Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Thích anh?

Mấy nữ sinh trong lớp vì vậy cũng sợ hãi mà la toáng lên.
Chu Đình vì cú đấm ấy mà ngã nhào xuống sàn. Miệng đau rát ngước lên nhìn kẻ vừa đánh mình. Vẻ mặt tức giận của Vương Nhất Bác khiến hắn ta nhếch mép cười khinh bỉ. Chu Đình lập tức đứng dậy, tay phủi vài hạt bụi dính trên người rồi xem như không có chuyện gì xảy ra mà bước vào chỗ ngồi của mình.

Vương Nhất Bác tất nhiên càng điên tiết lên trước cái hành động ấy liền chửi thề, rồi tiến tới chỗ ngồi của hắn ta đạp mạnh hắn một cái. Chu Đình lại một lần nữa nằm nhào giữa sàn. Tiếng hét chói tai của đám nữ sinh càng to hơn. Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo hắn dơ lên.
"Chơi vui quá cũng đừng đem mình ra chơi với hổ. Mày hiểu không?"

Chu Đình bị đạp một cú đau quá nên có chút xuýt xoa cơ thể mình. Cổ áo bị túm đưa lên như vậy cũng hơi khó thở, sắc mặt vì vậy mà đanh lại. Nhưng hắn không hề sợ hãi, còn dùng câu chữ bẻ lại lời nói của Nhất Bác
"Đã là thợ săn thì không được phép sợ hổ, huống hồ chỉ là con hổ con ."

Nói xong liền giật tay của cậu khỏi người hắn.
Cùng lúc ấy thì giáo viên bước vào phòng. Tất cả mọi người liền nhanh chân vào chỗ của mình. Vương Nhất Bác thì cứ thế bỏ ra ngoài với gương mặt khó ở mà không hề xin phép người thầy đang đứng trên bục.  Chẳng có tiếng ngăn lại nào từ ông thầy cả vì cái cảnh bỏ tiết này của cậu ta đã quá quen thuộc rồi. Biết sao được, đối với Vương đại thiếu gia ngông cuồng này chẳng ai đủ can đảm chỉnh cậu ta hết.

   Sau khi ra khỏi lớp thì phía sau trường chính là nơi nghỉ ngơi lý tưởng nhất cho những kẻ bỏ tiết như cậu, nên Vương Nhất Bác đã lưu tới đó. Cậu chọn một bãi cỏ râm mát dưới tán cây rồi thả mình nằm xuống. Ánh nắng chói chang trên bầu trời le lói qua những tán cây rồi dọi hắt xuống . Cậu cứ thế ngắm nhìn nó rồi bắt đầu chạy theo những suy nghĩ trong đầu mình.

Cái cảm giác khó tả trong lồng ngực hình như càng ngày càng rõ. Mọi điều mà bản thân nghĩ tới cũng chỉ về một người. Không thể tin nổi đường đường là một Alpha bậc cao miễn dịch với Omega thế mà lại lần này hết lần khác bị mất kiểm soát trước Tiêu Chiến. Huống hồ còn  ý niệm đánh dấu anh. Con mẹ nó! Cậu thật sự điên rồi. Anh ta thì hay rồi, chỉ biết trốn chạy. Muốn chuyển trường thì thôi đi còn muốn dọn ra ngoài. Rõ ràng không xem ai ra gì, càng không coi trọng Vương gia. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng điên. Cậu bật người dậy rồi vò lấy đầu mình.
" Aiza.. Điên mất"

Đã hơn ba mươi phút trôi qua nhưng tâm trạng vẫn như cái đít nồi. Xem ra ở đây cũng chẳng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy tốt hơn là bao. Cậu liền đứng dậy và trở lại vào lớp. Trong lúc đang đi ở hành lang thì lại thấy Tiêu Chiến đi giữa sân trường. Chẳng phải anh ta không đi học nữa sao? Không đúng... giờ này thì còn học hành gì nữa. Vương Nhất Bác nhất thời vỡ lẽ ra liền lập tức bước nhanh tới chỗ Tiêu Chiến.

"Xem ra anh vẫn không đổi ý với quyết định điên rồ của mình"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác xuất hiện đang trong giờ học thế này có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần lại được. Cậu ta nói điều anh làm là quyết định điên rồ ư? Chỗ nào chứ? Rõ ràng đó là việc giải quyết tốt nhất cho cả hai người còn gì. À suýt thì quên, từ trước tới nay trong mắt Vương Nhất Bác thì bản thân anh chính là làm việc gì cũng ngu ngốc mà. Giờ có cãi nhau với cậu ta cũng chỉ tốn thời gian mà thôi.
"Tôi đi trước"

"Đứng lại"
Vương Nhất Bác gằn giọng. Sắc mặt của cậu đã hằm hằm đầy sát khí.
"Anh nghĩ mình là ai? Còn dám bỏ lời tôi qua một bên. Có tin tôi đánh gãy chân anh không hả?"

Vương Nhất Bác vì tức giận nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, miệng không ngừng nói mấy lời bồng bột mà thực chất không phải là điều trong lòng.

"Rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm sao?"

Tiêu Chiến thật sự bất lực rồi. Há chẳng phải Vương Nhất Bác yêu cầu anh phải bằng mọi cách không để thân phận của anh ảnh hưởng tới cậu sao. Giờ có cách vẹn cảm đôi đường thì cậu ta lại nổi cơn tức giận. Chẳng lẽ cậu ta muốn anh chết đi mới vừa lòng .

Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt của đối phương, đồng thời cũng nhận ra bản thân có chút quá đáng liền nhanh chóng thả tay. Đúng lúc đấy thì tiếng chuông hết giờ học reo lên. Tiếng ồn ào từ các phòng học rộ lên. Tiêu Chiến thấy thế nên liền bỏ đi trước. Vương Nhất Bác cũng chẳng có ý định ngăn lại nữa. Anh ta muốn làm cái quái gì thì làm. Cậu không muốn bận tâm nữa. Chỉ có điều, cậu không chặn thì tên nào đó đã đứng cản đường anh mất rồi. Không ai lạ lẫm nữa, đó là Chu Đình. Hắn ta đã quan sát hai người từ trong lớp nãy giờ. Dù chẳng biết chuyện gì nhưng cũng khiến tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ khi thấy bọn họ đấu qua đấu lại như thế.

Chu Đình đứng trước mặt Tiêu Chiến bắt đầu chế giễu
" Yo.. tôi cứ tưởng quan hệ của anh với Nhất Bác trở nên tốt hơn rồi chứ. Xem ra là tôi nhầm rồi"

Việc này đã quá quen rồi nên Tiêu Chiến cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Lời của hắn ta cũng xem như không khí rồi cứ thế bước qua. Nhưng đâu phải kẻ như Chu Đình sẽ dễ buông tha cho anh như vậy. Hắn mỉm cười tiếp tục đả kích mục tiêu.
"Ngày mai là đại hội diễn ra rồi đấy. Tôi rất mong có thể cùng anh phân thắng thua. Với cả...".

Vương Nhất Bác nghe tiếng nói đáng ghét quen thuộc kia liền quay đầu lại nhìn. Mẹ kiếp, hắn ta lại dám làm cái bộ mặt đắc ý kia bỡn cợt Tiêu Chiến. Cậu tính bước lên chỗ bọn họ thì cùng lúc ấy thấy Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ áo hắn ta.

"Đủ rồi... Cậu không cần phải nói thêm nữa đâu. Tôi cũng không có hứng thú tham gia cái bẫy kia của cậu"

Đây là điệu bộ gì đây chứ. Cả Vương Nhất Bác và Chu Đình đều bất ngờ trước thái độ hùng hổ của Tiêu Chiến. Có lẽ vì trước giờ anh đều cư xử nhã nhặn với mọi người kể cả những kẻ như Chu Đình. Vậy mà, giờ lại hung dữ như vậy. Quả là khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm bước tới nữa. Anh ta muốn làm theo ý mình thì tự giải quyết đi. Cậu đếch thèm quan tâm. Thế rồi xem như không thấy gì mà bỏ đi.

Chu Đình nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn bóng lưng người kia cười khẩy một cái.

"Nếu tôi nói đại hội này có thể giúp anh không cần tham gia thì sao? Anh có muốn không?"

Tiêu Chiến buông hắn ra. Giúp anh sao? Nghe thôi cũng cảm thấy khó tin rồi. Huống hồ đại hội này còn là chủ ý ban đầu của Chu Đình. Anh liền gạt lời của hắn qua một bên.

"Tôi đã có cách của mình rồi"

"Nhìn thái độ của Vương Nhất Bác thôi cũng biết cách của anh không tốt rồi. Sao hả? Thật ra tôi cũng chẳng mấy hứng thú trò vạch mặt người khác đâu. Đến cuối cùng thì cũng chỉ giỡn vui hai người một chút thôi. Anh có muốn trò chơi này kết thúc đẹp không?"

Từng câu, từng chữ của Chu Đình đều tập kích đến con mồi. Đúng vậy, hắn ta nói không hề sai. Cách của anh nó chỉ tốt một mặt mà thôi, phía sau còn quá nhiều lỗ hổng. Và lỗ hổng lớn nhất chính là anh tự ép bản thân mình vào đau khổ. Thế nhưng Tiêu Chiến thật sự không hiểu. Rốt cuộc mục đích của Chu Đình là gì. Nếu muốn hạ gục Vương Nhất Bác thì cứ việc làm gì hà tất phải nói mấy lời này.  Hay là hắn ta sợ anh tìm ra cách khiến kế hoạch không như ý.

"Tốt hay không chưa làm sao biết. Cậu cũng đừng phí sức làm gì"

Chu Đình thấy Tiêu Chiến không có vẻ muốn giao kèo gì vẫn không ngừng lại mà tiếp tục lôi kéo lần nữa

"Anh nghĩ tôi phải mất công bày ra đại hội này chỉ xem thân phận anh sao. Thực ra tôi đã biết rõ anh như thế nào, cũng có rất nhiều cách cho cái trường này biết. Chẳng hạn như mùi hương....đừng quên tôi cũng là Alpha. Anh nghĩ tôi phải mất công bày ra chuyện phiền phức như vậy sao. Tất cả đều ông trời thuận ý giúp thôi? "

Lần này Chu Đình thật sự thành công gây nhiễu suy nghĩ của Tiêu Chiến rồi

Đại hội bơi này mà nói thì thật sự không hiệu quả bằng lời Chu Đình vừa nói. Với lại, hắn còn có nhiều cách hơn nữa để vạch trần thân phận anh. Vậy ra, mục đích của hắn chỉ là đả kích Vương Nhất Bác sao.

"Cậu giúp tôi thế nào?"

"Tôi sẽ có cách giúp anh. Nhưng tôi có một điều kiện"

Tiêu Chiến nghe tới hai chữ
"điều kiện" liền có chút lo lắng. Điều mà hắn ra chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Anh có chút do dự không biết là nên tiếp tục thỏa hiệp với hắn ta hay không. Nhưng rồi có cái gì đó đã thôi thúc anh chọn mạo hiểm với hắn. Ít ra, anh sẽ còn được học ở ngôi trường này. Tiêu Chiến nắm chặt tập hồ sơ trong tay. Mấy tờ giấy vì vậy mà cũng nhăn nhúm lại.

"Điều kiện là gì?"

" Hẹn hò với tôi"
Chu Đình nói câu vô lí này mà vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc. Điều này càng khiến anh bất ngờ hơn.

Tiêu Chiến chẳng dám tin vào tai mình. Hẹn hò ư? Với anh? Chẳng phải tên này luôn ghét bỏ anh sao. Vậy mà điều kiện đưa ra lại chẳng có chút cơ sở nào cả. Hắn ta đang đùa kiểu gì vậy chứ. Thật điên rồ.

"Tôi không có thời gian đùa giỡn với cậu đâu. Cho nên..."

"Tôi không đùa. Đó là điều kiện"

Chu Đình khẳng định lại một lần nữa. Tiêu Chiến liền đứng bất động. Lời vừa thốt ra chưa xong cũng bị đông cứng. Anh thật sự không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Tại sao lại muốn hẹn hò với anh chứ. Chẳng lẽ biết anh là Omega nên hắn muốn ra điều kiện này để thõa mãn thú chơi của hắn ư.

Nhưng suy luận của Tiêu Chiến sai rồi. Chu Đình là thật tâm muốn cùng anh hẹn hò. Sở dĩ trước nay gây khó dễ cho anh, đánh anh cũng vì để ý tới anh mà thôi. Chẳng có lý do nào cả, Chu Đình chỉ muốn anh phải chú ý tới hắn. Cảm xúc gì cũng được, miễn là anh có nhớ tới hắn thôi.

______________________
Votte Xu nha💗💗💗💗
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA👍👍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro