Chương 22. Quá khứ của bọn họ.
*Mười năm trước*
"Cậu chủ! Lão gia dặn không được bỏ bữa đâu ạ."
Dì Lam lo lắng nhìn tiểu thiếu gia ương ngạnh ngồi xếp chồng đống lego mà không khỏi nóng ruột. Đã khuyên cậu ấy hơn ba mươi phút rồi mà tình hình chẳng có gì khả quan. Nếu cứ thế này thì lão gia về dì biết nói sao với ông ấy đây.
"Nhất Bác! Nếu em còn không chịu ăn cơm anh sẽ đem vứt hết đống lego đó vào thùng rác đấy."
Người có lá gan lớn đang dọa dẫm với Vương thiếu gia đó chính là Giản Văn. Y là người Trùng Khánh nhưng vì con đường sự nghiệp nên đã tới thành phố Lạc Dương này. Y hơn Vương Nhất Bác mười tuổi, chính là cái tuổi vừa tròn đôi mươi vừa tươi mới, thuần khiết lại đẹp đẽ sáng ngời, có lẽ do dòng máu của Omega bậc cao chảy trong người y.
Cơ duyên được tới căn nhà xa hoa này chính là nhờ một lần gặp gỡ không mấy tốt đẹp với Vương Hàn ở một buổi tình nguyện cho trại trẻ mồ côi. Hôm ấy, Giản Văn cầm trên tay những món quà nhỏ trao tận tay từng đứa trẻ. Không than phiền, không ủ rủ bởi những cơn nắng chói chang, y luôn nở nụ cười một cách tự nhiên nhất, còn hát tặng mấy đứa nhóc đang òa khóc kia. Chỉ là hình ảnh ấy vô tình lại lọt vào tầm mắt của người đàn ông lịch lãm phía xa. Trong lúc trở về cả hai lại vô tình va phải nhau. Ấy thế đó lại là cánh cửa thay đổi cuộc đời y.
Giản Văn luôn chọn tin vào lý trí hơn là mấy cảm xúc vô tri, vậy mà không ngờ có ngày bản thân lại tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình. Bọn họ đã có những cuộc hẹn nhiều ngày sau đó. Càng tìm hiểu thì cả hai lại càng để lại những ấn tượng cực kì tốt trong lòng đối phương. Người đàn ông ấy kể rằng mình đã kết hôn và có một đứa con trai, nhưng vợ đã mất sau khi sinh đứa bé. Cũng đã ngỏ ý rằng y có muốn về nhà cùng mình không và chẳng hề đề cập đến thân phận của bản thân.
Dẫu biết cách nhau tận hai mươi tuổi là quá xa, nói đúng hơn người đó đủ tuổi làm ba của y. Nhưng hình như Giản Văn đã thích người ta mất rồi, chẳng có cách nào chối từ. Ngay sau đó y thật sự sốc với gia thế người này khi được đem tới nhà chính.
Vì không muốn Giản Văn phải chịu bàn tán xôn xao nên Vương Hàn đã cho y vào nhà với vai trò là gia sư cho con trai mình.
Ngày đầu tiên bước chân vào đây quả thật là không dễ dàng gì, từ ánh mắt, từ những đồ vật xa hoa và cả cái nhìn cay nghiệt của đứa bé đứng trước mặt, Giản Văn cảm thấy thật lạc lỏng, thật xa lạ. Nhưng bản chất là người mạnh mẽ, mọi thứ đã dần khuất phục trước ý chí của cậu sau một tháng ở đây. Kể cả đứa nhóc cứng đầu Vương Nhất Bác cũng trở nên quý y hơn.
"Không được vứt, em sẽ ăn''
Vương Nhất Bác đứng dậy với vẻ mặt hờn dỗi. Dù cậu nhóc đang cố tỏ ra cau có thì đôi má bánh bao lại khiến cậu ta trở nên dễ thương hơn.
Giản Văn mỉm cười xoa lấy đầu tiểu thiếu gia. Có lẽ không ai có thể làm được điều này ngoại trừ y. Từ khi có Giản Văn mọi chuyện dường như khiến cho các người làm thấy dễ dàng hơn. Bọn họ cũng bắt đầu kính trọng y. Tất nhiên cũng vì một phần là do ông chủ của bọn họ đã ra lệnh không ai được cãi lại lời y. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng y rất khôn khéo trong cách hành xử và khiến người ta cảm thấy dễ gần.
Ngày qua ngày, Vương Nhất Bác như biến thành một con người khác. Cậu ngoan ngoãn, lễ phép, còn thường xuyên tươi cười khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Mỗi lần học về lại bắt đầu quấn lấy Giản Văn, nói đơn giản thì như con cún con bám theo chủ nhân còn đúng hơn nữa thì như một cậu bé đang cố giữ món đồ chơi của mình vậy. Nhưng nào ai biết, tình cảm ấy vốn dĩ không hề đơn thuần như vậy. Cậu nhóc ấy sớm đã có suy nghĩ muốn Giản Văn làm vợ tương lai của mình. Vương Nhất Bác sẽ ngoan ngoãn làm mọi việc chỉ khi y ở bên cạnh. Cậu thích mái tóc đen bóng kia, thích mùi hương tỏa trên người y, thích nụ cười dịu dàng ấm áp ấy.
Sau này, Vương Nhất Bác tròn 16 tuổi, tình cảm trong lòng cũng dần như đạt đến đỉnh điểm. Sinh lý của một Alpha dường như làm cậu muốn nhanh chóng biến Giản Văn làm của riêng mình. Mùi hương ngọt ngào ấy chắc chắn sẽ thu hút người khác, nghĩ tới cũng đủ khiến cậu tức điếng người. Huống hồ còn là một Omega bậc cao, rất dễ bị người ta dành lấy.
Vương Nhất Bác quyết định sẽ tỏ tình với Giản Văn. Sau buổi học nhàm chán ở trường, cậu đã vội vã lao về nhà, tâm trạng hớn hở cùng với bó hoa hồng trên tay. Mọi thứ đều đã sẵn sàng để có được người mình yêu. Ấy thế, cảnh tượng trong phòng làm việc của ba cậu đã san bằng tất cả ý chí lẫn trái tim đứa con trai này. Vương Hàn vậy mà lại cùng Giản Văn ôm hôn nồng nhiệt như thế. Bọn họ không phải cách nhau tận hai mươi tuổi sao? Với lại, rõ ràng người Giản Văn thích là cậu mà. Tại sao lại biến thành ông ấy? Thật điên rồ!
Chẳng lẽ ba đã ép buộc anh ấy? Vương Nhất Bác nghĩ liền tức tối tính xông vào thì câu nói của Giản Văn lại một lần nữa đâm sâu vào trái tim cậu.
"Chú sẽ cưới con chứ? Bọn mình còn phải giấu Nhất Bác đến bao giờ? Con muốn ở đây với danh nghĩa là vợ chú chứ không phải gia sư của em ấy. Con biết là chú lo lắng mới để con vào nhà với vai trò đó, nhưng con đủ mạnh mẽ mà."
Cưới sao? Chính Giản Văn muốn điều đó ư? Thì ra, cậu mới là kẻ xen vào mối tình của bọn họ. Bị biến thành một thằng khờ suốt sáu năm. Tình cảm y dành cho cậu rốt cuộc chỉ là tình thân sao?
Bàn tay siết chặt đến nỗi bị gai của cành hoa hồng đâm vào. Nhưng Vương Nhất Bác không hề để tâm đến nó, ánh mắt duy chỉ nhìn về hai con người kia. Vừa đau lòng, vừa phẫn nộ.
"Cậu chủ! Tay cậu bị thương rồi"
Giọng nói của dì Lam cất lên khiến Vương Hàn và Giản Văn đều giật thót mình. Nhưng có buông nhau ra thì mọi thứ đều đã muộn. Cậu con trai của ông đang nhìn chăm chăm hai người qua khe cửa. Vương Hàn có chút xấu hổ cúi đầu, có lẽ đứa con trai này sẽ khinh thường ông mà thôi. Luôn nói vẫn yêu mẹ nó nhưng lại dây dưa với cậu trai trẻ này. Quả thật, đến bản thân ông còn thấy không thể chấp nhận cho mình. Giản Văn thì khác, y rất bình tĩnh tiến đến mở cửa. Nhìn các cành gai của bó hoa đã đâm vào bàn tay Nhất Bác liền nắm lấy lo lắng hỏi han, xem như chuyện vừa nãy không hề xảy ra.
"Nhất Bác! Em có đau không? Để anh băng vết thương cho em."
"Đừng gọi tên tôi."
Vương Nhất Bác hất mạnh tay Giản Văn. Đau không ư? Làm mấy chuyện như thế còn hỏi cậu có đau không. Vài vết đâm ngoài da sao đau bằng vết thương lòng. Cậu cứ nghĩ Giản Văn là một Omega ngoại lệ, nhưng căn bản trên đời này làm có gì ngoại lệ chứ. Đều đáng ghét như nhau.
Kể từ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác lại trở về cái tính cách ngỗ ngáo, khó ưa ban đầu. Thậm chí còn hơn thế nữa. Bỏ bữa thường xuyên, có lúc còn chẳng thèm về nhà khiến mọi người lo lắng. Một hôm Vương Nhất Bác ở ngoài tận một tuần liền, đến lúc về nhà thì Giản Văn đã rời đi lúc nào không hay. Cậu rất buồn, dù sao tình cảm đâu thể nói quên là quên. Ngoài mặt tỏ ra ghét cay ghét đắng nhưng trong lòng vẫn luôn muốn y dời tâm chuyển ý. Nhưng xem ra là không thể....
[Hiện tại]
Hôm nay...Giản Văn lại trở về rồi.
Y nhìn ngắm xung quanh ngõ ngách căn nhà, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.
"Mọi thứ vẫn vậy nhỉ? Cậu sống tốt chứ?"
"Sao anh lại về nước?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi lại. Thật tâm mà nói thì cậu đã không còn yêu người này nữa. Chỉ có điều vẫn tồn tại có chút cảm xúc gì đó khó chịu không hay.
"Ba của cậu vẫn khỏe chứ?"
"Không phải anh trở về đây cũng là ý ông ấy sao. Hai người chắc còn hiểu rõ tình hình của nhau hơn tôi chứ. Dù sao chuyện của anh và ba tôi, tôi cũng không ý kiến gì đâu"
Giản Văn mỉm cười lắc đầu. Đâu phải ý kiến của Vương Hàn, là y tự mình muốn về ấy chứ. Xem ra với thái độ này thì hai người vẫn còn khó có thể quay lại như trước kia. Nhưng y không đáp lại lời cậu. Ánh mắt hướng về chàng trai phía trên cầu thang.
"Nhà mình có thêm thành viên sao? Chào cậu!''
Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt ấy có chút lúng túng vội cúi đầu
"Chào anh"
Tiêu Chiến cũng vừa hay cảm nhận được điều gì đó không đúng. Anh biết rõ người dưới lầu là ai. Cũng từng nghe người làm ở đây nhắc tới rất nhiều lần. Đều cùng là Omega nhưng khí chất lại thật khác nhau. Người con trai đó nhìn rất dịu dàng nhưng không hề nhu mì chút nào. Kiên định lại rất mạnh mẽ. Nhìn cũng biết được vì sao Vương Nhất Bác lại yêu y tới vậy.
Giản Văn mỉm cười gật đầu chào lại anh.
"Cậu ấy là Omega nhỉ?"
Vương Nhất Bác liền ngớ người khi nghe được câu hỏi. Không ngờ đứng ở khoảng cách xa như thế mà Giản Văn lại có thể nhìn ra được. Đến cả Vương Nhất Bác còn khó có thể bắt mùi của anh ta với cự ly này.
"Sao anh biết được?"
Tiêu Chiến chả nghe bọn họ nói gì. Chỉ biết là cả hai người kia đều đang nói đến anh. Gì chứ, ánh mắt bọn họ mỗi lần nhìn lên đều rất cổ quái. Chả muốn đứng đây làm nội dung cuộc trò chuyện đâu, Tiêu Chiến liền quay trở lại phòng.
Giản Văn nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, trong đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Vương Nhất Bác khó chịu giật lấy tay y hỏi lại lần nữa.
"Sao anh biết?"
"Pheromone đã rất nồng rồi không phải sao? Cậu không ngửi thấy à?"
Vương Nhất Bác đã nhận được đáp án nhưng lại không biết nói gì mới phải. Đúng thật, cậu không thể nhanh chóng xác nhận pheromone của Tiêu Chiến trừ khi anh ta đến kì phát tình. Nếu không thì phải đứng thật gần mới ngửi được. Vậy mà không ngờ một Omega như Giản Văn lại dễ dàng bắt mùi đến thế. Chả lẽ do bọn họ cùng chủng loại?
______________________________
Votte Xu nha
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA👌
Chap mới toanh nhé💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro