Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Sao không thích tôi?

Tiêu Chiến thật sự quá mệt mỏi khi mỗi ngày đều phải cãi lí với một kẻ tự đại như Vương Nhất Bác rồi. Bây giờ đến cả việc cậu ta xông vào phòng như này cũng chẳng muốn lên tiếng. Có lẽ đây là lần cuối anh muốn cậu ta biết được suy nghĩ của mình.

"Tôi biết cậu ghét tôi, dù có làm gì thì trong mắt cậu, tôi cũng luôn là thứ thấp kém. Nhưng biết làm sao được, tôi đâu có thể tự chọn thân phận cho mình. Cậu có ghét tôi hơn nữa thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Vậy nên xin cậu hãy cố chịu đựng đến lúc tôi tốt nghiệp. Khi đó, cậu sẽ không cần phải nhìn thứ bản thân không thích nữa"

Vương Nhất Bác nãy giờ không nói được câu nào. Cậu nhìn con người trước mặt, dường như không có cảm giác chán ghét như trước dù anh ta đang tức giận. Sự xuất hiện của Tiêu Chiến mỗi ngày trong căn nhà đều dần trở nên quen thuộc với cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy mơ hồ trong suy nghĩ của mình. Chẳng lẽ cậu thật sự thay đổi khẩu vị rồi sao?
Vì khi nghe Tiêu Chiến nói đến chuyện tốt nghiệp sẽ rời đi trong lòng lại buồn bã khó chịu.

"Quả nhiên, tâm tư không hề đơn giản chút nào. Tìm được tên họ Chu bao nuôi liền muốn rời đi. Tôi nói cho anh biết, có nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Muốn đi đâu dễ như vậy "

Tiêu Chiến bị câu trả lời của Vương Nhất Bác làm phát điên rồi. Cậu ta nghĩ cái gì trong đầu mà lại có thể nói ra câu đó. Theo Chu Đình chung sống ư? Chẳng lẽ trông anh và hắn ta ngọt ngào đến thế sao. Nghĩ thôi cũng khiến anh nổi hết da gà. Bàn chân vẫn còn đau nhức, tâm tình cũng bị Vương đại thiếu gia phá hỏng. Ngày hôm nay xem ra anh dậy không đúng cách rồi.

"Vương Nhất Bác, cậu có thể ngừng việc áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác không? Tôi và Chu Đình không có mối quan hệ nào, càng không thể là tình nhân. Người tôi yêu rõ ràng...không phải hắn."

Đúng vậy, đời nào anh lại yêu kẻ đó chứ, huống hồ trong khi trái tim sớm dành cho người trước mặt. Vương Nhất Bác hoàn toàn trái ngược với thế giới của anh. Yêu cậu ư? Anh chẳng có tư cách gì để nói. Đến ngay cả việc có tình cảm với cậu bản thân cũng thấy quá nực cười rồi, làm sao mà thốt ra miệng được chứ. Vậy mà suýt nữa lại nói ra điều buồn cười ấy.

"Vậy âu yếm nhau trước phòng thay đồ thì được gọi là gì? Người anh yêu không phải hắn thì là kẻ nào?"

Rõ ràng anh và cậu chẳng có quan hệ nào. À đúng hơn là mối liên kết giữa những kẻ cùng chốn thì có gì hơn kém nữa đâu. Tuy Vương đại thiếu gia  mới là chủ căn nhà. Nhưng hà cớ gì cậu ta phải truy cứu anh có cảm tình hay quan hệ cùng ai chứ?
Anh đem lời cậu lọt qua tai kia, mặc cho trong lòng có khó chịu đến mấy cũng không muốn giải thích thêm nữa. Lê vài bước tới chiếc giường rồi quay đầu nhìn đối phương.

"Tôi không có nghĩa vụ nói với cậu việc tôi yêu ai? Càng không phải bản thân làm điều gì xấu hổ, cậu muốn nghĩ sao cũng được. Còn bây giờ, tôi muốn nghỉ ngơi, cậu có thể ra khỏi phòng không?"

Vương Nhất Bác không đem lời Tiêu Chiến ghi lại mà coi như chưa hề nghe thấy gì. Cậu ta mạnh mẽ  tiến tới nắm lấy tay anh rồi siết chặt. Lực tay của cậu ta không ngờ mạnh như vậy, cổ tay như sắp bị cậu bẽ gãy mất rồi.

"Con mẹ nó! Anh lại dám trở nên mặt dày như vậy."

Tiêu Chiến đau đến mặt mày nhăn nhó. Anh càng đưa tay gỡ thì Vương Nhất Bác càng siết chặt hơn. Cậu ta phát điên cái gì chứ. Hành động như thể một tên cuồng bạo lực như vậy.

"Cậu làm cái gì vậy? Buông tay ra đi"

Vương Nhất Bác vẫn cố kiểm soát người trước mặt. Hai người bắt đầu giằng co nhau. Vì dùng quá lực khiến Tiêu Chiến đau đến nỗi không còn sức kháng cự, Vương Nhất Bác vì vậy mà trở nên chới vơi không còn điểm tựa, lập tức ngã nhào ra phía trước. Vừa hay đè luôn lên đối phương  khiến tình cảnh trở nên thật ám muội. Môi chạm môi, mắt đối mắt, nhịp tim của cả hai đều trở nên nhanh và rõ ràng lọt vào tai hơn.

Không phải chưa từng chạm môi, bọn họ còn đi sâu hơn thế nữa. Nhưng đều là trong tình cảnh nửa tỉnh nửa mơ, đầu óc mụ mị bởi cơn dục vọng. Đây là lần đầu Tiêu Chiến cảm nhận được rõ nhất hơi ấm từ đôi môi ấy bằng sự tỉnh táo của bản thân và có lẽ là lần cuối cùng.

Tiêu Chiến không muốn kéo dài cái sự tình này liền đưa tay lên ngực đẩy đối phương ra. Nhưng chẳng biết tại sao có dùng sức thế nào thì người phía trên chẳng  lên được tấc nào, lại càng bàng hoàng hơn khi Vương Nhất Bác giữ lấy tay anh gìm chặt xuống giường. Sự chạm nhẹ môi của hai người giờ đây đã biến thành sự khuấy động của ai kia trong khoang miệng Tiêu Chiến. Anh nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thật kinh ngạc, thật mơ hồ rồi trái tim cứ thế dần thắt lại , đau đớn quá. Hà cớ gì Vương Nhất Bác phải cứ trêu đùa anh như vậy. Đã yêu cậu ta mấy năm trời, anh chưa từng dám mơ tưởng đối phương đáp lại tình cảm của mình. Sự khinh miệt của cậu cũng đủ khiến anh phải nhận ra thực tại tàn nhẫn này rồi. Giờ cũng vậy, Vương Nhất Bác đang muốn bỡn cợt anh, cậu ta xem anh là loại người có thể lên giường cùng bất cứ Alpha nào. Là thứ dơ bẩn rẻ mạt như mấy kẻ bán hoa ngoài kia.

Tiêu Chiến càng nghĩ thì trái tim càng đau đớn, anh muốn chấm dứt cảm giác khó chịu này. Bao nhiêu sức lực đều dồn tới đẩy tên họ Vương nào đó đang làm loạn. Và rồi một cú tát giáng xuống ngay khi Vương Nhất Bác buông ra.

Không biết sao cảm giác chua xót càng lấn áp khiến đôi mắt của anh đỏ hoe.

Vương Nhất Bác không hề nổi giận trái lại còn dùng ánh nhìn mà đến cả Tiêu Chiến cũng không biết dùng từ miêu tả cho đúng. Chỉ cảm thấy lòng anh như hẫng đi một nhịp, cổ họng nghẹn lại chẳng thốt ra được câu nào, tất cả lời trách móc như bị nhấn chìm xuống khi va chạm ánh mắt ấy.

"Tại sao không phải tôi?"

Vương Nhất Bác dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất nhưng kì lạ khi nghe ra thì lại day dứt và buồn bã như vậy chứ. Tiêu Chiến không hiểu, càng chẳng rõ cậu ta nói tới vấn đề gì. Cớ sao anh lại thấy lúc này cậu ta giống hình ảnh lúc nhỏ đang thôi thúc anh đến an ủi như vậy. Bên má của Vương Nhất Bác ửng đỏ hiện rõ vết  hằn bàn tay của ai kia, nhưng cậu ta chẳng thèm quan tâm tới nó mà chỉ đứng chết trân tại chỗ và nhìn Tiêu Chiến.

Ông trời thật biết trêu ghẹo số phận. Mấy phút trước anh còn là người bị bắt nạt mà giờ đã biến thành kẻ xấu dùng vũ lực rồi. Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu khói ấy, cuối cùng chỉ là cúi đầu mà đáp lời.

"Tôi không biết cậu đề cập tới chuyện gì. Nhưng xin cậu đem người khác ra đùa giỡn như vậy nữa. Tôi không phải là.."

"Đùa giỡn? Sao trong cái đầu anh tôi làm cái quái gì cũng là đùa giỡn vậy?"

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại có suy nghĩ như vậy. Mặc dù bản thân cậu cũng không hiểu được cảm xúc vừa rồi là gì, chỉ muốn níu giữ nụ hôn đó. Nhưng cũng ngay khoảnh khắc ấy, cậu đã chấp nhận sự thật rằng bản thân phải lòng Tiêu Chiến mất rồi. Sự náo loạn trong khoang miệng đó cậu tưởng anh ta rồi sẽ hiểu ra vấn đề chứ.

Vương đại thiếu gia luôn muốn tiêu khiển người khác bằng trò chơi bản thân đặt ra như vậy sao. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên mỉm cười một cách chán chường.

"Cậu kiếm người khác đi, tôi không muốn chơi mấy trò ấu trĩ đó"

"Con mẹ nó! Anh bị ngu à"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trở về cái giọng điệu ấy. Anh cũng chẳng bất ngờ với điều đó.

Tiêu Chiến từng hy vọng Vương Nhất Bác yêu anh, đúng hơn là thích anh bằng một chút thôi cũng quá tốt rồi. Nhưng  giờ đây khi đối phương mở lời lại không dám tin. Có phải Tiêu Chiến quá ngốc không? Biết làm sao được, bởi anh đã chịu quá nhiều sự tổn thương từ Vương Nhất Bác rồi. Còn gì đau hơn khi người mình yêu ngày ngày khinh miệt và xem rẻ  mình cơ chứ. Hơn nữa, cậu ta còn rất ghét những kẻ có thân phận như anh, nghĩ cũng chẳng ai dám nghĩ tới cậu ta sẽ dung nạp họ huống hồ là nói lời yêu. Điều đó quá xa xỉ và viển vông chẳng phải sao. Lúc này anh chẳng rõ là cậu ta đang đùa hay đang nói thật nữa. Nhưng xem ra vế trước vẫn dễ tin hơn.

Ngay khi không khí trong phòng trùng xuống thì có tiếng gõ ngoài cửa vang lên.

"Cậu chủ! Có người tìm cậu"

Là giọng nói của Lộ Khiết.
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng chỉ lạnh lùng đáp lại một cái rồi nhìn Tiêu Chiến một lúc. Nhưng cũng không nói gì và cuối cũng vẫn là rời đi.

Vương Nhất Bác mang theo cảm giác bức bối bước xuống lầu. Sắc mặt khó coi đó khiến cho mấy người làm cũng phát sợ.

"Nhất Bác!"
Giọng nói nhẹ nhàng một người con trai vang lên khiến Vương đại thiếu gia phải bất giác ngẩng đầu.

Một người có vẻ ngoài thanh tú, ánh mắt hiền dịu, thân hình lại mảnh mai. Mặc trên mình một  áo sơ mi trắng được thiết kế đơn giản lại không làm mất đi sự chính chắn có chút tươi trẻ trong chủ nhân nó.

"Giản Văn...."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên với sự hiện diện với người trước mặt. Cậu chỉ trố bộ mặt bất ngờ mà chẳng hiện ý vui vẻ. Đã mấy năm rồi nhỉ? Hình như đã hơn bốn năm trời bọn họ mới gặp lại nhau, chỉ là ánh mắt và nụ cười của đối phương vẫn ngọt ngào và ấm áp như vậy. Thật mỉa mai.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng nghĩ lại lời của Vương Nhất Bác. Ánh mắt cậu ta lúc rời đi thật sự làm anh có chút gieo hy vọng. Chẳng lẽ ông trời đang thương hại anh và ban cho anh hoàn thành một ước nguyện ư?

Đã như vậy, anh thật sự muốn nắm bắt nó.
[Sao không phải tôi?/ Trong đầu anh tôi làm cái gì cũng là đùa giỡn vậy sao?]

Mấy câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Tiêu Chiến đưa tay lên sờ nhẹ môi mình. Hơi ấm của cậu, anh vẫn còn cảm nhận được. "Vương Nhất Bác! Cậu thật sự thích tôi sao?"

Tiêu Chiến cố hít một cái thật sâu rồi tiến đến mở cửa. Nếu Vương Nhất Bác chỉ đùa giỡn thì coi như anh bị khinh thường thêm một lần nữa vậy. Còn nếu là thật.... Anh chỉ mong nó là thật, không phải mơ.

Chỉ là vừa bước ra khỏi cửa phòng, người phía dưới lầu khiến Tiêu Chiến nhất thời đứng hình.

________________________

Votte Xu nhó
yêu thương 😚
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro