Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Đừng đi

Tiêu Chiến càng nghe càng không hiểu. Chu Đình cho đến cùng là muốn trêu đùa người khác với những trò vớ vẩn này sao. Anh nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói chắc nịch một lần nữa.

"Cậu không cần phí sức như vậy làm gì. Từ ngày mai tôi cũng chẳng tới đây nữa. "

Nói xong thì lập tức bỏ đi. Có lẽ đứng đây thêm giây phút nào với Chu Đình cũng khiến anh buồn nôn.

Chu Đình không ngờ Tiêu Chiến cứng đầu đến như thế. Cuối cùng là hắn bị từ chối rồi. Nhìn theo tấm lưng phía xa, bàn tay vô thức siết chặt. Tại sao? Tại sao trong mắt anh ta lại chỉ có Vương Nhất Bác mà không phải hắn. Cậu ta có gì tốt chứ?
Tiền? Hắn không kém.
Tài? Hắn cũng đâu thua.
Thân phận? Hắn cũng là Alpha cơ mà.
Rốt cuộc là Tiêu Chiến thích cái gì ở tên đó. Mẹ kiếp!

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng hiệu trưởng hít một cái thật sâu. Sau khi bước vào cánh cửa ấy cũng chính là lần cuối anh ở ngôi trường Hoàng Gia này. Nói đúng hơn là kết thúc nguyện vọng của cha mẹ anh. Tiêu Chiến nắm chặt lấy tập hồ sơ trong tay rồi lấy hết dũng khí gõ cửa.

Bỗng Vương Nhất Bác không biết từ đâu xuất hiện kéo mạnh tay Tiêu Chiến lôi đi trước sự ngỡ ngàng của đối phương.

Tiêu Chiến sau khi não bộ tiếp nhận được sự việc thì đã bị kéo ra phía sau trường. Anh giật mạnh tay ra rồi lớn tiếng.

"Cậu kéo tôi tới đây làm gì?"

"Anh đang quậy cái gì vậy hả? Chuyển trường sao? Bộ anh tính giả làm nạn nhân đấy à. Tôi mới là người gặp rắc rối vì cái thân phận thấp kém của anh... "

"Vậy cậu muốn kẻ thấp kém phải làm gì mới được? Tôi muốn mình sinh ra là Omega sao? Tôi muốn mình bị người khác trêu đùa sao? Cậu là Alpha, đứng trên vinh quang bao người mơ ước thì làm sao hiểu được những người như chúng tôi chứ. Sự khinh thường của cậu có phải rất quá đáng không?"

Giọng nói toát lên đầy sự uất hận căm phẫn của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác như chết lặng. Không....không phải, Vương Nhất Bác không hề muốn nói mấy lời trách móc đó. Cậu giữ tay anh lại vì không muốn anh chuyển trường càng không muốn anh rời khỏi Vương Gia. Cậu muốn nói là sẽ tìm cách giải quyết khác giúp anh ta nhưng tại sao lại thành ra như vậy? Vì cái gọi là sĩ diện ư? Cậu lại lỡ buông lời nặng nề làm tổn thương trái tim Tiêu Chiến mất rồi.

Anh cố nén dòng cảm xúc của mình lại để nó không bộc lộ trước người này. Nhưng dường như sự kìm nén quá đầy rồi. Người ta gọi đây là " tức nước vỡ bờ" phải không nhỉ? Mọi uất hận cứ thế ùa ra đáp trả người trước mặt. Anh nhìn đối phương vẫn im lặng liền tiếp tục nói điều mình muốn

"Cậu cả đời này cũng sẽ chẳng hiểu được đâu. Cái nguyên tắc khô khan của cậu há chẳng phải muốn hủy diệt tất cả Omega nam trên thế giới này ư. Làm khó cậu thời gian dài phải sống cùng tôi rồi. Hôm nay nữa thôi, tôi sẽ cố gắng không xuất ...."

"Xin lỗi!"

Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng. Câu nói của Tiêu Chiến cũng vì vậy mà bị ngăn lại. Hai từ xin lỗi này là thật tâm từ đáy lòng cậu chứ không phải nhất thời thốt ra.

Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy nhói đau như vậy. Vừa nhức nhối lại vừa khó thở. Từ khi nào Tiêu Chiến lại có mức sát thương mạnh đến như vậy. Là cậu sai thật rồi. Vương Nhất Bác nhận ra bản thân mình quá ngông cuồng và khe khắt với anh. Là vì cậu sợ. Sợ mình sẽ yêu anh ta mất. Cho nên luôn ép bản thân căm ghét đối phương. Bắt nạt anh, chèn ép anh .... cho đến cùng thì trái tim giờ đây lại đau như vậy. Tình cảm mà làm sao có thể đi theo lí trí của bản thân được chứ. Càng ép thì nó càng phản lại tác dụng, như lúc này vậy.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng không tin đây là sự thật. Cho đến khi hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền tới, trái tim của anh bắt đầu loạn nhịp. Có ai mà ngờ được Vương Nhất Bác nói lời xin lỗi, thậm chí còn ôm lấy anh chứ. Cậu ta lại muốn đùa giỡn anh sao? Anh không muốn. Tâm trạng đã tệ lắm rồi.

"Đừng đi, đừng chuyển trường. Xin anh đấy"

Gì chứ? Giọng nói khẩn thiết ấy thấp thoáng bên tai anh là Vương Nhất Bác đang nói sao. Đây có lẽ là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe được cái giọng điệu này từ một người như cậu ta. Nhưng anh không hiểu? Hà cớ gì lúc anh quyết tâm nhất cậu ta lại làm điều này. Rốt cuộc điều Vương Nhất Bác thật sự muốn là gì chứ?

"Tại sao?"

"Chẳng phải ngôi trường này là tâm nguyện của cha mẹ anh sao? Cho nên đừng quậy nữa. Có được không?"

Vương Nhất Bác từ khi nào lại biết được chuyện đó. Nhưng mà cậu ta nói không hề sai. Là một người con thì anh phải cố hết sức và làm mọi cách để hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ chứ. Rốt cuộc lại vì kẻ trước mặt mà từ bỏ.

Biết sao được, anh đã tự dặn lòng rằng đây là việc cuối cùng hi sinh vì cậu ta. Ấy thế, bây giờ lại biến thành cục diện dở dang mà bản thân chẳng ngờ tới. Vương Nhất Bác hà cớ gì phải nói mấy lời này, hành động lạ lùng như thế. Để rồi tâm trí anh trở nên rối rắm như bây giờ.

"Vương Nhất Bác, cậu như vậy là muốn cái gì? Lúc thì thù ghét xua đuổi tôi. Giờ lại nói mấy câu thương hại. Rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì chứ?"

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra. Lòng anh rối như tơ vò. Cái cảm giác ấm áp lúc nãy cũng biến mất. Anh nhìn thẳng vào mắt đối phương chờ đợi câu trả lời.


Vương Nhất Bác hiểu rõ tại sao Tiêu Chiến lại hành động như vậy. Chẳng phải đều do cậu mà ra sao. Chỉ là cậu ta cũng chẳng biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào mới đúng. Bởi lẽ chính bản thân cậu cũng chẳng biết đáp án của nó. Cổ họng trở nên khô khan, Vương Nhất Bác khẽ nuốt một cái. Phải nói gì để cho chuyện này kết thúc đây. Rốt cuộc Tiêu Chiến chiếm vị trí nào trong cậu?

"Tôi sẽ giải quyết vụ này. Nên anh về nhà đi"

Cho đến cuối cùng, Vương Nhất Bác đành chọn cách trốn tránh câu trả lời. Cậu nói xong thì cũng rời đi. Thật sự mỗi lần ở cạnh Tiêu Chiến lòng cậu có cảm giác gì đó rất lạ, vừa hồi hộp lại nghẹn bứ, lúc lại bối rối lúc lại rất yên bình...rất khó chịu


Tiêu Chiến đứng bất động ở đấy cười khổ. Là anh đang mơ tưởng cái gì ở cậu ta chứ. Chỉ là người ta ghét phải nhận sự giúp đỡ của một kẻ như anh mà thôi.
Vậy cũng tốt, anh cũng chẳng cần phải ép mình chuyển trường nữa. Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm. Còn về phần của anh, thì bản thân đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi.

_______________________________

Tối đến, khi cả nhà đã ngồi vào bàn ăn vẫn chẳng thấy Vương Nhất Bác xuống. Vương Hàn cau mày lắc đầu bất lực

"Cái thằng này lại làm mất không khí bữa ăn rồi. Dì Lam! lên gọi nó xuống dùm tôi"

"Vâng thưa lão gia"

Tiêu Chiến nhìn một bàn thức ăn đủ sơn hào hải vị trước mặt. Nhưng tâm trạng không tốt nên anh cũng cảm thấy chúng trở nên ngán ngẩm. Tất nhiên anh vẫn phải giả vở mỉm cười và cố nuốt chúng. Bản thân nương nhờ ở đây đã là gánh nặng rồi, anh không muốn bác Vương phải phiền lòng vì anh thêm chuyện gì nữa.

"Con nộp hồ sơ chưa? Nếu có gì cần giúp đỡ cứ bảo ta"

Vương Hàn gắp một miếng thịt cho vào bát của anh ánh mắt cùng nụ cười hiền từ hỏi han .
Tiêu Chiến chưa biết trả lời thế nào thì Vương Nhất Bác không biết xuống từ khi nào lên tiếng

"Anh ta không chuyển trường nữa đâu. Cũng không dọn khỏi nhà này nữa nên ba không cần lo"

Tiêu Chiến lại không biết bản thân đồng ý với cậu lúc nào mà cậu ta lại có thể nói thẳng thừng như vậy. Tuy nhiên, không phải là anh bác bỏ ý kiến ấy. Chỉ là không tin được Vương Nhất Bác lại tự ý quyết định thay anh.

Vương Hàn nghe vậy có chút hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui. Ông bật cười nắm lấy tay anh .

" Có thật không? Ta sẽ rất vui nếu con ở lại đây. "

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Vương Hàn. Anh biết bác ấy rất tốt với anh nên khẽ gật đầu.
" Vâng! Vất vả thêm cho bác nữa rồi"

"Không đâu , không đâu. Ta rất tự hào về con nên cứ yên tâm học hành đi "

Vương Hàn tâm trạng vô cùng tốt vỗ lấy vai của anh . Ông sớm đã xem Tiêu Chiến là người trong nhà rồi.

Khóe miệng ai đó cũng bất giác cong lên.

Bữa tối cũng chỉ có vậy. Nhưng ai cũng trở nên ngon miệng hơn sau quyết định của anh

Sau khi trở về phòng thì điện thoại có thông báo.
Tiêu Chiến tò mò cầm lên.Là một tin nhắn mới của..... Ai vậy nhỉ? Số này có chút quen mắt...Chu Đình. Hắn ta vậy mà lại nhắn tin cho anh. Hôm nay thì nói mấy lời kì lạ, giờ lại làm việc chưa từng làm. Rốt cuộc là hắn ta muốn làm cái gì nữa.
Anh mở dòng tin lên " Anh muốn chuyển trường?"

Gì đây? Chu Đình quả nhiên nắm bắt tin tức rất nhanh . Nhưng đáng ra phải nói mấy câu bỡn cợt khác mới phải. Này là đang lịch sự hỏi han sao?

Tiêu Chiến tất nhiên chỉ xem chứ không trả lời. Anh vừa tính bỏ điện thoại xuống thì Chu Đình lại gửi tiếp tin nhắn
"Anh không cần dùng cách đó nữa. Tôi sẽ giúp anh không cần tham gia đại hội. Yên tâm, không có điều kiện. Xem như trò chơi kết thúc tại đây đi"

Tiêu Chiến đọc xong thì có chút hoài nghi. Chu Đình vậy mà lại muốn ngừng việc này lại. Đã thế còn muốn giúp anh. Mặc dù anh không chuyển trường nữa, Vương Nhất Bác cũng nói sẽ giải quyết giúp anh. Nhưng Tiêu Chiến không biết là cậu đã nghĩ ra cách nào chưa hay chỉ là muốn ngăn cản anh lại.
Lúc này, kẻ thù lại muốn mở lời giúp đỡ. Ngày hôm nay có phải anh ăn trúng cái gì rồi không

"Tôi không cần cậu giúp"

Tiêu Chiến vẫn là không chọn tin hắn ta. Anh mệt mỏi nằm xuống giường. Nhưng đầu óc lại nghĩ về chuyện lúc sáng. Hơi ấm từ vòng tay của Vương Nhất Bác vẫn còn rất rõ trong tâm trí anh. Có lẽ đấy chính là lần đầu tiên cậu ta ôm lấy anh và có thể cũng là lần cuối. Dù biết rõ đoạn tình cảm này sớm muộn gì cũng sẽ vùi lấp sao lại cứ suy nghĩ về nó. Tiêu Chiến liền ngồi dậy rồi bước vào phòng tắm. Chìm vào dòng nước có thể sẽ khiến đầu óc thư giãn hơn.
____________________________

Chu Đình thấy điện thoại có tin nhắn liền vội vã cầm lấy. Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng trả lời hắn. Chỉ tiếc là câu trả lời như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn ta. Trong lòng khó chịu khôn cùng , hắn siết chặt chiếc điện thoại rồi ném mạnh vào một góc phòng.
Làm thế nào cũng không chịu, rõ ràng là anh ta đang khinh thường cậu. Mẹ kiếp. Tại sao đối với Vương Nhất Bác thì tin tưởng như vậy, còn đi cổ vũ này nọ. Vậy mà với hắn thì né né tránh tránh.

Chu Đình càng nghĩ càng tức giận. Vương Nhất Bác không chỉ là đối thủ mà còn chính là tình địch đáng gờm. Cho nên hắn sẽ không đứng yên nhìn cậu ta cướp hết của mình đâu

_____________________________

Votte Xu nhé 😍😍😍
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN= ĐẨY DỊCH ĐI XA👍👍





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro