Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Tôi thích anh

Cú va chạm khiến Vương Nhất Bác bị đẩy nhẹ ra sau, phần hông vì vậy mà đập vào thành cầu thang  khiến cậu có chút đau nhíu mày. Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt giận dữ kia liền giật mình.

"Xin lỗi cậu!...Tôi không cố ý"

Vương Nhất Bác lấy tay thoa thoa hông mình nhìn người đang cúi gằm mặt  bình thản đáp lại

"Không sao. Lần sau chú ý một chút."

Cái giọng điệu nhẹ nhàng này là sao chứ? Tiêu Chiến không nghĩ rằng cậu ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Bình thường chắc chắn anh sẽ ăn vài câu chửi, hoặc là bị cậu nắm lấy cổ áo mà miệt thị rồi còn gì.

Nhận thấy người trước mặt đang nhìn chăm chăm vào mình, Vương Nhất Bác mới chợt hắng giọng.

"Hậu đậu như vậy. Anh đúng là chẳng được việc gì mà"

Lời trách móc đó liền kéo Tiêu Chiến thoát khỏi suy nghĩ của mình. Anh vội vã thu ánh mắt của mình lại. 
"Xin lỗi!" 
Rồi tránh qua một bên nhường đường cho đối phương.

Vương Nhất Bác thấy hành động đó của Tiêu Chiến liền bất lực đi qua. Rõ ràng trong lòng không cố ý chê trách anh ta nhưng lại lỡ lời mất rồi. Dường như hễ lần nào nhìn vào mắt Tiêu Chiến cậu lại bị mất bình tĩnh và không làm chủ được lời nói của mình.

Không được, nếu không rút lại lời nói đó thì cậu sẽ đẩy anh càng ngày càng xa mình mất. Vương Nhất Bác nghĩ tới đây, vội quay đầu lại thì Tiêu Chiến đã bỏ lên lầu từ lúc nào không hay.

Bước vào bếp lại bắt gặp Giản Văn đang nhìn chăm chăm mình, càng khó chịu hơn. Vương Nhất Bác rót vội ly nước rồi trở ra phòng khách. Thả nhẹ mình xuống ghế rồi suy nghĩ điều gì đó.

"Cậu chủ! Cậu chủ!"

Lộ Khiết đang lau bàn thì thấy chủ nhân cứ ngồi im như pho tượng, mặt dán lên trần nhà nãy giờ. Gọi mãi chẳng nghe. Cô từ từ tiến lại ngó xuống đối diện gương mặt kia.

"Cậu chủ! Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ạ?"

Vương Nhất Bác bị gương mặt kia làm giật mình, lập tức đẩy gương mặt kia ra rồi bật dậy.

"Cô làm cái quái gì vậy?"

Giọng nói có chút phẫn nộ khiến người trước mặt sợ hãi cúi đầu.
"Xin lỗi cậu chủ! Tôi thấy cậu cứ ngồi im mãi nên...nên mới tò mò muốn hỏi..Không nghĩ sẽ làm cậu giật mình. Xin lỗi cậu chủ!"

Dì Lam nghe có tiếng trách mắng liền biết cháu gái của mình đã phạm lỗi gì đó rồi. Bà vội vã chạy ra, nhìn thấy Lộ Khiết đang sợ hãi giải thích liền nói giúp cô.

"Cậu chủ! Xin cậu bỏ qua cho nó. Tính con bé từ xưa đã hay để ý mọi chuyện như vậy. Cậu có trách thì trách bà già này chưa dạy con bé thật..."

"Được rồi. Được rồi. Tôi chỉ giật mình mới lớn tiếng vậy thôi. Cũng không có ý trách mắng cô ta. Dì không cần phải lo lắng như vậy làm gì"

Vương Nhất Bác không hiểu nổi tại sao bọn họ cứ cuống cuồng lên như thế. Chẳng lẽ bình thường trông cậu đáng sợ đến thế sao? Thật là! Đã đau đầu vì mấy cái bí kíp kia rồi còn bị hiểu lầm.

"Cảm ơn cậu chủ!"
Dì Lam cúi đầu thở phào nhẹ nhõm. Bà còn lo cháu gái sẽ bị sa thải luôn ấy chứ.

Giản Văn không biết bước ra từ lúc nào mỉm cười.
"Dì đừng lo lắng, Nhất Bác chắc đang rối đầu suy nghĩ vấn đề gì rồi. Tốt hơn những lúc như vậy tránh xa cậu ấy một chút"

"Vâng thưa Giản Văn thiếu gia"

Sau khi Lộ Khiết với Dì Lam rời đi, Vương Nhất Bác vẫn không để ý tới sự có mặt của Giản Văn. Y chỉ biết cười khổ trong lòng. Thì ra cái tính cách khó ưa lúc nhỏ của cậu vẫn không thay đổi nhỉ. Hễ lần nào đăm chiêu động não điều gì là đều bỏ qua sự tồn tại người xung quanh. Giản Văn ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đang suy nghĩ điều gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn sang đối phương một cái rồi lập tức đứng dậy.

"Không phải việc của anh."

"Nói ra có thể tôi giúp được gì thì sao. Chúng ta là người nhà mà"

Giản Văn thật sự không muốn bị ghét như vậy đâu. Dù là cả hai không thể trở về tốt đẹp như trước kia nhưng ít ra cũng nên quan tâm nhau một chút. Y có thể nhìn thấy được Vương Nhất Bác đối xử đặc biệt với Tiêu Chiến thế nào. Rõ ràng lúc nãy bọn họ va vào nhau, ánh mắt cậu nhìn anh ta rất ôn nhu vậy mà lời thốt ra lại đối lập hoàn toàn với nó. Cứ tưởng bọn họ đối xử thẳng thắn với nhau, nhưng xem ra vẫn còn  rào cản nhỉ.

"Đừng lo việc bao đồng. Ông già cũng không quản tôi nhiều như vậy, anh xen vô làm cái gì"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt vứt lại một câu phũ phàng rồi bỏ lên phòng.
Dù hàm ý đều là mỉa mai nhưng lại rất đúng. Giản Văn nhìn theo bóng lưng cậu lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười bất lực. Y cầm lấy ly nước vừa nãy của Nhất Bác đưa lên trước mắt, hình ảnh méo mó của bản thân hiện hữu trên dòng chất lỏng ấy xấu xí quá nhỉ....rồi từ từ đăm chiêu về điều gì đó.

_______________________

Vương Nhất Bác tính bước vào phòng mình thì thấy cửa Tiêu Chiến đang mở, chần chừ một lúc vẫn là không kìm lòng được mà muốn nhìn anh một chút. Cậu muốn xem xem Tiêu Chiến đang làm cái gì, có phải lại đang trốn trong phòng gọi điện tán tỉnh nhau với tên Chu Đình kia hay không?

Nhưng không phải như Vương Nhất Bác đã nghĩ. Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, chật vật  tháo gỡ dải băng gạc hôm qua. Vết thương dường như không còn ứa máu nữa, nhưng nhìn vết cắt vẫn trông rất ghê. Anh khẽ thở dài rồi với người lấy hộp cứu thương phía sau lưng. Lục đi lục lại cuối cùng cũng thấy lọ khử trùng. Hôm trước rõ ràng đã rửa kĩ rồi nhưng nhìn vết thương có dấu hiệu sưng mủ thế này đành phải khử trùng lại lần nữa. Mùi thuốc khử trùng đúng là khó ngửi mà. Nó xộc thẳng vào mũi khiến anh cau mày.

Vương Nhất Bác thấy thế liền mở cửa bước vào:
"Cần tôi giúp không?"

Cậu vừa mở lời liền khiến Tiêu Chiến giật mình, anh ngẩng đầu lên nhìn. Có phải là do bản thân nghe nhầm không? Đời nào Vương Nhất Bác lại mở lời giúp đỡ anh. 

"Cậu vừa nói gì?"

Vương Nhất Bác bị hỏi lại có chút ngượng ngùng. Cậu nghĩ mình nói đủ to để đối phương có thể nghe rõ rồi chứ. Hà cớ gì Tiêu Chiến cứ khiếm thính đúng lúc như vậy. Vương Nhất Bác liền sắp xếp câu từ một chút rồi trả lời.

"Để tôi giúp anh"

Lần đầu mở lời giúp đỡ người khác khiến Vương Nhất Bác ngại đến ửng đỏ cả tai. Tiêu Chiến cũng không khác gì cậu là mấy, suốt quãng thời gian ở Vương Gia từ trước tới nay, đây có lẽ là lần đầu anh cảm nhận được sự quan tâm như giữa những người bạn từ cậu.

Nhưng cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác toàn hành động và nói mấy lời kì lạ khiến Tiêu Chiến có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là liên quan đến chuyện lúc sáng?

"Điều cậu nói là thật sao?"

"Dù sao chân của anh cũng là do tôi mới bị thươ..."

"Vương Nhất Bác!...Cậu thật sự thích tôi sao?"

 Tiêu Chiến lập tức ngắt lời đối phương. Thật sự anh không muốn hỏi việc mở lời giúp đỡ đó thật hay không, điều mà anh muốn xác nhận chính là tình cảm của cậu. Nhìn thẳng vào mắt đối phương mà chờ đợi câu trả lời.

 Đối mặt với ánh mắt ấy trong lòng Vương Nhất Bác như thể có dòng điện xẹt qua khiến cậu giật mình. Cảm giác giống hệt một Alpha đang bị chế ngự bởi Omega đời mình vậy.

Thật sự thích Tiêu Chiến sao? Cậu còn chẳng dám tự khẳng định với bản thân điều đó. Omega nam là loại mà trước nay Vương Nhất Bác thấy khinh thường nhất, thế mà Tiêu Chiên lại từng bước một bước vào tâm trí cậu lúc nào không hay. Chẳng biết là cảm xúc ấy sẽ tồn tại bao lâu nhưng cậu ghét việc phải nhìn anh thân thiết với kẻ khác.

"Nếu tôi thích anh, anh có chia tay với Chu Đình không?"

Nghe xong câu hỏi của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến không biết nên vui hay buồn nữa. Anh đã giải thích rồi sao cậu vẫn cho rằng giữa anh và Chu Đình là mối quan hệ đó chứ.

"Tôi đã nói là giữa chúng tôi không có quan hệ gì cả. Cậu hiểu lầm rồi. Lúc ở phòng thay đồ là hắn đã ép hôn để chọc tức tôi. Không phải như những gì cậu đã nghĩ. Còn nữa, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ ve vãn một người nào đó để làm chỗ dựa cho mình....Xem ra, cậu nói thích tôi cũng chỉ vì muốn tìm cảm giác chiến thắng Chu Đình."

"Không phải" Vương Nhất Bác vội vã phản bác lại ý kiến đó. Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo khoảng cách hai người lại gần nhau
"Nếu anh và Chu Đình đã không là gì của nhau. Vậy từ nay, anh làm người của tôi đi. Tôi...thích anh"

Mặt đối mặt chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Anh có thể nhìn rõ mồn một từng sợi lông mi của đối phương. Nhịp đập trái tim cũng trở nên nhanh hơn bình thường. Lực tay của Vương Nhất Bác mạnh tới nổi khiến anh không thể nào cử động. Cậu ta là đang tỏ tình sao? Lần này chính miệng cậu ta nói ra ba chữ "tôi thích anh" rõ mồn một như vậy thì có khó tin thế nào cũng đã xâm nhập vào trí não của anh rồi.

Ước mơ của Tiêu Chiến là có thể làm bạn với Vương Nhất Bác, chỉ cần cậu ta không ghét anh là điều rất may mắn rồi. Nhưng ông trời lại ưu ái ban cho anh một điều ước xa vời đến thế. Thật hạnh phúc! Khóe mắt Tiêu Chiến cũng trở nên đỏ hoe, tầng nước mắt làm nhòe đi hình ảnh trước mặt, chẳng nhìn rõ biểu cảm của cậu. Anh không dám lên tiếng đáp trả. Sợ rằng khi vừa thốt ra lại phát hiện mình nằm trên giường với gương mặt nuối tiếc vỡ mộng.

"Đừng khóc. Tôi không ép anh"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như thế vội vã buông tay ra, luống cuống lau đi giọt lệ ứa  trên khóe mắt anh.

"Vương Nhất Bác! Tôi thích cậu. Thật sự thích cậu. Nhưng tôi đã cố gắng quên đi tình cảm này. Mỗi ngày đều dặn lòng rằng thế giới mà một Alpha như cậu tồn tại vốn dĩ tôi không thể bước vào. Cậu biết tôi khổ sở như thế nào không? Bây giờ cậu nói thích tôi...thật khó tin nhưng tôi hạnh phúc lắm"

Tiêu Chiến vẫn là không kìm lòng được mà nói ra hết tâm tư của mình. Bí mật mà anh cất giấu bấy lâu cuối cùng cũng tự mình lật ngửa chỉ vì ba chữ "tôi thích anh" không chắc chắn của cậu ta.

Vương Nhất Bác vừa nghe xong lập tức mỉm cười. Bàn tay nhè nhẹ xoa lấy gương mặt ấy. Rồi thuận tiện cúi người nhắm tới đôi môi của anh mà hôn xuống.
Từ từ chạm nhẹ, cảm nhận được sự mềm mại quyến rũ ấy liền cắn một cái rồi luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh mà khuấy đảo. Tiêu Chiến không hề từ chối, anh cũng uyển chuyển phối hợp. Càng hôn càng cảm thấy như bị quấn vào. Đến khi mặt anh đỏ lừ vì thiếu dưỡng khí cả hai mới kết thúc.
_______________________________

[Sáng hôm sau]

Tiêu Chiến vừa ngủ dậy liền tủm tỉm cười. Nói đúng hơn là đêm qua tới giờ anh vẫn không ngủ được. Đầu óc chẳng thể ngừng nghĩ tới chuyện tối qua. Khẽ đưa tay lên sờ nhẹ môi mình, thì chợt tiếng gõ cửa vang lên khiến anh giật mình bật dậy.

"Cậu Tiêu! Xuống ăn sáng đi ạ."

"Anh biết rồi. Em xuống trước đi"

Tiêu Chiến vội đáp lại. Mặt cũng trở nên đỏ bừng vì ngại ngùng, như thể vừa tự thẩm xong vậy.

_________________________________
#Xu
Votte Xu nhá💗
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro