Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 Cùng uống đi

Tiêu Chiến nằm trên giường mà không thể nào chợp mắt được, trong đầu chẳng ngừng nghĩ về chuyện đại hội bơi sắp diễn ra. Trằn trọc một lúc đành thức dậy tìm xuống gian bếp. Anh cần uống một chút gì đó để có thể đi ngủ. Dù sao, chẳng có cách nào có thể giải quyết êm xuôi nữa rồi. Vậy thì hà tất cứ phải lăn tăn suy nghĩ về nó. Tệ nhất thì nghỉ học thôi. Có gì to tát đâu. Phải! Có gì đâu chứ, chẳng sao cả. Chỉ là nghỉ học thôi mà.... Ấy thế, Tiêu Chiến vẫn không kìm lòng, khóe mắt cứ cay cay. Đã dặn lòng không được yếu đuối như vậy, cớ sao lại cứ sướt mướt vậy chứ. Mạnh mẽ lên một chút không được sao?
Thực chất mà nói tất cả những gì anh suy nghĩ lúc nãy đều chỉ là mấy lời tự mình trấn an bản thân mà thôi. Đâu phải dễ dàng từ bỏ như vậy. Ngôi trường Hoàng Gia này chính là ước mơ và cũng là ý nguyện ba mẹ anh. Khó khăn lắm mới được học tập ở đó, bản thân đã rất vui biết dường nào. Hơn thế nữa, anh còn cảm thấy biết ơn vì Vương Hàn đã cho anh cơ hội đó. Mặc dù diễn biến sau đó không hề theo ý muốn của bản thân. Nhưng ít ra không phải tệ như này. Giờ đây, nếu mọi người phát hiện ra thân phận Omega của anh thì chắc chắn cuộc sống ở trường sẽ chẳng dễ dàng gì mà trải qua nữa rồi.

Khó khăn đến mấy anh cũng chịu được chỉ là Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý mà thôi. Không phải vì lo lắng cho anh mà là sợ bản thân bị liên lụy, mặt mũi cũng chẳng còn để đến trường. Một tên từng buông lời ngông cuồng khinh bỉ, không bao giao cấu với một Omega nam thì há nào đang xối một gáo nước lạnh vào mặt cậu ta khi mọi thứ lộ tẩy chứ. Vì vậy, Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài xin nghỉ học. Đành phải xin lỗi bố mẹ vì không thể hoàn thành ý nguyện của hai người rồi...

Lững thững trở về phòng thì vô tình lại chạm mặt với Vương Nhất Bác đứng ngay trên lầu. Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh kia liền vội quay mặt đi rồi lau lấy lau để những giọt nước mắt trên mặt mình. Còn Vương Nhất Bác thì cứ đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm lên đối phương. Thực ra, Vương Nhất Bác cũng không hề ngủ được vì chuyện đại hội chết tiệt ấy, cố gắng xem như không có gì xảy ra nhưng trong lòng vẫn không thể nào yên giấc, đành xuống tìm đến bia để có thể giảm bớt mớ suy nghĩ trong đầu. Không ngờ lại đụng mặt Tiêu Chiến lúc nửa đêm thế này. Kể ra mà nói, người lo lắng nhất cũng chính là anh ta. Cho nên cũng chẳng mấy bất ngờ về việc Tiêu Chiến còn trằn trọc đến giờ. Chỉ có điều chạm mặt nhau thế này có chút gượng gạo đi. Nhìn anh ta đang cố lau đi những giọt nước mắt cậu liền cảm thấy có chút thương hại.

"Cùng uống đi?"

Vương Nhất Bác nhìn về lon bia trong tay Tiêu Chiến, giọng nói không còn lãnh khốc như thường ngày. Giống như bạn bè cùng rủ nhau tâm sự.

Tiêu Chiến nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn cậu ta. Lon bia trong tay càng được nắm chặt hơn. Tâm trạng không tốt, đầu óc chất đầy những suy nghĩ muộn phiền, có lẽ bia chính là giải pháp tốt nhất mà cậu ta nghĩ tới lúc này nhỉ. Tiêu Chiến do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Được"

Vương Nhất Bác cứ nghĩ anh sẽ từ chối và bỏ lên phòng chứ. Tốt thôi, đêm nay phá lệ một chút. Dù sao hai bọn họ cũng đang trên cùng chiếc thuyền và đều muốn tìm cách vào bờ.

Vương Nhất Bác từ từ bước xuống chỗ Tiêu Chiến
"Lên phòng tôi đi. Uống ở đây không tiện. Tôi sẽ đem bia lên"

Tiêu Chiến nghe vậy có chút hơi bất ngờ. Kể ra phòng cậu ta anh chưa vào lần nào nhỉ. Lúc buồn thế này, có người cùng uống rượu, nói chuyện quả nhiên rất tốt.

Tiêu Chiến vẫn đứng yên tại chỗ đợi Vương Nhất Bác cầm bia tới. Khi cậu ta trở lại liền đưa lon bia chạm vào mặt anh
" Đợi tôi sao?"

Vì vừa lấy trong tủ ra nên lon bia rất lạnh khiến Tiêu Chiến có chút giật mình run nhẹ. Anh cũng tiện tay giúp cậu ta cầm một nửa.
"Phòng của cậu, tôi không thể tự ý vào"
Vương Nhất Bác nhất thời nhận ra điều gì đó. Đúng nhỉ, cậu chưa từng cho phép anh ta bước vào đó. Cậu cũng không nói gì, hai người cứ thế bước lên phòng.

Hai người ngồi đối diện nhau. Vương Nhất Bác cầm lấy lon bia tự mình uống lấy một ngụm bia mà chẳng thèm đợi đối phương. Tiêu Chiến thấy vậy liền nhanh chóng cầm lấy lon của mình chạm vào lon bia trong tay cậu ta.

"Đã nói là cùng uống mà"

Giọng nói thì thào nhỏ nhẹ vì sợ đánh thức người khác cùng với nụ cười trên miệng Vương Nhất Bác có chút sững người. Rốt cuộc anh ta có bình thường không vậy, gặp những chuyện như thế mà còn có thể cười được sao. Đã thế còn tự ý cụng ly với cậu.

Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm bận tâm nữa mà tiếp tục uống. Thế nhưng khi cậu nhìn lén Tiêu Chiến thì vô tình chạm phải ánh mắt đang đầy ắp ngấn lệ của anh, cậu chợt nghĩ tới nụ cười lúc nãy. Thật khó chịu mà, cậu liền đặt lon bia xuống.

"Anh nghĩ ra cách giải quyết chưa? Việc này rất phiền phức đấy"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc rồi lại mỉm cười nhìn cậu. Mặc dù gương mặt và đôi mắt đã đỏ lừ

"Cậu yên tâm. Tôi sẽ xin nghỉ học vào ngày mai"

Vương Nhất Bác liền chết lặng trước câu trả lời ấy. Không hiểu sao trong lòng lại càng khó chịu hơn lúc nãy. Cậu siết chặt bàn tay mình. Chẳng phải đó là điều tốt nhất với bản thân cậu ta hay sao. Hà tất phải bận tâm tới cảm xúc anh ta làm cái quái gì. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể xem như không có gì.

"Không được!" Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không đúng lắm liền vội vã biện minh lý do: "Anh nghỉ học thì ba tôi lại làm ầm lên cho mà xem. Anh cảm thấy tình cảm cha con tôi chưa đủ rạn nứt sao? Từ khi anh xuất hiện trong cái nhà này, mỗi ngày đều khiến mọi thứ tệ hơn. Anh còn chưa thấy đủ sao. Giờ còn muốn nghỉ học? Trốn tránh cũng giỏi đấy. Làm như vậy thì há nào biến tôi thành kẻ ức hiếp người khác. Anh.."

"Tôi hiểu rồi".
Tiêu Chiến chưa để cậu nói xong liền vội đáp lại. Câu nói ngắn gọn nhưng lại chồng chất bao sát thương trong đó. Nếu Vương Nhất Bác đã ghét anh tới vậy thì hà cớ gì phải ngồi đây thêm nữa. Anh cứ nghĩ cậu ta sẽ nói dễ nghe hơn một chút. Nhưng anh đã lầm. Tiêu Chiến cầm lấy lon bia của mình đứng dậy :" Cảm ơn đã uống cùng tôi". Vừa dứt lời liền bỏ ra khỏi căn phòng đó.

Không đúng. Không phải thế. Những lời mà Vương Nhất Bác muốn nói không phải như vậy. Điên rồi! Cậu đang nói cái quái gì thế này. Vương Nhất Bác sững người. Cậu chẳng dám nhìn anh, liền một hơi uống cạn lon bia. Rồi bóp chặt nó đến biến dạng. Tại sao? Tại sao những lời nói lúc nãy không đi theo ý muốn của cậu. Phải chăng đó chính là lòng tự trọng, sĩ diện của một kẻ ngông cuồng như cậu. Vì không muốn hạ thấp bản thân đi an ủi anh ta nên mới biến những lời nói thành những từ trách móc như thế. Cậu vò lấy đầu mình muốn bản thân trở nên tỉnh táo hơn.

_____________________________

[ Sáng hôm sau]

Vương Nhất Bác mệt mỏi thức dậy. Cũng may vẫn còn sớm, cậu ta uể oải lết mình vào phòng tắm. Buổi sáng được đứng dưới vòi nước quả nhiên dễ chịu sảng khoái hơn hẳn. Sau khi tắm xong thì thay quần áo và chuẩn bị tới trường. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn nhưng cậu cũng chẳng có tâm trạng nuốt vào. Thấy dì Lam đang dọn bữa thì Vương Nhất Bác lên tiếng
"Dì Lam! Anh ta đi chưa ?"

Dì Lam liền dừng lại việc mình đang làm cúi đầu đáp

"Thưa cậu chủ! Cậu Tiêu đang nói chuyện với lão gia trong phòng. "

Vương Nhất Bác nhất thời nhớ tới đêm qua. Chẳng lẽ anh ta vẫn quyết định nghỉ học. Tối qua không phải đã nói rõ rồi ư?

Mặc dù không phải là lời khuyên của cậu có chút tàn nhẫn nhưng cậu cũng đã nói đừng nghỉ học rồi mà. Vương Nhất Bác tính tiến lại vào phòng cha mình thì đúng lúc đấy Tiêu Chiến cũng từ trong bước ra. Trên người vẫn là bộ quần áo thường ngày ở nhà, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Nhìn cũng biết là chưa chuẩn bị gì cho việc tới trường. Tiêu Chiến cứ thế chẳng nào lời nào bước qua cậu và bỏ lên phòng mình. Vương Nhất Bác tất nhiên không thể im lặng nữa rồi.

"Anh thật sự muốn nghỉ học?"

Tiêu Chiến liền lập tức dừng bước. Quay đầu nhìn lại đối phương.

"Tôi sẽ chuyển trường, cũng sẽ dọn ra ngoài. Bác Vương cũng đã đồng ý rồi. Cho nên cậu không cần lo lắng nữa đâu"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác phẫn nộ tiến lên chỗ anh nắm lấy cổ áo mà giơ lên "Muốn ở là ở, muốn đi là đi. Anh nghĩ đây là đâu hả?"

Dì Lam thấy vậy liền lo lắng chạy vội lại khuyên giải.
"Hai cậu có gì từ từ nói, đừng có như vậy. Cậu chủ cậu mau buông tay ra đi"

Tiêu Chiến đêm qua không ngủ nên cảm thấy cơ thể mệt rã rời, cũng chẳng muốn nói nhiều thêm nữa. Cậu ta muốn đánh cứ đánh, anh chẳng còn sức mà phản kháng lại nữa rồi.

Vương Hàn nghe ầm ĩ bên ngoài liền bước ra. Đập vào mắt ông là cảnh tượng ông không hề mong muốn nhất. Liền tức giận gằn tiếng.

"Mau bỏ ra. Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả?"

Cả ba người trên cầu thang đều giật mình nhìn xuống. Ánh mắt gợn đầy tia lửa giận của lão gia khiến người ta sởn gai ốc. Vương Nhất Bác cũng chợt nhận ra mình vừa suýt làm sai nữa rồi, vội vã thu tay. Tiêu Chiến cũng sửa lại áo của mình rồi nhìn Vương Hàn lên tiếng.
"Không có gì đâu bác Vương. Là con đã cố ý chọc giận cậu ấy. Sau này cũng không có cơ hội nữa nên bác đừng giận. "

Vương Nhất Bác nghe tới bốn chữ" không còn cơ hội" liền bất giác cảm thấy nhói lòng. Sao lại như vậy, rõ ràng cậu tức giận vì anh ta dám xem thường ngôi nhà này. Nhưng cớ gì phải nghẹn lòng khi nghe câu nói đó.

"Con đừng nói giúp cho nó. Nhất Bác! Còn không mau xin lỗi. A Chiến dù gì là anh của mày đấy."

Vương Hàn tỏ ra bất mãn nhìn đứa con trai nghịch tử của mình.

Vương Nhất Bác tức giận thì lại chồng chất thêm sự phẫn nộ trước thái độ của cha mình. Cậu chẳng nói một lời nào, đem lời cha mình như gió thổi qua tai. Cứ thế bước ra ngoài.

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác chỉ biết lẳng lặng cúi đầu. Vốn dĩ từ lúc sinh ra anh và cậu đã không cùng một thế giới rồi. Từ nay xem như mọi thứ trở về quỹ đạo của nó vậy.

Vương Nhất Bác từ khi tới lớp đều như mang thêm trên người sát khí. Ánh mắt sắc lạnh giờ đây lại càng lạnh lẽo hơn bội phần. Đến cả mấy người được gọi là đàn em của cậu ta cũng chẳng dám tới gần cậu.

Chu Đình cùng lúc đấy cũng vừa tới lớp. Nhìn thấy thiếu gia họ Vương kia đang tỏ ra khó ở liền mỉm cười, hai tay bỏ vào túi quần huênh hoang bước vào.
"Người anh em! Đừng khó tính như vậy chứ. Cậu xem, dọa mọi người sợ rồi kìa"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hắn ta. Vụ việc tồi tệ này chẳng phải đều do hắn mà ra hay sao. Vậy mà còn ở đây tỏ ra cái giọng điệu phát ớn như vậy. Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy tiến lại chỗ Chu Đình rồi đấm mạnh vào mặt hắn trước sự ngỡ ngàng và hốt hoảng của mọi người.

_______________________________
Votte Xu nhé 😍😍😍
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro