Chương 24. Ngốc
Tiêu Chiến thoáng chốc rùng mình không hiểu lý do, đối với người trước mặt mà nói thì chẳng khó khăn để biết hết mọi chuyện không phải sao. Nhưng hà cớ gì cứ phải hỏi thẳng nhau như vậy, là muốn nhìn vẻ mặt của anh khi tự mình nói về nó ư?
Giản Văn thấy nét mặt không mấy thiện ý đang đề phòng mình như một con chó con kia liền bật cười thành tiếng. Y nhún vai một cái rồi để cuốn tập lại chỗ cũ.
"Cậu không muốn trả lời cũng được. Dù sao tôi biết cũng chẳng để làm gì, chỉ thõa mãn trí tò mò của bản thân một chút thôi"
Tiêu Chiến dẫu không rõ người trước mặt là loại người như thế nào, nhưng anh vẫn không thể kìm lòng được mà hỏi một câu.
"Anh không thấy có lỗi với Vương Nhất Bác sao?"
"Có lỗi ư?"
Giản Văn hỏi lại với vẻ mặt suy nghĩ. Nếu nói không thì cũng không hẳn nhưng mà y không hề hối hận. Kể ra mà nói, để Nhất Bác thấy cảnh đó cũng xem như là một cách thú nhận dễ dàng hơn cho Vương Hàn. Năm ấy, y đã rất lo lắng tình yêu của lão gia dành cho y không đủ lớn để có thể công khai mối quan hệ của bọn họ. Y biết Vương Hàn rất yêu người vợ đã mất, cảm xúc mặn nồng mà ông ấy dành cho y có lẽ cũng chỉ là sự bù đắp tổn thương mất mát ấy. Vương Hàn cũng từng nói với y :"Tôi thích em, em có vẻ ngoài rất thuần khiết, rất giống bà ấy. Tôi có thể cưới em nhưng em sẽ không thể thay thế được bà ấy". Câu nói đó có phải quá ích kỷ không? Một người chỉ xem bạn như vật thế thân, có cũng được không cũng chả sao. Buồn chứ, nhưng Giản Văn không từ bỏ. So với hàng trăm kẻ cặn bã kia Vương Hàn chính là một người đàn ông tốt. Ông ấy rất thẳng thắn, dám làm dám nhận. Dù sao Vương Hàn đã chăm sóc và đối xử rất tốt với y không phải sao.
"Chuyện đã xảy ra, dù có lỗi hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi, cũng không rút lại được. Nhưng mà bây giờ có quay lại thời điểm đó tôi vẫn chọn như vậy, tôi yêu Vương Hàn, nhưng ông ấy lại do dự vì Nhất Bác...có lẽ, ông trời muốn giúp tôi"
Tiêu Chiến nghe xong có chút không hiểu. Rõ ràng dì Lam bảo bác Vương rất quan tâm chàng trai này. Từ trên xuống dưới đều dặn dò phải nghe lời và chăm sóc y. Anh tưởng như thế phải khiến y hạnh phúc và an tâm rồi chứ.
"Anh không tin tưởng vào bác ấy?"
"Tin. Tôi rất tin tưởng ông ấy nhưng tôi không tin vào bản thân mình."
Giản Văn nói câu này nét mặt của y cũng thay đổi theo. Lúc nãy nhìn y rất tự tại, mạnh mẽ làm chủ cuộc trò chuyện nhưng bây giờ có chút gì đó thu mình lại...rất đáng thương.
Đúng vậy, Giản Văn là người rất mạnh mẽ luôn làm mọi việc theo lý trí. Duy chỉ đối với Vương Hàn, y lại làm không được. Ngay giây phút phải lòng ông ấy y đã không còn chính mình rồi. Y luôn phải tự hỏi bản thân có đủ đẹp không? Đủ thông minh không? Liệu Vương Hàn có nhanh cảm thấy chán y hay không? Đến cả Giản Văn cũng thấy bất lực với sự hèn nhát đáng sợ ấy của chính mình.
Mặc dù không muốn công nhận nhưng Tiêu Chiến cảm thấy con người Giản Văn rất đáng ngưỡng mộ ở một khía cạnh nào đó. Y với anh đều là Omega nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau, y dám làm dám đối mặt với cảm xúc của chính mình... Hơn nữa, người mà Giản Văn yêu cũng yêu y. Thế mà còn phải lo lắng và thiếu tự tin đến như vậy sao. Vậy loại như anh phải tự ti bao nhiêu lần mới đủ đây.
"Cậu tên là Tiêu Chiến nhỉ? Tên đẹp đấy... Người cũng rất đẹp."
Giản Văn thấy không khí trùng xuống liền mỉm cười chuyển chủ đề ảm đạm đó.
Nhưng có một điều y không hiểu được, bản thân chưa từng nói mấy câu tự ti như thế trước người khác. Ấy vậy mà lại dễ dàng bộc lộ vẻ mặt lẫn cảm xúc xấu hổ đó trước chàng trai này.
Tiêu Chiến biết rõ đối phương đang trốn tránh vấn đề mà bọn họ đang đề cập. Anh cũng chẳng muốn đào sâu vào hố đen của người khác làm gì.
"Anh ta đẹp hay không thì tự bản thân anh ta biết. Lời khen suồng sã đó của anh khiến người khác phát ớn đấy"
Vương Nhất Bác không biết xuất hiện trước cửa phòng từ khi nào, vừa cất lời đã khiến hai con người ở trong phòng giật thót mình.
Giản Văn cũng chỉ biết mỉm cười bất lực nhún vai một cái. Chưa làm gì Tiêu Chiến mà đã bị nanh vuốt của chú sư tử này đe dọa rồi. Còn về phần Tiêu Chiến, anh nhất thời không thể load nổi mối quan hệ của hai người này. Vương Nhất Bác vậy mà lại nói lời xúc phạm Giản Văn sao? Vì hận ư? Nhưng dù vậy thì xúc phạm chính người cậu ta thích như vậy có khác nào tự làm đau mình đâu.
"Xem ra không chỉ một người mà tới tận hai người ghét tôi nhỉ. Nhất Bác! Cậu có biết vẻ mặt này của cậu trông rất giống lúc tôi gặp lần đầu không? Rất hung dữ "
Giản Văn nhìn Tiêu Chiến rồi lại hướng mắt tới Nhất Bác. Hai bọn họ cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau. Tiêu Chiến đứng ở giữa vừa khó xửa vừa cảm thấy bản thân thật dư thừa.
"Không nhớ. Cũng không muốn nhớ"
Vương Nhất Bác dứt khoát trả lời. Cậu chính là như vậy. Mỗi câu nói đều khiến người ta phải tổn thương.
Tiêu Chiến không muốn xen giữa cái bầu không khí này nữa liền lên tiếng.
"Hai người muốn nói chuyện với nhau thì có thể chọn chỗ khác không? Tôi cần làm bài tập"
Giản Văn thấy thế chỉ biết cười khổ trong lòng. Cảm giác bị ghét chính là thế này, vừa cô độc vừa khó chịu. Người ta có ý đuổi rồi, y cũng không muốn mặt dày đứng chôn chân ở đây.
"Được rồi. Không làm phiền cậu nữa."
Sau khi Giản Văn rời đi anh liền thoải mái hơn một chút, chỉ là ngoái đầu nhìn thì Vương Nhất Bác vẫn đứng đấy. Ánh mắt vẫn cứ dán chặt lên người anh. Rất cổ quái
"Cậu...muốn nói gì sao?"
Vương Nhất Bác vẫn không thu lại cái ánh nhìn khó hiểu đó. Ho khan vài tiếng rồi trả lời.
"Nghe này...từ nay tôi sẽ theo....theo.. theo...Ài da! Chết tiệt"
Vương Nhất Bác chưa nói xong câu liền vò lấy đầu chửi thề đá vào cửa một cái khiến Tiêu Chiến giật cả mình. Cậu nhìn vẻ mặt hoang mang của Tiêu Chiến liền vội vàng đáp lại.
"Không có gì. Tôi về phòng đây"
Rồi ngang ngược bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của đối phương.
Tiêu Chiến ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Gì chứ, Vương đại thiếu gia dây thần kinh bị chạm chỗ nào sao? Nói không rõ ràng, lại cứ ấp a ấp úng. Chả giống cậu ta thường ngày chút nào. Mà "theo" gì chứ? Chả lẽ là theo dõi anh? Là vì nghĩ anh cặp kè với Chu Đình sao? Tiêu Chiến càng nghĩ càng đau đầu. Anh vỗ lên mặt mình cho tỉnh táo một chút rồi bỏ qua những gì lúc nãy đã nghe.
Vương Nhất Bác trở về phòng đóng sầm cửa lại. Điên thật, cái gì mà hãy nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt bảy phần chân thành còn ba phần câu dẫn chứ. Mỏi hết cả mắt thiếu gia cậu rồi. "Từ nay tôi sẽ theo đuổi em, hãy trốn cho kỹ. Nếu không em sẽ dễ dàng mắc vào lưới tình của tôi đấy". Vương Nhất Bác đọc xong liền cau mày vò tờ giấy trong tay thành một cục, rồi vứt vào sọt rác bên cạnh. Câu kiểu gì vừa sến súa vừa khó nhớ. Mẹ nó! Đây mà là bí kíp số một khiến người ta thích mình à. Ngốc chết đi được.
Nhưng mà Giản Văn sao lại ở trong phòng Tiêu Chiến? Hai người đó từ khi nào làm thân rồi. Chẳng lẽ nãy giờ bọn họ cùng nhau nói xấu cậu à. Nghĩ tới đây mặt Vương Nhất Bác liền đen lại. Tiêu Chiến đã không ưa gì cậu, vậy mà Giản Văn còn châm thêm dầu vào lửa. Vậy há nào con đường chinh phục Tiêu Chiến của cậu lại dài thêm một quãng sao.
Không được. Không được. Dù sao cũng là một Alpha bậc cao đâu thể mất mặt như vậy. Vừa nghĩ tới đây cậu liền nhanh chóng mở máy tính lên và truy cập vào tài liệu mình dowload lúc nãy.
_______________________________
7:00 PM
Dì Lam đang loay hoay chuẩn trong gian bếp thì Tiêu Chiến bước vào lên tiếng.
"Hôm nay dì nấu món gì vậy?"
"Cậu Tiêu!"
Dì Lam mỉm cười hiền hậu chào anh. "Hôm nay Giản Văn thiếu gia sẽ tự mình xuống bếp, tôi chỉ giúp cậu ấy rửa nguyên liệu thôi. Hình như là món lão gia thích ăn.. À đúng rồi, cậu muốn dặn dò gì sao?"
"Dạ không có. Cháu hôm nay hoàn thành bài tập sớm nên muốn phụ dì một tay. Nhưng xem ra có người phụ rồi" Tiêu Chiến vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng.
Ở trong phòng đầu óc cứ nghĩ linh tinh, muốn xuống lầu làm chút việc chân tay cho đỡ suy nghĩ vậy mà...
"Cậu muốn phụ tôi không?"
Giản Văn mình mang tạp dề từ ngoài bước vào mỉm cười nhìn dì Lam gật đầu một cái. Vừa bước vào đã nghe có người muốn phụ dì Lam nấu ăn, Giản Văn liền nghĩ tới Tiêu Chiến nhưng không ngờ lại đúng thế thật.
Lúc y vào Vương Gia lần đầu tiên, không khí trong căn nhà này đều rất nghiêm ngặt, vai trò chủ tớ rõ ràng nên cảm thấy vô cùng khô khan. Không ngờ sau bốn năm trở lại bầu không khí lại hoàn toàn khác, đó là sự ấm áp của một gia đình thực thụ, khiến y thật có chút không quen. Đôi lúc còn nghĩ mình vào nhầm nhà ấy chứ.
Tiêu Chiến nhìn Giản Văn với dáng vẻ "mẹ hiền" này khác hẳn khí chất lúc chiều ở phòng anh. Tuy nhiên, đứng một chỗ cùng y hòa hợp anh vẫn chưa làm được.
"Tôi bận việc rồi. Không thể phụ anh"
Tiêu Chiến nói xong liền nhìn dì Lam đứng bên cạnh.
"Dì cần giúp dì cứ nói con nhé"
Bà nhìn Giản Văn rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Cả hai người thiếu gia này bà đều rất quý, nhưng xem ra hai người không mấy thích nhau cho lắm. Đứng ở giữa có chút khó xử. Nhưng mà thật tâm mà nói bà vẫn quý Tiêu Chiến hơn.
"Cậu Tiêu chân còn bị thương, không cần lo cho bà già này đâu, nên nghỉ ngơi thì hơn"
Giản Văn nhìn bọn họ quan tâm nhau, cảm giác bản thân như bị cho ra rìa liền cười khổ lắc đầu.
"Có vẻ dì rất lo cho cậu đấy. Vết thương hình như cũng không nhỏ đâu, ngoan ngoãn lên phòng nghỉ ngơi đi. Tí nữa nấu cho cậu một ít canh bổ"
Quan tâm anh sao? Có vẻ như y rất dễ dàng nói mấy lời như vậy dù quan hệ của họ có tốt hay không. Vậy quá khứ có phải anh ta đã dùng nó để khiến Vương Nhất Bác yêu y chăng? Nếu bây giờ, Giản Văn vẫn đối xử tốt và quan tâm Nhất Bác như xưa.. Cậu ấy sẽ lại thích Giản Văn chứ?
"Cậu Tiêu! Cậu Tiêu!"
Tiếng gọi của dì Lam khiến anh hoàn hồn thoát khỏi suy nghĩ của mình.
"À dạ..."
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?... Cậu có muốn ăn thêm món gì không để tôi chuẩn bị"
"Dạ không cần đâu. Cháu lên phòng trước đây"
Thật xấu hổ. Anh lại đi suy diễn bậy bạ như vậy. Tiêu Chiến thấy Giản Văn như đang cười mình càng tăng độ xấu hổ hơn. Vội vã quay đầu bỏ đi thì vô tình lại va phải Vương Nhất Bác từ trên lầu bước xuống
________________________________
Votte Xu nhá
💗💗
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro