Chương 20. Trà gừng
Dòng tin nhắn đã được gửi đi gần một tiếng đồng hồ rồi mà phía đối phương vẫn chẳng có động tĩnh gì. Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy mình bị xem thường, lập tức thu hồi lời xin lỗi rồi bực mình ném chiếc điện thoại sang một góc. Mẹ nó! Tiêu Chiến vậy mà lại dám không đọc tin nhắn của cậu. Xem ra anh ta thật sự nghĩ bản thân thuộc dạng cao quý rồi. Trong người không được khỏe đã đành, tâm trạng còn bị tên Omega đó làm đi xuống. Chết tiệt!
*Hắt xì~*
Tiêu Chiến không biết tại sao tự nhiên lại ngứa mũi như vậy, chắc không phải bị ốm rồi chứ. Anh có chút lo lắng đưa tay lên sờ thử trán mình. Không nóng, chẳng lẽ ăn ở hiền lành cũng bị người ta mắng sau lưng sao? Tiêu Chiến nghĩ tới đây bất giác thở dài. Đâu phải anh không biết có một người ghét anh sẵn rồi. Chính là người ở phòng bên cạnh chứ đâu. Sao cũng được, anh chả muốn suy nghĩ nhiều về nó. Tiêu Chiến gấp cuốn sách lại rồi dang tay vặn mình một cái. Ngồi nãy giờ khiến người anh giờ đông cứng rồi. Anh cũng không để ý cái điện thoại nằm cô đơn một góc nãy giờ mà nhào lên giường cứ thế mà ngủ luôn.
*Sáng hôm sau*
Hôm nay là chủ nhật cho nên cả hai người đều được nghỉ học. Cũng tốt, dù sao hôm qua đại hội đã khiến mọi người mêt rã rời rồi. Vương Nhất Bác vì vậy mà dậy trễ hơn bình thường. Cậu ta vừa mở mắt cơn đau đầu liền ập tới, đầu óc mụ mị đến nỗi cảnh vật xung quanh cũng trở nên di động. Cậu ôm lấy đầu mình, miệng không quên chửi thề vài tiếng mới ngồi dậy.
Vươn tay tìm cái điện thoại xem mấy giờ mà mặt trời lên cao như vậy rồi mới chợt nhận ra nó đang nằm dưới góc nhà từ tối qua đến giờ.
Vương Nhất Bác chán nản bước xuống giường rồi đi thẳng vào WC để vệ sinh cá nhân. Việc nhặt điện thoại lên đã trở thành quên lãng, cho nên nó vẫn nằm nguyên tại vị trí đấy đợi chủ nhân nhớ tới mà thôi. Vương Nhất Bác bước xuống lầu nhìn xung quanh vừa đúng lúc thấy cô người làm đang lau dọn.
"Này! cô đi pha dùm tôi ly trà gừng đi."
Cô người làm gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, da dẻ hồng hào, ngoại hình có vẻ ưa nhìn đấy chứ. Nhưng xem ra cô ta đang còn ít tuổi lắm. Vương Nhất Bác cũng chưa từng thấy qua.
"Vâng thưa cậu chủ."
Cô gái ngoan ngoãn lập tức cúi đầu lễ phép. Cô tên là Lộ Khiết - cháu gái ruột của dì Lam, năm nay vừa tròn 16 tuổi. Vì cuộc sống ở quê quá khó khăn nên đã xin dì cùng lên thành phố làm việc. Cũng may, Vương lão gia đồng ý và còn cho cô phụ dì làm việc trong nhà chính này.
Vương Nhất Bác cũng chẳng để tâm mấy, dù sao người làm trong nhà này nhiều như vậy, cậu không nhớ mặt cũng không có gì lạ. Mặc dù cô bé này quả thật là không có ấn tượng gì nhưng cũng đáng yêu đấy chứ. Không biết là Omega hay Alpha.
Sở dĩ Vương Nhất Bác không thể ngửi được mùi hương từ Lộ Khiết vì đối với nữ giới phải tròn 20 tuổi mới tỏa ra pheromone. Vì vậy, Vương Nhất Bác cũng phần nào đoán được tuổi của cô.
Ngồi xuống ghế rồi tiện tay lấy điều khiển bật cái tivi lên. Cũng chẳng có gì thú vị với vài ba tin tức nhảm nhí trong ngày. Vương Nhất Bác chán chường tắt nó đi. Cậu chợt nhìn ra ngoài sân thì bóng dáng Tiêu Chiến đang vui vẻ tưới cây đập vào mắt. Anh ta là kiểu người dễ khóc dễ cười đến vậy à. Hơn nữa, chân đang bị thương mà còn lo việc bao đồng đi làm ba chuyện vặt vãnh như vậy. Đúng là không hiểu nổi con người này.
"Cậu chủ! Trà của cậu đây ạ."
Lộ Khiết cúi người đặt lỳ trà gừng xuống bàn. Giọng nói cẩn trọng trước chủ nhân. Nhưng dường như Vương Nhất Bác không nghe, ánh mắt cậu ta vẫn không dời con người ngoài kia.
Lộ Khiết không chắc mình có nhìn lầm không , cậu chủ rõ ràng giống như đang mê đắm vào thứ đẹp đẽ nào đó đến cả mất đi nhận thức rồi hay là do cô nói nhỏ quá.
"Cậu chủ! Trà đây ạ"
Cô lớn tiếng thêm một chút khiến Vương Nhất Bác kéo khỏi suy nghĩ của mình. Cậu ta có chút mất mặt nên ho khan vài tiếng.
"Được rồi. Đi làm việc của cô đi"
Lộ Khiết có chút buồn cười dáng vẻ đó của cậu. Xem ra thiếu gia nhà họ Vương cũng đâu quá xấu tính như người ngoài đồn thổi đâu. Cô không kìm lòng được liền cười phát ra tiếng khi nào không hay.
Vương Nhất Bác thấy cô gái ấy cười mình liền có chút khó chịu, nét mặt nhăn lại.
"Cô cười cái gì?"
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu chủ. Tôi không cố ý. Chỉ là..thấy cậu rất đáng yêu"
Lộ Khiết vốn dĩ ở dưới quê nên không biết rõ phép tắc là gì. Những gì nghĩ trong bụng cứ thế nói ra. Vì là lời nói thật nên nét mặt vô cùng chân thành.
Vương Nhất Bác cảm thấy bất ngờ với cách xử sự kia, không hề giận mà còn nổi lòng hiếu kì với cô gái này. Tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ chẳng đáp lại Lộ Khiết mà im lặng tiếp tục cầm lấy ly trà gừng đế uống.
Dòng chất lỏng ấm nóng cứ thế trôi xuống bụng. Chỉ là hương vị này không ngon bằng ly hôm qua. Nói đúng hơn là nó có hương vị khác nhau.
"Xem ra cô nên học hỏi dì Lam pha trà đi"
"Dì dạy tôi pha mà. Tôi nhớ mình đã làm đúng từng bước rồi.." Lộ Khiết lục lại cách mình làm, không rõ mình đã sai ở đâu. Cô liền có chút thất vọng vì mình đã làm không tốt.
Đúng lúc đấy dì Lam từ ngoài bước vào, bà thấy đứa cháu gái ủ rũ liền nghĩ rằng cô làm gì sai nên bị cậu chủ mắng. Sợ cháu gái không chịu đươc liền tới nói đỡ.
"Cậu chủ! Con bé còn nhỏ. Có làm gì sai xin cậu bỏ qua."
Vương Nhất Bác có chút không thông, rõ ràng nãy giờ cậu đâu mắng nhiếc ai mà sao giờ đây có cảm giác như mình đang trong vai phản diện thế này.
"Tôi trách phạt lúc nào, chỉ nói cô ta học lại cách pha trà. Như vậy đã ủy khuất cái gì?"
"Là lỗi của tôi, tôi đã dạy nó theo cách pha của mình. Mong cậu thứ lỗi, tôi sẽ tìm hiểu cách pha mới ."
Dì Lam nghe vậy càng thấy tội đứa cháu gái. Bởi vì bà là người dạy cô, suy cho cùng cô bị trách cũng do một phần lỗi tại bà.
"Tôi không nói dì. Trà hôm qua dì pha rất được. Không cần đổi"
Dì Lam có chút băn khoăn rồi cũng ngỡ ra. Hôm qua không phải là bà nhờ Tiêu Chiến pha dùm sao. Chắc cậu Vương hiểu lầm rồi.
"Cậu chủ, trà hôm qua là do cậu Tiêu tự tay pha cho cậu đấy. Tôi bận quá nên cậu ấy đã giúp tôi. Nếu cậu đã thích thì tôi sẽ nhờ cậu Tiêu chỉ lại ... "
"Anh ta pha?"
Vương Nhất Bác ánh mắt nghi hoặc nhấn mạnh lại một lần nữa. Rõ là chính miệng Tiêu Chiến nói chỉ đem lên giúp, không hề động tay. Mẹ nó, anh ta vậy mà dám nói dối cậu. Vương Nhất Bác có chút tức giận nhưng không thể giấu rằng sâu trong bên trong đang vô cùng vui vẻ khi biết ly trà gừng ấy do Tiêu Chiến tự tay làm cho mình.
"Vâng thưa cậu"
Dì Lam gật đầu đáp lại. Lộ Khiết đứng một bên, không hiểu sao cô cảm nhận được cái không khí gì đó rất lạ giữa hai người thiếu gia này. Không phải là mối căm hận ganh đua như trong phim mà có gì rất khác, rất đặc biệt mà chẳng thể lý giải. Tất nhiên cô vẫn chưa hề biết Tiêu Chiến là Omega, vì anh thuộc gen lặn. Nhìn bình thường anh trông giống Beta hơn với cái tính khiêm tốn nho nhã của mình.
Tiêu Chiến cũng vừa lúc tưới xong cây. Anh mới bước tới cửa thì bắt gặp bọn họ.
"Cậu Tiêu!"
Dì Lam và Lộ Khiết cúi đầu chào anh.
Tiêu Chiến cũng kính cẩn mỉm cười gật đầu lại. Anh vẫn luôn thấy khó xử khi mọi người làm vậy. Dẫu sao Vương Nhất Bác nói cũng đúng. Dù anh có ở Vương gia lâu hơn nữa thì thân phận thấp hèn cũng mãi mãi không thay đổi.Vậy cho nên mấy nghi thức kính trọng ấy không hợp với bản thân anh. Tiêu Chiến không muốn chạm mặt Vương Nhất Bác thêm nữa, ngay khi chào xong anh liền bước tiếp tính bỏ lên lầu.
"Cậu Tiêu! cậu có thể dạy em pha trà gừng được không ạ?"
Lộ Khiết nhanh chóng cất lời khiến tất cả người có mặt ở đây có chút bất ngờ, kể cả anh cũng vậy. Tiêu Chiến không biết lý do tại sao mà cô bé này lại tự nhiên nhắc tới việc này. Chẳng lẽ nãy giờ bọn họ đang bàn đến vấn đề này sao? Anh có chút do dự rồi đáp lời cô.
"Anh pha không ngon. Em nên học dì Lam thì hơn."
Đáng tiếc cho Tiêu Chiến, lời nói khiêm tốn này không hợp hoàn cảnh rồi.
"Nhưng cậu chủ bảo thích uống trà của cậu Tiêu hơn. Cậu dạy em đi."
Lộ Khiết càng nói càng khiến cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến trở nên lúng túng. Tiêu Chiến còn khá bất ngờ về điều mình vừa nghe. Chẳng lẽ lời nói dối hôm qua bị vạch trần rồi ư?Nhưng mà thích hơn? Liệu chân anh bị đau nên có ảnh hưởng luôn dây thần kinh thính giác không. Anh hướng ánh mắt đến cậu ta thăm dò thử thì trớ trêu thay Vương Nhất Bác cũng đang nhìn về phía này. Không chần chừ, anh liền chuyển mắt đi hướng khác. Cả hai không hẹn mà chạm mặt càng tăng sự ngại ngùng thêm vạn lần.
Vương Nhất Bác không nhịn được nữa liền lên tiếng.
"Hôm qua sao anh nói dối tôi?''
"Anh sẽ chỉ em sau. Giờ anh có việc cần làm rồi."
Tiêu Chiến trả lời xong câu của Lộ Khiết thì hướng mắt tới người kia.
"Tôi có nói tự mình pha thì liệu lúc đó cậu sẽ uống sao, hay lại lãng phí đổ đi. Dù sao cũng uống rồi cũng chẳng thể nôn ra."
Tiêu Chiến thật sự không hiểu cậu ta còn truy cứu chuyện đó làm gì. Chén cũng đã vỡ lại còn ban tặng cho anh thêm vết thương ở chân, thế còn chưa đủ ư. Không muốn mọi người ở đây nhìn phải cảnh cãi vã nhàm chán này, Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác đáp lời liền quay lưng bỏ lên phòng.
Tất nhiên Vương Nhất Bác không dễ bỏ qua như vậy, liền theo anh đi lên. Cậu làm sao không nói cho ra lẽ chứ.
Tiêu Chiến vừa khép cửa phòng thì liền bị đẩy ra. Vương Nhất Bác phong thái ung dung tiến vào phòng anh.
"Anh có phải kiếm được chỗ chống lưng rồi nên lá gan cũng lớn theo đấy à"
"Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Tôi có giải thích thì cũng không lọt nổi tai của cậu"
Vương Nhất Bác bị câu nói này làm cứng họng. Dường như Tiêu Chiến nói khá đúng, mặc dù không hoàn toàn như vậy nhưng có vẻ là trước nay cậu đều dập tắt các lời giải thích của đối phương.
_________________
Votte Xu nhá
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro