Chương 23. Cuộc đụng độ giữa hai Omega
Tiêu Chiến ủ rủ ngồi bệt xuống giường. Dì Lam từng nói anh rất giống Giản Văn nhưng anh thật sự không cảm nhận điều đó. Nhìn thử xem, Vương Nhất Bác đã bao giờ đối xử tốt với anh đâu. Còn người đó lại lại có thể làm biến đổi tính cách ngang ngược của Nhất Bác. Đã thế còn rất bản lĩnh nữa. Dám bình tĩnh đối mặt với cậu ta sau chuyện khó xử đó.
Vương Nhất Bác rõ ràng rất yêu Giản Văn...chắc cậu ta đau đớn lắm khi biết sự thật nhỉ? Tiêu Chiến trầm tư một lúc. Không hiểu sao lại có chút xót xa thay cho tiểu thiếu gia ấy. Mới có mười sáu tuổi đã phải nhìn cảnh người mình thích quan hệ cùng cha mình. Liệu lúc đó Vương Nhất Bác có phải rất muốn ra khỏi căn nhà này không? Dì Lam kể cậu ta có lúc một tuần liền không về nhà....đi đâu nhỉ? Nhà bạn sao? Vương đại thiếu gia cao ngạo làm gì có chuyện ở ké người khác. Khách sạn à? Nhưng khi đó cậu chưa đủ tuổi...
Không biết từ lúc nào đầu của Tiêu Chiến cứ xoay quanh về mấy câu hỏi vô nghĩa. Rõ ràng chuyện cũ mấy năm trước anh tò mò làm cái gì chứ. Cũng đâu có thể giúp gì được nữa. À không, chuyện có mới diễn ra thì anh đâu có tư cách gì xen vào đâu. Chỉ là, suy nghĩ trong đầu không hề nghe theo sự chỉ thị của chủ nhân nó.
Vương Nhất Bác đem sự tồn tại của Giản Văn bỏ qua một bên. Nhưng dường như y không muốn như vậy.
"Cậu không thích Omega nam mà. Chẳng lẽ vì tôi nên đổi khẩu vị rồi."
Vì y sao? Cậu cũng không hẳn bác bỏ điều đó. Nhưng đúng hơn mà nói thì do y cậu mới càng cảm thấy ớn lạnh Omega tới vậy.
"Anh ta không giống anh. Vậy nên hãy dừng cái suy nghĩ mọi thứ tôi thích đều sẽ liên quan tới anh. Đừng cố chạm tới giới hạn của tôi."
Giản Văn không nói gì nữa. Y nhìn sắc mặt của đối phương rồi mỉm cười. Cậu bé dễ thương năm nào giờ đã thành chàng trai nóng tính cọc cằn như vậy rồi à. Thứ cậu thích ư... quả nhiên, y không nhìn nhầm chút nào. Omega nam trên kia chắc phải có gì đó đặc biệt lắm nhỉ.
"Được rồi. Tôi chỉ nói đùa chút thôi. Dù sao chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà mà, tôi thực lòng muốn làm mẹ của cậu đó, Nhất Bác"
Ý của Giản Văn rất rõ ràng, muốn làm mẹ tức là muốn biết rõ hết mọi chuyện của con trai mình. Chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Nhưng Vương Nhất Bác đời nào xem y là "mẹ" của mình chứ. Cả đời này, cậu chỉ có một người mẹ duy nhất, bất kể ai cũng chẳng xứng thay thế bà ấy. Huống hồ Giản Văn còn là Omega nam, thậm chí là người cậu từng thích. Có ai gọi kẻ từng từ chối tình cảm của mình là mẹ đâu cơ chứ.
Không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng. Dì Lam lúng túng không biết nên làm gì. Bà tiến đến cầm lấy chiếc vali trên tay Giản Văn.
"Giản Văn thiếu gia! Để tôi giúp cậu cất hành lí"
Giản Văn mỉm cười lắc đầu.
"Để con tự làm"
Vừa dứt lời thì Vương Nhất Bác đã rời đi. Y không giận cậu, càng không có tư cách trách cậu. Đối với cách xử sự như bây giờ cũng đã quá rộng lượng với tính cách của cậu ta rồi
____________________________
11:00 AM
Vương Hàn tâm trạng vô cùng tốt nhìn bàn ăn đầy đủ những người mình yêu thương. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cảm xúc yên bình, ấm áp này thật tốt. Giản Văn dịu dàng gắp miếng thịt gà để vào chén của ông.
"Anh ăn nhiều chút. Mấy năm nay có phải lại đâm đầu làm việc mà không chú ý tới sức khỏe không hả? Gầy như vậy."
Vương Hàn bật cười nhìn người bên cạnh với ánh mắt vô cùng yêu thương.
"Được! Được! Nghe em hết"
Tiêu Chiến nhìn cảnh này thấy không tự nhiên chút nào. Ánh mắt chuyển hướng qua chỗ khác, nhưng lại không tự chủ mà lén nhìn gương mặt của ai kia. Không biết vì sao anh rất muốn biết cảm xúc của Vương Nhất Bác khi thấy hai người họ vui vẻ như vậy.
Đúng như anh nghĩ, gương mặt của cậu ta đã ảm đạm đến mức khiến người ngồi kế bên như anh đây cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo lan tỏa.
Cũng phải thôi, ai mà có thể bình thản nhìn người mình thích ân cần với kẻ khác ngay trước mặt chứ. Huống hồ, còn là ba ruột. Vương Nhất Bác chắc đang khó chịu và đau khổ hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Xem ra, cậu ta cũng rất đáng thương mà. Tiêu Chiến không muốn cậu phải cam chịu cái cảnh đó nữa liền lấy rau bỏ vào chén Vương Hàn, cắt đi không khí ngọt ngào của hai người họ.
"Bác ăn rau xanh đi. Rau giúp cơ thể giải nhiệt, rất tốt cho sức khỏe" Vừa nói vừa gắp miếng thịt gà từ chén của ông sang chén mình "Với lại, bác hay đau đầu không biết có phải liên quan tới huyết áp không. Thịt gà vẫn nên tránh thì hơn"
Giản Văn nghe xong cũng biết bản thân vừa bị bắt bẻ điều gì. Thật hổ thẹn khi không rõ tình trạng sức khỏe của người bạn đời của mình.
"Em bất cẩn quá. Suýt lại hại anh rồi"
Vương Hàn thấy không khí có chút kì lạ liền cười trừ.
"Không sao, không sao. Cảm ơn con nhé A Chiến. Bác cũng không để ý mấy vấn đề này. Cũng nhờ có con"
Vương Nhất Bác thấy hành động của Tiêu Chiến như vậy cũng không khỏi bất ngờ. Rõ ràng ông già của cậu chỉ mới có chút biểu hiện mệt mỏi thôi mà. Qua miệng anh ta đã trở thành căn bệnh nặng như vậy. Tuy nhiên, vẻ mặt thua cuộc của Giản Văn khiến tâm tình cậu có chút vui vẻ. Không rõ động cơ nào khiến anh ta làm điều đó, nhưng cậu rất hài lòng.
Bữa cơm vẫn trôi qua rất bình thường, ấy vậy cảm xúc của mỗi một người ở đây đều ở khía cạnh khác nhau. Bọn họ đều đang chìm trong thế giới của riêng mình.
Cho đến cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác đứng dậy trước. Cậu ta quả nhiên không thể ép mình ngoan ngoãn ngồi chờ tất cả ăn xong được.
"Con no rồi. Con lên phòng đây."
Tiêu Chiến lần này lại cảm thấy cậu ta đứng dậy rất trễ. Chẳng phải bình thường ngồi còn chưa ấm ghế đã bỏ lên sao. Đáng ra với tình huống bây giờ cậu ta phải rời đi từ mới phải. Ngồi chịu đựng như thế chẳng hề giống cậu ta chút nào. Dì Lam từng nói Giản Văn có thể thay đổi tính nết tiểu thiếu gia lúc đó. Bây giờ thì anh có thể mường tượng ra được chút ít rồi.
Nhưng xem ra Tiêu Chiến đã nghĩ nhiều. Vương Nhất Bác thực chất chẳng còn một chút cảm giác gì đối với Giản Văn nữa. Cho nên bọn họ có ôm ấp nhau nồng cháy hơn đối với cậu mà nói chỉ thấy có chút không thuận mắt mà thôi. Không đến nỗi tức giận hay để tâm mấy tẻ nhạt điều đó.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ sau khi ăn xong đều ở lì trong phòng cả buổi chiều. Hai bọn họ chôn vùi trong suy nghĩ về đối phương và nụ hôn lúc sáng.
Tiêu Chiến đưa tay lên sờ lấy môi mình miết nhẹ. Cậu ta tại sao lại chủ động hôn anh nồng nhiệt đến vậy chứ. Không ghê tởm sao? Hay là lúc nó cơ thể anh tiết ra mùi hương. Cũng không đúng, Vương Nhất Bác đâu có bị hấp dẫn bởi nó. Càng nghĩ càng rối. Anh thật sự không dám nghĩ tới cậu ta thích anh. Đời nào lại thế chứ. Mấy ngày nay còn tỏ ra rất khó chịu khi thấy mặt anh.
Vương Nhất Bác cũng không khá hơn anh là bao, tâm tình vừa rối vừa bứt rứt. Cậu ta vò lấy đầu mình như thể muốn điên lên. Tại sao lại manh động làm vậy với Tiêu Chiến chứ? Điên thật! Anh ta chắc bị dọa sợ nên lúc ấy mới thất thần như vậy. Nhưng mà cứ nghĩ sau nụ hôn anh ta sẽ biết rõ tình cảm của cậu chứ. Vậy mà lại nghĩ đó là trò đùa khiêu khích. Mẹ nó! Anh ta thích tự ngược tới vậy à.
Phải làm sao để đối phương nhận ra tình cảm mà không manh động nhỉ?
Đầu Vương Nhất Bác tự nhiên nhảy lên câu hỏi to đùng. Vừa nghĩ xong liền bắt đầu dính lấy chiếc máy tính. Không phải chơi game mà tra cứu vài chuyện gì đó. Cậu ta nhìn mấy hình ảnh cùng dòng chữ trên màn hình, lông mày nhíu lại "Thế này là cái quái gì chứ?"
Vương Nhất Bác vội vã xóa đi dòng chữ vừa gõ rồi lại viết cái khác vào. Nhưng mọi thứ cậu ta tra cứu được đều khiến bản thân không hài lòng.
"Đệch! Mẹ nó!Toàn mấy cách sến súa và ngu ngốc."
Nhưng vừa dứt câu, cậu ta lại lặng lẽ ấn nút dowload một cách thiếu nghị lực.
*Cốc! Cốc! Cốc!*
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình. Dì Lam kiếm anh sao? Nhưng vừa mở cửa ra thì người trước mặt làm anh có chút không vui.
"Anh kiếm tôi có việc gì sao?"
Giản Văn ngó vào trong phòng rồi lại nhìn anh.
"Có thể mời tôi vào phòng không?"
"..."
Mặc dù không thích nhưng vì lễ phép Tiêu Chiến đành chấp nhận đề nghị này. Anh đứng né sang một bên tỏ ý mời vào
Giản Văn bước vào tiện thể ngắm nhìn bên trong. Y thực sự rất tò mò về chàng trai này. Đều là Omega nên tự nhiên sẽ cảm thấy gần gũi một chút. Đường đường chính chính ở trong căn nhà này mà không cần che dấu thân phận thì quá bản lĩnh đi.
Phòng trang trí khá đơn điệu nhưng rất gọn gàng đó chứ. Tông màu trầm khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn. Có vẻ mùi hương hoa hồng nồng hơn khi ở trong ổ của chủ nhân nó.
Mọi thứ cũng không có gì nằm ngoài dự đoán của Giản Văn nên chả có ấn tượng gì, cho đến khi cuốn tập trên bàn rơi vào tầm nhìn của y. Sinh viên ngành thiết kế của trường Hoàng Gia sao?
Ồ! Xem ra Vương Hàn rất xem trọng chàng trai này. Không chỉ cho ăn ở tại nhà chính còn được học trường nổi tiếng như vậy.
"Làm sao cậu quen được lão gia?"
Nhìn người con trai này cứ xem phòng anh như triển lãm có chút không thoải mái. Nhưng nói về vai vế, y cũng là bậc chú bác của anh nên không thể cằn nhằn được. Nhưng nghĩa vụ khai báo lý lịch này anh không muốn làm.
"Anh có thể hỏi trực tiếp bác ấy mà. Không phải hai người đều chia sẻ cho nhau mọi điều sao?"
Giản Văn thấy người trước mắt không mấy ưa mình liền cười khổ. Rõ ràng chàng trai này đang hiểu lầm y thì phải.
"Cậu có gì muốn hỏi tôi không?"
Điều muốn hỏi ư? Anh có rất nhiều câu muốn nghe đáp án. Chỉ là không biết lấy tư cách gì mới phải. Quá khứ của bọn họ không có anh, cũng chẳng liên quan tới anh. Bây giờ Giản Văn mở lời như vậy là vì điều gì cơ chứ?
"Tại sao anh lại hỏi như vậy?"
"Không có gì. Chỉ cảm thấy cậu không thích tôi nên tôi nghĩ là có điều gì đó cần lời giải đáp giữa hai chúng ta. Phải không?"
Giản Văn vừa nói vừa tiến gần đến Tiêu Chiến, y đưa cuốn tập ra trước mặt anh.
"Lớp A, ngành thiết kế-trường Đại Học Hoàng Gia...Nếu cậu không hỏi tôi vậy thì có thể cho tôi biết lý do vì sao một Omega như cậu mà lại học lớp dành cho Alpha không?"
_________________________________
Votte Xu nhá
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro