Chương 12. Ngõ cụt sao?
Giọng nói trầm khàn của ông thầy phía sau khiến Tiêu Chiến rùng mình. Tay chân bất động, tim đập liên hồi. Tiếng rì rầm to nhỏ, cười cợt khinh bỉ phía sau cứ lọt vào tai anh rõ từng chút một. Có lẽ đây là điều mà bản thân ghét nhất bấy lâu nay và không hề muốn nó xảy ra. Nói đúng hơn là Tiêu Chiến sợ điều đó. Anh run tới nổi vầng trán vã mồ hôi lạnh. Không dám quay đầu lại, chỉ đứng yên tại chỗ như một pho tượng cho đến khi có một giọng nói khác đáp lại.
"Em... em xin lỗi thầy ạ. Em không biết...em xin lỗi ạ!"
Chàng trai ấy chính là người đứng phía sau lưng Tiêu Chiến. Dáng người thấp, lại khá gầy. Giọng nói lại có chút gì đó nhẹ nhàng và đang lắp bắp sợ sệt. Tiêu Chiến bây giờ mới ngỡ ngàng ra. Thật may! Anh chưa bị phát hiện. Anh cứ tưởng đời này xong rồi chứ, liền thở phào một cách nhẹ nhõm.
"Được rồi! Em ra khỏi hàng đi. Tôi dẫn em tới phòng khám H"
Ông thầy nói xong liền tiến lên trước một bước. Ánh mắt liền dừng lại ở chỗ Tiêu Chiến. Đôi mày rậm, ánh mắt lại có chút rùng rợn nên anh cảm giác như ông ấy đang cố ám chỉ cái gì đó. Có lẽ là do tâm lý quá hồi hộp nên mới suy nghĩ nhiều như thế. Ông thầy cũng chỉ lướt qua anh và dẫn cậu bạn kia rời đi. Còn phía sau chính là tiếng cười cợt của đám Alpha. Kể ra mà nói, bản thân anh cũng không có quyền đứng xếp hàng chỗ này.
Cuộc kiểm tra sức khỏe vẫn diễn ra như bình thường. Và Tiêu Chiến cũng thành công trong việc giấu thân phận của mình. Chỉ có điều, khó khăn thực sực mới chỉ là bắt đầu.
Ngồi thẫn thờ suy nghĩ về cái đại hội kia chỉ biết thở dài bất lực. Tiêu Chiến không ngờ giấu diếm bao năm nay lại dễ bị phát hiện như vậy chỉ vì một lần phát tình ở trận đấu bóng rổ. Thật sự bản thân anh lần này quá sơ suất rồi. Giá như lúc đấy anh không đến, không hớn hở ngu muội quên cả mang thuốc áp chế, giá như cậu ấy không bảo anh mua nước.... Tiếc rằng trên đời này không có hai chữ "giá như". Chỉ tồn tại sau nó là hậu quả và sự hối tiếc mà thôi.
Mơ hồ một lúc thì tên ai đó được vang lên khiến anh hoàn hồn. Ba chữ Vương Nhất Bác như ba mũi kim từng phát một gim chặt vào trái tim Tiêu Chiến. Anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã đến lượt cậu ta khám rồi ư? Có lẽ sẽ chưng ra bộ mặt khó ở cho mà xem. Vì anh biết rõ cậu ta ghét nhất mấy cái liên quan đến khám sức khỏe, tiêm phòng mà. Còn nữa, Vương Nhất Bác chắc đang không vui về cái thông báo đó nhỉ? Dù sao, cậu ta biết rõ nó sẽ nguy hiểm thế nào mà. Bởi hậu quả không chỉ liên quan tới mình anh. Tiêu Chiến không muốn điều đó xảy ra nhưng dường như ông trời đang cố làm khó anh vậy.
Mấy tiếng đồng hồ gò bó chán phèo của các môn học cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng chuông reo hết giờ chính là thời khắc mà mọi sinh viên được hồi sinh trở lại. Vương Nhất Bác còn chẳng thèm đợi chào giáo viên mà nhanh chóng xách cặp đứng dậy bước ra khỏi lớp trước ánh mắt mọi người. Đây chẳng phải là trường hợp lạ lùng gì trong cái lớp này, cậu ta luôn hống hách như vậy và chẳng ai trị nổi cũng chẳng ai dám trị thiếu gia họ Vương kia.
Tiêu Chiến hôm nay lơ đãng nên bài vở của anh cũng trở nên chữ có chữ không. Anh lắc đầu chán chường rồi khẽ thở dài. Cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập cho xem. Khi mọi người đã về gần hết anh mới gấp vở lại và cất vào cặp. Vừa đứng dậy thì đã thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa . Anh có chút giật mình, nhìn con người với gương mặt khó ưa kia .
" Cậu... hôm nay tôi đi xe đạp nên là không về cùng cậu đâu"
Chắc là Bác Vương đã dặn cậu ta là đón anh cùng về nhà. Vì sáng nay bác ấy không biết chuyện anh đi xe đạp tới trường. Có lẽ cậu ta đang sợ ba mình quở trách nhưng cũng không thể vứt xe đạp ở đây mà về cùng Vương Nhất Bác được.
"Tôi không phải nói anh về nhà với tôi. Chúng ta cần nói chuyện. Đi theo tôi "
Vương Nhất Bác hất cằm ra ngoài. Sắc mặt vẫn không hề thay đổi nhưng ngữ điệu trong giọng nói lại có chút sắc lạnh hơn. Cậu ta đúng là không hề thay đổi chút nào từ lúc nhỏ tới giờ. Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác muốn đề cập tới vụ đại hội bơi lội sáng nay nên cũng ngoan ngoãn đi theo cậu ta. Dù sao anh cũng muốn nói chuyện này.
Cả hai người cuối cùng dừng chân lại ở phía sau trường. Ở đây đều là sân cỏ và cây cảnh, chỉ lác đác vài chiếc ghế đá dưới tán cây. Có lẽ mà nói đây là nơi lý tưởng cho những kẻ trốn tiết và những thành phần cô độc muốn ở một mình. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến:"Tôi cũng không ăn thịt anh. Căng thẳng như vậy làm gì?"
Tiêu Chiến cũng không hề muốn mình như vậy. Nhưng biết làm sao được, hễ nhìn mặt Vương Nhất Bác là anh lại trở nên run rẩy và lùi mình như thế. Chắc có lẽ vì bọn họ đã quan hệ với nhau nên tin tức tố trong người khiến anh thành ra như vậy.
"Đại hội này tôi sẽ cố gắng nghĩ ra lý do để không tham gia. Cho nên, cậu cũng không cần phải lo lắng đâu"
"Mục đích câu chuyện của hai chúng ta đã rõ. Vậy thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Chỉ có điều, tôi nhắc lại một lần nữa là anh nên tránh xa cái tên Chu Đình đó càng xa càng tốt. Có hiểu không? Nhìn thôi cũng biết hắn ta bày ra trò này rồi. Chết tiệt! Thật phiền phức!"
Vương Nhất Bác đúng là luôn lạnh nhạt như vậy. Nói xong cũng rời đi như hư không. Tiêu Chiến cũng đã quen với cái cách đối xử như vậy rồi nên cũng chẳng hy vọng gì việc cậu ta giúp mình. Và anh cũng chẳng muốn mình nợ cậu thêm lần nào nữa.
Nhìn những chiếc lá khô nằm dưới nền đất, rồi lại ngước lên nhìn tán cây xanh dưới ánh nắng chói chang ấy.Anh chợt nghĩ, có phải đôi khi những chiếc lá xanh kia sẽ phải ghen tỵ với những lá vàng khô xấu xí này hay không. Bởi chúng không phải chịu nắng, gió hay mưa bão hay phải chiến đấu gắng gượng để tồn tại mệt mỏi như vậy, mà chỉ nằm yên lặng lẽ tan vào lòng đất một cách thật nhẽ nhõm. Thật yên bình! Nếu anh là chiếc lá khô ấy có phải sẽ rất tốt hay không. Chẳng cần sầu não đến vậy.
Tiêu Chiến lại bắt đầu vùi mình vào những suy nghĩ mơ hồ với những lí lẽ có chút hoang đường trong đấy.
Nhưng anh thật sự không muốn chống chọi thêm nữa, nó quá mệt mỏi. Anh thèm cảm giác vô lo vô nghĩ lúc nhỏ. Tại sao cái thế giới người trưởng thành lại tàn khốc đến vậy. Thay vì yêu thương tôn trọng nhau họ cứ đạp lên người yếu thế hơn. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ chẳng lúc nào có điểm dừng. Nhưng kết quả chỉ là khiến người khác vật vã....Tốt sao?
"Đàn anh Tiêu Chiến mà cũng đi dạo ngắm cảnh ở đây sao? Thật trùng hợp! tôi hôm nay tâm trạng cũng rất hào hứng. Có phải chúng ta nên nói chuyện không nhỉ?"
Chu Đình đã đi theo hai người từ lúc nãy. Đứng nép nãy giờ cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng. Há chẳng phải bọn họ đang trong tình trạng hỗn độn lo lắng sao? Xem ra rất vừa ý hắn. Miệng mỉm cười vạn phần đầy ẩn ý.
Tiêu Chiến không nghĩ mình lại xui xẻo đến vậy. Đụng độ ngay cái kẻ mà bản thân không muốn nhìn thấy nhất. Anh thở hắt ra rồi lắc đầu bất lực. Đem lời nói của hắn bỏ qua một bên cứ thế bước đi.
Tất nhiên Chu Đình sẽ chẳng dễ dàng gì mà bỏ qua như thế. Hắn vội tiến lại nắm lấy bả vai anh mà đẩy mạnh vào tường. Ánh mắt phẫn nộ nhưng cũng nhanh chóng dịu đi.
"Sao hả? Còn giả vờ bị điếc? Hay là đang sợ cái gì?"
Vì cú đẩy quá bất ngờ, đối phương còn dùng sức nên khi va phải bức tường cảm giác đau nhói từ bả vai truyền tới khiến Tiêu Chiến nhíu mày. Chu Đình đúng là một kẻ điên rồ. Hắn nghĩ mình là ai chứ. Anh đẩy hắn ra:
"Tôi không điếc. Chỉ là lời nói lúc nãy của cậu không lọt nổi vào lỗ tai mà thôi. Với lại, tôi cũng chẳng gây thù oán gì với cậu nên đừng làm mấy chuyện ức hiếp người khác như vậy nữa. Cậu không thấy quá hèn hạ sao?".
Tiêu Chiến quả thật chưa từng nổi giận với ai bao giờ. Vì sở dĩ anh là một người rất hòa đồng, dễ tính không chấp nhặt điều nhỏ và cũng rất tốt bụng. Duy chỉ lần này, anh thật sự phẫn nộ rồi.
Chu Đình chẳng tiếp thu lời nói của Tiêu Chiến mà còn cười tỏ ra thích thú. Hắn ta lại lần nữa ép sát anh .
"Hèn hạ? Từ này tôi nghĩ nên dùng cho những tên với thân phận thấp kém, nằm dưới thân kẻ khác thì đúng hơn. Phải không?"
Câu nói ấy thoát ra bội phần đều mang hàm ý ám chỉ anh. Quả nhiên hắn ta biết hết rồi. Vậy cái đại hội quỷ quái kia mà Chu Đình bảo dành cho anh há chẳng phải là mục đích vạch trần của hắn sao. Vương Nhất Bác vậy mà nói đúng thật. Mọi việc đều do tự tay tên điên này tạo ra, số kiếp đen đủi lắm mới đụng phải hắn ta.
Nhưng giờ thân phận bị lộ rồi, Tiêu Chiến có chút bối rối tay chân cũng có phần run rẩy không thôi. Lời nói cũng không còn được mạnh dạn như lúc nãy nữa.
"Cậu nói với tôi làm gì?"
Anh cố tránh né ánh mắt của đối phương rồi gắng gượng thoát ra khỏi sự chèn ép của hắn. Nhưng khi bản thân vừa tính bước đi thì câu nói của Chu Đình khiến tim anh như ngừng đập
"Cả đời này tôi cũng không nghĩ Vương Nhất Bác lại ở cùng một kẻ Omega nam thấp kém như vậy. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến! Anh đừng tỏ ra bản thân thanh cao nữa. Sẽ sớm thôi, anh sẽ nằm dưới thân của tôi rên rỉ cho mà xem."
Nguy rồi. Chu Đình này đúng là vô sỉ hơn anh nghĩ. Hắn ta vậy mà xúc phạm người khác thẳng thừng như vậy. Liệu bản thân có thể giấu diếm nổi sau cái đại hội bơi lội âm mưu của hắn ta hay không. Nghĩ thôi cũng thấy khó như lên trời.
Mà thoát khỏi cái âm mưu đấy thì hắn ta cũng sẽ kiếm cách khác vạch trần anh, mọi thứ sẽ đổ bể ra thôi. Đường đi của anh là ngõ cụt rồi không phải sao. Bàn tay siết chặt, cố nuốt đi nỗi run sợ xuống cổ họng anh cố giữ cho mình chút bình tĩnh còn sót lại.
"Tôi không biết cậu đang muốn nói gì? Cũng không muốn hiểu. Xin cậu đừng làm phiền người khác nữa."
Nói xong liền rời đi lập tức cũng chẳng mong nghe đối phương nói thêm lời nào nữa.
Còn Chu Đình nhìn theo bóng lưng của anh mà bất giác cong khóe miệng
"Được thôi. Chờ mà xem".
____________________________
Votte Xu nha💓💓💓💓
Ở NHÀ CÀY TRUYỆN= ĐẨY Covid đi xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro