Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (H)






Tháng bảy tháng tám là thời điểm nóng nhất ở Trùng Khánh.

Khác với khí hậu phương Bắc, nhiệt độ ở Trùng Khánh oi bức lại kèm theo cả độ ẩm không khí thấp, nhất là khi trên 35 độ, cái cảm giác đó thật sự chẳng khác gì so với việc ngồi trong phòng xông hơi sauna.

Hiếm khi Tiêu Chiến được nghỉ phép một lần, anh vốn định làm ổ ở nhà với ba mẹ không ra khỏi cửa, nhưng ánh trăng tối nay thật không tệ, trong không khí thỉnh thoảng vẫn có cơn gió lành lạnh thổi đến, những lúc thế này mà cứ ru rú trong nhà thì chẳng còn ý nghĩa gì cả, anh dứt khoát gọi xe ra cửa, chạy thẳng đến quán gay bar mà anh vẫn thường xuyên lén lút đặt chân tới trước khi come out.

Trùng Khánh và thủ đô không giống nhau, phần lớn người dân thủ đô tương đối dè dặt, mà đa số người Trùng Khánh đều khá phóng khoáng, anh vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu đã có mấy đợt đến bắt chuyện, chỉ tiếc chẳng có ai nhìn hợp mắt anh.

Dù sao cũng là người đã ăn quen sơn hào hải vị, khẩu vị đương nhiên sẽ khắt khe hơn nhiều so với mấy năm trước.

Lúc gần đến chín rưỡi, đột nhiên có một chàng trai tiến vào từ ngoài cửa, khoảnh khắc anh vừa nhìn thấy người này, ngay lập tức tinh thần tỉnh táo lại luôn.

Người con trai này, quả thật từ đầu đến chân đều là những gì anh thích.

Sau khi bước vào đây chàng trai quan sát xung quanh một vòng, ánh mắt rất nhanh liền dừng trên người anh, rồi đi thẳng về hướng đó.

Tiêu Chiến có chút vui vẻ miết nhẹ ngón trỏ lên miệng cốc bia.

"Một mình?"

Chết tiệt thật, ngay cả giọng nói của người này cũng sexy đến thế.

"Đúng vậy, tới nơi này căn bản đều là một mình cả mà?" Tiêu Chiến hơi híp mắt, "Nghe khẩu âm của cậu, hẳn là không phải người Trùng Khánh đúng chứ? Tới đây để công tác à?"

"Đến tìm người." Chàng trai cười mỉm đáp lại, "Tôi đến từ thủ đô."

Trùng hợp như vậy?

Tiêu Chiến lập tức nói: "Tôi cũng mới vừa quay lại đây từ thủ đô."

"Tôi có thể mời anh uống rượu không?" Chàng trai ngồi xuống đối diện với anh, hỏi.

"Thật sự chỉ là mời uống rượu đơn giản như vậy sao? E là không phải nhỉ?" Đối diện với loại hình mình thích như thế này, Tiêu Chiến quả thực không có sức đề kháng cho lắm, "Cậu từ vùng khác tới đây, đặc biệt đặt chân đến quán bar này, có phải là sợ đêm đến ở một mình trong khách sạn sẽ tịch mịch nên tìm một người để đi cùng có đúng không? Uống rượu của cậu là phải trèo lên giường cậu, đúng chứ hả?"

Bị anh vạch rõ ý đồ, chàng trai không hoảng không vội, ung dung điềm tĩnh nói: "Đúng vậy đấy, anh dám uống không?"

Tiêu Chiến tiếc nuối nhíu mày lại: "Cậu thật sự là kiểu tôi thích đấy, chỉ tiếc là tôi đã có chồng rồi." Anh quay về phía chàng trai để lộ chiếc nhẫn bạc đang đeo trên ngón áp út, "Bọn tôi đã bên nhau được ba năm, hiện giờ tình cảm rất ổn định."

Chàng trai bật cười thành tiếng: "Tình cảm ổn định mà anh còn một mình chạy tới chỗ như thế này? Hắn không thỏa mãn được anh sao?"

"Cũng chẳng phải thế."

Chẳng qua là muốn theo đuổi kích thích một chút mà thôi.

Chàng trai không truy hỏi nữa, tự nhủ: "Xem ra tối nay phải tiếc nuối mà trở về rồi. Hôm nay là sinh nhật tôi, vốn dĩ tôi đã định đến đây để chọn cho mình một phần quà sinh nhật, tiếc là..."

"Cậu có thể quan sát thêm chút nữa, người ở đây cũng khá đông mà." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút.

Nhưng chàng trai lại bình tĩnh nói: "Khỏi đi, con người tôi không thích tạm bợ."

Tiêu Chiến lộ ra nét mặt khổ sở, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út: "Hóa ra là sinh nhật của cậu à... Vậy tôi... Vừa rồi thật ngại quá, kỳ thực tình cảm giữa tôi và chồng rất ổn định, nhưng như vậy không có nghĩa tôi không thích theo đuổi kích thích." Anh vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống nhét vào túi quần, "Nếu đã vậy thì cậu chọn rượu đi, tôi đón sinh nhật với cậu."

Nghe được lời của anh, biểu cảm trên mặt chàng trai có chút bất ngờ: "Thật sao?"

"Từ trước đến giờ tôi không gạt ai hết." Tiêu Chiến cười nói.

Kết cục của việc "không gạt ai" chính là hai người uống không ít rượu, khi về đến khách sạn ngay cả đi đường Tiêu Chiến cũng bước không vững được nữa.

Anh rất ít khi uống say thế này.

Uống say là một chuyện vô cùng nguy hiểm, không chỉ bởi vì có thể làm ra một vài hành động khác thường, mà chỉ riêng trạng thái sau khi say rượu thôi đã khiến anh cảm thấy rất mất mặt. Nhưng mà có vẻ chàng trai này cảm thấy sau khi anh uống say rất đáng yêu nên cứ từng chút từng chút rót rượu tiếp, đối với sự dịu dàng của người này anh không có chút sức đề kháng nào cả, cuối cùng dứt khoát mặc kệ luôn.

Cũng may đối phương không có ý định chuốc cho anh say chết, dẫu sao thì chẳng có ai là thích việc gian thi* cả.

*gian thi: quan hệ tình dục với xác chết...

Rượu bọn họ uống không nặng lắm, lúc về tới khách sạn cả hai đã thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Vừa vào trong phòng, chàng trai kia đã đè anh lên cánh cửa, anh giãy ra không được, mặc cho đối phương sờ soạng trên người mình.

Người kia vỗ nhẹ một cái lên eo trái của anh, anh lập tức nhũn cả chân ngã lên người cậu.

Eo trái là điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến.

Chàng trai đang áp chế anh, anh muốn lật lại tình hình liền duỗi chân ra ma sát giữa hai chân đối phương. Đúng như dự đoán, nơi đó của chàng trai rất nhanh đã phấn chấn tinh thần.

Tiêu Chiến đặt tay lên nhẹ nhàng nắm một cái.

"Hài lòng không?" Chàng trai kề sát bên tai anh nhẹ giọng hỏi.

"To thật đấy." Tiêu Chiến cười cong cong khóe mắt, "Không nhìn ra cậu cũng được ra phết, kích thước này so với bạn trai tôi thì cũng chẳng khác là bao. Có điều kỹ thuật của em ấy tốt lắm, không biết là liệu cậu có được hay không mà thôi."

"Bạn trai? Chứ không phải là chồng à?"

Tiêu Chiến thổi một hơi bên tai cậu, kéo tay cậu đặt lên mông mình: "Cũng chẳng có giấy chứng nhận kết hôn, chỉ là một cách gọi thôi mà. Nói đến thì, chúng ta như này cũng không coi là quá vi phạm đạo đức đâu nhỉ? Dù sao cũng không có ràng buộc hôn nhân, cùng lắm thì chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Chàng trai đưa ngón tay vào khe hở ở mông anh đâm hai cái, cảm nhận được toàn thân anh trở nên tê dại.

"Không có gì." Tiêu Chiến có chút đợi không nổi nữa, "Cởi ra đi."

"Gấp gáp đến vậy cơ à? Mới vào cửa đã muốn bị chịch?" Chàng trai dẫn anh vào trong, thuận tiện nhìn tình hình trong phòng một chút, "Anh biết chọn địa điểm thật đấy."

Đương nhiên rồi.

Mấy năm trước khi Tiêu Chiến còn chưa được điều tới thủ đô, anh đã được người khác giới thiệu khách sạn này cho mình, địa điểm này rất nổi tiếng trong giới, không chỉ được các cặp tình nhân đồng tính yêu thích, người dị tính cũng rất thích tới đây để hẹn hò. Bài trí của khách sạn từ đại sảnh đến hành lang rồi tới bên trong phòng đều rất độc đáo mới mẻ, ánh đèn lại mờ mờ ấm áp, ban đầu khi mới vừa khai trương, bọn họ đã lấy khẩu hiệu "Người lãnh đạm tới đây cũng sẽ thấy hưng phấn" để âm thầm tuyên truyền khắp nơi.

Hơn thế nữa tính kín đáo của nơi này lại cực tốt, đặt phòng trên mạng qua dịch vụ một cửa, ngay cả thẻ mở cửa phòng cũng được khóa ở trong các ngăn kéo nhỏ, sau khi đã đặt phòng sẽ nhận được mã QR để lấy chìa khóa do khách sạn gửi tới, từ khi đặt phòng cho tới khi trả phòng không cần phải mặt đối mặt với bất kỳ người xa lạ nào hết.

Lúc Tiêu Chiến đặt phòng phải mất đến hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng lựa chọn một căn phòng được đặt tên là "Nhịp đập sau cuối".

Mỗi căn phòng của khách sạn này đều khác nhau, dựa vào tên để phân biệt, người chưa từng tới đây căn bản sẽ không biết được bên trong căn phòng bản thân đã chọn là như thế nào, chỉ có thể từ các mức giá khác nhau mà suy đoán cấp bậc.

"Nhịp đập sau cuối" là gian phòng đắt tiền nhất, đặt một đêm cũng phải tiêu hết 6800 tệ.

Hiếm khi Tiêu Chiến xa xỉ như vậy, ai bảo hôm nay là sinh nhật của chàng trai ở trước mặt này chứ?

Chàng trai nhìn bồn tắm lớn hình tròn đặt bên mép giường, nhướn mày hỏi anh: "Lát nữa muốn tắm uyên ương không?"

"Được nha." Tiêu Chiến quyết đoán đồng ý, đẩy cậu lên trên ghế sô pha, "Tôi đi tắm trước đã, chuẩn bị một chút, đừng thúc giục đấy nhé!"

"Không cần tôi giúp anh à?" Chàng trai hỏi lại anh.

Tiêu Chiến cười một tiếng, rướn người hôn lên khóe miệng cậu: "Ngoan, người đón sinh nhật hôm nay phụ trách hưởng thụ là được rồi."

Người nọ thụ sủng nhược kinh nói: "Tốt như vậy luôn."

"Ừ hứ."

Tiêu Chiến đứng dậy vào phòng tắm, sau khi đóng cửa lại mới phát hiện chỗ này rộng vô cùng, nhìn một vòng thấy ít nhất cũng phải cỡ 20 mét vuông, phân nửa nền nhà được trải thảm vừa mềm mại vừa dày dặn, xem ra còn có thể được sử dụng cho mục đích khác nữa. Bốn phía xung quanh chỗ lắp vòi sen đều là lỗ thoát nước, khi tắm rửa nước sẽ không chảy tới chỗ trải thảm được. Trên bức tường gần mép thảm có treo một tấm gương thật lớn, trước gương còn có một kệ để đồ dài ba mét rộng nửa mét, xem ra... rất chắc chắn, không giống với kệ để đồ thông thường.

Anh thử suy nghĩ một hồi, đại khái đã hiểu được chỗ dụng tâm của cách bài trí như này rồi đây.

Trên bồn rửa tay có túi đựng đồ dùng rửa mặt tinh xảo của nhãn hiệu nổi tiếng, ngay cả đồ skincare cũng in logo của thương hiệu xa xỉ. Tiêu Chiến mở ra ngửi thử, quyết định lát nữa trước khi đi ra nhất định phải thoa một ít cho chính mình.

Anh cởi quần áo ra, kéo rèm xuống nhanh chóng thuần thục tẩy rửa bản thân cho thật kỹ, vừa mới vặn vòi sen trên đầu ra, tấm rèm bên cạnh đã bị ai đó vén lên.

Cái người đột nhiên xông vào không hề cảm thấy thất lễ chút nào hết, sau khi vén rèm lên liền đứng đó khoanh tay nhìn anh. Tiêu Chiến cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không cảm thấy bị xúc phạm.

"Không đợi được nữa à?" Thời điểm hỏi ra câu này mặt anh có hơi đỏ lên, không biết là do xấu hổ hay là bị hơi nước trong phòng tắm hun nóng.

"Đương nhiên." Chàng trai nhấc chân đi tới đứng dưới vòi hoa sen, "Tôi đợi một lúc rồi, vẫn cảm thấy hẳn là nên vào giúp anh một chút. Mới vừa rồi anh còn say đến mức đi đường cũng không vững, nhỡ đâu bị ngất ở bên trong thì phải làm sao đây?"

Áo T-shirt trên người chàng trai đã ướt sũng, dán chặt vào cơ thể.

Tiêu Chiến nhìn thấy đường nét cơ bụng mê người kia, không nhịn được nuốt nước bọt một cái.

Chàng trai thoắt cái đã cởi T-shirt ném xuống đất, quần túi hộp cậu đang mặc trên người vốn bị T-shirt rộng rãi che đi hơn nửa giờ phút này cũng bởi vì bị ướt mà vô cùng dính sát vào người, vị trí dưới háng gồ lên thật rõ ràng, kích thước kia chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thỏa mãn.

Cứ như đã biết rõ Tiêu Chiến sẽ sốt ruột, cậu cố ý không cởi quần, duỗi tay tắt vòi sen đi.

"Đừng phiền phức như thế." Cậu kéo Tiêu Chiến ra ngoài, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng chỉ vào kệ để đồ ở trước gương nói, "Ngồi lên đi."

Tiêu Chiến làm bộ như đang vô cùng đắn đo: "Hẹp như vậy làm sao ngồi được chứ?"

Chàng trai tiến tới bên tai anh, nhẹ giọng nói: "Đừng giả bộ nữa, anh hiểu ý tôi mà, quay mặt về phía tôi ngồi lên, đạp chân lên phía trên, chân mở ra một chút, cẩn thận đừng để ngã xuống."

Như vậy chẳng phải là dùng tư thế vô cùng lộ liễu phơi bày tất cả chỗ đó trước mặt cậu hay sao?

Tiêu Chiến ngượng ngùng không dám nhìn cậu, nhưng vẫn rất nghe lời trèo lên kệ để đồ.

"Mở chân ra thêm chút nữa đi." Chàng trai ra lệnh cho anh.

Hai tay Tiêu Chiến nắm đầu gối, hai bên đùi trong mơ hồ thấy ê ẩm, anh muốn hỏi người kia liệu có thể đổi tư thế khác hay không, nhưng người nọ đã khom người xuống, kề sát mặt vào vị trí đáy chậu của anh.

Hơi nóng từ chóp mũi của chàng trai phả vào giữa hai chân anh, Tiêu Chiến gần như đã cương lên ngay lập tức.

"Hưng phấn vậy cơ à?"

Chàng trai dùng nhón tay gẩy nhẹ lên đồ vật đã ngóc đầu dậy của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn dọc theo hai bên bắp đùi, nơi vốn đã ẩm ướt trở nên càng thêm ấm nóng. Tiêu Chiến không nhịn được rên rỉ thành tiếng, chân không tự chủ được muốn khép vào, lại không dự đoán được hành động này vừa vặn kẹp lấy đầu đối phương, khiến cho đối phương càng gần vào anh thêm nữa.

Chàng trai tựa như đang trừng phạt anh, vươn lưỡi ra liếm lên lối vào bí ẩn dưới người anh một chút.

"A..." Tiêu Chiến đột nhiên phát run, "Đừng..."

"Rửa chỗ này sạch sẽ như vậy, không phải là vì muốn để tôi liếm sao?" Chàng trai cất lời, không chút để ý đẩy đầu lưỡi vào bên trong.

Tiêu Chiến một mặt không chịu nổi kích thích như vậy, mặt khác lại thoải mái đến mức da đầu tê rần, hai chân càng thêm kẹp chặt hơn, lại làm nũng như đang lấy lòng nói: "Phía trước, chạm vào cả phía trước nữa đi."

Chàng trai khẽ cười một tiếng, há mồm ngậm lấy dương vật đã đứng thẳng của anh.

Kỹ năng dùng miệng của chàng trai còn tương đối chưa thành thạo, không giống như người thường xuyên làm loại chuyện này, nhưng cậu vẫn vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn mang theo một cảm giác rất thành kính, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Anh vừa hưởng thụ sự phục vụ của cậu, vừa đưa ngón tay ra mần mò phía dưới nhẹ nhàng làm khuếch trương cho bản thân.

Trước sau không ngừng bị kích thích cùng một lúc, Tiêu Chiến rất nhanh đã đạt tới cao trào, chàng trai bởi vì không lùi lại kịp, bị tinh dịch anh bắn ra dính đầy lên gương mặt đẹp trai, nhìn vô cùng nhếch nhác.

"Xin lỗi." Tiêu Chiến vừa thở hổn hển vừa nói.

Chàng trai đi rửa mặt, lúc quay lại thì trêu chọc anh: "Tốc độ này của anh, chỉ thích hợp bị đụ thôi."

Tiêu Chiến không phục: "Kỹ thuật của tôi tốt lắm đấy, cậu thật sự không muốn thử chút sao?"

"Không cần." Chàng trai lấy khăn giấy thay anh xử lý một chút, đưa tay kéo anh xuống khỏi kệ để đồ, hất hất cằm ra hiệu cho anh nằm lên đó, "Đến lượt tôi."

Tiêu Chiến vừa mới bắn tinh xong chân vẫn còn mềm nhũn, nằm nửa người lên kệ để đồ vừa vặn có thể giảm bớt gánh nặng cho chân mình.

Chàng trai lấy ra tay không ít gel bôi trơn, sốt ruột nóng nảy khuếch trương cho anh, động tác vô cùng thô lỗ chọc cho Tiêu Chiến bị đau đến mức phải ai oán than phiền hai tiếng. Nhưng cho dù đối phương mạnh bạo như vậy, dương vật mới vừa phát tiết một lần của anh không ngờ lại lặng lẽ ngẩng đầu lên.

Chàng trai dùng ngón tay véo nhẹ phần đỉnh một cái.

"Ưm 一一"

"Lẳng lơ thật." Người nọ cách một lớp quần chọc vào anh, "Nôn nóng muốn bị làm như vậy, chồng anh rất lâu rồi không thỏa mãn anh sao? Kỹ thuật của hắn không được à?"

"Kỹ thuật của em ấy vô cùng tốt." Tiêu Chiến vội vàng phản bác, "Rời xa em ấy hai ngày, tôi đã sắp chịu không nổi rồi đây."

Chàng trai cởi bỏ quần ngoài và quần trong, đỡ lấy thứ đồ to lớn ma sát hết lần này đến lần khác trước cửa động: "Em còn tưởng anh vẫn chưa thấy đủ, chạy tới nơi như thế để phóng túng cơ đấy."

"Anh nào có phóng túng đâu? Chẳng phải đã gửi định vị cho em đấy còn gì?" Tiêu Chiến oan ức thúc giục, "Mau vào đi."

"Một ngày không nhìn thấy anh là không ổn."

Chàng trai vừa nói vừa nâng cao eo của anh, chậm rãi đẩy đồ vật dưới háng kia tiến vào bên trong.

Phần đỉnh vừa mới đi vào, hai người không hẹn mà cùng phát ra tiếng thở thỏa mãn.

"Đừng kẹp chặt như vậy."

Tiêu Chiến đã cố gắng hết sức thả lỏng người, nhưng kích cỡ chỗ đó của chàng trai thật sự không hề nhỏ, cho dù đã sớm tập thành thói quen thì mỗi lần tiến vào đều phải thích ứng mất một lúc.

"Em... em không thích món quà sinh nhật này sao?"

Anh vừa cố gắng thả lỏng vừa cố quay đầu lại muốn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt chàng trai, chỉ tiếc từ góc độ này xoay lại thật sự không nhìn thấy gì cả, anh ảo não quay đầu về, lúc này mới phát hiện tấm gương ở ngay trước mắt này vừa vặn có thể phản chiếu rõ ràng nét mặt của cả hai không bỏ sót gì hết.

Sắc mặt ửng đỏ của người phía sau thật đáng yêu, cũng không biết là vì tức giận hay là vì kích động. Nếu như là kích động thì vẫn còn may, để cho cậu thỏa sức làm một lần là được, nhưng nếu là tức giận... vậy thì không dễ dỗ dành cho lắm, để cho cậu làm tận hứng cũng chưa chắc đã có thể hết giận. Bên nhau một thời gian dài, anh phát hiện ra kỳ thực chàng trai này cũng hẹp hòi ra phết.

"Đừng không nói gì như thế... ưm... chậm một chút... thật sự không thích sao? Anh tiêu... ưm... tiêu... tiêu nhiều tiền như vậy là muốn em vui vẻ mà, Vương... Vương Nhất Bác... không phải là anh muốn phóng túng thật đâu."

Động tác dưới người Vương Nhất Bác ngừng một lát, sau đó dùng sức đâm về phía trước, toàn bộ dương vật đều tiến vào bên trong.

"A..." Tiêu Chiến khẽ hô lên, "Sâu quá..."

Tư thế đứng thật ra không thoải mái cho lắm nhưng hơn nhau ở cái kích thích, Vương Nhất Bác nâng eo Tiêu Chiến hung hăng đỉnh mấy lần, rốt cuộc mới dừng lại mở miệng nói: "Anh muốn chơi trò bất ngờ đến mức hai ngày trước phải mượn cớ cãi nhau với em rồi về thẳng Trùng Khánh hay sao? Nếu như không phải biết anh nghỉ phép xong sẽ quay lại, em thậm chí còn không biết phải đi tìm anh ở đâu nữa."

Nhìn ra cậu cũng không thực sự tức giận, cuối cùng Tiêu Chiến cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Anh như này... không phải là sợ... sợ em không tới tìm anh hay sao chứ..."

Vương Nhất Bác giống như là từ khi nhận được tin nhắn của anh đã xem thấu trò đùa này, vừa bước vào quán bar đã biết cách phối hợp, ra vẻ như người xa lạ bắt chuyện hẹn chịch với nhau như vậy, thật sự vẫn có chút kích thích. Điều này khiến anh không nhịn được lên kế hoạch trong đầu, sau này vẫn có thể tiếp tục làm như vậy, ví dụ như ngày kỉ niệm hằng năm sẽ giả vờ như lại một lần nữa quen biết nhau, nghĩ vậy thôi đã thấy hứng thú.

Anh có suy nghĩ này, nhưng không có ý định sẽ nói trước cho Vương Nhất Bác biết, dẫu sao trong cuộc sống vẫn luôn cần đến một chút khuấy động cùng với kinh ngạc mà.

"Sao lại thích dày vò như vậy cơ chứ..." Vương Nhất Bác ngoài miệng thì than phiền, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười đã quá quen thuộc với Tiêu Chiến.

Quả nhiên là cậu thích kiểu dày vò như này.

Ở bên nhau lâu ngày, Tiêu Chiến dần dần nhìn thấu được tính cách của Vương Nhất Bác. Lúc nào là tức giận thật sự, lúc nào chỉ là đang giả vờ, thật ra thì rất dễ để nhìn ra.

Anh vốn còn muốn than phiền đôi ba câu, ngờ đâu Vương Nhất Bác lại đột nhiên bắt đầu dùng lực đỉnh thật mạnh, anh vừa cố không để đụng đầu vào gương lại vừa phải dùng chân chống đỡ toàn bộ cơ thể, hơi đâu mà nhớ được việc nói chuyện nữa, âm thanh phát ra khỏi mồm chỉ có ưm ưm a a, nói thành câu đầy đủ cũng là một việc rất khó.

Càng huống hồ lúc này rồi, còn nói nhảm làm cái quái gì nữa chứ?

Vương Nhất Bác đặt tay lên mông anh vỗ vài cái, âm thanh phát ra dâm mỹ cực kỳ.

"Kẹp chặt như vậy làm gì thế?"

Nghe được câu này, Tiêu Chiến không những không phối hợp với cậu thả lỏng hơn mà ngược lại còn dùng thêm sức kẹp chặt cái mông của mình.

Lúc vừa mới tiến vào Vương Nhất Bác bảo anh đừng kẹp chặt như vậy là để có thể đi vào nhanh hơn, đến bây giờ đã sớm được khai mở rồi, cộng thêm cả tác dụng của gel bôi trơn, lúc ra vào có thể nói là thuận lợi không hề gặp trở ngại, giờ phút này Vương Nhất Bác còn hỏi anh kẹp chặt như thế để làm gì, hiển nhiên là chút khẩu thị tâm phi.

Đúng như dự đoán, sau khi anh dùng sức siết thêm vài lần, Vương Nhất Bác thoải mái thở gấp hai tiếng.

Thanh âm kia cực kỳ sexy.

"Ưm..." Tiêu Chiến dùng tay phải chống lên tấm gương trước mặt, cầu xin tha thứ, "Chậm... chậm một chút... anh sắp chịu không nổi nữa rồi..."

Vương Nhất Bác "tốt bụng" giúp anh nâng một chân lên, đặt lên trên kệ để đồ.

"Ư ưm 一一 đau..."

Độ mềm dẻo cơ thể của Tiêu Chiến có hơi kém, đôi lúc nổi hứng muốn khiêu chiến một vài tư thế khó ở trên giường cũng sẽ bởi vì không đủ dẻo dai mà đành phải buông tha. Kệ để đồ này cũng không tính là quá cao, lúc Vương Nhất Bác đặt chân anh lên, bởi vì chưa chuẩn bị kịp nên bắp thịt bị kéo căng có hơi đau một chút, về sau thích ứng được rồi thì cũng khá ổn.

Chỉ là làm như vậy, hình ảnh hai chân anh mở rộng hết cỡ sẽ bại lộ hoàn toàn ở trước gương.

Vậy mà Vương Nhất Bác còn cố ý trêu chọc: "Nhìn thử xem phía dưới của anh làm thế nào để ăn em đi."

Anh không chỉ nhìn thấy, mà còn nhìn vô cùng rõ ràng.

Màu sắc dương vật Vương Nhất Bác nhàn nhạt đẹp mắt nhưng lại biến hóa thành một hình dáng dữ tợn vừa to vừa dài vô cùng tương phản, phía trên nổi lên gân xanh cực kỳ rõ ràng. Tiêu Chiến trơ mắt nhìn thứ đồ anh đã từng thấy vô số lần nhưng lần nào cũng phải thán phục này từng chút từng chút đâm chọc vào bên trong cơ thể của mình, mỗi một lần đều không thể đi vào cả cây.

Thân thể có cảm giác là một chuyện, quan sát trực quan như vậy lại là một chuyện khác.

Thật là xấu hổ.

"Thế nào hả?"

Nhìn anh che mặt cúi đầu xuống, Vương Nhất Bác vừa đâm chọc vừa gặng hỏi.

"Đừng hỏi nữa..."

Tiêu Chiến buông tay xuống, vẫn tiếp tục cúi đầu nhưng lại không nhịn được mà liếc trộm.

Mỗi lần Vương Nhất Bác rút lui ra anh đều có thể nhìn thấy cảnh tượng miệng huyệt có hơi lật ngược ra ngoài, anh thật sự có hơi sợ nếu cứ tiếp tục thế này chỗ đó sẽ hỏng mất. Thế nhưng chẳng có cảm giác đau đớn nào hết, chỉ có điều hơi căng, so với bình thường không có gì khác biệt cả, nhớ tới năng lực khôi phục mạnh mẽ của nơi đó, anh cũng chẳng cần phải quá mức lo lắng làm gì.

Vương Nhất Bác phát hiện anh đang thất thần lại dùng hết sức đâm chọc hai lần, rút ra khỏi thân thể anh, cầm lấy cái chân đang đặt trên kệ để đồ của anh xuống.

Duy trì đã lâu ở một tư thế, đột nhiên lại bị thay đổi khiến Tiêu Chiến không đứng vững được trực tiếp ngã xuống.

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh.

"Lên giường đi."

Mặc dù đứng làm rất kích thích, nhưng vẫn là không đủ tận hứng.

Nằm ở trên giường, Tiêu Chiến tự giác chủ động nhấc chân móc lên eo Vương Nhất Bác. Lúc Vương Nhất Bác tiến vào căn bản không hề tiêu phí nhiều sức lực, hai người cùng thoải mái mà "ưm" một tiếng.

"Ông xã..." Tiêu Chiến tựa như lấy lòng nũng nịu gọi cậu.

Vương Nhất Bác chín cạn một sâu đẩy eo hông, hỏi anh: "Thích không?"

"Thích."

Đúng là thích thật sự, nếu như lúc này anh bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo bảo "Không thích", chưa biết chừng Vương Nhất Bác lại tiếp tục dùng cách thức này để dày vò anh. Khi mới vừa sống chung với nhau còn có thể hơi chút giấu giếm, thời gian lâu dài anh đã sớm nhìn ra ở phương diện làm tình này, Vương Nhất Bác căn bản không phải kiểu người quy quy củ củ như vậy.

Đương nhiên, anh thích một Vương Nhất Bác như thế.

Hoặc là nói, bất kể Vương Nhất Bác có như thế nào anh đều thích cả, hơn nữa còn càng ngày càng lún sâu.

Sau khi đã về giường, Vương Nhất Bác càng có thể tìm được điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến một cách chuẩn xác hơn, mỗi lần đỉnh vào cơ hồ đều là hướng về một chỗ đó, Tiêu Chiến rất nhanh đã không chịu nổi, đủ các kiểu xưng hô "ông xã" "cục cưng" "dấu yêu" "em trai" "anh trai tốt" liên tục thay đổi kêu lên cầu xin tha thứ, đều không thể khiến cho Vương Nhất Bác buông tha cho anh.

Anh nức nở bắn ra, thậm chí Vương Nhất Bác còn chưa sờ nơi đó của anh một chút nào hết.

Tiêu Chiến bị đâm đến bắn.

Lúc anh bắn tinh, nửa người dưới không nhịn được mà run rẩy, chỗ phía sau kia cũng không tự chủ được kẹp thật chặt, kẹp đến mức thiếu chút nữa Vương Nhất Bác cũng bắn theo.

Nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác không hề nghĩ chỉ vậy thôi là đã bỏ qua cho Tiêu Chiến.

Cậu rút mấy tờ khăn giấy ở trên tủ đầu giường lau qua loa thứ đồ bị anh bắn lên bụng kia rồi vò thành một cục ném tới mép giường, sau đó lại nâng chân anh lên thẳng tắp đâm tới.

Tiêu Chiến vừa mới bắn tinh xong còn rất nhạy cảm, cả người vẫn đang đắm chìm trong dư âm của đợt cao trào, cảm nhận được vị trí dưới thân kia lại được lấp đầy, cánh tay đang mềm oặt của anh treo lên cổ Vương Nhất Bác cầu xin tha thứ.

"Em mau... mau bắn một chút đi, để... anh nghỉ một lúc đã, lát... lát nữa lại làm... không được sao?"

"Thúc giục cái gì chứ?" Vương Nhất Bác vỗ lên mông anh, "Không đút cho anh thật no thì sao mà được?"

Tiêu Chiến hết sức tủi thân: "Sắp hỏng mất rồi."

Vương Nhất Bác căn bản không tin tưởng.

"Không thể nào, làm với anh nhiều lần như vậy, có lần nào là anh không nói vậy đâu? Đã lần nào bị hỏng thật đâu chứ?" Cậu cười lên đỉnh vào chỗ sâu hơn, cảm thụ này khiến Tiêu Chiến thiếu chút nữa là cho rằng cậu cũng nhét luôn cả bìu dái ở bên dưới đi vào. "Nếu không phải do anh thèm chịch, mới như này đã bắn ra là để làm gì chứ? Bảo là muốn cho em một sự ngạc nhiên nhân ngày sinh nhật, rõ ràng người hưởng thụ nhiều hơn là anh cơ mà?"

"Anh..." Tiêu Chiến hết đường phản bác.

Vương Nhất Bác đè anh lại hung hăng đâm chọc một lúc lâu, mắt nhìn thấy ngay cả chân Tiêu Chiến cũng chẳng động đậy nổi nữa, cậu mới bắt đầu tăng tốc độ rút ra cắm vào.

Tiêu Chiến bị tần suất đâm rút cao như vậy giày vò đến mức chẳng ngó ngàng gì nữa mà phóng đãng kêu gào, biết đây là điềm báo trước khi Vương Nhất Bác muốn bắn, anh lập tức dùng sức kẹp thật chặt, quả nhiên, Vương Nhất Bác rất nhanh đã thấp giọng rên hừ hừ rồi bắn vào bên trong cơ thể Tiêu Chiến.

"Lại bắn ở trong, khó thu dọn lắm luôn ấy." Tiêu Chiến giả vờ giả vịt than phiền.

Vương Nhất Bác đỡ lấy anh hôn một cái, thở gấp nằm ngửa xuống bên cạnh anh.

"Em muốn nghỉ một lát sao?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Anh biết rất rõ, với thể lực của Vương Nhất Bác, sẽ không có chuyện chỉ làm một lần là kết thúc được. Lần này bọn họ cãi nhau, cũng phải cỡ một tuần hai người không hành sự rồi, địa điểm tối nay lại tốt như vậy, chịch đến thỏa chí, nói ít thì cũng phải làm thêm một hai hiệp nữa. Mặc dù anh cảm thấy mệt mỏi, nhưng loại chuyện này hiển nhiên có thể khiến anh lấy lại sức.

Tinh thần và thể xác cùng được thỏa mãn, chính là một loại mùi vị khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh một cái, thành thật nói: "Anh cho là làm anh mà không mệt à?"

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười.

Ai ngờ ngay sau đó Vương Nhất Bác lại chỉ vào bồn tắm lớn hình tròn cách mép giường không xa nói: "Nào."

Tiêu Chiến không hiểu: "Gì cơ?"

Vương Nhất Bác đứng dậy xuống giường, đi tới bên bồn tắm, cầm lấy giỏ tre nhỏ để ở bên cạnh lên, thả lần lượt từng cánh hoa hồng ở giỏ vào trong bồn.

Tiêu Chiến không hiểu cho lắm, nghĩ tới trước kia hai người có nhắc đến chuyện tắm uyên ương, anh đoán hẳn là cậu đang muốn ngâm mình trong cánh hoa hồng.

Ý của Vương Nhất Bác cũng không phải như vậy.

Cậu chỉ vào bốn tắm đã được phủ kín cánh hoa, nói với Tiêu Chiến: "Không phải anh muốn tặng em quà sinh nhật hay sao? Sao lại không hỏi thử xem em muốn gì chứ?"

Tiêu Chiến nuốt nước bọt một cái, hỏi cậu: "Em... muốn cái gì?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, híp mắt cười một tiếng.

"Ngồi vào đây đi."

Không biết cậu muốn làm gì, Tiêu Chiến không khỏi có chút khẩn trương, vậy nhưng càng nhiều hơn là cảm giác hưng phấn. Mặc dù ở phương diện này Vương Nhất Bác chơi rất tùy ý, nhưng là vẫn luôn có mức độ, cậu sẽ không thật sự làm ra những chuyện quá đáng, giáo dưỡng trong xương tủy của cậu vẫn tốt vô cùng.

Trong bồn tắm tất cả đều là cánh hoa hồng tươi tắn sạch sẽ, Tiêu Chiến nhìn một cái, cảm thấy hình ảnh này có một loại mỹ cảm thật kỳ lạ.

Mặc dù từ giường đến bồn tắm chỉ có vài bước chân, nhưng mấy bước chân này Tiêu Chiến đi thật khổ sở, anh sợ đi không cẩn thận sẽ có thứ đồ gì đó từ nơi nào đó trên người xuôi theo bắp chân chảy xuống đất.

Anh dè dặt ngồi vào trong bồn, bởi vì bồn tắm này rất lớn, anh ngồi trong đó nhìn có hơi đáng thương.

"Muốn làm gì thế?"

Vương Nhất Bác hướng về vị trí hạ thân của mình làm một động tác mang tính ám chỉ, Tiêu Chiến chợt mở to mắt.

"Em chắc chắn?"

Yêu cầu của Vương Nhất Bác đề xuất ra khiến anh thật sự cảm thấy khó xử.

Qua một lúc nữa, anh phát hiện Vương Nhất Bác không hề có ý định sẽ bỏ qua cho anh, cứ trần nhồng nhộng đứng cạnh bồn tắm nhìn xuống cái người cũng đang trần truồng giống vậy trong bồn tắm là anh, vẻ thúc giục lộ rõ trên mặt.

Tiêu Chiến thở dài, bất đắc dĩ nắm tay lại đặt ở giữa hai chân mình.

Ý của Vương Nhất Bác rất đơn giản, cậu muốn xem Tiêu Chiến tự giải quyết ở ngay trước mặt mình một lần, mặc dù đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói đây chẳng phải chuyện gì xa lạ, nhưng sau khi anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau cơ hồ đã không còn làm vậy nữa, càng huống hồ là ở ngay trước mặt cậu như thế này.

Anh hơi mở rộng hai chân ra, tay phải nhanh chóng bao lấy tuốt lộng.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh, việc này khiến anh vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, chỗ đã bắn qua hai lần rất nhanh lại ngẩng đầu lên, anh không biết đến lúc nào Vương Nhất Bác mới hô "Dừng", anh chỉ có thể vừa dùng ánh mắt cầu xin tha thứ vừa không ngừng tuốt, cắn môi dưới không để bản thân kêu lên.

Dáng vẻ kia nhìn như đã nghiện lại còn ngại.

"Shh 一"

Tiêu Chiến rất nhanh đã không nhịn được mà kêu thành tiếng.

Động tác trên tay anh càng lúc càng nhanh, cơ thịt ở phía sau cũng không còn bị khống chế như trước, món đồ thuộc về Vương Nhất Bác đang kẹp ở trong mông từng chút từng chút chảy xuống, dính lên cánh hoa hồng ở dưới người.

Cánh hoa tựa như bị làm bẩn bị giày xéo, cùng với Tiêu Chiến đang ngồi trong bồn tắm hài hòa một cách lạ thường.

Tiêu Chiến càng lúc càng không để ý đến ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác nữa, thậm chí anh còn có suy nghĩ muốn chòng ghẹo cậu, bởi vì anh thấy dương vật của Vương Nhất Bác theo động tác của anh đã bắt đầu từ từ ngóc đầu dậy rồi. Anh bèn không khắc chế nữa, trong miệng rên rỉ không ngừng, càng về sau càng cố ý kêu một cách dâm đãng, một chân anh nâng lên về phía Vương Nhất Bác đang đứng, thở gấp gọi cậu: "Ông xã ơi..."

Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, thấp giọng hỏi: "Muốn rồi sao?"

"Ưm."

Tiêu Chiến đáp một tiếng.

"Liếm ướt một chút."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền lập tức bò dậy, đổi một hướng khác quỳ gối xuống trong bồn tắm, hai tay bám lấy cạnh bồn, há miệng ngậm vào dương vật đã bán cương của cậu.

Mỗi lần khẩu giao cho Vương Nhất Bác, miệng của anh đều bị kéo căng ra vô cùng khó chịu, nhưng cho tới bây giờ anh đều chưa từng kháng cự việc này, hơn nữa còn cảm thấy thật hưng phấn từ trong thâm tâm.

Bởi vì những lúc thế này, anh luôn có thể nhìn thấy được dáng vẻ dần dần đánh mất lý trí vì anh của Vương Nhất Bác.

Anh liếm từ quy đầu cho đến tận gốc rễ, lại không quên "chia đều ân sủng" há miệng ngậm cả bìu dái phía dưới, nghe được tiếng rên rỉ không kiềm chế nổi của Vương Nhất Bác, anh lại càng ra sức hơn nữa. Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển thắt lưng của mình, nhét chỗ đó vào sâu trong miệng của anh hơn, anh không hề cảm thấy hành động này quá đáng, dù sao thì Vương Nhất Bác cũng thường xuyên làm vài chuyện còn quá đáng hơn với anh rồi.

Tỷ dụ như dùng đầu lưỡi bắt chước động tác giao hợp mà ra vào ở nơi đó của anh.

Ban đầu anh cảm thấy hành động như thế vượt qua khỏi phạm vi tiếp nhận của cậu, còn lo là Vương Nhất Bác sẽ mất hứng, nhưng làm thế vài lần cậu cũng đã tạo thành thói quen, dẫu sao thì cảm giác sảng khoái đấy cũng là thật. May là Vương Nhất Bác không để lộ bất kỳ vẻ khó chịu nào cả, nhìn anh bị liếm đến sướng rơn toàn thân, lần tới sẽ tiếp tục làm như thế.

Vương Nhất Bác lui ra khỏi miệng anh, hỏi: "Phía dưới có muốn ăn không?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đỡ lấy cạnh bồn tắm nằm sấp xuống.

Vương Nhất Bác cũng nhấc chân bước vào bên trong.

Đáy bồn vô cùng cứng rắn, cho dù có cánh hoa ở bên dưới làm tấm đệm cũng chẳng có tác dụng được bao nhiêu, hai bên đầu gối Tiêu Chiến vẫn đau đến mức tê dại, quả thực không chịu nổi nữa liền đề nghị thay đổi tư thế. Vương Nhất Bác nằm trong bồn tắm, Tiêu Chiến đỡ lấy món đồ to lớn mà anh vô cùng quen thuộc kia từng chút một ngồi xuống, lấp đầy chỗ phía dưới của mình.

Vương Nhất Bác mặc dù rất thích nắm giữ quyền chủ động, nhưng thỉnh thoảng hưởng thụ một chút mùi vị bị động quả thực cũng không đến nỗi.

Thời gian của lần thứ hai này còn kéo dài hơn cả lần đầu tiên, Tiêu Chiến uống rượu vào nên đầu còn có chút choáng váng khó chịu, có lúc anh còn cho rằng mình cứ như vậy mà ngất xỉu ở trên người Vương Nhất Bác luôn.

Nếu như bởi vì làm tình mạnh mẽ quá mức đến nỗi ngất đi phải tới bệnh viện, như vậy khẳng định sẽ rất mất mặt nhỉ?

Anh vừa nghĩ như vậy vừa ra sức vặn vẹo eo lưng để Vương Nhất Bác có thể tiến vào sâu hơn nữa.

Tình trạng ở trong bồn tắm đã không thể nào nhìn nổi, Tiêu Chiến cứ luôn cảm thấy thảm trạng của mấy cánh hoa hồng này cực kỳ giống tình cảnh của anh đêm nay.

Nhưng suy cho cùng cũng là anh tự chuốc lấy, chẳng oán trách được bất kỳ ai hết.

Sướng thì cũng sướng đủ rồi, không biết liệu ngày mai có thể thuận lợi xuống giường được hay không, anh không nghĩ được nhiều như vậy.

Bọn họ đêm nay tổng cộng làm ba lần, lần nào cũng rất đã đời, cứ theo đà này, Tiêu Chiến thật sự lo lắng thêm vài năm nữa anh lớn tuổi rồi liệu có còn chống đỡ nổi thế này hay không. Có điều chuyện xa xôi như vậy anh cũng lười suy nghĩ, ba năm đầu tiên anh còn lo lắng không biết mình có thành công bẻ cong Vương Nhất Bác được hay không, chẳng phải đến lúc này anh cũng đã bị Vương Nhất Bác chịch cho đến mức không muốn động đậy rồi đấy à?

Theo lý thuyết hẳn là anh nên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dính vào giường là có thể ngủ được ngay, thế nhưng sau khi tắm rửa xong anh lại thấy vô cùng tỉnh táo, nằm trên giường nửa ngày cũng chẳng chợp mắt nổi.

Vương Nhất Bác là tạm thời xin nghỉ mà tới đây, công việc trong tay vẫn chưa hoàn thành, lúc này cậu đang ngồi trên giường dùng máy tính xách tay sửa lại PPT.

Thấy cậu vất vả như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng đau lòng, cũng có một chút hối hận.

Anh lăn lộn một phen như này muốn tặng cho Vương Nhất Bác niềm vui bất ngờ nhân dịp sinh nhật, lại không nghĩ tới bình thường Vương Nhất Bác đã rất bận rộn rồi, làm như vậy có khi ngược lại còn mang đến cho cậu thêm phiền phức.

Lúc tắt máy tính đi Vương Nhất Bác mới chú ý tới mắt anh vẫn còn đang mở.

"Làm sao thế?"

Cậu chỉnh đèn đến mức thấp nhất, vươn tay ra bóp eo cho Tiêu Chiến, cho rằng Tiêu Chiến không ngủ được là bởi vì thân thể khó chịu.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, hỏi cậu: "Gần đây em có về qua chỗ bố mẹ không? Lần trước anh cãi nhau với em thật sự là để lấy cớ cho chuyện sinh nhật, nhưng mà lần dạo phố kia gặp phải bọn họ anh quả thực vẫn cảm thấy khó xử lắm. Em cũng biết mà, công việc của anh hiện giờ rất tốt, anh cũng rất trân trọng nó, may là đồng nghiệp đi với anh ngày hôm đấy đã biết tính hướng của anh từ trước rồi."

Hôm đó anh cùng với một đồng nghiệp quan hệ không tồi đi lượn đường để mua quà mừng cưới cho một đồng nghiệp nữ sắp tổ chức hôn lễ ở công ty, không nghĩ tới lại đúng lúc bắt gặp bố mẹ Vương Nhất Bác cũng ra ngoài đi dạo, bọn họ vẫn luôn không hợp nhau, lần này mẹ Vương Nhất Bác vẫn không chịu cho anh mặt mũi, úp úp mở mở nhắc nhở đồng nghiệp của anh tốt nhất là cách xa anh ra.

Tiêu Chiến tức giận không nhịn được nữa, chống đối lại vài câu, sau khi trở về lấy chuyện này ra ầm ĩ với Vương Nhất Bác một trận.

Thật ra việc này căn bản chẳng có gì cả, anh sớm đã quen rồi, bình thường những lúc thế này Vương Nhất Bác đều che chở cho anh, cả cuộc sống lẫn tình cảm của bọn họ đều không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng nào hết.

"Có về một lần, bố mẹ không nói đến chuyện gặp anh, em cũng chẳng nhắc tới nữa."

Trong lòng Vương Nhất Bác rõ ràng, bố mẹ cậu rất ưa thể diện, tất nhiên sẽ không chủ động nhắc tới chuyện này, dù sao cái việc gây khó xử ngay trước mặt người ta thế kia ít nhiều gì cũng có chút mất phong độ. Nếu bọn họ nói ra, ngược lại sẽ khiến con trai cảm thấy mâu thuẫn.

"Có phải là rất mệt mỏi hay không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Đừng nghĩ nhiều nữa." Vương Nhất Bác nhéo cánh tay anh, trấn an anh mà nói, "Thời gian cũng lâu vậy rồi, anh phải yên tâm hơn về em mới đúng. Bố mẹ sẽ không chặt đứt quan hệ với em, nên em vẫn sẽ hiếu thuận với họ, những chuyện khác họ không thể xen vào được." Nói xong, cậu hôn lên mắt Tiêu Chiến một cái, "Lúc cầu hôn anh không phải em đã hứa rồi đấy ư? Sẽ không để anh phải hao tổn tâm trí vì những chuyện này nữa, tự em sẽ giải quyết ổn thỏa."

Đương nhiên là Tiêu Chiến biết.

Hai người ở bên nhau ba năm, trừ những việc không suôn sẻ khi mới bắt đầu ra, Vương Nhất Bác vẫn luôn giải quyết những chuyện xung quanh cực kỳ tốt, rất ít khi khiến anh phải khó chịu trong lòng.

Tiêu Chiến ở trong chăn chạm lên chiếc nhẫn giống y hệt với kiểu của anh trên ngón áp út của Vương Nhất Bác, đó là lời cam kết cho hôn nhân của bọn họ. Cho dù không có tờ giấy chứng nhận kia, bọn họ cũng đã trở thành bạn đời chân chính.

"Tại sao em lại cầu hôn anh vậy?"

Cuối tháng trước trước nữa, Vương Nhất Bác đã cầu hôn anh ở bar XY.

Cho tới bây giờ, anh vẫn có thể nhớ lại tình cảnh lúc ấy.

Tối hôm đó Tiểu Ba đóng cửa quán bar không đón khách, lúc anh đến nơi luôn cảm thấy hết sức kỳ lạ, nhưng nghĩ gì thì nghĩ vẫn không nghĩ tới việc Vương Nhất Bác sẽ cầu hôn anh, hoặc là nói dù có thế nào anh cũng không ngờ được Vương Nhất Bác sẽ nghĩ ra kế hoạch như vậy để cầu hôn mình. Nhắc đến lại buồn cười, sau khi anh vào bar XY thấy bên trong toàn là bóng bay và nến, phản ứng đầu tiên chính là "Sao lại bị mất điện thế này", phản ứng thứ hai là "Chẳng lẽ Tiểu Ba muốn cầu hôn Bành Bằng sao"...

Lúc Vương Nhất Bác quỳ một chân hướng về phía anh, anh vẫn còn rất ngơ ngác, cho rằng đây chẳng qua chỉ là một trò đùa.

"Hình như hôm nay đâu phải Cá tháng tư..." Trong đầu anh nghĩ thế.

Xong việc rồi nhớ lại, anh cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự ngốc quá, biết rõ quan hệ của bọn họ thế này không thể nào nhận giấy chứng nhận kết hôn trong nước được, nhưng cậu vẫn làm ra chuyện có cảm giác nghi thức như thế này, vẽ một dấu chấm tròn đầy viên mãn cho tình yêu của bọn họ, lại bắt đầu mở ra một chương khác hoàn toàn mới tinh.

Tuy rằng sau đó Tạ Tinh Vũ cố ý tới trêu chọc nói "Anh ấy chỉ muốn dỗ anh vui vẻ mà thôi", anh vẫn cảm thấy vô cùng cảm động.

Cứ cho là anh rất có lòng tin, nhưng đi được đến bây giờ quả thực không hề dễ.

"Việc này mà còn tại sao gì nữa?" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười lên, "Yêu đương với anh đã không còn thỏa mãn được em nữa rồi, quãng đời sau này của anh em cũng muốn đặt hàng trước."

Trong lòng Tiêu Chiến ngọt ngào tới mức bong bóng cũng bay lên nhưng ngoài miệng vẫn cứ oán trách: "Em bá đạo thật đó."

"Thôi đi, lúc ấy không phải anh rất cảm động đấy à? Khóc dữ dội như vậy, hỏi anh có bằng lòng kết hôn với em hay không, anh khóc nửa ngày cũng chẳng biết phải đáp lại, cầm nhẫn rồi mà mãi chẳng đeo được vào tay nữa."

Nghe cậu nhắc lại chuyện xấu hổ lúc đó Tiêu Chiến lập tức chối đây đẩy: "Đâu có đâu?"

"Anh thật sự không nhớ rõ?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa vươn tay lấy điện thoại ở đầu giường, mở khóa ra rồi tìm trong album ảnh, "Khóc dữ dội như thế mà anh cũng không nhớ? Có muốn xem thử video Tạ Tinh Vũ gửi cho không? Em vẫn còn lưu lại trong điện thoại đây này, anh nhìn thử xem người này có phải là anh hay không nhé?"

Tiêu Chiến cảm thấy rất mất mặt, đẩy điện thoại của cậu ra xa.

"Tạ Tinh Vũ gửi cái video đó đi khắp nơi, tức chết anh mất." Nhắc tới chuyện này anh liền thấy tức, "Lúc quay video cô ấy cười cũng biến thái quá cơ, chờ sau này Tạ Tinh Vũ quen bạn trai mới, anh cũng phải gửi cái video này đi, để cho người ta thấy được cô ấy có bao nhiêu điên điên khùng khùng."

Vương Nhất Bác biết chẳng qua anh chỉ nói ngoài miệng một tí vậy thôi, nếu Tạ Tinh Vũ thật sự yêu đương tử tế, anh sẽ là người vui mừng hơn hẳn so với bất kỳ ai khác.

"À đúng rồi, làm sao mà anh lại nghĩ ra tặng em món quà sinh nhật như này vậy?" Cậu hỏi sang chuyện khác.

Tiêu Chiến đắc ý nói: "Hồi trước anh có theo dõi một bộ phim, nữ chính trong phim có sở thích cosplay, mỗi ngày đều đóng giả một người khác để theo đuổi chồng của mình, anh cảm thấy rất thú vị." Anh hỏi Vương Nhất Bác, "Em cảm thấy sau này cứ qua một khoảng thời gian chúng ta lại giả vờ không biết nhau sau đấy làm quen lại một lần nữa thì thế nào hả?"

Ý tưởng này nghe cứ như truyện nghìn lẻ một đêm, nhưng Vương Nhất Bác lại rất phối hợp mà gật đầu: "Được đó."

Từ sau khi ở bên Tiêu Chiến, cậu sớm đã không còn giữ mấy cái nguyên tắc không cần thiết kia nữa rồi.

"Vậy như này đi, về sau hằng năm cứ đến hôm kỉ niệm ngày chúng ta quen biết nhau, chúng ta sẽ làm chuyện này, ai cũng đừng chủ động nhắc tới, cứ ngầm hiểu với nhau là được nhé."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nói: "Kỉ niệm ngày cầu hôn cũng được."

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Có phải là em không nhớ chúng ta quen biết nhau khi nào đúng không hả?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ chột dạ.

"Là Tết Đoan ngọ." Tiêu Chiến thở dài, tựa như cảnh cáo mà chọc chọc cánh tay Vương Nhất Bác, "Vừa hay Tết Đoan ngọ là ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, không cần phải xin nghỉ phép, cái này em không được quên đâu đấy."

"Được rồi." Vương Nhất Bác cười đồng ý.

Cậu không nhớ lần đầu tiên gặp nhau là ngày nào, Tiêu Chiến không cảm thấy tức giận cho lắm, dẫu sao khi đó bọn họ còn chẳng được coi là bạn bè, vốn dĩ có khả năng cả đời này chỉ gặp mặt một lần như thế, thật sự là không cần thiết phải để ở trong lòng. Bắt đầu từ bây giờ nhớ kĩ là được thôi.

Anh cười hì hì kéo tay Vương Nhất Bác: "Ngủ thôi nào."

Vương Nhất Bác hôn anh thêm một cái, chỉnh lại chiếc chăn đang đắp trên người anh, thấp giọng nói một câu: "Ngủ ngon nha."

===

Ây dô lì xì đầu năm, 2021 bình an vui vẻ mọi việc thuận lợi nhéeeee ❤

Nay Valentine, ai có người yêu thì ôm người yêu, ai không có người yêu thì tới đây tui ôm cho một cái =)))) không muốn ôm thì tới đây xem tyln cũng được nạ lò vé piu piu piu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#fanfic