Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.




8.

Về đến nhà rồi, Tiêu Chiến vẫn nhớ tới dư vị của cái ôm ngắn ngủi mà lịch sự kia.

Anh phát hiện ra, theo đuổi được Vương Nhất Bác thật sự là một việc rất khó, so với bất kỳ chuyện gì anh đã từng làm trước kia đều khó khăn hơn. Nếu như đổi lại là người khác, có thể lúc này đã lựa chọn buông bỏ.

Thế nhưng cứ cố tình anh lại là một người thích thử thách độ khó cao, là một người nghênh đón khó khăn để tiến về phía trước.

Anh nghĩ, nếu đã khó theo đuổi như vậy, vậy thì khi cưa được vào tay rồi, Vương Nhất Bác ắt sẽ một lòng một dạ với anh, khả năng thay lòng đổi dạ sẽ cực kỳ thấp.

Nếu như cuối cùng có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi tuyệt vời nhất như vậy, vậy thì quá trình có chút khó khăn cũng có làm sao đâu?

Anh rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm trạng chán nản, hơn 1 giờ sáng lấy từ trong tủ lạnh ra một quả dưa hấu, bổ thành hai nửa, một nửa cất vào tủ, một nửa để trên bàn, phía trên cắm một cái thìa, sau đó chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè wechat.

"Có hơi buồn, tự thưởng cho bản thân ăn một chút ngọt ngào vậy, hy vọng sau khi tỉnh dậy sẽ không biến thành người ngoài hành tinh mặt sưng."

Sau khi chụp hình xong, anh lại cất nửa quả dưa hấu vào chỗ cũ.

Hơn nửa đêm rồi, nếu thật sự ăn nhiều dưa hấu lạnh thế kia, sợ là khỏi cần ngủ nữa.

Ước chừng qua năm phút, Vương Nhất Bác gửi wechat tới cho anh, hỏi anh đã bình an về đến nhà hay chưa, lại thuận tiện xin lỗi anh một lần nữa.

Tiêu Chiến chầm chậm vào phòng tắm tắm rửa, cách khoảng hai mươi phút sau mới trả lời cậu.

"Ừa, về đến nhà rồi. Tối nay cậu uống nhiều rượu, nghỉ ngơi sớm một chút đi, nếu không ngày mai thức dậy nhất định sẽ nhức đầu không thoải mái, nếu có sữa bò thì tốt nhất trước khi đi ngủ nên uống một ly. Tối nay cậu đã xin lỗi rất nhiều lần rồi, tôi cũng không thể nào không cảm thấy khó chịu, nhưng tôi thật sự không trách cậu đâu. Nếu như cậu cảm thấy có lỗi, vậy coi như nợ tôi một ân tình đi."

Vương Nhất Bác rất nhanh đã trả lời lại: "Được, anh cũng ngủ sớm một chút."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tiêu Chiến hài lòng mà đi ngủ.

Hai ngày tiếp theo anh cũng không chủ động liên lạc với Vương Nhất Bác, thế nhưng tần suất anh đăng lên vòng bạn bè lại tăng lên rất nhiều. Có lúc thì đăng bức ảnh bữa ăn ở canteen, có lúc lại đăng ảnh chụp bông hoa dại ven đường xinh đẹp, thỉnh thoảng vuốt ve bé mèo hoang ở dưới công ty cũng sẽ đăng một đoạn video ngắn, xem ra cuộc sống rất phong phú nhiều màu sắc, ngày tháng cũng bình yên.

Chỉ là vòng bạn bè này cơ hồ đều được chia nhóm đối tượng có thể nhìn thấy, tên của nhóm đối tượng này là "Nhân vật mục tiêu", trong nhóm cũng chỉ có một người.

Anh không thích những nội dung này bị người khác hiểu lầm, hơn nữa cũng không cần thiết để người khác nhìn thấy.

Vương Nhất Bác tựa hồ rất muốn cố gắng đền bù tổn thương cậu đã mang đến trước kia, thường xuyên ấn like bài đăng của anh, thỉnh thoảng còn bình luận một câu "Rất đẹp, đáng yêu" nữa.

Khoảng 9 giờ tối ngày thứ ba, Tiêu Chiến xóa đi sửa lại một đoạn văn bản nhiều lần, lại để Tiểu Ba giúp mình xem lại một lượt, cuối cùng đăng lên vòng bạn bè dưới hình thức phân nhóm có thể nhìn thấy.

"Vòng bạn bè toàn năng, xin hỏi tối thứ bảy này có bạn nam nào rảnh rỗi có thể ra tay tương trợ một chút hay không, hết sức khẩn cấp! Mời ăn cơm mời uống rượu, điều kiện đều có thể bàn bạc, chỉ cần bỏ ra thời gian một đêm là được rồi! À không, tôi đảm bảo không vượt quá 3 tiếng! Please please!"

Chỉ là sau khi đoạn này được đăng lên vẫn không hề nhận được lượt like và trả lời.

Tiêu Chiến cũng không sốt ruột, anh vẫn còn cách xoay xở.

Anh cài đồng hồ báo thức trên di động, đến 11 giờ 59 phút, đồng hồ vang lên, anh mở ra khung trò chuyện wechat của mình và Vương Nhất Bác, nhìn lịch sử nói chuyện gần nhất đang hiển thị bên trên: "Ngủ ngon", sau đó nhập vào bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ", đúng 12h thì gửi đi.

Người trẻ tuổi ở xã hội hiện tại thường xuyên bởi vì quá bận rộn mà quên mất sinh nhật của chính mình, có lẽ chỉ còn một ít người thân bạn bè là nhớ đến, nhưng người gửi lời chúc mừng vào đúng 0 giờ chắc chắn sẽ là người vô cùng quý trọng bạn.

Chỉ cần Vương Nhất Bác không ngốc, nhất định cậu sẽ hiểu được điều này.

0 giờ 13 phút, Vương Nhất Bác trả lời lại: "Cảm ơn anh, anh cũng đúng giờ quá đó! Hôm nay tôi tăng ca giờ mới về đến nhà, vừa về một cái đã nhận được tin anh gửi đến, thật sự cảm ơn."

Thật sự cảm ơn, thật sự xin lỗi, hình như gần đây cậu nói rất nhiều câu tương tự như vậy.

Tiêu Chiến trả lời cậu: "Không cần khách sáo thế đâu, không phải là cậu còn mời tôi đến party sinh nhật của mình hay sao hả?"

Điển hình cho việc xát muối vào vết thương của người khác.

E là Vương Nhất Bác lại phải nhớ đến những chuyện không vui xảy ra vào ngày tổ chức sinh nhật kia rồi.

"Tôi thấy anh vừa đăng lên vòng bạn bè, tối thứ 7 có chuyện gì cần giúp đỡ hay sao? Đúng lúc hôm đấy tôi không có việc gì khác, chắc là có thể giúp được cho anh."

Tiêu Chiến gửi đi một meme đầu đầy mồ hôi.

"Thôi không cần đâu."

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Anh tìm được người giúp mình rồi à?"

"Vẫn chưa, tôi tới thủ đô không lâu, bạn bè thân thiết chỉ có hai người như vậy, lần này cũng không giúp được gì cho tôi, nếu mà thật sự không được thì tôi thử tìm cách khác thôi vậy."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy cứ để tôi giúp anh đi, không phải tôi còn nợ anh một ân tình hay sao? Cứ coi như tôi đang trả cho anh là được."

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, ân tình này của tôi cũng không có dễ như thế...

Anh nói với Vương Nhất Bác: "Tôi nói thật với cậu vậy, chuyện này tôi nhờ ai thì nhờ cũng không thể để cậu giúp. Là như này, lúc mới tới thủ đô Tiểu Ba có sắp xếp giới thiệu với tôi vài đối tượng, tìm không ít bạn bè để chơi cùng nhau, trong số đó có hai người... có ý với tôi. Nhưng là gần đây tôi phát hiện, tôi không thể nào tiến triển thêm với bọn họ cho được, chỉ có thể làm bạn, cho nên tôi mới nói với bọn họ tôi đã có bạn trai, ai biết được mấy người đó lại không tin tưởng, cứ bắt tôi thứ bảy này phải dẫn người đến cho bọn họ gặp gỡ."

"Tôi muốn tìm bừa một người diễn màn kịch này đẩy bọn họ đi là được, sau này mọi người còn có thể tiếp tục làm bạn với nhau. Dù sao tôi ở đây cũng không quen biết nhiều người, bình thường cũng hy vọng có thể có thêm vài người bạn nữa."

Qua thời gian rất lâu Vương Nhất Bác cũng chưa trả lời lại, nhìn có vẻ đang rất do dự.

Tiêu Chiến đoán, lúc cậu đọc được những dòng này chắc đã hối hận vì sao vừa rồi mình lại lắm mồm hỏi đến.

Anh sợ tốc độ gõ chữ không đủ nhanh, dứt khoát trực tiếp dùng giọng nói chuyển thành văn bản, anh sợ dùng tin nhắn thoại Vương Nhất Bác sẽ nghe ra được sự chột dạ của mình.

"Tôi biết cậu coi tôi là bạn bè, không tìm cậu nhờ vả chính là vì tôi không hy vọng cậu sẽ giúp đỡ, thật sự không thích hợp."

"Tôi không muốn khiến cậu khó xử một chút nào hết."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng gửi tin trả lời: "Chỉ cần đóng giả bạn trai là được đúng không?"

"Đúng vậy, đóng giả bạn trai là được rồi, nhưng mà tôi lo bọn họ sẽ chơi hơi lớn, có thể sẽ nói vài câu thái quá ấy." Tiêu Chiến cẩn thận lựa chọn từ ngữ, "Thôi bỏ đi, tôi tìm người khác giúp vẫn tốt hơn, tôi thật sự không muốn để cậu đối mặt với những người đó, sợ cậu cảm thấy khó chịu."

"Không sao, chắc là tôi có thể ứng phó được thôi, bọn họ cũng đâu thể ăn thịt tôi chứ hả?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến trả lời: "Đương nhiên là không rồi."

Bọn họ sẽ không ăn cậu, nhưng tôi thì có.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không để bọn họ làm ra chuyện gì quá đáng đâu." Tiêu Chiến lại nói, "Ân tình cũng lớn quá, cậu muốn trả, tôi còn thấy áy náy đây này."

Vương Nhất Bác nói: "Không sao, chúng ta là bạn mà."

Bạn... Từ này nghe cũng hay thật.

Ban đầu Tiêu Chiến không chắc lắm về suy nghĩ trong đầu Vương Nhất Bác, anh luôn cảm thấy việc cậu bằng lòng làm bạn với một người có mưu đồ với mình như anh là một chuyện gì đó hết sức mâu thuẫn. Nhưng qua sự thăm dò vào đêm hôm đó, anh đại khái cũng đoán ra được một chút rồi.

Vương Nhất Bác đúng là rất ngược đời.

Có lẽ ngay cả chính cậu cũng không ý thức được, cậu đã chấp nhận con người này của Tiêu Chiến, vậy nên cho dù biết có nguy hiểm, cậu vẫn không nhịn được mà lại gần theo bản năng, cho tới bây giờ cũng không thật sự có bất kỳ kháng cự hay thái độ chán ghét nào đối với Tiêu Chiến. Với Tiêu Chiến mà nói, đây đơn giản chính là tin tốt khổng lồ, ít nhất đã khiến anh chắc chắn được bình phong ngăn cách giữa bọn họ chỉ có giới tính mà thôi.

Tấm bình phong này dĩ nhiên không thể biến mất vô căn cứ.

Muốn xóa đi sự ngăn cách này phải làm cho Vương Nhất Bác ý thức được, có tình cảm với một người đàn ông không phải là tội ác không thể tha thứ.

Ngày thứ bảy hôm đó anh cùng Vương Nhất Bác đã hẹn nhau chỉ lái một chiếc xe, vừa khéo quán KTV bọn họ cần đi cách chỗ ở của Vương Nhất Bác không xa lắm, cho nên Tiêu Chiến sẽ lái xe đi đón cậu, sau đó hai người cùng đến KTV, sau khi kết thúc buổi tụ tập anh sẽ gọi người lái xe đưa Vương Nhất Bác về nhà, cuối cùng sẽ về chỗ mình ở.

Hành trình như này ngược lại lại giống hệt lần bọn họ cùng tới bar đợt trước.

Nhưng trong lòng Tiêu Chiến rất rõ ràng, trải qua đêm nay, sợ rằng Vương Nhất Bác rất khó để cho anh ngủ lại lần nữa.

Thời điểm anh dẫn Vương Nhất Bác đến phòng được bao, bên trong truyền ra vài tiếng xuýt xoa, Tiểu Ba ngồi trên bục chọn bài hát cầm micro hét lớn: "Nhìn đi nhìn đi! Tôi đã nói gì nào? Đã bảo với các anh bạn trai Chiến Chiến vô cùng đẹp trai rồi, các anh lại không tin tôi cơ, giờ thì tận mắt nhìn thấy rồi nhé?"

Vương Nhất Bác lịch sự cùng những người khác chào hỏi, cậu nhìn ra trong số họ có hai người thái độ với cậu không thân thiện cho lắm.

Tiêu Chiến thờ ơ dẫn cậu đến ghế sô pha ngồi xuống, kết quả mới vừa đặt mông đã có người cầm chai rượu lại gần đây, nói bọn họ đến muộn rồi, kiểu gì cũng phải tự phạt một chai.

Tiêu Chiến mang tính tượng trưng cầm lấy: "Đừng bắt cậu ấy uống, lát nữa cậu ấy còn phải lái xe."

"Nào nào, đừng có lấy lí do này để cản tôi, mấy anh em ở đây có ai là không lái xe tới đâu hả? Không nể mặt có đúng không?" Người nọ đặt hai chai rượu xuống trước mặt hai người, "Tiêu Chiến, tôi theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu vẫn luôn từ chối tôi, hôm nay còn dẫn theo bạn trai đến đây, vẫn không thoải mái như vậy à?"

Tiêu Chiến tỏ ra có chút lúng túng.

"Được rồi, hôm nay là bọn tôi tới trễ, thật sự ngại quá." Vương Nhất Bác nói xong, trực tiếp cầm lấy chai rượu trên bàn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

"Hay lắm hay lắm!"

Tiêu Chiến cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là cũng uống một chai.

Hứng thú của những người này căn bản không đặt vào việc ca hát, về sau luôn có người nghĩ đủ mọi kiểu để bắt bọn họ uống rượu, Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác từ chối một ít, nhưng quả thật là không đùn đẩy hết được. Cộng thêm việc bản thân Vương Nhất Bác cũng thoải mái, người khác đưa rượu cậu đều nể mặt, không lâu sau, trước mặt hai người vỏ chai đã chất đống.

Có người đề nghị uống rượu như này không thú vị, chi bằng chơi chút trò chơi kích thích đi.

Tiểu Ba đề xuất chơi truth or dare.

Người đàn ông đeo mắt kính bên cạnh nói: "Thật hay thách không đủ kích thích! Như này đi, thật hay thách của chúng ta không cho phép lấy uống rượu ra thay thế, trả lời câu hỏi hay yêu cầu làm gì chúng ta cũng đừng để lộ ra, cứ viết thẳng lên giấy, rút được cái gì thì là cái đó, thấy sao hả?"

Tiểu Ba cau mày nói: "Thế chẳng phải là tự mình có khi lại đào hố chính mình hay sao?"

Ngược lại những người khác đều rất nhiệt liệt tỏ vẻ đồng ý, thiểu số phục tùng đa số, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không tỏ thái độ gì cũng đành phải chơi cùng.

Lúc viết vào giấy Tiêu Chiến lặng lẽ nói với Vương Nhất Bác: "Nếu cậu thua rồi rút phải tờ giấy hơi quá đáng thì cứ giả vờ say, tôi yểm hộ cho cậu."

Thật ra bọn họ cũng rất rõ ràng, trước mặt đám người tinh quái này chỉ sợ giả vờ không nổi.

Kết quả Tiểu Ba là người kém may mắn nhất.

Đầu tiên là y không tình nguyện trả lời lần đầu của mình là với ông chú nhà hàng xóm năm 17 tuổi, tiếp đó lại nhăn mày nhăn mặt mà nhìn xem quần lót của người đàn ông đeo kính ngồi bên cạnh là màu gì.

Cái người ban đầu đến đưa rượu cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kia rút được tờ giấy ghi "Tìm một người ở đây hôn lưỡi 10 giây", hắn đọc xong lập tức nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến theo bản năng nép vào sau lưng Vương Nhất Bác, sau đó người nọ cười khổ nói: "Thôi, có đối tượng rồi tôi cũng không chấm mút nữa." Nói xong, hắn túm lấy Tiểu Ba ở bên cạnh hôn lưỡi 10 giây.

Tiểu Ba cà khịa một lúc lâu, kết quả y lại là người bị mũi tên chỉ vào lần nữa.

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười.

Thật ra loại trò chơi màu mè này rất nhiều đàn ông cũng sẽ không để ý cho lắm, giữa trai thẳng với nhau thỉnh thoảng cũng sẽ đùa giỡn quá chớn như này, ban đầu Vương Nhất Bác cảm thấy chưa quen, mấy lượt kế tiếp cũng cười theo bọn họ.

Tất nhiên vận khí của cậu vẫn rất tốt, cho tới bây giờ vẫn chưa bị chỉ điểm, vui vẻ cũng là chuyện có thể hiểu được.

Có điều những lúc thế này thường rất dễ xảy ra chuyện vui quá hóa buồn.

Qua hai lượt nữa, rốt cuộc mũi tên cũng dừng ở hướng Vương Nhất Bác.

Mọi người hết sức phấn khởi chờ cậu rút giấy ra, kết quả sau khi nghe được nội dung bên trong, tất cả mọi người đều bắt đầu than phiền chả có gì thú vị không đủ táo bạo, cũng không rõ vấn đề nhàm chán như vậy là do ai viết ra nữa.

"Lần cuối cùng hôn môi với người khác là khi nào?"

Vấn đề rất đơn giản, nhưng đối với Vương Nhất Bác lại có chút khó khăn.

Có người trực tiếp hỏi: "Lần hôn môi trước của hai người là lúc nào thế? Này mà còn cần phải nghĩ à? Hôm nay hay là hôm qua?"

Tiêu Chiến đoán có lẽ lần hôn môi cuối cùng của cậu với người khác đã là chuyện rất lâu về trước, nhưng nếu nói thật, quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ bị lộ luôn.

Anh cầm chai rượu ở trước mặt lên uống một hớp lớn, sau đó nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Vương Nhất Bác một cái.

"Tôi trả lời thay cậu ấy, mới vừa xong." Tiêu Chiến nói.

Tiểu Ba kêu lên "Chơi xấu chơi xấu", những người khác cũng phụ họa theo, nhưng ai cũng hết cách với bọn họ, dẫu sao câu trả lời này rất hợp tình hợp lý, hơn nữa ai cũng chắc chắn được đây không phải nói điêu.

Kết quả người tiếp theo trúng chiêu vừa vặn lại chính là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đọc tờ giấy một lượt, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Vương Nhất Bác đến gần nhìn một cái, vẻ mặt cũng trở nên không được tự nhiên.

"Gì thế gì thế? Biểu cảm như này là sao đây?" Một người khác ngồi bên cạnh cướp đi tờ giấy trong tay Tiêu Chiến, lớn tiếng đọc lên, "Giúp một người ở đây thẩm du, yêu cầu nhất định phải làm đến bắn."

"Cái đệt! Trò hay nhất ở đây bị cậu rút được rồi! May mắn, là may mắn đó!" Có người thấy vui khi người khác gặp họa mà la lớn.

Người đàn ông đeo mắt kính cười nói: "Đây mà là thách thức gì chứ? Rõ ràng là phúc lợi mà! Tiêu Chiến người ta có dẫn bạn trai tới đây, các cậu xem xem trong đầu mình đang nghĩ cái gì vậy hả? Có đến lượt các cậu được đâu? Nào nào nào, cho tình nhân nhỏ chút không gian, để bọn họ vào góc "hành sự" đi, không được lén ăn gian đâu đấy nhé!"

Tiêu Chiến rất sợ Vương Nhất Bác sẽ nổi giận tại chỗ, nhanh chóng kéo cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, để lại một câu "Mấy người không được phép nhìn trộm" rồi kéo cậu đi tới phía sau quầy bar.

Nơi đó đã là chỗ khuất nhất trong cả gian phòng, nhưng chỉ cần có người quay đầu lại vẫn có thể nhìn được gần hết bóng dáng của hai người.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Đừng lo lắng, chúng ta ra vẻ một chút, lừa gạt bọn họ."

Tiểu Ba quan tâm lựa chọn vài khúc nhạc, nền nhạc xung quanh có thể át đi giọng nói của hai người.

Vương Nhất Bác vừa định hỏi anh phải ra vẻ kiểu gì, giây tiếp theo đã cảm giác được Tiêu Chiến lưu loát kéo khóa quần jeans của cậu xuống, đặt tay lên.

"Mặt cậu đỏ quá, có phải là uống nhiều rượu quá rồi không, có thấy chóng mặt hay không vậy hả?"

Miệng Tiêu Chiến thì hỏi vấn đề rất nghiêm chỉnh, tay lại theo khóa quần mà với vào trong.

Anh cảm giác được Vương Nhất Bác muốn lui về phía sau, lập tức nhỏ giọng nói: "Đừng động đậy, bọn họ căn bản sẽ không nghe theo lời tôi nói đâu, có mấy người còn đang nhìn kìa! Cậu đừng quá để ý chuyện này, cậu biết mà, trước kia hồi còn đi học, ở trong ký túc xá của trường có ai mà chưa từng nhìn thấy của người khác chứ? Thỉnh thoảng mọi người giúp đỡ lẫn nhau một chút không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Cậu không cần cảm thấy có gánh nặng."

Anh dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy chỗ kia của Vương Nhất Bác, sau đó kinh ngạc nói: "Không nhìn ra cậu lại lớn như vậy."

Vương Nhất Bác ngại đến mức không dám nhìn anh, lỗ tai đỏ ửng như muốn nhỏ máu.

"Cứng rồi." Tiêu Chiến đột nhiên nói.

"Bỏ đi thôi."

Vương Nhất Bác đưa tay đẩy anh một cái, nhưng không dùng lực.

Tiêu Chiến cúi đầu, tựa hồ hoàn toàn không để chuyện này vào mắt. Anh đánh bạo trực tiếp luồn tay vào trong quần lót, trước khi Vương Nhất Bác muốn đẩy mạnh anh ra, Tiêu Chiến dùng giọng điệu thờ ơ nói: "Nơi này của đàn ông vốn rất nhạy cảm, không phải bởi vì nguyên nhân gì cả, người bình thường trong tình huống này cũng sẽ cứng thôi, cậu không cần cảm thấy nghiêm trọng đến thế. Cậu nhìn đi, cậu uống nhiều rượu như vậy, tôi cũng uống không hề ít, coi như là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, không sao đâu."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, từ từ thả lỏng.

"Đừng lo lắng, bước ra ngoài liền coi như chuyện này chưa từng xảy ra, thử thách mà, khó tránh khỏi có lúc sẽ chơi lớn một chút, nhưng cũng không phải chuyện gì vi phạm pháp luật, có đúng không?" Tiêu Chiến kéo tay cậu đặt ở chỗ đã gồ lên của mình, "Không phải chỉ có mình cậu mới như vậy, không cần để ý."

Anh cũng cứng rồi.

"Tôi... Thật xin lỗi tôi 一一"

"Không sao, cậu không cần giúp tôi." Tiêu Chiến cười thấp, đưa mặt lại gần tai cậu, nhẹ giọng nói, "Loại chuyện này phải chú trọng anh tình tôi nguyện, đừng ép buộc chính mình, tôi cũng không muốn khiến cậu cảm thấy không thoải mái."

Anh nghĩ, làm gì có chuyện Vương Nhất Bác không thoải mái, phản ứng lúc này của cậu đã nói rõ tất cả rồi.

Tiếng thở dốc của cậu càng ngày càng lớn, Tiêu Chiến nghe mà nhũn cả chân, không thể làm gì khác hơn là tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác.

Động tác trên tay Tiêu Chiến cũng theo đó mà càng lúc càng nhanh, cũng không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, từ trong thâm tâm anh hết sức bội phục sức bền của Vương Nhất Bác, trong đầu cũng đã liên tưởng đến một vài hình ảnh, càng nghĩ càng thêm kịch liệt. Anh vừa thở gấp vừa nói bên tai Vương Nhất Bác: "Cậu có thể nhanh lên một chút không, tay tôi tê lắm rồi ấy."

Lúc Vương Nhất Bác bắn ra Tiêu Chiến đã sắp đứng không vững, cậu theo bản năng kéo Tiêu Chiến lên, bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, môi vô tình chạm vào nhau.

Môi Tiêu Chiến đuổi theo về phía trước một chút, Vương Nhất Bác theo bản năng ngửa đầu ra sau, khi cậu nhìn thấy nét mặt mất mát cùng đuôi mắt đỏ đến đáng thương của Tiêu Chiến, lại không tự chủ được mà hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến rất muốn quấn quýt lấy cậu hôn lưỡi một phen, nhưng lúc này nếu tiếp tục nữa chỉ sợ chuyện sau này sẽ khó xử lý, anh buông thả cho bản thân trầm mê vài giây, sau đó lưu luyến không dứt đẩy Vương Nhất Bác.

Đây là lần thứ hai anh chủ động đẩy Vương Nhất Bác ra xa như vậy.

Anh nghĩ, tuyệt đối không thể có lần thứ ba nữa.

Xem ra Vương Nhất Bác có chút khó tin đối với hành động của mình, nhưng rất nhanh Tiêu Chiến đã di chuyển sự chú ý của cậu sang chuyện khác.

"Cậu bắn nhiều thật đấy." Tiêu Chiến nửa than phiền nửa làm nũng nói, "Lên hết quần tôi rồi đây này."

-tbc-

Em cứ nghĩ Đinh Đường chỉ viết thanh thuỷ văn thôi cơ, nhưng không, bả phá cấm rồi các chị ạ =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#fanfic