Chương 19. Tổn thương
Nước đã pha xong, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn dì Lam. Quả nhiên, họ luôn phải tất bật làm việc không ngừng nghỉ như vậy. Mỗi người mỗi số phận biết làm sao được chứ. Anh khẽ lắc đầu, bản thân cũng đâu khá hơn là bao mà đi thương hại người khác chứ.
Nhìn ly trà gừng Tiêu Chiến do dự suy nghĩ một lúc. Anh không biết có nên đưa lên cho Vương Nhất Bác không hay là nên về phòng mình xem như không có gì xảy ra thì tốt hơn.
"Cậu Tiêu! Cậu có thể giúp tôi đưa trà lên cho cậu chủ được không ạ? Lão gia gần về rồi, tôi cần chuẩn bị xong thức ăn"
Dì Lam nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt thân thương, tay chân thì gấp gáp chuẩn bị mọi thứ nguyên liệu.
"Dạ, dì cứ để con"
Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại cách lễ phép. Anh còn biết làm sao được chứ. Dì ấy bận như vậy, người rảnh rỗi như anh đây làm sao có thể không đồng ý.
"Cảm ơn cậu!Bà già này làm phiền cậu quá"
"Dạ không sao, con cũng không có gì làm. Lúc nào dì cần cứ gọi con"
Tiêu Chiến vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy. Chưa từng làm phật lòng ai trong căn nhà này, trừ kẻ đang ho sặc sụa trên lầu.
Vương Nhất Bác sau khi từ phòng tắm trở ra cảm thấy cơ thể càng ngày càng không ổn. Cổ họng ho đến đau rát. Mẹ kiếp! Cậu ghét bị ốm. Trong lòng bức bối vô cùng khó chịu. Nhưng cậu ta lại chẳng hề biết điều khiến bản thân khó chịu thật sự không chỉ là do bị ốm mà còn là vì Tiêu Chiến. Từ lúc trở về nhà đến giờ cậu vẫn không nghĩ về nụ hôn lúc nãy của Tiêu Chiến với Chu Đình ở phòng thay đồ.
*Cốc! Cốc!*
Vương Nhất Bác vò đầu chán nản đứng dậy tới mở cửa. Đã mệt gần chết còn phải lết đi mở cửa. Trong đầu không ngừng chửi thề"Con mẹ nó! Ai nghĩ ra cái cửa khóa này vậy?"
*Cạch*
Cánh cửa vừa mở ra, đôi mắt màu hổ phách cau có trở nên giãn ra khi thấy người trước mặt.
"Trà gừng của cậu"
Tiêu Chiến nhìn sắc mặt mệt mỏi của Vương Nhất Bác trong lòng có chút xót xa. Suy cho cùng, anh vẫn nên quan tâm cậu ta một chút. Ngốc thật? Cậu ta nào có cần thứ tình cảm này của một Omega như anh. Cậu ta mà nghe chắc cười nhạo anh cho mà xem. Người bình thường sẽ ghét cay ghét đắng kẻ xem thường mình không phải sao? Vậy mà anh lại đi lo lắng cho họ .
"Anh pha?"
Vương Nhất Bác vẫn giữ ngữ điệu lạnh lùng đó mà hỏi người trước mặt.
Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt đó liền rợn người. Sao cậu ta hỏi điều đó? Chẳng lẽ ghét anh tới nổi không muốn dùng những thứ anh chạm vào hay sao? Nếu biết ly trà gừng này do anh pha chắc cậu ta sẽ ném cái ly xuống sàn mà làm ầm lên mất.
"Không phải. Là dì Lam nhờ tôi đưa lên cho cậu."
Vương Nhất Bác cầm lấy ly trà rồi uống cạn một hơi sau đó đặt mạnh ly xuống. Không nói câu gì liền đóng sập cửa lại.
Tiêu Chiến chỉ có chút giật mình vì cánh cửa thôi chứ còn thái độ cậu ta thì không lạ lẫm gì nữa rồi. Vừa tính quay lưng rời đi thì cánh cửa lại mở ra.
"Này! Dù đang sống trong nhà tôi cũng đừng quên thân phận Omega thấp kém của mình"
Tiêu Chiến không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại nói ra câu dó, nhưng anh biết rõ bản thân mình ở đâu, cũng chưa từng dám quên đi điều đó. Ngôi nhà trang trọng như vậy, sao anh dám nhận nó là nhà mình chứ. Cùng lắm anh cũng chỉ nhàn hạ hơn người làm một chút. Căn bản cũng không khác gì họ là bao.
"Cậu muốn nói gì? Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ vượt quá giới hạn của mình."
"Anh còn giả vờ cái gì. Hôm trước còn bị bắt nạt, hôm sau đã mê hoặc được người ta hôn nhau thắm thiết ngay phòng thay đồ như vậy. Anh nghĩ mình xứng với những tên Alpha bậc cao sao? Đừng tưởng Vương gia chứa chấp anh mà thân phận cũng tăng lên vài bậc."
Tiêu Chiến luôn có thể nhẫn nhịn thái độ xấc xược của cậu ta. Vương Nhất Bác chắc chắn đã thấy và hiểu lầm anh. Nhưng này Vương Nhất Bác thật sự sỉ nhục người quá đáng lắm rồi.
Mê hoặc, dụ dỗ sao? Không xứng ư? Kẻ như Chu Đình có xứng đi chăng nữa anh cũng chẳng muốn. Rõ ràng người anh yêu là cậu, anh nghĩ Vương Nhất Bác biết điều đó chứ. Tại sao có thể buông lời lẽ cay độc như vậy chỉ vì một cái nhìn không rõ nguyên do như thế. Cậu ta cũng chẳng thèm hỏi mà đã phán quyết như vậy là không hề tin tưởng anh chút nào sao.
"Vương Nhất Bác! Cậu đừng có khinh người quá đáng."
"Không đúng sao? Rõ ràng tôi tận mắt thấy hai người quấn lấy nhau. Hay là làm mà không dám nhận, ra vẻ cao quý trong sạch giả tạo. Mẹ anh dạy như vậy sao? "
*BỐP*
Tiêu Chiến đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Cậu ta vậy mà xúc phạm cả mẹ anh, đúng là quá cao ngạo mà. Cú đấm này xem như anh giúp cậu tỉnh ra.
Vương Nhất Bác đưa lưỡi uốn trong miệng, mùi máu tanh thoảng lên. Anh ta ra tay cũng mạnh đấy chứ.
"Không ngờ lá gan anh cũng lớn quá nhỉ. Còn dám đánh cả tôi"
Vương Nhất Bác giật lấy cánh tay của Tiêu Chiến rồi đè vào bức tường khiến anh mất đi thăng bằng, ly trà vì vì mà cũng rơi xuống sàn vỡ thành từng mảnh. Ánh mắt sắc lạnh của cả hai chiếu lấy nhau.
Tiếng động lớn làm cho dì Lam dưới lầu hốt hoảng chạy lên. Cảnh tượng trước mắt khiến bà cả kinh
"Cậu chủ! cậu Tiêu... hai cậu đừng có như vậy. Lão gia mà thấy thì không hay đâu."
"Tới lượt dì quản sao?''
Vương Nhất Bác ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn bà đang lo lắng bủn rủn kia. Cậu ta chẳng lễ phép chút nào, mặc cho đối phương là người lớn tuổi thì thái độ vẫn cao ngạo như thường lệ.
"Cậu chủ, để tôi dọn đống mảnh vỡ này đã. Cậu Tiêu, cậu ấy...bị thương rồi, máu nhiều như vậy sẽ nguy hiểm lắm."
Vương Nhất Bác bây giờ mới bừng tỉnh nhìn đôi chân của Tiêu Chiến đang dẫm lên mảnh thủy tinh, máu chảy nhuộm đỏ một mảng sàn. Vương Nhất Bác vội vã buông tay. Vì quá lo lắng mà giọng điệu cũng trở nên gắt gỏng.
"Con mẹ nó! Anh không biết la lên à"
Tiêu Chiến chẳng hề nói gì, khuôn mặt có chút nhăn lại vì đau rát, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Anh không quan tâm trước mặt mình là Vương Nhất Bác đang cau có, cứ thế bước qua đối phương mặc cho bàn chân đang không ngừng chảy máu.
"Dì Lam! Con sợ xuống dưới sẽ làm dơ thêm chỗ khác nên dì có thể đem hộp cứu thương lên phòng cho con được không?"
Anh bước tới trước mặt dì Lam vẫn cố gắng mỉm cười thân thiện mà lẽ phép nhờ vả.
"Được! Được! Cậu chờ tôi một chút."
Như thấy đứa cháu trai ruột bị thương, bà vô cùng xót xa. Không hề chần chừ mà ngay lập tức chạy xuống tìm hộp cứu thương cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thất thần nhìn bãi máu dưới chân mình. Cậu ta bỗng cảm thấy tức giận với bản thân mình sao lại vô ý như vậy. Nhưng tiếc rằng lòng tự trọng của cậu không cho phép thốt ra hai từ xin lỗi. Chẳng thể làm gì hơn là quay vào phòng xem như không có gì xảy ra.
Tiêu Chiến chập chững vài bước khó khăn cuối cùng cũng vào được phòng. Anh ngồi sụp xuống giường. Nhìn lấy bàn chân vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng rỉ máu mà chỉ biết thở dài. Hết tay rồi lại chân. Cơ thể này còn chỗ nào không bị đau chứ. Nhưng mà có đau hơn nữa thì vẫn không thể đau đớn bằng từng câu chữ lúc nãy mà Vương Nhất Bác khinh miệt anh. Thật sự đến bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại có thể kiên trì yêu cậu ta lâu như vậy.
Yêu ư? Người như anh làm gì xứng có tình cảm thiêng liêng đó chứ. Thật nực cười khi luôn gieo hy vọng vào những thứ không tưởng như thế. Phải không?
*Cốc!Cốc*
"Dì Lam sao? Dì cứ vào đi ạ?"
*Cạch*
Dì Lam cầm lấy hộp cứu thương tiến đến trước mặt Tiêu Chiến. Ánh mắt xót thương nhìn lấy vết thương của anh.
"Cậu chủ thật là.. hazz.. để tôi băng bó giúp cậu."
"Dạ cháu có thể tự làm được. Chắc bác Vương gần về tới rồi, dì cứ đi chuẩn bị đồ ăn đi."
Tiêu Chiến từ chối sự giúp đỡ vì anh không muốn làm phiền ai cả. Huống hồ vết thương này cũng không đáng là gì.
"Vậy thì cậu có gì cần giúp cứ gọi tôi nhé!"
Dì Lam đặt hộp cứu thương xuống bên cạnh Tiêu Chiến, rồi quay lưng rời đi.
''À Dì ơi! Dì đừng có nói việc này với bác Vương...cháu không muốn làm bác ấy lo lắng."
''Vâng vâng! Tôi biết rồi"
Dì Lam chỉ biết lắc đầu bất lực. Chàng trai này đúng là chỉ biết lo cho người khác mà không nghĩ cho bản thân. Sống trong Vương gia chưa lâu nhưng lại chịu ủy khuất nhiều như thế, vậy mà vẫn luôn vui vẻ và mỉm cười với người khác.
_______________________________
Bàn ăn đã dọn lên. Vương Hàn cũng đã ngồi vào chỗ của mình. Ông vui vẻ nhìn Tiêu Chiến đang xới cơm.
"A Chiến! Hôm nay ở trường thế nào?"
"Dạ, vẫn rất tốt ạ. Bác không cần cứ lo cho con vậy đâu. Sức khỏe bác dạo này cũng không tốt, nên ăn nhiều một chút"
Tiêu Chiến vừa nói vừa đặt chén cơm thật đầy xuống phía Vương Hàn.
Vương Nhất Bác từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy cảnh này có chút mỉa mai. Anh ta thế mà lại thản nhiên nói những câu sến súa như vậy. Mà cũng đúng, ở trường anh ta còn có người chiếu cố như Chu Đình mà, sao không vui vẻ được chứ.
"Còn không nhanh ngồi vào bàn. Đợi người khác phải chờ nữa sao?"
Vương Hàn nhìn thấy đứa con cao ngạo của mình lần nào cũng xuống sau cùng như vậy thật mất cả hứng.
Vương Nhất Bác nhiều lúc thật hoài nghi dòng máu đang chảy trong mình liệu có phải của ông già không nữa. Quan hệ bọn họ còn chưa bao giờ nói được mấy câu thân thiết như Tiêu Chiến nói với ông ấy. Đến con trai mình đang ốm cũng không nhận ra, mà chỉ biết hỏi han đứa con của kẻ khác.
"Không ăn"
Vương Nhất Bác cứ thế bước vào gian bếp rót ly nước rồi bỏ lên phòng.
Thái độ của cậu ta thực sự khiến Vương Hàn điên tiết đứng lên, lớn tiếng:
"Mày có giỏi thì cả đời này đừng ăn nữa"
Tiêu Chiến thấy tình hình căng thẳng liền vội vã hòa giải
"Bác Vương bớt giận, em ấy mệt trong người nên mới không thèm ăn. Bác đừng để tâm lời nói ấy làm gì"
Quả nhiên ông ấy cũng bình tĩnh lại. Ánh mắt anh hướng tới cậu con trai ngang ngược kia. Cậu ta cũng nhìn anh rồi lại nhìn bàn chân đã bị băng kín của đối phương. Nhưng cũng không nói lời nào mà cứ thế bỏ lên phòng.
Vương Hàn nhắm mắt xoa xoa lấy điểm giữa hai chân mày. Ông không ngờ đứa con trai này càng ngày càng xấc xược như vậy. Thật có lỗi với mẹ nó. Tốt biết mấy nếu Nhất Bác được một phần ngoan hiền như A Chiến.
"Bác không sao chứ?"
Tiêu Chiến lo lắng nhìn sắc mặt kém đi của ông, hỏi han.
"Không sao. Thôi ăn cơm đi."
Vương Hàn cầm lấy đôi đũa gắp miếng thịt bỏ vào bát của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời, anh cũng cố ăn mặc dù sớm đã chẳng còn tâm trạng nào nuốt nổi nữa rồi.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Vương Hàn mới phát hiện chân của anh bị thương. Ông vô cùng lo lắng, hỏi câu này đến câu khác. Làm cho Tiêu Chiến trả lời không kịp. Nhưng cũng may mà miệng lưỡi khôn khéo anh đã che giấu được.
______________________________
[Phòng Tiêu Chiến]
Tiêu Chiến đang ngồi đọc lai tài liệu cho buổi học ngày mai thì chuông điện thoại reo lên. Anh cầm lấy nhìn xem là ai thì chợt nhận ra đó là số của Chu Đình. Hắn ta vậy mà còn dám gọi tới. Anh không chần chừ nhấn tắt máy rồi tiếp tục công việc của mình.
*tinh!tinh*
Tiêu Chiến nhìn thấy tên người gửi cũng chẳng thèm mở nó ra đọc nội dung bên trong, cứ vậy thẳng thừng xóa nó đi. Vì không muốn ai làm phiền nữa anh liền tắt máy rồi để sang một góc.
Vương Nhất Bác ở phòng bên cạnh cầm lấy chiếc điện thoại nãy giờ. Không biết sao cậu thật sự muốn xin lỗi Tiêu Chiến rồi. Chỉ là lời xin lỗi thốt ra từ miệng khó hơn cậu nghĩ. Dù cho cách nhau có bức tường thì Vương Nhất Bác cũng chỉ dám chuyển lời xin lỗi qua tin . Dòng chữ được gõ lên , rồi lại xóa đi chưa biết bao nhiêu lần. Bao nhiêu câu từ dài dòng được viết lên rồi lại xóa đi trong vô vọng, chỉ vỏn vẹn hai từ "Xin lỗi!" lại gửi đi thành công.
-----------------------------------------------------------
Vote Xu nha
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN= ĐẨY DỊCH ĐI XA👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro