dám tin sẽ có một ngày Vương đại thiếu gia cậu lại sẽ thấy có lỗi khi hành hạ một Omega nam. Có phải là quá phi lí rồi không? Anh ta thế mà còn nghĩ cậu là người tốt. Không phải vì muốn giữ sự trinh tiết cho anh ta lúc trong cơn phát tình mà căn bản cậu chẳng muốn đánh dấu chủ quyền một Omega nam. Tên ngu ngốc đó lại nghĩ theo hướng tích cực như vậy. Quá nực cười.. Còn bày cái vẻ mặt đó cảm ơn khiến cậu đỏ hết cả tai.

Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận. Lập tức bỏ ra ngoài. Tiêu Chiến vì kiệt sức mà cũng ngất lịm đi. Chỉ nhìn thấy mờ ảo bóng hình đối phương rời đi rồi tối sầm lại.

___________ Hiện tại _____________

Tiêu Chiến đang đi trên đường thì va phải một người. Mới thúc nhẹ một chút mà bả vai anh đã truyền đến cơn đau nhức. Nhưng anh không quan tâm điều đó, chỉ biết vội vàng cúi đầu xin lỗi người trước mặt.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý"

"Yo, đây chẳng phải là công tử dựa hơi Vương Gia họ Tiêu sao?"

Giọng nói chế diễu kia khiến Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu lên. Quả nhiên là Chu Đình. Hắn lúc nào cũng nói chuyện với anh bằng cái giọng ấy. Phía sau còn mấy kẻ đi theo hắn, đúng thật thích khoa trương mà.

"Ra là cậu. Còn mạnh miệng khiêu khích người khác như vậy thì chắc không bị sao rồi. Tôi đi trước."

Tiêu Chiến rất ghét người như Chu Đình. Lúc nào cũng lấy gia thế ức hiếp mấy người thân phận tầm thường thấp kém . Khiến người ta cực kỳ cay mắt.

"Đi? Anh nghĩ đi dễ vậy sao?"

Chu Đình bật cười thành tiếng. Hắn mỉm cười kỳ quái tiến đến gần anh.

"Cậu lại muốn làm gì?"

Tiêu Chiến liền vô thức lùi lại . Hắn ta xưa nay đều làm khó anh. Bây giờ lại muốn làm gì nữa. Anh không muốn cũng không dám nghĩ.

"Làm gì ư? Cứ từ từ sẽ rõ.. Chúng mày kéo hắn đi theo tao"

Chu Đình vẫn là dùng cái bản mặt biến thái ấy mà trả lời, sau đó hất cằm ra hiệu cho bọn đàn em bắt lấy anh.
Tiêu Chiến cố giãy dụa khỏi hai tên kia. Nhưng căn bản chỉ là kháng cự vô ích.

"Chu Đình! Tôi không thù không oán với cậu. Sao lúc nào cũng muốn gây khó dễ cho tôi"

"Tao ghét cái loại ăn bám mà còn tỏ vẻ thanh cao như mày.... Hay là cầu xin tao đi. Nếu tao cảm thấy được thì sẽ tha cho mày. Còn không thì tao không chắc sẽ làm ra loại chuyện gì kinh khủng đâu"

Chu Đình bóp chặt lấy cằm Tiêu Chiến nâng lên. Gằn giọng đầy khiêu khích.

" Đ.. Đừng nghĩ tớ..i việc tôi sẽ cầu xin cậu"

Dẫu quai hàm đau nhức nhối nhưng anh vẫn cố gắng đáp lại lời hắn ta . Tiêu Chiến chỉ nhu nhược với Vương Nhất Bác mà thôi. Anh vẫn luôn kiên định giữ sự thanh cao của mình trước những kẻ này. Trong mắt Vương Nhất Bác anh là một Omega, điều ấy khiến bản thân anh phải nép mình khi trước mặt cậu. Còn với bọn họ, anh chính là một Alpha cơ mà . Dù là Alpha bậc thấp nhưng còn tốt hơn nhiều là một Omega nam.

"Sao cứ thích chọn đau khổ như vậy? Anh có thể ngoan ngoãn một chút thì đâu phải chịu đau đớn. Đánh nó!"
Chu Đình thả tay ra rồi ra hiệu cho đàn em.
Bọn họ nghe được lệnh liền lập tức đánh tới tấp lên người, lên mặt anh .

Sức lực bản thân quá yếu đành nằm co lại để chúng mặc sức đạp lên thân thể mình. Cơn đau nhức cứ thế truyền tới. Đau quá. Nếu anh mạnh mẽ được như Vương Nhất Bác thì tốt biết mấy. À không, là một Alpha thôi cũng được. Bản thân sẽ chẳng yếu ớt vô dụng như thế.

" Được rồi... Đánh đủ rồi. Bọn mày muốn giết người hả. "

Chu Đình thấy Tiêu Chiến quằn quại thảm thiết liền vội kêu đàn em dừng lại. Chu Đình tính đỡ người dậy thì bắt gặp ánh mắt căm phẫn của Tiêu Chiến. Hắn ta liền dẹp đi hành động của mình và rời đi ngay sau đó.

Giờ đây, chỉ còn Tiêu Chiến nằm co ro một mình ở đấy. Đi rồi. Cuối cùng cũng đi rồi. Tiêu Chiến cố gắng đứng dậy thì lại khuỵ xuống. Đầu gối truyền đến cơn đau nhức . Anh cố mình đứng dậy một lần nữa, rồi lại khụy xuống. Cứ thế không biết mất bao lâu mới đứng dậy được.. Từng bước chân khó khăn lê lết về nhà .

_______________________________

[ Vương Gia]

Vương Nhất Bác vừa về nhà thì bị cha cậu tra hỏi

" A Chiến đâu? Sao con về một mình. Không phải ta dặn con cùng nó về nhà sao?"

"Là anh ta không muốn về. Con lên phòng đây."

"Này!này! Có phải con lại bắt nạt nó không?"

"Ai dám bắt nạt đứa con ấy của ba chứ"
Vương Nhất Bác vừa đi lên lầu vừa nói vọng lại.

Vương Hàn chỉ biết lắc đầu. Đứa trẻ này giống ai không biết, lúc nào cũng ương ngạnh như vậy.

Vương Nhất Bác bỏ lên phòng. Cậu chợt nghĩ tới chuyện lúc nãy. Nói thật lòng thì tâm cậu đã không còn ghét Tiêu Chiến nữa. Nhưng bản thân cậu đang cố gắng phủ nhận điều đó . Bởi không muốn biến mình thành một kẻ tự vả. Chính cậu ta từng nói sẽ không bao giờ muốn động tới một Omega nam.Thế mà chính lúc nãy lại có cảm giác đối với anh ta. Chẳng lẻ bản thân thật sự đã thay đổi khẩu vị rồi sao... Càng nghĩ càng điên tiết lên . Cậu liền bỏ vào phòng tắm.

*30 phút sau*

Đã lâu như vậy rồi vẫn chẳng thấy Tiêu Chiến về nhà. Vương Hàn lo lắng liền lên phòng gọi Vương Nhất Bác, chính là muốn cậu đi tìm anh về .

Vương Nhất Bác cau mày. Rõ là anh ta đang muốn chọc tức cậu mà. Nói sẽ về sau mà bây giờ còn chưa mò mặt về nữa.

Cậu đành phải phóng xe đi tìm.
_______________________________

Tiêu Chiến lết được một quãng đường thì gần như kiệt sức. Anh thấy không thể bước thêm được nữa liền khụy xuống. Cơn đau nhức cứ lấn áp cơ thể anh. Những vết xước rỉ máu cứ ma sát với lớp vải thô đau rát đến khó chịu. Nếu để bác Vương thấy thì thật không tốt.
Bỗng có một chiếc xe chiếu thẳng đèn vào mặt anh. Ánh sáng chói lóa chẳng thể nhìn rõ được ai ngồi trong xe.

________________________________
Votte Xu nhé 😍😍😍
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro