Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Tới trường cùng nhau

Vừa ra khỏi cửa phòng thì bắt gặp ngay Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị xuống lầu. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu liền nghĩ tới chuyện tối qua, mặt cũng vì vậy mà trở nên đỏ ửng.

"Anh ngủ ngon không?"

Vương Nhất Bác tiến tới chỗ Tiêu Chiến. Giọng nói dịu dàng hỏi người trước mặt.

Ngủ ngon ư? Anh không biết là có được xem là như vậy không khi cả đêm qua anh toàn nghĩ về cậu. Nhưng khác với mọi ngày, đêm qua lại vô cùng vui vẻ mà suy tư.

"Vẫn ổn...Còn em?"

"Rất ngon"

Bị câu trả lời của Vương Nhất Bác làm thêm ngại ngùng, Tiêu Chiến chỉ biết mỉm cười đáp lại "ừm" một tiếng.

"Hôm nay tới trường cùng em đi"

Còn chưa kịp tiêu hóa xong câu trước, câu sau lại càng làm anh đứng hình. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác mở lời rủ anh cùng đi chung. Mọi ngày nếu không bị bác Vương ép buộc thì cậu cũng chả thèm chờ anh cùng ăn sáng nữa, huống hồ cùng tới trường. Quả nhiên, được một Alpha như cậu đối xử dịu dàng vẫn khiến anh nhất thời chưa chấp nhận được. Cảm giác cứ như trên mây vậy.

Vương Nhất Bác thấy gương mặt ngơ ngác của đối phương có chút đáng yêu liền bật cười.

"Em cười cái gì chứ?"

Tiêu Chiến thấy đối phương cười mình liền hắng giọng.

"Không có gì. Anh còn chưa trả lời em. Hay là anh không muốn chúng ta đi chung?"

"Không phải"
Tiêu Chiến nào lại có thể không muốn chứ. Trái lại còn rất vui là khác. Chỉ là nhất thời chưa phản ứng kịp mà thôi.

"Vậy quyết định thế đi. Xuống ăn cơm thôi"

Vương Nhất Bác nói xong liền nhìn xuống chân của Tiêu Chiến.

"Để em đỡ anh. Vẫn còn đau mà đúng không?"

"Không cần đâu. Anh vẫn tự đi được mà"

Tiêu Chiến vội vã từ chối. Anh dù không phải chàng trai có cơ thể mạnh mẽ nhưng ít ra mấy vết thương này vẫn đủ sức để chịu đựng. Huống hồ, để Nhất Bác dìu có khi anh lại khó đi hơn.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề nghĩ vậy. Cậu ta muốn thể hiện thành ý của mình. Lập tức tiến tới nắm lấy tay anh.

"Hay anh muốn em bế xuống. Vậy cũng được, chân đỡ dùng lực"

Lời nói của cậu khiến Tiêu Chiến giật mình vội vã giải thích.

"Không..không phải như vậy. Anh thật sự đỡ rồi. Em không cần phải..."

"Hai cậu xuống ăn cơm ạ. Lão Gia đang đợi"

Lộ Khiết đứng dưới lầu nhìn hai con người kia dây dưa cả buổi trời liền lên tiếng. Rõ ràng chỉ việc gọi xuống ăn cơm thôi mà bọn họ gây nhau cho được.

Tiêu Chiến nhìn xuống Lộ Khiết rồi lại nhìn Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng: "Vậy xuống ăn cơm thôi"

Vương Nhất Bác mỉm cười thõa mãn đỡ lấy anh. Tại sao trước đây cậu không nhìn ra vẻ mặt ngại ngùng này đáng yêu đến thế nhỉ.

Sau khi được dìu xuống dưới nhà mọi ánh mắt đều nhìn hai người không khỏi ngạc nhiên, dì Lam cũng phải lau mắt tới tận hai lần để xác nhận hình ảnh này là sự thật.

Vương Hàn vừa thấy cũng mừng thầm trong lòng nhưng ông không đề cập đến vấn đề đó. Chỉ lẳng lặng nói:"Tới ăn cơm đi."

Giản Văn thì khác, y sớm đã nhìn được quan hệ của bọn họ không chỉ là bạn bè nhưng không ngờ lại tới với nhau nhanh đến vậy.

"Anh xem tình cảm của hai đứa có vẻ rất tốt...thật giống anh với em"

Tiêu Chiến nghe tới đây liền giật mình tránh sang một bên. Vội vã ngồi vào bàn ăn.

"Con xin lỗi. Để bác phải đợi rồi"

Vương Nhất Bác thì không phản ứng gì kéo ghế ngồi vào. Cậu nhìn Giản Văn như thể muốn ám chỉ điều gì đó. Y liền nhận ra ánh mắt khác lạ kia đang nhắm vào mình liền mỉm cười gắp một miếng giò heo hầm bỏ vào bát của Tiêu Chiến.

"Ăn nhiều vào, cái này cho cậu. Người ta nói ăn gì bổ đấy"

Vương Hàn bật cười gật đầu:
"Đúng đấy. Ngày xưa bà nội Nhất Bác cũng hay nói câu này."

Vương Nhất Bác dù không có nói gì nhưng trong lòng thì đang biểu tình khinh bỉ. Giản Văn luôn làm mấy việc thừa thãi mà. Y không thể bớt ngừng xía vào chuyện người khác sao.

"A Chiến! Hôm nay tới trường phải không? Đi xe cùng bác, dù sao cũng thuận đường."

Vương Hàn vẫn luôn muốn mua một chiếc xe riêng cho Tiêu Chiến, nhưng anh không chịu. Lúc nào cũng bảo muốn đạp xe đạp tới trường coi như tập thể dục. Dù không nói nhưng ông cũng biết rằng Tiêu Chiến vẫn luôn cho mình là gánh nặng cho Vương Gia. Đứa trẻ này từ khi mới vào vẫn luôn khép nép và thu mình như vậy. Đã bao lần ông nói xem anh như con ruột nhưng xem ra anh vẫn luôn tự ti và hạ thấp mình đồng vai vế với người làm.

"Hôm nay con sẽ đưa anh ấy tới trường"

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp phản ứng với câu đề nghị của bác Vương thì Nhất Bác đã nhanh chóng cướp lời. Vương Hàn với vẻ mặt vừa bất ngờ vừa khó hiểu nhìn con trai mình.

"Con vừa nói gì?"

"Từ nay hai bọn con sẽ tới trường cùng nhau"

Vương Nhất Bác không chần chừ mà đáp lại một cách chắc nịch. Lời khẳng định đó càng làm ba của cậu hoang mang hơn. Một ngày thôi cũng khiến ông già khó tin rồi vậy mà đứa con trai của ông còn nói từ nay về sau đều như vậy. Ông lại nhìn Tiêu Chiến xác nhận xem mình có nghe nhầm không.

Tiêu Chiến ngay tức khắc nhận ra ý của Vương Hàn liền vội vã gật đầu.

"Đúng rồi ạ. Hôm nay con...sẽ đi cùng xe với Nhất Bác."

Anh vừa nói xong liền nhìn sắc mặt của Vương Hàn. Dù là bác ấy chưa biết quan hệ thật sự giữa hai người là thế nào nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ nơm nớp lo sợ trong lòng.

Nhưng xem ra anh lo quá mức rồi, Vương Hàn sau khi xác nhận liền mỉm cười gật gù thõa mãn. Ông làm sao mà không vui được chứ. Bấy lâu nay vẫn mong muốn nhìn anh và cậu thân thiết coi nhau như người nhà, ông đã quá đau đầu khi phải bắt gặp cảnh đánh nhau của bọn nó rồi.

"Được! được! Rất tốt"

Giản Văn cũng không nói thêm câu gì. Y cứ lẳng lặng nhìn biểu cảm của ba người kia. Trông vui vẻ quá nhỉ, chẳng biết là không khí này sẽ duy trì được bao lâu. Nghĩ tới đây y liền mỉm cười lắc đầu.

Bữa cơm kết thúc, Vương Nhất Bác đã yên vị trên xe chờ Tiêu Chiến. Lúc anh vừa bước ra cậu đã nhanh chóng bước xuống mở cửa. Đây là hành động ga lăng mà mấy cô gái mê phim ngôn tình hằng ao ước không phải sao. Tiêu Chiến cảm thấy có chút không tự nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Trường đại học Hoàng Gia]

Toàn bộ sinh viên có mặt ở sân trường ai nấy đều phải trố mắt trước khoảnh khắc vừa rồi. Không phải vì thấy Vương thiếu gia đi chung xe với Tiêu Chiến mà là việc cậu ta đang đóng vai một tên tài xế. Dù việc đi chung xe giữa hai người rất hy hữu nhưng ít ra họ vẫn biết lý do. Đổi lại, việc Vương Nhất Bác luôn cao ngạo như vậy lại đi mở cửa xe cho một kẻ thấp hèn như Tiêu Chiến chẳng phải quá nực cười sao.

Chu Đình ngay lúc đó cũng vừa lái xe tới. Hắn vừa nhìn đã biết bọn họ xác lập mối quan hệ rồi. Đời nào Vương Nhất Bác lại cho kẻ khác ngồi vào chiếc ghế đó chứ. Nghĩ tới đây sắc mặt của Chu Đình liền tối sầm, bàn tay hắn cũng vô thức siết chặt lại.

Tiêu Chiến bước xuống xe, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Không biết bọn họ đang bàn tán điều gì nhưng chắc chắn không phải là những lời lẽ tốt đẹp. Nhưng điều đó không đáng bận tâm, bởi vì người bên cạnh anh là Vương Nhất Bác, cậu ấy vẫn đang nhìn anh với ánh mắt rất dịu dàng.

"Đi thôi. Đừng để tâm"

Vương Nhất Bác liền nói nhỏ bên tai của đối phương. Hơi ấm từ từ phả tới, khiến Tiêu Chiến có chút nhột nhưng không ngờ hiệu quả đem lại cao hơn anh nghĩ. Trong lòng chưa bao giờ thấy an toàn như lúc này. Bọn họ cứ thế sánh vai cùng nhau giữa sân trường như đôi bạn thân thiết. Chu Đình không biết từ đâu xuất hiện đứng chặn trước mặt Tiêu Chiến

"Aiyo...Mới đó quan hệ đã tốt như vậy sao? Ngạc nhiên thật đấy."

Vương Nhất Bác thấy vậy lập tức kéo lấy tay Tiêu Chiến đưa anh ra phía sau mình. Hành động này khiến cả hai người kia đều phải thoáng chốc bất ngờ. Nhưng rồi cũng kịp định thần lại. Kể ra mà nói, hai Alpha này đều biết rõ thân phận thật của Tiêu Chiến. Hơn nữa, anh đều nhận được lời tỏ tình từ họ. Vậy đây là đang đấu đá nhau vì anh ư?
Vương Nhất Bác nhìn Chu Đình rồi cười khẩy một cái.

"Tôi cũng ngạc nhiên khi cậu có vẻ rất để ý tới quan hệ giữa bọn tôi. À không... Là đang thèm thuồng chứ"

"Thèm thuồng sao? Cũng có thể đấy. Chúng ta là những người anh em đã chơi với nhau từ nhỏ. Bây giờ cậu lại có bạn mới, tôi ghen tỵ chút cũng rất hợp tình hợp lí mà. Phải không đàn anh Tiêu Chiến?"

Chu Đình nghiêng đầu sang một bên nhìn về phía Tiêu Chiến. Hắn ta nói vậy khác nào đang cố ý khơi gợi cho anh về sự việc ở phòng thay đồ chứ. Ghen tỵ vì Nhất Bác có bạn mới ư? Rõ ràng hắn đang cố ý khiêu khích thì đúng hơn.

Tiêu Chiến không muốn nép mình phía sau Nhất Bác nữa. Anh tiến lên phía trước, nhìn thẳng mặt Chu Đình mà đáp trả:
"Cậu Chu nếu đã rảnh rỗi không vào lớp, vậy có thể đừng hạ thấp bản thân với mấy con chó cản đường không? Rất đáng tiếc đấy"

Lời lẽ đanh đá như vậy quả nhiên khiến Vương Nhất Bác rất vừa ý. Cậu cố nín cười, liếc nhìn sắc mặt khó coi của Chu Đình. Không hổ là bảo bối của Vương thiếu gia, còn biết đánh trả.

Chu Đình siết chặt bàn tay. Hắn giật lấy cổ áo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thấy thế lập tức giáng một cú đấm vào mặt khiến hắn ta ngã nhào.

"Bớt chạm vào người của tao đi"

Chu Đình đứng dậy, vội vã lao tới đánh trả Vương Nhất Bác.

"Người của mày? Bọn mày đánh dấu nhau rồi sao mà mày mạnh miệng thế?"

Câu nói của Chu Đình lại càng biến bầu không khí trở nên rầm rộ hơn. Rõ ràng cả ba người đều là Alpha, nhưng cách nói chuyện và cư xử như thể một trong số đó là Omega vậy. Suy đi nghĩ lại thì Tiêu Chiến là đáng nghi nhất không phải sao

Vương Nhất Bác chuẩn bị đánh cú thứ hai thì Tiêu Chiến lập tức cản lại.

"Nhất Bác! Đừng đánh nữa"

Anh không ngờ ngày đầu quen nhau đã khiến Vương Nhất Bác dính vào lùm xùm như vậy. Nãy giờ chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Anh không nghĩ sau vụ xô xát này Chu Đình sẽ để yên đâu. Nhưng trước mắt nên ngăn Vương Nhất Bác làm mấy chuyện điên rồ đã.
__________________________
Votte Xu nha
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA 💗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro