Chương 2. Anh là Omega?
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu. Lời nói vừa nãy là đang đùa anh sao. Cùng về nhà ư? Vương Nhất Bác đúng là luôn muốn lấy người khác ra làm trò tiêu khiển mà. Tiêu Chiến xem như không nghe gì, tiếp tục bước đi và lướt qua cậu.
"Đứng lại! Không được phép đi trước tôi"
Vương Nhất Bác đen mặt gằn giọng nhìn theo đối phương. Anh ta vậy mà dám làm ngơ cậu.
Tiêu Chiến thật sự mệt mỏi với cái tính tự đại của thiếu gia họ Vương này. Đúng là cuộc sống, người có tiền ắt sẽ có quyền. Một người với thân phận thấp hèn như anh đây lấy gì chống trọi với bọn họ. Những kẻ Alpha đầy quyền lực và hung hãn như vậy.
Tiêu Chiến bất lực đứng lại. Anh không quay đầu nhìn cậu, chỉ đứng bất động tỏ ý mời đi trước.
Vương Nhất Bác khi thấy đối phương ngưng bước thì tiến đến trước mặt.
"Từ nay về sau hãy nhớ kỹ thân phận của anh nằm ở đâu."
Vừa nói xong liền bỏ đi, miệng mỉm cười đầy sự mỉa mai. Đúng là những kẻ mang dòng Omega thấp kém. Thế mà cha cậu lại có thể nâng đỡ cho những kẻ như thế này.
Sau khi đi một đoạn đường cứ cảm thấy hình như không thấy ai đi theo phía sau mình, cậu ta mới quay đầu lại xác nhận. Chẳng thấy Tiêu Chiến, nhìn lại ở cửa lớp thì vẫn thấy anh ta chôn chân ở đó. Vương Nhất Bác cau mày lên tiếng.
"Anh bị ngu à? Tôi nói anh đi phía sau tôi, chứ không phải bảo anh đứng đấy"
"Cậu về trước đi. Tôi sẽ về sau."
"Anh điếc sao? Tôi nói là về nhà cùng tôi."
"Tôi biết cậu bị bác Vương ép. Vậy nên cậu cứ về trước đi không cần phải làm vậy đâu. Cứ nói với bác ấy là tôi ở thư viện đọc sách nên về muộn. Vậy nên ..."
"Im miệng lại cho tôi. Nếu còn đứng ở đấy có tin tôi bẻ gãy chân anh luôn không?"
Lời Tiêu Chiến nói chưa xong đã bị Vương Nhất Bác chặn lại.
Cậu ghét nhất là người khác dạy đời mình. Anh ta tưởng chỉ anh ta nghĩ ra cách sao. Con mẹ nó, cậu có thể nghĩ ra trăm kế hay hơn. Chỉ là cậu muốn đem anh ta về một lần thõa mãn lòng ông già nhà mình.
Tiêu Chiến thấy ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói hung hãn kia khiến anh có chút run sợ. Có lẽ không nên đứng đây cãi lộn với cậu ta. Nếu còn dây dưa thêm nữa chắc anh cũng bị cậu đánh đến tàn phế quá.
Tiêu Chiến liền chậm rãi bước đến chỗ cậu.
Vương Nhất Bác thấy mỗi bước chân của Tiêu Chiến đều chậm như rùa khiến cậu điên tiết lên. Vội cầm lấy tay anh ta mà lôi đi.
"Con mẹ nó! Anh vừa đi vừa đếm à?"
Tiêu Chiến bị nắm lấy vô cùng bất ngờ. Vương Nhất Bác vậy mà động vào anh một cách bình thường như thế. Anh cứ tưởng chỉ cần chạm vào thứ anh từng sờ qua cũng khiến cậu ta phát ói chứ. Ấy vậy mà bây giờ bàn tay to rắn chắc ấy lại đang nắm chặt cổ tay của anh. Nhiệt truyền từ đối phương qua thật ấm áp. Nhưng được một lúc thì hơi ấm đấy cũng mất đi, Tiêu Chiến hoàn hồn trở lại. Những mơ mộng viển vông tựa một quả bong bóng nổ "bùm" một cái rồi tan biến vào hư không.
"Lên xe!"
Buông tay Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác vẫn là dùng cái giọng điệu lạnh nhạt ấy lên tiếng.
Tiêu Chiến nãy giờ mơ hồ suy nghĩ mà không biết bị kéo ra xe từ lúc nào. Anh nhìn chiếc ROEWE trước mặt không khỏi ngạc nhiên, đó là xe mà Vương Nhất Bác mỗi ngày ngồi tới trường. Ở trong Vương Gia đã một năm nhưng chưa từng được ngồi trong chiếc xe ấy. Nếu đi học thì đều do Vương Hàn thuận đường chở đi. Anh đưa mắt nhìn nó rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.
"Cậu thật sự muốn tôi lên xe?"
"Không để anh lên xe. Chẳng lẽ tôi cùng anh dạo phố. Đừng nhiều lời nữa, nhanh lên xe ."
Tiêu Chiến thấy cậu ta đã xác nhận mới dám lên. Không phải chưa bao giờ được ngồi siêu xe, nhưng cảm giác bây giờ rất lạ, rất hồi hộp.
" Xuống dưới ngồi"
Vương Nhất Bác cau mày khó chịu. Cậu ta ghét phải ngồi cùng chỗ với Omega nam. Đặc biệt là kẻ giả nai như anh ta.
Có lẽ cái khoảng cách gần như thế này chưa từng xảy ra ngoại trừ lúc nhỏ. Tiêu Chiến không nói gì cứ vậy mà đổi chỗ. Dù sao như thế anh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Ngồi phía sau nhìn bóng lưng cậu ta dường như đã thành thói quen của anh rồi. Chẳng biết khi nào bản thân mới có thể được sát vai cùng đối phương, tự tin bắt chuyện như những người bạn thân thiết.
"Dây an toàn cũng không biết đường mà thắt. Hay còn đợi tôi?"
"???"
Tiêu Chiến nãy giờ đang thả hồn trong mớ suy nghĩ của bản thân nên không biết cậu ta vừa nói gì, đầu óc ngu ngơ nhìn đối phương trên tấm gương phía trước.
Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt đó có chút buồn cười nhưng cậu ta vẫn cố không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.
" Thắt dây an toàn vào đi."
"À! Ừ!"
Tiêu Chiến lập tức như chiếc máy robot vội vã đáp trả và làm theo lời cậu.
Vương Nhất Bác vậy mà lại rất vừa ý với biểu hiện này. Khóe miệng bất giác cong lên, Tiêu Chiến đúng lúc ngẩng đầu lên lại bắt gặp ngay khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác tức khắc biến đổi cảm xúc, ho khan vài tiếng để bỏ qua sự xấu hổ này .
Tiêu Chiến thật sự ghét cái biểu hiện này của cậu ta. Rõ ràng đang cười nhạo anh. Vương Nhất Bác từ sau lần thấy anh lên cơn trong kì phát tình ngày đó luôn xem thường anh. Lúc này cũng vậy, cậu ta đang nghĩ điên cái gì chứ.
"Từ nay anh phải về cùng tôi. Vậy nên, đừng bắt tôi phải đợi"
Vương Nhất Bác vừa nói xong thì Tiêu Chiến liền từ chối không chút do dự
"Không cần đâu. Tôi tự về được"
Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời kia liền đen mặt .
"Anh nghĩ anh là ai mà còn có thể nói mấy câu đó. Không phải đang đến kì nên lá gan lớn hơn không? Hay là đang giả vờ giả vịt làm giá trước mặt tôi."
"Cậu... Vương đại thiếu gia, xin cậu đừng xúc phạm người khác như vậy. Dù cho đang ở kì phát tình thì tôi cũng không có ý định với cậu ..."
Vương Nhất Bác lập tức phanh xe. Hành động đột ngột khiến Tiêu Chiến ngã người về phía trước. Gương mặt vì vậy mà đối diện gần với cậu ta hơn. Vương Nhất Bác nắm lấy cằm của anh, ánh mắt màu khói nên nhìn cậu ta lúc này không khác gì một con sư tử đang gầm gừ vậy.
" Mẹ nó. Anh tưởng bản thân khát tình thì còn chống cự được ư? Ngày đó, không phải anh dâm đãng đến nỗi muốn tôi đánh dấu sao"
"Cút xuống. Thật kinh tởm!"
Vương Nhất Bác quá mạnh tay khiến hàm anh đau nhức. Chưa kịp than vãn đã nghe tiếng nói sắc lạnh với hai chữ vô tình ấy.
Tiêu Chiến chỉ biết tự cười bản thân mình, quả nhiên giây phút bình yên giữa bọn họ rất khó nắm giữ. Vài câu nói đã khiến nhau bực mình đến thế. Bản thân còn mơ mộng hão huyền được làm bạn với người ta. Thật nực cười.
Anh vừa mở lấy cửa xe và bước xuống thì cậu đã phóng xe đi ngay lập tức.
Một mình anh đứng đó nhìn chiếc xe khuất dần. Cũng tốt! Thà đi bộ về còn hơn ngồi cùng cậu ta.... Nhưng thật sự câu nói vừa rồi của cậu đã khiến anh bị tổn thương. Trái tim cũng cảm thấy đau nhói.
Kinh tởm ư? Đúng vậy, trong mắt Vương Nhất Bác những kẻ như anh đều là loại đáng kinh tởm như thế. Nếu như đêm ấy anh không lên cơn phát tình liệu cậu có tôn trọng anh hơn một chút hay không?
---- -------- Hồi tưởng----------------
" Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Mở cửa đi. Tôi có đồ để quên trong phòng anh".
Vương Nhất Bác đứng ngoài gõ cửa mấy lần chẳng thấy có động tĩnh gì. Nhưng cho dù gọi thế nào cũng không có dấu hiệu gì là mở cửa. Cái người trong phòng là người mà cha cậu đem về, nói là con trai ân nhân của ông. Cha mẹ anh ta mất rồi nền muốn nuôi dưỡng báo ơn. Thế nên phận làm con như cậu cũng phải có chút tôn trọng.
Nhưng tôn trọng cũng có giới hạn, dám khinh thường không mở cửa là quá cao ngạo rồi.
Vương Nhất Bác tức điên muốn đạp cửa xem anh ta đang làm cái trò mèo gì bên trong thì có tiếng nói vọng ra
"Cậu... cậu...đu.. ừng ... vào"
"Anh làm cái quỷ gì bên trong mà không chịu mở cửa hả?"
" Xi..n .. cậu đấy...đừ..ng va... vào đây"
" Chết tiệt! Mở cửa cho tôi. Nhanh lên!"
Vương Nhất Bác ghét nhất là thử độ kiên nhẫn. Mẹ nó! anh ta đang đùa bỡn cậu đấy à. Nhưng đáp lại cậu vẫn là khoảng im lặng. Vương Nhất Bác bực mình đấm mạnh vào cửa . Anh ta nghĩ bản thân là ai ? Đây là Vương Gia là nhà của cậu. Nghĩ Vương Nhất Bác này không có chìa khóa sao.
Vương Nhất Bác sau khi tìm được chìa khóa phòng liền lập tức hành động mở cửa.
Tiêu Chiến trong phòng nhìn tay cầm đang xoay có dấu hiệu mở khóa. Trong lòng vô cùng hồi hộp vô cùng căn thẳng. Miệng lẩm bẩm cầu xin đừng ai vào đây. Tim đập nhanh từng đợt.
* Cạch*
Cánh cửa mở ra, Vương Nhất Bác vội vàng tiến đếm nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến dơ lên.
"Anh thử thách sự kiên nhẫn tôi đấy à?"
Tiêu Chiến yếu ớt, đôi mắt đã đỏ hoe, ứa lệ đầy tầng sương mù. Chân cũng nhũn ra, cơ thể chẳng có chút sức lực nào phản kháng. Chỉ cố gắng nói lẩy bẩy vài chữ
"X..in.. lỗi !"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như thể kiệt sức tới nơi liền nhanh chóng buông anh ta ra.
Bây giờ cậu mới để ý có gì đó bất ổn. Là mùi hương. Mùi này rất thơm, càng gần anh ta thì mùi hương này càng nồng nặc.
Nhìn Tiêu Chiến năm co một đống trên giường. Chân thì run bần bật chẳng khác gì động dục. Chẳng lẽ...
"Anh là Omega?"
"Khó chịu quá!"
Tiêu Chiến đã chẳng còn giữ vững lý trí nữa rồi. Trong đầu anh giờ chỉ là sự bao trùm của ý niệm dục vọng. Tay của Tiêu Chiến đã bắt đầu điên loạn sờ soạng khắp nơi trên cơ thể. Chiếc áo trên người cũng bị vén lên để lộ phần ngực trắng nõn với hai điểm hồng mẫn cảm.
Vương Nhất Bác thấy vậy phẫn nộ chửi thề.
"Con mẹ nó! dám động dục ngay nhà tôi"
" Thuốc... gi... giúp tôi lấy thuốc.... tủ..trong .. tủ"
Chỉ còn chút ý thức anh liền vội vàng cầu xin sự trợ giúp, mặc dù chẳng rõ chữ. Chỉ cầu mong có thể giúp mình thoát ra khỏi cơn dục vọng này.
"Tự đi mà lấy. Chết tiệt!"
Vương Nhất Bác nói xong liền lập tức rời khỏi phòng. Hắn thề là ghét Omega nam. Nhưng khi mới bước ra khỏi cửa cậu lại băn khoăn đứng lại. Chẳng hiểu lý do gì lại khiến cậu ta quay trở lại vào phòng. Vương Nhất Bác mở tủ lấy thuốc áp chế. Rồi lại đỡ lấy Tiêu Chiến đã mềm nhũn trên giường tựa vào người mình. Vừa tính đưa thuốc cho anh ta uống thì chợt quên không có nước. Tiêu Chiến thì vừa mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Nhìn môi trắng bệch cũng biết cổ họng anh ta khô đét rồi.
Vương Nhất Bác tính ra phòng lấy nước thì tay Tiêu Chiến dã giữ chặt cậu lại trong vô thức. Miền thì không ngừng lẩm bẩm " Khó chịu quá"
Bất đắc dĩ cậu cho thuốc vào miệng mình nghiền nát, rồi nắm lấy cằm Tiêu Chiến nâng lên. Ghé sát miệng mình lên miệng anh ta chuyền chỗ thuốc đã nát kia sang miệng đối phương.
Tiêu Chiến cảm nhận được có chút ướt át truyền đến môi mình liền khao khát nhiều hơn. Cố gắng ôm chầm lấy cổ cậu, kéo càng sát vào, cổ họng đã khô rát khao khát được thẩm ướt.
___________________________
Votte Xu nha
😍😍😍😍😍😍
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro