Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Ghen

Vương Nhất Bác nhất thời bừng tỉnh. Lúc nãy cậu chẳng khác gì một con dã thú hung tàn đang giận dữ ngấu nghiến con mồi nhỏ. Mặt Chu Đình bị đánh sưng vù, cổ áo thì bị Vương Nhất Bác nắm chặt đến khó thở. Hắn ta thấy Tiêu Chiến ngăn cậu lại liền cười khẩy:

"Sao? Bọn mày sợ à?"

Tiêu Chiến siết chặt bàn tay, cố nuốt cơn phẫn nộ đang chực trào trong lòng mình. Bây giờ không thể manh động được, nếu vụ ẩu đả này lớn lên thì mọi chuyện cũng coi như tan tành. Anh cố nhẫn nhịn trước lời khiêu khích của hắn ta, rồi cầm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đang siết chặt cổ áo của Chu Đình.

"Nhất Bác! Buông tay đi"

Vương Nhất Bác trước giờ không phải là người dễ dàng bỏ qua cho kẻ chọc điên mình. Bây giờ cậu chỉ muốn đánh nát mặt tên này mà thôi. Nhưng khi chạm mắt Tiêu Chiến, tay của cậu cũng từ từ thả lỏng rồi buông xuống, không nhịn được mà buột miệng chửi thề :"Mẹ kiếp!"

Nhìn đám người nhiều chuyện vây xung quanh càng làm cậu điên tiết hơn.

"Nhìn cái gì?"

Giọng điệu ngỗ ngược của Vương thiếu vang lên cùng ánh mắt muốn giết người khiến bọn họ sợ sệt mà giải tán.

Chu Đình lau vết máu trên khóe môi, rồi hướng mắt nhìn cậu mà bật cười vỗ tay chế giễu.

"Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác! Mày cũng có ngày phải nhẫn nhịn như vậy sao? Xem ra, Tiêu Chiến đúng là món đồ quan trọng đối với mày nhỉ?"

Tiêu Chiến vừa thở phào khi mọi người rời đi nhưng lại lập tức bị lời nói chói tai đầy sự khiêu khích của Chu Đình mà khó chịu. Anh còn chưa đợi Vương Nhất Bác hành động liền quay lại đấm mạnh vào mặt tên đó khiến hắn vô cùng bất ngờ.

"Chu Đình! Tôi đắc tội gì với cậu thì cứ nhắm vào mình tôi được rồi. Đừng lôi thêm người khác vào"

Chu Đình cảm thấy khoang miệng mình rách lại càng thêm sâu vô cùng đau rát, hắn phẫn nộ muốn đánh trả lại nhưng nhìn gương mặt ấy liền thu tay lại.

"Tôi không muốn làm hại anh. Có điều, Vương Nhất Bác rồi cũng chán ngấy anh như mấy món đồ chơi qua đường thôi. Lúc đấy, anh cũng bị đá như mấy thứ bỏ đi... Chó ngoan thì nên biết chọn chủ tốt. Anh hiểu ý tôi chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn được cảnh này không khỏi cười khinh bỉ trong lòng, Chu Đình nghĩ gì mà nói với Tiêu Chiến mấy lời đó. Rõ ràng suốt mấy năm nay bọn họ sống chung, bao tật xấu của cậu mà anh không biết chứ. Thậm chí, cậu còn cố làm nó xấu hơn trong mắt anh để tống cổ đối phương  ra khỏi nhà. Nhưng thu lại được gì, chính là ghét thành yêu đấy thôi.

Nhưng Vương Nhất Bác sai rồi. Tiêu Chiến chưa từng tự tin trong mối quan hệ này. Anh thích cậu, tin tưởng cậu nhưng anh không tin vào bản thân mình. Đến cả việc được Vương Nhất Bác thích lại mình anh còn cảm thấy đó chỉ là giấc mơ. Vốn dĩ bản thân là một Omega lặn, không đủ tin tức tố câu dẫn Alpha, tính cách thì nhạt nhẽo vô vị, đã thế nhan sắc chỉ tầm trung. Thử hỏi, anh lấy cái gì để thu hút Vương Nhất Bác đây? Chu Đình nói không sai, có lẽ anh chính là thứ mới lạ nên cậu mới nhất thời hứng thú, qua một thời gian rồi sẽ sớm chán ngấy mà thôi. Anh không chắc sau khi tìm hiểu và tiến sâu hơn thì mối quan hệ này sẽ đi về đâu nhưng anh vẫn muốn bám víu lấy nó.

"Tôi thế nào cũng không cần Chu thiếu gia phải quan tâm. Chỉ mong cậu đừng đâm sau lưng người khác một cách hèn hạ là được rồi"

"Nói xong rồi?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xác nhận.

Tiêu Chiến vừa gật đầu thì cậu ta lập tức nắm lấy tay anh bước qua kẻ cản đường phía trước.

Cảm nhận được hơi ấm từ đối phương anh liền an tâm nắm chặt bàn tay cậu. Con đường phía trước còn dài, ai mà hơi đâu lo nhiều như thế chứ. Với lại, mỗi người mỗi số, anh còn không biết mình sống nổi đến ngày mai hay không. Thế nên cứ hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp này đi.

Vì cả hai khác khóa, nên giờ học cũng không giống nhau. Hôm nay, Tiêu Chiến được nghỉ sớm hơn một tiết. Tiếng chuông kết thúc môn học cuối cùng đã vang lên nhưng Tiêu Chiến vẫn còn ngồi yên tại chỗ, lưỡng lự mãi không biết nên ở lại đợi Vương Nhất Bác hay là về trước. Bỗng có người tiến vào:

"Chiến! Cậu còn chưa về sao?"

Hạ Y Lan cầm một cuốn tập ngạc nhiên hỏi anh.

Đang chìm trong đống suy nghĩ nên Tiêu Chiến không khỏi giật mình. Anh vội nắm lấy cặp của mình lúng tung đáp lại: "À...Tớ..tớ chuẩn bị về đây rồi. Cậu quên gì sao?"

Y Lan đang cúi gặm đầu xuống ô bàn tìm cái gì đó. Cô gãi đầu bất lực :" Tớ rõ ràng nhớ để cái túi đó ở đây. Không hiểu sao dạo này não tớ hay quên lắm''

"Cần tớ tìm giúp không? Nó màu gì? Kiểu dáng thế nào?"

Tiêu Chiến nghe vậy liền thả balo xuống. Đứng lên đi về phía cô. Vốn dĩ luôn là một người nhiệt tình và tốt bụng, anh không chần chừ mà mở lời muốn giúp đỡ. Hơn nữa, Hạ Y Lan là cô gái tốt, luôn tôn trọng mọi người và chưa từng xúc phạm anh. Vậy nên giúp cô là điều đáng làm.

"Vậy thì tốt quá. Nó khoảng chừng này. Màu vàng và được làm bằng da... Làm phiền cậu rồi"

Hạ Y Lan đưa hai tay ra khoảng chừng rộng 20cm trước mặt miêu tả chiếc túi. Sau đó thì ngại ngùng thu tay về. Đã đến giờ tan học còn làm phiền bạn bè đúng là không phải phép. Nhưng biết làm sao được, dù không phải món đồ đắt tiền nhưng bên trong cái đó đựng thứ rất quan trọng với cô.

Tiêu Chiến không còn chú ý tới việc đợi Vương Nhất Bác nữa. Anh cùng Hạ Y Lan bắt đầu lao mình tìm sự hiện hữu của chiếc túi vàng kia. Nhưng lật tung lên mọi thứ, cả hai vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì. Hạ Y Lan thấy đã hơn ba mươi phút trôi qua, cô liền mở lời.

"Chiến! Thôi đừng tìm nữa. Chắc là mình không đem tới lớp rồi. Cảm ơn nãy giờ đã giúp tớ...Hay là tớ mời cậu ăn cơm nhé?"

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ mới ngỡ ra thời gian trôi qua lâu như vậy rồi. Nhìn Y Lan buồn thiu không tìm được đồ anh cũng thấy không vui. Anh tưởng sẽ giúp cô tìm được nhưng ai ngờ đều vô dụng. Anh cố mỉm cười lắc đầu.
"Không có gì. Cậu không cần phải mời tớ ăn cơm đâu. Cũng chẳng giúp gì được cậu"

"Cậu lại thế rồi. Để tớ mời cậu một bữa đi. Tâm trạng không tốt, vừa hay lại có người ăn cùng. Được chứ?"

Hạ Y Lan thấy Tiêu Chiến khiêm tốn như vậy liền bật cười. Cô bước tới chỗ đối phương đang đứng. Tay đưa lên gõ lấy cằm vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ .

"Ăn gì đây ta? Món Tứ Xuyên? Món Hà Nam? Cậu thích ăn món gì?"

Tiêu Chiến vốn không có ý định đi. Dù sao còn gần 15 phút nữa Vương Nhất Bác cũng tan học rồi. Anh muốn được về cùng cậu. Nhưng mà Y Lan đã hết lời mời như thế, bạn bè ít ra cũng phải nể mặt nhau. Huống hồ cô ấy là con gái, hôm nay còn mất đồ. Anh không nỡ từ chối cô.

"Vậy...được. Ăn món gì cũng được hết. Theo ý cậu"

"Ok. Bọn mình đi thôi"
_________________________________
15 phút sau

Vương Nhất Bác uể oải thức dậy. Buổi học nào cũng nhạt nhẽo như vậy, mấy ông thầy lãi nhãi một hồi khiến cậu ngủ lúc nào không hay. Kì lạ, hôm nay thời gian trôi qua chậm thế nhỉ? Chờ mãi chẳng thấy tiếng chuông tan học. Cậu muốn lao nhanh tới tìm Tiêu Chiến lắm rồi.

*Rinh! Rinh!*

Vừa dứt lời tiếng chuông kết thúc giờ học cũng vang lên. Đệt! Sao linh như vậy chứ. Vương Nhất Bác cảm thán gãi đầu đứng dậy bước ra khỏi lớp. Mấy người đang chuẩn bị ngay ngắn đứng dậy theo hiệu lệnh để chào giảng viên liền ngơ ngác nhìn Vương thiếu gia nào đó bước ra. Thầy giáo cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm chứ chẳng lên tiếng ngăn lại.

Trống không? Vương Nhất Bác ngớ người nhìn lớp học của Tiêu Chiến không còn một ai. Về nhanh như vậy sao? Thế mà không đợi mình, tan học trước cũng chẳng thèm nhắn một câu. Cảm giác như chú cún con bị chủ nó bỏ lại vậy. Cậu lập tức rút điện thoại ra gõ vội tên của anh.

Nhưng chưa kịp gọi thì tin nhắn của Tiêu Chiến gửi đến.
"Em về nhà chưa?"

Vương Nhất Bác thấy thế không chần chừ gọi ngay. Với câu hỏi đó thì chắc chắn Tiêu Chiến chưa về nhà rồi. Anh giờ này không ở trường còn đi đâu chứ. Nhưng đáng tiếc tiếng chuông điện thoại cứ vang lên trong vô vọng. Vương Nhất Bác lập tức cau mày, mở tin nhắn lên rep lại:
"Anh đang ở đâu?"

Mẹ nó! Vẫn không trả lời. Tiêu Chiến vậy mà vừa yêu đương mà làm lơ cậu. Vương Nhất Bác buồn bực đá lấy cánh cửa rồi ra về.

Tiêu Chiến cùng Hạ Y Lan đã cùng nhau đi ăn tiện thể ghé thư viện. Cô ấy nói muốn anh giúp tìm một cuốn sách tham khảo. Vì đang trong thư viện nên chỉ dám nhắn tin cho Vương Nhất Bác chứ không dám gọi. Với lại, điện thoại để ở chế độ im lặng nên không biết Nhất Bác gọi cho mình, càng không biết có tin nhắn gửi đến. Khi nhìn thấy cũng đã trôi qua hơn ba mươi phút rồi. Vừa tính nhắn lại thì điện thoại lại trùng hợp cạn kiệt pin đến tắt nguồn. Tiêu Chiến chán nản cất điện thoại vào túi.

Hai người rời khỏi nhà hàng với cái bụng no căng. Tiêu Chiến rất vui vì có nhiều món ngon như thế, với lại Y Lan cũng có sở thích giống anh nên cả hai đã nói chuyện rất vui vẻ. Vì tiện đường nên Hạ Y Lan chở Tiêu Chiến cùng về luôn. Dù sao cũng là cô mời anh ăn cơm mà.

Vừa tới cổng, Tiêu Chiến mỉm cười tạm biệt cô. Vương Nhất Bác đứng trên ban công nhìn xuống. Tâm trạng không vui lại càng tệ hơn. Bỏ cậu lại không thèm nói một câu là để đi với gái sao. Gọi cũng tắt máy, Tiêu Chiến xem thường mối quan hệ của hai người quá rồi chăng?

"Cậu Tiêu đã về ạ"
Lộ Khiết từ trong nhà vội chạy ra vui vẻ cúi đầu. Cô ngó nhìn chiếc xe sang trọng màu trắng trước mặt. Đúng lúc thì chạm phải ánh mắt của Hạ Y Lan. Giật thót mình vội vã thu ánh mắt ngưỡng mộ của bản thân lại.

"Chào tiểu thư!"

Y Lan mỉm cười gật đầu, không ngờ nhà chính Vương Gia vẫn thuê người làm là Omega sao? Mặc dù Vương Nhất Bác chỉ không thích Omega nam nhưng cậu ta đâu phải kiểu người dung nạp những mối quan hệ gây nguy hiểm như vậy. ( Alpha dễ bị câu dẫn bởi tin tức tố của Omega)

"Cảm ơn cậu đã ở lại tìm đồ giúp tớ nhé. Tớ về đây"

Hạ Y Lan nhìn Tiêu Chiến đưa tay lên vẫy vẫy. Rồi hướng mắt tới Lộ Khiết mỉm cười.
"Chào em nhé!"

Tiêu Chiến nhìn hai người họ chào qua chào lại thấy vô cùng buồn cười, liền cắt lời.

"Được rồi. Cậu về cẩn thận"

"Ừm. Bye bye!"

Chiếc xe lăn bánh, Lộ Khiết vẫn còn đứng đó nhìn cho đến khi nó đi xa. Chị gái lúc nãy chắc chắn là một vị tiểu thư trong gia đình quyền quý, không chỉ xinh đẹp mà còn thân thiện nữa. Tiêu Chiến bước vào nhà thấy Lộ Khiết còn ở yên tại chỗ liền tính gọi thì Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện kéo lấy tay anh.

"Sao anh không nghe điện thoại?"

_____________________________
#Votte Xu nhé 📯😚😚

Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro