Chương 17. Thuần hóa Omega
"Tin gì?"
Vương Nhất Bác vội đáp lại. Cậu cảm nhận được điều không mấy tốt lành từ miệng ông ta.
Lâm Bạch lại rất bình tĩnh trả lời:
"Cậu ta bị đánh dấu rồi"
Ông rõ ràng biết điều mình vừa nói là một bí mật tối kỵ. Vậy mà vẫn nói thẳng thừng như thế với cậu nhóc trước mặt. Chỉ là, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy hai chàng trai này rất hợp nhau. Ông chưa từng thấy cặp A-O nào lại có thể thay đổi được gen mạnh đến như vậy.
Vương Nhất Bác nghe tới đây thì não bộ như đứng lại. Tay chân cứng đờ. Ánh mắt nghi hoặc nhìn thầy Lâm.
"Ông... biết rồi??"
Lâm Bạch chậc lưỡi, mỉm cười:"Tôi là bác sĩ, làm bao năm trời rồi. Cậu nghĩ tôi nhìn không ra sao? Tôi cũng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân Omega rồi. Gen lặn như cậu ta cũng không có gì làm khó được tôi"
"Vậy ông muốn gì?"
Vương Nhất Bác nắm chặt tay. Ánh mắt có chút lo lắng xen lẫn đề phòng.
"Cậu không cần phải tỏ thái độ dè dặt thế đâu. Yên tâm, tôi biết mình nên làm gì. Là A hay O thì đều là con người với nhau. Tuy nhiên, có một điều cậu cần phải rõ, Omega lặn vốn dĩ cơ thể không dễ dàng tỏa tin tức tố, kỳ phát tình cũng không quá dài. Tôi vừa khám sơ bộ thì thấy được tình trạng này của cậu không ổn định... xem ra cậu ta đã dần bị thuần hóa thành Omega trội rồi. Tôi e là pheromone ngày một tăng. Tới lúc đó, muốn giấu cũng không thể"
Gì chứ? Thuần hóa sao? Rốt cuộc cậu vừa nghe cái quỷ gì vậy. Hai chân mày nhíu lại, nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường, Vương Nhất Bác cảm thấy tay chân trở nên cứng đờ.Nhưng rõ ràng lúc mấy hôm nay tiếp xúc với anh ta phải rất gần mới bắt mùi được, lý nào mà lại thành O trội được chứ.
"Sao có thể. Rõ ràng anh ta vẫn rất bình thường. Pheromone cũng không đủ kích thích tôi..."
"Là do cậu ta đã uống thuốc áp chế với liều lượng quá mức. Cho nên rơi xuống nước bất ngờ như lúc nãy sẽ khiến cậu ấy bị sốc thuốc và rơi vào hôn mê. Cũng may cậu đem tới phòng khám kịp thời. Bây giờ mới là giai đoạn đầu, một thời gian nữa thuốc này sẽ chẳng còn tác dụng gì đâu."
Thầy Lâm hướng ánh mắt hiếu kì nhìn Vương Nhất Bác. Xem ra cậu ta không rõ lắm về vấn đề này nhỉ. Trong con người trẻ tuổi ấy cho đến cùng vẫn chỉ là sự bồng bột và suy nghĩ chưa chính chắn.
"Cậu là người đánh dấu cậu ta?"
Vương Nhất Bác đang nhìn người nằm trên giường thì bị câu hỏi này làm chột dạ. Nói như ông ta há chẳng phải kẻ khiến mọi chuyện trở thành cục diện như bây giờ là chính bản thân cậu sao. Thật sự không thể ngờ tới kẻ không muốn xảy ra chuyện này nhất lại là thủ phạm gây nên tất cả.
Cậu không trả lời ông ta nhưng điều đó cũng chả khác nào lời thú nhận. Lâm Bạch thầm cười trong bụng, cậu nhóc láo xược ngày nào bây giờ chắc đang hỗn độn với mớ suy nghĩ trong đầu. Ông hiểu cảm giác mơ hồ ấy.
"Có cách nào để anh ta ngưng thuần hóa không?"
Vương Nhất Bác thật sự không muốn Tiêu Chiến biến thành loại người cậu ghét nhất. Càng không muốn anh ta mang thai con của mình. Nói đúng hơn cậu không hề có tình cảm với Tiêu Chiến. Không hề. Đúng vậy, cậu sẽ chẳng bao giờ yêu con người ấy. Chạm vào Tiêu Chiến cũng chỉ vì anh ta là gen lặn nên rất giống một Beta, đó là lý do cậu không thấy ghê tởm khi mơn trớn cơ thể ấy.
Nhưng liệu đó thật sự là những ý nghĩ sâu thẳm trong trái tim cậu ư?
Thầy Lâm gương mặt có chút trầm tư, rồi thở hắt ra một cái. Ông đứng dậy đi đến kệ tủ. Lục lọi một lúc thì cầm trên tay một lọ thuốc nhỏ . Trong đó là những viên hình bầu dục màu đỏ thẫm.
"Cách thì có đấy. Trên tay tôi là thuốc AT( Against domestication). Công dụng cũng giống như tên của nó vậy. Chỉ có điều... thuốc này có tác dụng phụ ."
Vương Nhất Bác lập tức bị mấy viên thuốc kia thu hút tầm mắt. Cậu nắm chặt bàn tay như đang đắn đo điều gì đó. Nhưng đáp án cuối cùng vẫn là dùng tới nó.
"Vậy hãy cho anh ta uống đi"
"Cậu chắc chứ?"
"Nói nhiều"
Lâm Bạch lắc đầu bất lực, đưa thuốc vào miệng của Tiêu Chiến.
"Đợi đã, tác dụng phụ là gì?"
Vương Nhất Bác bất thình lình giữ tay ông lại, ánh mắt có chút khẩn trương.
Lâm Bạch đưa viên thuốc ngắm nghía một lúc:" Nhẹ thì mỗi lần đến kỳ sinh dục cậu ta sẽ từng chút một cảm thấy sự đau đớn như thể bị móng vuốt sắc nhọn cào cấu từng lớp da thịt trên cơ thể. Nặng thì sẽ hoàn toàn bị tẩy não biến thành một kẻ khờ khờ dại dại cả đời..."
"Con mẹ nó. Nguy hiểm như vậy sao ông không nói ngay từ đầu".
Vương Nhất Bác đôi ngươi hằn rõ dây tơ máu Cậu ta nắm lấy cổ áo thầy Lâm mà không hề kiêng nể vai vế tiền bối hay giáo viên. Chết tiệt, cậu lại suýt hại đời Tiêu Chiến. Có phải nếu cậu không hỏi lại thì đã phạm sai lầm lớn rồi không.
Trái với thái độ của Vương Nhất Bác, thầy Lâm gương mặt trở nên tươi sáng hơn. Ông mỉm cười nhẹ đầy mãn nguyện. Xem ra tấm chân tình của cậu ta đối với người học trò Tiêu Chiến đó nhiều hơn cậu ta nghĩ. Vương Nhất Bác cần phải đối mặt với cảm xúc của bản thân sớm hơn. Nếu không hối hận chẳng kịp.
" Xem ra cậu không vô tình như lời đồn. Tôi có thể nhìn ra tình cảm cậu dành cho cậu ta. Nó rất nồng cháy đấy."
"Câm miệng. Ông đừng nói mấy lời vô lý mà như thể biết hết mọi chuyện như vậy. Đừng tự cho mình là thần thánh"
Quả nhiên Vương Nhất Bác vẫn là cái tính cao ngạo khó bỏ. Mấy lời cậu nói đều chẳng tỏ thái độ kính trọng người trước mặt.
Thầy Lâm vẫn chẳng để bụng. Bởi ông nhìn thấy bản thân mình hồi trẻ trong cậu.
"Hai người... đang làm gì vậy?"
Tiêu Chiến vì tiếng ồn ào mà bị đánh thức. Vừa mở mắt đã nhìn thấy phân cảnh chẳng mấy tốt đẹp.
Cả thầy Lâm lẫn Vương Nhất Bác đều bị giọng nói của Tiêu Chiến làm bất ngờ, hướng mắt về phía anh.
Vương Nhất Bác lập tức buông tay xuống. Nhất thời không biết giải thích thế nào đành buông lời lãng xẹt .
"Không phải việc của anh"
Tiêu Chiến đã quá quen với con người này rồi. Câu trả lời cũng không hề mới mẻ chút nào. Anh đành hướng ánh mắt tha thiết nhìn thầy Lâm.
Ông ấy chỉ nhẹ tiến lại rồi cúi xuống xoa lấy đầu anh . Nở một nụ cười
"Chỉ đang giúp cậu ta điều trị tâm lý thôi. Còn em, cảm thấy thế nào rồi?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác liếc xéo thầy Lâm rồi lại lạnh lùng hướng ánh mắt đến Tiêu Chiến .
Vừa lúc anh cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt họ chạm nhau, lồng ngực cả hai đều cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm mà không thể lý giải.
Vương Nhất Bác vẫn là người rời ánh mắt trước. Cậu ghét cái cảm giác hỗn tạp này.
"Em khỏe rồi. Cảm ơn thầy!"
Tiêu Chiến ngồi dậy, anh mỉm cười lễ phép đáp lại. Tất nhiên , anh vẫn không hề biết Lâm Bạch đã biết rõ về thân phận của mình.
________________________________
"Hú!hú!hú"
Tiếng hò hét ngoài sân trường cùng những đám người đông đúc bao xung quanh hồ bơi.
Ánh mắt đều đổ dồn về các cuộc đua gay cấn và lí thú.
"Tiếp theo đây sẽ là cuộc đua giữa hai người được mong chờ nhất. Thí sinh thứ nhất Chu Đình số báo danh 03 và thí sinh Vương Nhất Bác 08. Còn 15 phút nữa cuộc đua sẽ bắt đầu diễn ra. Chúc hai bạn thành công"
Thông báo từ ban tổ chức đã đọc. Mọi người ai nấy đều rầm rộ lên với hai cái tên vừa được nhắc tới. Đúng vậy, trấn đấu giữa hai người này chưa bao giờ ngừng hot ở trường.
Chu Đình đã có mặt tại chỗ thi đấu. Hắn ta nét mặt lầm lì khó ở hướng tới người đang đi tới từ phía đằng xa.
Không lạ lẫm gì, người đó chính là Vương Nhất Bác. Cậu ta vẫn chưa thay quần áo bơi. Dường như vừa từ phòng y tế bước ra.
Mọi người cũng bắt đầu rì rầm to nhỏ. " Vương Nhất Bác không khỏe chỗ nào sao?/ Cậu ta sao lại đi từ đó ra?/ Không phải đâu, lúc nãy cậu ta bế Tiêu Chiến vào phòng y tế đấy/ Cái gì, vậy bọn họ ở cùng nhau nãy giờ sao?..."
Có rất nhiều lời bàn tán cứ thế lọt vào tai của Chu Đình. Hắn ta càng nghe càng giận tím người. Bàn tay đã siết chặt. Vương Nhất Bác à, mày cứ đợi đấy.
Xem ra, cuộc đua đã bắt đầu rồi. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Vương Nhất Bác nghiêng đầu về phía đám đông phía trước. Thực ra, cậu chẳng có hứng thú chút nào với trận đấu này. Nếu không vì Chu Đình muốn đua với Tiêu Chiến thì bây giờ cậu đã không phải mất thời gian với hắn ta thế này.
"Nhất Bác ca! Quần bơi đã chuẩn bị xong rồi đây ạ"
Tần Dật cầm trên tay túi đồ hớt ha hớt hải chạy tới phía cậu .
Vương Nhất Bác không chần chừ cầm lấy rồi lập tức đi thay đồ. Để xem, cậu sẽ khiến cho kẻ hống hách Chu Đình kia biết tâm phục khẩu phục là như thế nào.
[Phòng thay đồ]
Vương Nhất Bác đã bận xong quần bơi. Chiếc đồng hồ trên tay cũng tiện tháo đi bỏ vào túi đồ. Cậu vặn mình rồi khởi động nhẹ các khớp khiến cơ thể nóng hơn.
Tiêu Chiến không biết bước vào từ lúc nào, cầm trên tay loại nước uống Vương Nhất Bác thích nhất. Gương mặt vừa có chút e ngại, vừa lúng túng không biết mở lời như thế nào mới phải. Anh đã vội vã chạy tới đây khi nghe cậu ta sẽ đấu với Chu Đình. Tất nhiên đó không phải là điều gì lạ lẫm , nhưng lần này dù không nói cũng biết vì ai.
Vương Nhất Bác thấy đối phương động tác liền ngưng lại. Vẫn chính là dùng ánh mắt khó chịu nhìn Tiêu Chiến.
"Anh chạy tới đây làm gì?"
"Này! Cho cậu"
Tiêu Chiến tay chân luống cuống đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác chai nước. Sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, hơi thở có chút không đều. Hình như vừa mới tỉnh lại nên cơ thể không trụ nổi chút vận động này.
"Là loại nước cậu thích uống"
Tiêu Chiến từng đọc được thông tin rằng trước khi bơi cần bổ sung nước đầy đủ, sẽ giúp hiệu quả cao hơn. Dù sao Vương Nhất Bác cũng dễ bị đổ mồ hôi hơn người khác, thế nên chai nước này rất có ích với đối phương. Anh chỉ muốn bù lại một chút cảm giác tội lỗi của mình mà thôi...dù sao tất cả cũng đều vì anh mà ra
Vương Nhất Bác biết rất rõ điều đó. Thế nhưng cậu không cầm mà thẳng thừng bước qua anh. Giọng nói có phần sắc lạnh.
"Tự mình uống đi"
Tiêu Chiến nhìn chai nước nằm nguyên vẹn trên tay mình có chút thật vọng. Cứ nghĩ cậu ta ít ra đã xem anh là bạn rồi chứ. Ấy thế mà vẫn tỏ thái độ khinh thường như mọi ngày. Xoay người lại nhìn bóng lưng người kia khuất dần, Tiêu Chiến thở hắt một cái rồi ngồi xuống dàn ghế bên cạnh. Dùng sức mở chai nước ra rồi một hơi mà uống đến nỗi ho sặc sụa. Cổ họng đau rát làm cho gương mặt cũng trở nên đỏ lừ.
"Gì chứ, uống nước thôi cũng đen đủi như vậy"
Nhưng vừa trách móc xong anh lại mỉm cười nhạt. Ngón tay miết lấy chai nước: "Vương Nhất Bác, hãy chiến thắng nhé. Fighting!"
______________________________
Votte Xu nhé 😍😍😍
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA。◕‿◕。
TRUNG THU VUI VẺ💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro