Chương 18. Cuộc thi bơi lội
[ Hồ bơi]
Khác với không gian tĩnh lặng trong phòng thay đồ, ngoài này ầm ĩ với nhiều loại âm thanh khác nhau. Nào là hò hét, tiếng bịch bịch của gậy tiếp ứng từ đội cổ vũ, tiếng loa thông báo... tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt nhưng lại ồn ào đến khó chịu. Vương Nhất Bác nét mặt lạnh tanh bước ra đứng đối diện Chu Đình. Cậu nhìn hồ bơi rồi lại nhìn đối phương. Dù không mở lời thì ánh mắt tràn đầy sự khinh thường ấy cũng khiến Chu Đình tức điếng người rồi.
Hắn ta không đợi được nữa mà nhìn lên ban tổ chức rồi hô lớn.
"Bắt đầu đi!"
Vừa dứt lời tiếng còi đã vang lên.
"Thí sinh đứng vào vị trí."
Cả hai không chần chừ liền xoay người đứng lên chỗ của mình. Kính bơi cũng thuận tiện mà kéo xuống.
"Cuộc đua...Bắt đầu!"
Hiệu lệnh vừa cất lên cả hai con người kia lập tức nhảy bật xuống hồ. Tiếng hò hét bỗng vang lớn hơn. Đội cổ vũ cứ thế kêu tên hai tuyển thủ. Không khí lúc này chẳng khác nào cuộc đua của siêu sao quốc tế. Vừa căng thẳng vừa hấp dẫn. Vương Nhất Bác và Chu Đình không ai chịu thua ai, cứ thay nhau dẫn trước.
[Cậu ta dần bị thuần hóa rồi.. Có lẽ đã được Alpha đánh dấu/ Đừng tiếp xúc với cậu ta / Pheromone của cậu ta càng ngày càng tăng/ Thân phận khó mà giấu kỹ]
Câu nói của Lâm Bạch cứ tái hiện lại trong đầu Vương Nhất Bác, tay chân cậu không ngừng chuyển động nhưng lại chẳng hề tập trung. Động tác vì vậy mà chậm lại.
Không hay rồi, Chu Đình đã vượt qua cậu.
"Thí sinh 03 đã dẫn trước. Xem ra 08 đuối sức rồi. Chúng ta hãy cổ vũ cho cậu ấy nào"
Tiếng nói của ban tổ chức bỗng lọt vào tai Vương Nhất Bác khiến cậu thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình. Cậu giật mình nhìn Chu Đình đang dẫn trước một đoạn dài liền vội vã dùng hết sức mà tăng tốc. Ấy thế, Chu Đình đã chạm cán mốc đầu bờ, một phát đạp chân xoay người tiến về đích phía bên kia.
Đội cổ vũ của Vương Nhất Bác bắt đầu rầm rì to nhỏ. Sự nhiệt tình cũng trở nên tiết chế. Nhìn cũng đủ biết ai là người thắng rồi.
Bỗng dưới hồ, tiếng vồ vẫy của ai đó phát lên. Xem ra mọi thứ chưa kết thúc ở đấy. Vương Nhất Bác đã đuổi kịp Chu Đình. Khiến tất cả mọi người há hốc. Chu Đình cũng giật mình nhìn người bên cạnh.
Cái quỷ gì chứ, rõ ràng cậu ta bị hắn bỏ lại xa lắm rồi mà.
"Aaaa!Aaaa! Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"
Sự nhiệt tình đã trở lại, tên cậu lại lần nữa được hô lớn lên. Tất cả đều cảm thấy phấn khích với pha bẻ ngược tình thế này. Quả nhiên rất gay cấn.
Vương Nhất Bác không thèm nhìn lấy Chu Đình một cái, cậu ta dùng hết sức bình sinh thẩy người một cái rồi tăng nhanh động tác bơi trước đối phương một đoạn. Chu Đình chưa hết bàng hoàng, thêm pha này nữa hắn ta lại càng tức tối. Vương Nhất Bác là quỷ sao? Chết tiệt! sao có thể bơi nhanh như thế?Chu Đình cau mày, không hề chần chừ mà cố đuổi theo cậu.
Trên bờ hồ tiếng hò hét càng lúc càng lớn, đến nổi Tiêu Chiến ở phía phòng thay đồ cũng nghe thấy. Ánh mắt anh nhìn ra phía cửa. Bàn tay siết chặt chai nước không khỏi lo lắng. Anh nãy giờ chưa hề ngừng lại cầu cho Vương Nhất Bác chiến thắng.
Cổ vũ ở một nơi như thế này ư? Đúng là nực cười. Chẳng ai làm điều ngu ngốc như vậy cả. Tiêu Chiến cũng đâu hề muốn như vậy. Chỉ là anh sợ. Sợ rằng sự xui xẻo của mình lại phá vỡ trận đấu, sợ liên lụy đến Vương Nhất Bác thêm lần nữa. Thật tâm mà nói, anh rất muốn mình đứng ngoài kia, tự tin mà hô to tên cậu ta " Vương Nhất Bác!cố lên. Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu". Thế nhưng ước muốn nhỏ nhoi ấy cũng đành nép lại mà thôi. Chỉ biết ngồi đây không ngừng lẩm bẩm chúc cậu ta may mắn.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác lại tiếp tục khiến mọi người trầm trồ. Mọi người đều nhảy lên vui sướng hô tên cậu. Bởi Vương Nhất Bác đã chạm đích rồi.
"Thật nể phục cho thí sinh 08. Cậu ấy đã bẻ ngược tình thế và chiến thắng một cách ngoạn mục. Chúng ta hãy hô tên cậu ấy nào - Vương Nhất Bác!Vương Nhất Bác! "
Chu Đình tức tối, gương mặt đanh lại. Vừa chạm đích đã vội vã nhảy lên bờ. Tháo kính bơi vứt xuống, buột miệng chửi thề.
" Con mẹ nó!"
Vương Nhất Bác lại điềm tĩnh nhìn theo bóng dáng của tên thua cuộc cười mãn nguyện. Cậu vẫn không lên bờ. Chỉ tháo kính bơi ra đảo mắt nhìn đám người hô tên mình. Không thấy anh ta... Đúng vậy, bóng dáng Tiêu Chiến không hề xuất hiện ở đây. Vậy mà trong lúc bơi, bên tai cậu đã truyền đến tiếng nói của anh ta" Vương Nhất Bác, cố lên! Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu".
Chết tiệt, là cậu đã ảo giác ư. Vương Nhất Bác vò lấy tóc mình. Thở hắt ra một cái rồi nhảy lên bờ.
Cậu ta vừa lên thì đám nữ sinh đã xúm lại. Người đưa khăn, người đưa nước, người đưa bánh. Chỉ là Vương Nhất Bác chẳng mảy may quan tâm cứ thế bước đi.
Tiêu Chiến cầm chai nước lủi thủi bước ra khỏi phòng thay quần áo. Vừa đi vừa chán nản đếm từng bước chân nặng trĩu. Nào ngờ trong lúc sơ ý lại đụng phải người ta. Quần bơi, người ướt sũng, ánh mắt dường như đang dám sát vào người anh. Tiêu Chiến cảm thấy hơi bối rối, từ từ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
"Chu Đình!"
Tiêu Chiến vội vã đứng lùi lại. Xem ra trận đấu đã kết thúc rồi. Anh nhìn nét mặt khó chịu tức tối kia của hắn ta cũng dễ dàng đoán được kết quả như nào. Nghĩ tới đây trong lòng vô cùng vui vẻ. Khóe miệng bất giác cũng cong lên. Chu Đình thấy thế liền tiến tới kéo lấy tay Tiêu Chiến ép mạnh anh vào tường.
"Anh đang vui vì cậu ta thắng sao?"
Tiêu Chiến bị hành động đột ngột ấy của Chu Đình làm hết hồn. Đôi mắt mở to, trong lòng vừa bất ngờ vừa lo lắng.
"Cậu đang làm cái gì vậy?"
" Làm cái gì ư?"
Chu Đình lặp lại câu nói của anh một cách chế giễu . Sau đó nắm chặt lấy cằm của Tiêu Chiến, nhắm lấy đôi môi ấy mà hôn xuống. Nụ hôn vừa thô bạo vừa mang đầy sự chiếm đoạt . Tiêu Chiến chưa hết bàng hoàng này đến bàng hoàng khác. Đến lúc nhận thức được thì môi hắn ta đã chạm tới rồi. Anh cố gắng phản kháng lại. Thế nhưng, cơ thể anh vốn dĩ là Omega mà, lại còn trong tình trạng như bây giờ thì lấy sức lực đâu mà đối kháng với tên Alpha như hắn ta chứ. Sức đẩy của anh chỉ khiến hắn ta càng hứng thú hơn thôi. Tiêu Chiến chỉ biết cắn chặt răng mình, không cho đối phương có cơ hội tiến vào. Đúng vậy, anh không hề muốn điều này xảy ra ngoại trừ với Vương Nhất Bác.
Nhưng dường như ông trời đang muốn thử thách anh rồi. Vương Nhất Bác chính là đã vô tình thấy cảnh này. Cậu ta nắm chặt bàn tay đến nỗi nghe rõ cả tiếng bẻ khớp. Ánh mắt lấp đầy sự tức giận. Từng giọt nước đọng trên tóc cứ thế rơi xuống từ từ chảy dài trên cơ thể săn chăn ấy. Quả nhiên, Omega vẫn chỉ là Omega. Luôn động dục bậy bạ như thế. Thứ dơ bẩn thì mãi mãi vẫn là đáng khinh như nhau. Chẳng thèm đứng đây thêm một giây nào nữa, Vương Nhất Bác lập tức quay người rời đi.
Tiêu Chiến cuối cùng dồn hết sức mình đẩy mạnh Chu Đình ra. Anh ghê tởm khi hắn ta cố chen vào trong khoang miệng mình. Tiêu Chiến liền giáng một cú đấm mạnh vào mặt đối phương. Sự nổi giận cũng đạt đỉnh điểm rồi
"Cậu điên rồi."
Anh đưa tay lau đi lau lại môi mình. Ánh mắt căm phẫn nhìn kẻ gây ra sự việc này.
Chu Đình lại không hề nổi giận sau cú đấm ấy. Hắn ta chỉ đưa tay sờ lấy chỗ bị đánh mà cười trừ.
"Cũng chỉ một nụ hôn thôi, anh làm gì phản ứng ghê vậy làm gì? Chẳng phải anh với Vương Nhất Bác còn làm chuyện đặc sắc hơn sao?"
Chu Đình nói câu này xong tự thấy lòng mình chua xót. Tại sao lại ngu ngốc biến hắn thành kẻ thua cuộc rồi.
Tiêu Chiến lạnh cả sống lưng, ánh mắt có chút bàng hoàng nhìn kẻ trước mặt. Chuyện đặc sắc mà hắn ta nhắc tới cũng tự hiểu rằng đó là chuyện gì. Xem ra, Chu Đình thật sự biết hết mọi chuyện rồi. Không ngờ sự cố gắng mấy năm nay đều bị hủy hoại trong một phút bất cẩn của bản thân . Tiêu Chiến à Tiêu Chiến! Mày đúng là thứ xui xẻo. Liên lụy người này đến người khác. Người cao ngạo như Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bị anh kéo vào rồi.
Tiêu Chiến vội thu lại sự lo lắng của bản thân. Dùng ngữ điệu gay gắt nhất mà đáp lại hắn ta
"Bị ổi"
Tiêu Chiến vừa dứt lời liền vội vã bỏ đi. Anh thật sự chẳng muốn đứng cùng hắn ta thêm nữa.
Chu Đình cũng không giữ anh lại. Hắn ta sắc mặt không vui nhìn bóng lưng anh. Bàn tay vô thức nắm chặt lại.
______________________________
[Vương Gia]
Tiêu Chiến vừa trở về nhà thì thấy dì Lam đang chuẩn bị trà gừng. Kì lạ, trong nhà có người bị ốm sao? Anh liền tiến lại giúp một tay và hỏi xem ly trà ấy cho ai uống.
"Dì Lam, có ai bị cảm sao?"
Dì Lam thấy Tiêu Chiến liền mỉm cười chào anh.
" Cậu Tiêu về rồi à. Trà này tôi pha cho cậu chủ. Cậu ấy đầu tóc ướt đẫm về nhà, tôi lo cậu chủ sẽ bị cảm nên pha cho cậu ấy ít trà gừng ấy mà. Mà cậu Tiêu có biết cậu chủ gặp chuyện gì không?"
Dì Lam vẻ mặt lo lắng hỏi han. Cũng không tránh nổi sự thắc mắc của dì ấy vì Vương Nhất Bác không phải kiểu người như vậy. Với tính cách sạch sẽ như cậu ta thì đó chính là vấn đề lớn rồi
Tiêu Chiến cũng có chút khó hiểu. Đáng lí ra cậu ta phải thay quần áo, lau khô tóc mới về chứ . Khoan đã, thay quần áo? Tiêu Chiến như ngỡ ra điều gì đó. Chu Đình và Vương Nhất Bác đều thi xong cùng lúc. Vậy có nghĩa là, cảnh ở phòng thay đồ cậu ta đã thấy hết rồi ư?
"Cậu Tiêu! Cậu Tiêu!"
" Hả..à dạ."
Tiêu Chiến vì tiếng gọi của dì Lam mà giật mình mà trả lời lắp bắp.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Dạ không có gì. Để cháu giúp dì một tay. Cháu cũng biết làm trà gừng"
"Vậy cũng được. Cậu pha giúp tôi nhé. Tôi còn phải chuẩn bị cơm trưa cho hai cậu và lão gia"
Dì Lam vui vẻ đồng ý. Có lẽ trong Vương Gia, Tiêu Chiến chính là người thân thiện nhất. Anh không bao giờ xem thường những người làm ở đây, càng lễ phép với họ hơn như người thân trong gia đình. Vì vậy mà ai ai cũng đều rất quý anh.
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu. Anh xắn tay áo của mình lên rồi rửa tay thật sạch để bắt đầu công việc của mình. Dì Lam đứng một bên nhìn chàng trai hiền lành ấy mỉm cười.
____________________________
Votte Xu nhá 😍😍
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro