Chương 28. Em chưa ăn
Tiêu Chiến giật mình nhìn đối phương. Vẻ mặt này của Vương Nhất Bác là đang giận anh sao? Không lẽ cậu hiểu lầm gì đó rồi chứ.
"Xin lỗi! Điện thoại của anh hết pin cho nên..."
"Sao đi cùng chị ta?"
Vương Nhất Bác chưa để Tiêu Chiến nói hết câu đã lập tức cướp lời. Thì ra Alpha lúc ghen là như thế cơ à. Anh nghĩ tới không khỏi buồn cười liền cố mím môi.
"Em...là đang ghen sao?"
"Không có"
Bị câu nói này làm cho xấu hổ Vương đại thiếu gia cộc cằn nào đó liền buông tay ra rồi quay mặt đi.
Đây là điệu bộ hờn dỗi của đứa trẻ con không phải sao. Vương Nhất Bác vậy mà lại bày ra vẻ mặt đáng yêu như vậy.
"Hôm nay Y Lan bị mất đồ mới nhờ anh tìm giúp. Cô ấy vì muốn cảm ơn nên đã mời anh ăn cơm, tiện đường ghé luôn thư viện ... Lúc đấy anh nhắn tin cho em, nhưng phải tắt chuông nên đã không biết tin nhắn em gửi tới lúc nào. Đến khi trả lời thì điện thoại lại hết pin. Không phải anh cố ý làm em bận lòng đâu...Aaa.."
Vừa nói xong mới phát hiện Lộ Khiết ở bên cạnh với ánh mắt ngơ ngác. Anh bị cô làm giật mình hét lớn vô thức đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra xa.
Nói dài một hơi, giải thích cặn kẽ cho người trước mặt, cuối cùng vì người khác mà đổ sông đổ biển với hành động ngu ngốc của mình.
Vương Nhất Bác đen mặt, lực của Tiêu Chiến từ khi nào mà mạnh vậy chứ. Cơ thể va vào cạnh cửa có chút đau, nhưng cái khiến cậu giận chính là vì không biết tại sao anh làm vậy?
"Cậu chủ! Cậu không sao chứ ạ?"
Lộ Khiết vội vã lại đỡ lấy Vương Nhất Bác. Rõ ràng hai người họ đâu giống cãi nhau sao lại trong phút chốc biến thành như vậy rồi. Đúng lúc đó Tiêu Chiến cũng tiến lại, gương mặt lo lắng lắp bắp hỏi han:
"Em...em không bị thương chứ?"
Vương Nhất Bác bất lực nhìn người bạn trai hậu đậu của mình. Sao anh lại sợ đến nỗi đẩy cậu mạnh tay như vậy. May là ở nhà, nếu ngoài đường có phải cậu bị xe tông ngủm luôn rồi không.
"Anh có phải muốn sát hại em không hả? Mạnh tay như vậy"
"Anh xin lỗi"
Tiêu Chiến vô cùng hối hận với hành động vừa nãy. Anh không phải cố ý nhưng dù sao cũng đã khiến đối phương bị thương rồi. Lộ Khiết thấy vậy liền lên tiếng.
"Là lỗi của em. Em đã khiến cậu Tiêu giật mình....em xin lỗi hai cậu"
Đúng lúc đấy Giản Văn cũng từ đâu xuất hiện nhìn ba người kia. Người xị mặt, người cau có, quả nhiên một bầu không khí chẳng dễ chịu chút nào. Y mỉm cười lắc đầu.
"Xem ra, cậu đang bắt nạt hai Omega đáng thương nhỉ?"
Giản Văn nhìn Vương Nhất Bác thản nhiên nói.
Bị lời nói của Giản Văn kích động Vương Nhất Bác càng bực mình hơn.
"Anh mới đáng thương. Mẹ nó!"
"Tôi tưởng cậu đang trách tội Tiêu Chiến vì không về sớm, để cậu nhịn ăn tới giờ chứ"
Lời nói này không có chủ ý gì khác. Y biết rõ Vương Nhất Bác đối xử đặc biệt Tiêu Chiến nhường nào. Nhưng y lại chẳng rõ Tiêu Chiến có đủ tự tin để dựa dẫm vào nó hay không. Trong khi anh ta không hề biết điều đối phương hy sinh.
Tiêu Chiến lập tức giận dữ lớn tiếng.
"Đồ ngốc! Sao em lại nhịn ăn chứ"
Ba người còn lại bị Tiêu Chiến làm cho giật mình. Thái độ trách tội này là sao chứ? Bình thường nhã nhặn, không lớn tiếng. Kể ra mà nói là anh chẳng dám xía vào việc của cậu như vậy đâu. Vương Nhất Bác sững người, liếc trái, liếc phải. Giản Văn và Lộ Khiết biết cậu ta đang tìm kiếm điều gì, lập tức đồng đều chỉ tay vào người cậu.
"Anh dám mắng em?"
Vương Nhất Bác cau mày nhấn mạnh.
Tiêu Chiến nhất thời lo lắng mà làm đã điều bản thân chưa từng nghĩ tới. Omega lặn lại đi mắng một Alpha bậc cao như Vương Nhất Bác về vấn đề thường nhật như ăn cơm ư? Bản thân nhận ra thái độ vừa nãy đã đi quá giới hạn liền vội vã cứu chữa.
"Anh xin lỗi...chỉ là...em nhịn ăn...không tốt"
Lời nói lắp bắp, tay bấu chặt góc áo. Cái hình ảnh này chẳng phải lúc trước quá quen thuộc rồi sao. Vương Nhất Bác chẳng muốn vậy chút nào. Cậu không muốn Tiêu Chiến sợ cậu. Rõ ràng là cậu đâu có ý muốn chèn ép anh đâu.
Vương Nhất Bác gãi đầu thở dài.
"Được rồi. Em không đói"
Vừa dứt câu bụng cậu ta đã réo lên "ọc~ ọc~" giữa bao ánh nhìn ngơ ngác của mấy người kia. Con mẹ nó! Cái bụng lại phản chủ khiến cậu ta bẽ mặt. Vương Nhất Bác quá xấu hổ liền tính chuồn đi, bất chợt Tiêu Chiến nắm tay cậu lại.
"Em muốn ăn gì? Anh nấu cho em"
Ánh mắt vừa có lỗi vừa chân thành nhìn Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến đã khiến cậu ta có chút vui vẻ trong lòng. Cứ coi như lần này bỏ qua cho việc anh đi chơi với người khác đi, dù sao cậu cũng không phải loại người nhỏ nhen đến như vậy. Vương Nhất Bác ho khan rồi nhìn bàn tay đang nắm chặt mình.
"Vậy thì anh cứ nấu đi, món gì cũng được. Em sẽ ăn"
Lộ Khiết khịt mũi, rồi mỉm cười lắc đầu.
"Mùi gì vậy ta? Là mùi cẩu lương sao?"
Giản Văn cũng gật gù cười mỉm nhìn cô gái tinh nghịch kia.
Tiêu Chiến thì vẫn chưa tiêu hóa được câu nói vừa rồi của Vương Nhất Bác. Sau khi định hình lại mới vội vã buông tay ra. Anh chỉ tay vào trong nhà, nhẹ nhàng nói.
"Bây giờ anh sẽ đi nấu"
Vừa nói xong liền chuồn vào trong nhanh như một cơn gió. Vương Nhất Bác thấy bóng dáng anh đã khuất vào trong gian bếp liền bật cười. Bạn trai này của cậu có phải quá ngốc không?
Nhưng nụ cười chưa được bao lâu đã bị ánh nhìn soi mói của hai người kia dập tắt. Vương Nhất Bác ho khan rồi chỉnh lại quần áo.
"Nhìn cái gì?"
Nói xong lập tức bỏ vào nhà. Tính tình khó ưa của Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi mà. Giản Văn cứ nghĩ có tình yêu vào cậu ta sẽ đối xử với những người xung quanh thiện cảm một chút chứ. Nhưng xem ra, tình yêu này vốn dĩ vẫn chưa đủ lớn để thay đổi một con người rồi.
__________________________
Tiêu Chiến đã thay quần áo, rồi vội vã xuống bếp. Dì Lam thấy thế liền ngơ ngác nhìn anh.
"Cậu Tiêu! cậu đói sao? Để tôi hâm nóng thức ăn cho cậu nhé"
"Dạ không phải đâu dì. Cháu muốn làm ít món...ừm...dì cho cháu mượn tạp dề nhé"
Tiêu Chiến lập tức từ chối ý tốt của dì Lam, rồi ngại ngùng mượn đi chiếc tạp dề của bà. Thật ra, trong cái căn nhà lớn này, không hề thiếu những đồng phục làm bếp như vậy. Nhưng tốn thời gian tìm nó, Vương Nhất Bác sẽ phải chờ thêm nữa. Anh không muốn như vậy, chỉ mong thật nhanh làm xong đồ ăn cho cậu.
Dì Lam vẫn còn ngơ ngác, tạp dề này mà của người làm mà lại mặc lên người chủ nhà có hơi thất lễ không. Với lại, dù sao sáng giờ nó cũng dính không ít dầu mỡ. Bà vội vã rửa tay rồi kéo trong ngăn tủ ra một chiếc tạp dề mới. Chỉ có điều đây là một chiếc hoa bèo chấm bi màu đỏ đáng yêu dành cho một cô gái.
"Của tôi bẩn rồi. Cậu mặc tạm cái này nhé"
"Cái...này sao?"
Tiêu Chiến ngại ngùng cầm lấy, rồi nở một nụ cười gượng gạo.
"Cảm ơn dì Lam"
"Cậu mặc được chứ? Cần tôi giúp không?"
Bà nhìn vẻ mặt của anh cười hiền từ. Đúng lúc đó Vương Nhất Bác xuất hiện phía sau Tiêu Chiến. Cậu nhìn chiếc tạp dề trên tay anh rồi tùy tiện giật lấy.
"Để em giúp anh"
Tiêu Chiến giật thót mình quay lại. Nhìn thấy nụ cười đắc ý của cậu khiến anh ngại ngùng hơn. Sao Vương Nhất Bác cứ phải ở đây ngay lúc này. Bình thường cậu sẽ ở trên phòng thôi không phải sao? Nhưng Tiêu Chiến quên mất quan hệ của họ đã khác trước, đời nào Vương Nhất Bác lại để anh một mình làm việc như người làm chứ.
"Anh tự làm được. Em ra ngoài đợi đi"
Chiếc tạp dề lập tức bị Tiêu Chiến giật lại, nhưng xem ra lời nói của anh là vô ích. Vương Nhất Bác tiến lại mở chiếc tủ lạnh, rồi ngó nghiêng xem nguyên liệu phía trong.
"Anh định nấu món gì vậy?"
Dì Lam hiếm khi thấy hai vị thiếu gia này lại hòa hợp đến như vậy không khỏi vui trong lòng. Bình thường thì không thèm nhìn nhau, có đối mặt lại xích mích, bày trò chọc giận. Bà vỗ nhẹ vai Tiêu Chiến.
"Vậy tôi xin phép ra ngoài nhé cậu Tiêu."
"Ra đi"
Chưa kịp để Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đáp lại. Cậu ta muốn dành không gian riêng này từ đầu rồi.
"Còn anh không định chọn nguyên liệu à?"
Tiêu Chiến bất lực với cách ứng xử của Vương Nhất Bác. Anh thở hắt ra rồi từ từ tiến lại phía cậu. Nhìn vào trong tủ ngắm nghía một lúc.
"Gà, ớt, đậu phộng... À đúng rồi"
Tiêu Chiến lẩm bẩm một hồi, bỗng như tìm ra được sáng kiến gì đó liền hớn hở quay lại nhìn Vương Nhất Bác.
"Gà Kung Pao. Anh muốn nấu món đó cho em....em ăn được chứ?"
Mặc dù Vương Nhất Bác không ăn được cay, món đó cậu đã từng ăn qua và nó đặc biệt cay. Nhưng với vẻ mặt rạng rỡ kia của Tiêu Chiến thì làm sao cậu nỡ lòng từ chối chứ.
Thấy Vương Nhất Bác vẫn chần chừ chưa trả lời Tiêu Chiến cũng chợt nhận ra điều gì đó.
"Xin lỗi, anh quên mất là em không ăn được cay"
"Em sẽ ăn"
"Nhưng..."
"Em nói là em sẽ ăn mà. Anh cứ nấu đi"
Vương Nhất Bác cầm lấy nửa con gà cùng hộp đậu phộng trong tủ ra rồi đặt lên tay Tiêu Chiến. Anh cũng biết cậu sẽ không từ chối nữa nên đành nhận lấy. Bất đắc dĩ bỏ ít ớt lại.
"Được rồi"
Tiêu Chiến tiến tới đặt nguyên liệu lên kệ bếp. Rồi mặc chiếc tạp dề lúc nãy lên người. Vương Nhất Bác nhanh chân quay lại giữ lấy tay Tiêu Chiến đang buộc dây.
"Để em"
Hơi thở, cùng giọng nói trầm ấm của người phía sau phả vào tai khiến nhịp tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn. Khoảnh khắc ấy cứ như mọi thứ đều ngưng động, chỉ cảm nhận được sự tồn tại của riêng hai người. Tiêu Chiến liền đỏ mặt hít sâu một cái. Đúng lúc Vương Nhất Bác cũng đã buộc xong. Cậu nhìn gương mặt đỏ ửng của anh liền mỉm cười, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh ấy. Cằm dựa lên gáy của đối phương mà dụi dụi làm loạn.
"Anh có phải đang nghĩ đến chuyện gì xấu xa không hả?"
Nhưng vừa dứt lời thì Vương Nhất Bác bỗng khựng lại. Vết bớt phía sau bả vai của Tiêu Chiến lấp ló trong chiếc áo đã đập vào mắt của cậu ta. Nụ cười mãn nguyện trên môi lúc nãy vì vậy mà tắt hẳn. Vương Nhất Bác từ từ buông Tiêu Chiến ra.
________________________________
Votte Xu nhé 💕💕
Ps: Không biết Xu đã nói về vết bớt của Tiêu Chiến nó màu gì chưa, nhưng nếu mà Xu lỡ nói màu đen thì cho Xu sửa lại nhá.
Vết bớt nó màu đỏ nha mọi người.
Đọc cmt thấy mấy cô cứ suy đoán tình tiết về vết bớt buồn luôn 😩
Vết bớt này hình hoa hồng, mỗi Omega đều có một vết bớt với những kí hiệu riêng tương ứng với hương thơm mà tin tức tố tỏa ra. Và hiện rõ khi trưởng thành ( Đã viết ở chap trước đó, hình như tầm chap 6,7,8)
Cảm ơn cả nhà 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro