Chương 1. Đưa về nhà
Trùng Khánh vào tháng chín.
*RÀO! RÀO!*
Mưa lớn quá, những giọt mưa như đang thi nhau dội xuống. Tiếng sấm vang lên đùng đùng ghê rợn. Một đứa trẻ ngồi nép dưới cây khóc thút thít, trên tay cầm bức tranh đã gần bị thấm nát. Đó chính là Tiêu Chiến của năm 16 tuổi.
Hôm ấy, anh không nghe lời lại trốn bà đi ra ngoài vẽ tranh, thật không may thời tiết hôm ấy không được tốt. Cơn mưa bất chợt ấy như một nỗi ám ảnh khiến anh sợ đến nỗi bủn rủn tay chân.
Vừa lạnh lẽo, vừa cô độc lại càng đáng sợ hơn khi những hình ảnh kinh hoàng trong kí ức ùa về. Dòng máu đỏ thẫm hòa lẫn vào nước mưa. Cứ thể chảy không ngừng. Tiếng sấm vang lên lấn át đi tiếng than khóc của ai kia." Ba ơi!Mẹ ơi!", "Hai người dậy đi, dậy với con.", "Mẹ ơi, chân con chảy máu rồi, con đau quá".....
Không ai nghe, chẳng ai thấu. Đứa trẻ ấy sợ đến nỗi tay chân cứng đờ. Mùi xăng dầu, mùi máu hòa lẫn xộc vào mũi. Rồi cuối cùng vẫn là một màn tối mịt trước mắt anh, cho đến khi tỉnh lại đã là một tuần sau.
Tiêu Chiến rất sợ, nay anh đã mười sáu tuổi rồi nhưng chấp niệm ấy vẫn không thể xóa nhòa. Bây giờ ngồi dưới gốc cây một mình, nỗi sợ ấy dường như càng tăng thêm. Bức tranh mà bản thân cố gắng vẽ cả buổi chiều đã nát bét không rõ hình dạng.
Cơn mưa kéo dài,nên Tiêu Chiến cũng bị ướt sạch, cơ thể vì lạnh mà run lên. Ngồi co rúm lại một góc cố gắng giữ ấm bản thân. Tiếng khóc nức nở vẫn không thể ngừng. Anh sợ... rất sợ... anh muốn về nhà.
"Bộ anh chân bị què hay sao mà không biết chạy về nhà? Ngồi đây khóc chẳng ra thể thống gì?"
Giọng nói lạnh băng của một cậu bé vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu. Cậu ấy ăn mặc rất đẹp và da cũng rất trắng nữa. Có vẻ là cậu chủ của gia đình giàu có nào đó. Trên tay cầm một cây dù cúi nhìn anh với ánh mắt khinh thường .
Tiêu Chiến không muốn bận tâm điều đó, chỉ biết rằng cuối cùng cũng có người đã xuất hiện. Miệng bắt đầu mấp máy vài câu chữ.
"Tôi sợ... s..ợ tiếng sấm... cậu đem tôi về được không?"
" Lớn thế này mà còn sợ sấm. Anh có phải con trai không vậy. Còn khóc, chẳng ra bộ dạng gì"
Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu chưa từng nghĩ con trai lại đi sợ mấy chuyện vặt vãnh như vậy.
Tiêu Chiến nhận thấy khuôn mặt của cậu bé ấy tỏ ra chẳng thiện ý chút nào nên càng sợ hơn. Sợ cậu bé ấy lại bỏ anh đi, để anh một mình lại ở đây. Anh đã cố gắng cầm lấy ống quần của cậu với vẻ mặt sợ hãi đáng thương " Tôi ....tôi... đưa tôi về nhà đi ... xin cậu đấy "
Vương Nhất Bác không hiểu sao lại có chút mềm lòng với loại người như vậy . Cậu không nói không rằng ,nắm lấy tay đang yên vị tại ống quần của mình kéo anh ta lên.
"Về thôi. Tôi đưa anh về"
Tiêu Chiến nhận được câu trả lời ấy liền vô cùng hạnh phúc. Bàn tay ấy thật ấm áp. Dường như hơi ấm ấy đã xoa dịu đi nỗi sợ của anh. Vui vẻ đứng dậy đi bên cạnh cậu bé ấy. Mặc dù đối phương đã buông lời mỉa mai nhưng cuối cùng vẫn là giúp anh về nhà an toàn "Cảm ơn cậu, cậu đúng là người tốt!". Cậu ta vậy mà lại bật cười rồi mắng anh "Ngốc thật". Đáng yêu quá, thật sự cậu ấy rất giống một bé gái. Nghĩ tới đây mặt Tiêu Chiến cũng chợt ửng đỏ, câu chữ cũng trở nên lộn xộn "Cậu về...à vào nhà ...à tôi". Lời chưa nói xong người ta đã quay lưng rời đi. Mặc dù lúc đầu cậu ấy khiến người ta hơi sợ nhưng với Tiêu Chiến cậu ấy chính là người đặc biệt tốt bụng, thật sự rất tốt!
Chỉ là từ hôm đó trở đi anh không gặp cậu ấy thêm lần nào nữa. Anh cũng chưa biết cậu ấy tên gì? Nhà ở đâu? Mọi thứ anh biết đều là con số không tròn trĩnh không hơn kém.
Hôm nay trời cũng đổ mưa, còn rất nặng hạt. Chỉ có điều chàng trai dưới gốc cây năm ấy đã ba mươi tuổi rồi và không còn nỗi sợ quá khứ nữa.
Nhưng anh ta vẫn ngu ngốc ngồi ở gốc cây đó, còn cầm trên tay bức tranh mình đã vẽ cả một ngày. Anh đang chờ đợi điều gì ư? Một người? Hay đúng hơn là một phép màu chăng?
Mưa đã dần tạnh, bầu trời có vẻ dần quang đãng trở lại.
Tiếc rằng cậu bé năm ấy không xuất hiện...
Cũng đúng thôi, thế giới của anh và cậu hoàn toàn đối lập mà.
Cậu bé nhỏ từng giúp anh tên là Vương Nhất Bác - con trai duy nhất của Vương Thị. Một tập đoàn lớn thuộc thành phố Lạc Dương. Cậu mang trên mình dòng Alpha bậc cao cùng với một gia thế lớn mạnh. Là một người cực kì ghét chủng nam mang dòng Omega. Xưa nay Vương Nhất Bác luôn giữ quan điểm rằng người con trai sinh ra là để thống trị chứ không phải là chịu đựng. Những kẻ yếu đuối, chỉ biết phụ thuộc đều đáng khinh thường như nhau.....
Và Tiêu Chiến chính là một trong những kẻ đó.
Giá như anh và cậu không lại gặp nhau, thì kí ức đẹp về cậu bé tốt bụng đã chẳng bị biến dạng tới khổ đau như vậy.
Giá như anh không lên cơn phát tình trước mặt cậu thì liệu cuộc sống có dễ thở hơn.
Và giá như anh không yêu cậu .....
Chỉ tiếc rằng, cuộc sống này đều chẳng có "giá như". Nó luôn tàn khốc và đầy rẫy mọi thử thách. Trong cái thế giới ABO này, anh chính là kẻ thua cuộc, là kẻ phải gánh chịu và không xứng đáng với Vương Nhất Bác. Mãi mãi không xứng.
Tiêu Chiến đưa tay lên nhìn bức họa nó đã ướt, nhưng thật may hình người trên bức tranh đó vẫn nguyên vẹn. Ấy thế anh ta lại không thể nhìn rõ nó, sao lại mờ nhòe như vậy.
Ngốc thật, làm sao có thể nhìn rõ khi mắt mình đang tràn ngập nước mắt chứ. Tiêu Chiến vội vã lau đi tầng nước mắt rồi ôm lấy bức tranh kia mỉm cười tràn đầy chua xót.
"Nếu cậu ở đây, chắc tôi sẽ bị chửi là đồ ngốc. Phải không Vương Nhất Bác?"
__[Lạc Dương, tháng ba.]_____________________________
"Cậu chủ, hôm nay lão gia dặn là phải đón cậu Tiêu về nhà."
Một lão quản gia mở cánh cửa xe rồi cúi người cẩn trọng lên tiếng
"Tôi biết rồi."
Vương Nhất Bác tiêu soái bước xuống xe. Khuôn mặt băng lãnh vô cảm. Cậu khẽ cười nhếch mép.Là cha cậu đang muốn cậu làm một điều không thể đó ư. Đón Tiêu Chiến cùng về nhà sao? Thật nực cười. Đến nhìn cậu cũng chẳng muốn thấy khuôn mặt đó.
Lão quản gia sau khi làm xong nhiệm vụ cũng lên xe rời đi. Vương Nhất Bác bước vào trường, một dàn nữ sinh đã kéo tới. Người thì tặng quà, người thì quấn quýt lấy cậu.Vương Nhất Bác đã sớm quen với điều này rồi, mặt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng vừa tới trường, anh cầm trên tay một hộp cơm mà chính tay dì Lưu làm cho mình. Không lạ lẫm gì với cảnh trước mặt nên chọn cách bước qua xem như chẳng có chuyện gì.
"Đứng lại"
Vương Nhất Bác bỗng dưng lên tiếng khiến anh giật thót tim. Bước chân cũng vì vậy mà đông cứng. Cậu từ từ bước đến chặn ngay trước mặt anh . Đôi mắt màu khói nheo lại.
"Đi qua sao không chào tôi?"
Tiêu Chiến chỉ biết tự cười khổ trong lòng. Là chính miệng cậu ta đã từng nói hai người có gặp nhau thì cũng như không quên biết còn gì. Bây giờ còn muốn anh chào hỏi, rồi cuối cùng anh cũng chẳng biết cậu thực sự muốn như thế nào? Tiêu Chiến liền né trái, cậu ta bước sang trái,né phải cậu lại chặn bên phải, cứ vậy chặn hết đường.
"Cậu thật sự muốn cái gì?"
Tiêu Chiến bực mình lên tiếng.
"Muốn anh biết thân biết phận một chút."
Cậu nói tới đây thì ghé sát lại tai anh nói với giọng điệu chế diễu "Hỡi kẻ sinh ra để gánh chịu "
Khi lời nói ấy thốt ra, tim Tiêu Chiến như thắt lại. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Anh không thể hiểu tại sao bản thân còn cố chấp yêu người cao ngạo như Vương Nhất Bác. Một kẻ luôn làm tổn thương anh. Cả ngôi trường này chưa ai biết anh là Omega trừ cậu. Và có lẽ vì điều ấy mà luôn khiến anh lo sợ. Liệu cậu ta sẽ cho mọi người biết sự thật không? Nếu có,khi ấy tất cả sẽ đem anh ra chế nhạo, khinh thường.
Bây giờ tồn tại trong ngôi trường đã không dễ dàng gì với anh rồi, mang danh con nhà nghèo đã bị đối xử không tốt như thế, nếu đến chuyện bản thân là kẻ gánh chịu cũng bại lộ thì coi như cuộc sống tươi đẹp sau này thật sự kết thúc. Đôi bàn tay cầm lấy hộp cơm cũng run lên. Trong lòng vừa phẫn nộ vừa căng thẳng.
"Cậu..."
"Sao? Tôi nói sai gì à?"
Vương Nhất Bác vẫn chính là dương dương đắc ý chọc tức anh. Cậu biết rõ bản thân anh ta đang sợ cái gì. Khi thấy đôi tay Tiêu Chiến đã run lên thì mỉm cười khinh bỉ.
"Chào cậu! Bây giờ có thể nhường đường cho tôi chưa?"
Tiêu Chiến cố gắng giữ bản thân một cách bình tĩnh nhất. Từng câu từng chữ đều nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Vương Nhất Bác khi đã thõa mãn được cũng chẳng rảnh rỗi chắn anh nữa. Cậu né sang một bên nhường lại đường cho người ta.
Mấy người nữ sinh đó nãy giờ chứng kiến cũng theo cậu chỉ trỏ anh. Đối với bọn họ mà nói, người nghèo thì không có tư cách học ở đây. Sự xuất hiện của Tiêu Chiến luôn khiến người ta khó chịu và coi thường.
Tiêu Chiến không muốn để tâm những điều đấy. Anh mặc cho mấy người kia nói thế nào vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ bình thường khi đi học. Không dễ dàng gì anh mới được học ở ngôi trường cao quý này nên không thể vì mấy chuyện nhỏ nhoi ảnh hưởng đến mình được.
May mà anh và Vương Nhất Bác không cùng khóa. Không thì có lẽ phải đối diện với vẻ mặt coi thường của cậu biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, thực chất anh chưa từng yên ổn một lần nào. Vương Nhất Bác không quấy rối anh thì mấy tên ủy mình quyền thế cũng bắt nạt anh như cơm bữa. Người tiêu biểu nhất là Chu Đình. Hắn là công tử của một trong tứ đại thế gia ở Lạc Dương và luôn chọc ghẹo Tiêu Chiến không lý do.
Tan học, mọi người đều vui vẻ ra về. Chỉ có mình Tiêu Chiến ở lại ngồi một mình trong lớp. Không phải là anh không muốn về mà là sợ gặp phải Vương Nhất Bác. Thế nên, mỗi lần tan học đều đợi tất cả mọi người về hết anh mới lết thân về nhà. Nhưng hôm nay, khi Tiêu Chiến đang chuẩn bị về thì Vương Nhất Bác đứng ngay ở cửa lớp học. Rõ ràng là cậu ta đến tìm anh chứ không phải là sự trùng hợp nào. Cậu để hai tay vào túi quần. Lãnh đạm đi đến trước mặt Tiêu Chiến .
"Cùng tôi về nhà"
_________________________________
Votte Xu nhé
Nói không với đọc chùa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro