Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.




7.

Bộ đồ Vương Nhất Bác tìm cho Tiêu Chiến chỉ là một chiếc áo sơ mi cotton trắng thuần thông thường và một chiếc quần ống đứng màu đen, chắc là quần áo bình thường cậu vẫn hay mặc đi làm, bên trên vẫn còn vương hương thơm nước giặt quần áo nhàn nhạt.

Tiêu Chiến cầm lấy ngửi một hơi, là mùi hương na ná với mùi thơm của cam quýt.

Anh nhìn thấy chai nước giặt được để trên giá ở trong góc nhà vệ sinh, là một nhãn hiệu anh chưa từng mua bao giờ. Anh quyết định sau khi tan làm sẽ đến siêu thị mua một chai giống vậy, thay cho nhãn hiệu vẫn đang dùng ở nhà.

Quần áo anh chỉ mặc một ngày, buổi tối về nhà liền giặt giũ cẩn thận sạch sẽ rồi phơi ngoài ban công.

Trước khi về đến nhà anh đã nghĩ tới rất nhiều tình huống sẽ xảy ra khi nói chuyện cùng Tạ Tinh Vũ, có thể Tạ Tinh Vũ sẽ khóc lóc sướt mướt kể lể nỗi buồn khổ khi thất tình, cũng có thể hứng thú dạt dào truy hỏi người anh thích dáng dấp ra sao, nhưng mà tất cả những điều này đều không xảy đến.

Tạ Tinh Vũ không có ở nhà.

Tiêu Chiến vốn tưởng cô ra ngoài sưu tập tem, kết quả trước khi đi ngủ lại nhận được wechat của Tạ Tinh Vũ, nói với anh rằng hơn một tuần này cô sẽ không về nhà, cô đã hẹn vài người bạn cùng bay đến Thành Đô, sau đó tự lái xe đến Tây Tạng chơi một chuyến. Ngoài mặt thì nói là ra ngoài giải sầu sau khi thất tình, nhưng thực tế trong số những người cô hẹn có một "người bạn" cô đã từng dẫn về nhà gần đây.

Xem ra cũng không chỉ là giải sầu thuần túy.

Tiêu Chiến quyết định không nghĩ đến chuyện của Tạ Tinh Vũ nữa, dù sao mối quan hệ giữa cô và Vương Nhất Bác đã kết thúc rồi, những chuyện sau này cũng không liên quan gì đến cô nữa.

Anh độc thân, Vương Nhất Bác cũng độc thân, cho dù có làm chuyện gì cũng không thể coi là vi phạm đạo đức.

Anh muốn giữ lại bộ quần áo thêm vài hôm để thuận lợi có thể nhìn vật nhớ người, thế nhưng anh lại cần lấy cớ trả quần áo để có thể hẹn Vương Nhất Bác thêm một lần nữa.

Trước khi hẹn, anh do dự rất lâu giữa gọi điện thoại và add wechat, cuối cùng lựa chọn add wechat.

Mặc dù anh rất muốn nghe thấy giọng nói đã vài hôm rồi không được nghe kia, nhưng về lâu về dài đương nhiên là add wechat sẽ tốt hơn hẳn, dẫu sao ai cũng không biết được tình cảm bạn bè không tính là quá thân của bọn họ hiện giờ có thể duy trì được bao lâu, add wechat chính xác là một trong những phương pháp tốt nhất để hiểu rõ hơn về đối phương.

Lời mời kết bạn gửi đi được hơn hai giờ, Vương Nhất Bác thuận lợi chấp nhận yêu cầu của anh đồng thời cũng thêm anh làm bạn tốt.

Trước đó Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất lâu phải nói mở đầu như thế nào mới thích hợp nhất, không nghĩ tới Vương Nhất Bác vậy mà lại chủ động gửi qua một cái icon mặt cười, kèm theo đó là một hàng chữ:

"Tôi đang muốn gọi điện thoại cho anh."

"Vậy chúng ta như này có tính là thần giao cách cảm không?" Tiêu Chiến gửi xong câu này, lại nhanh chóng bổ sung thêm, "Cậu đã tính toán thời gian xong xuôi, cảm thấy hẳn là tôi đã giặt sạch phơi khô quần áo để mang trả cho cậu rồi có đúng không hả?"

"Không phải."

Sau khi nhận được hai chữ này, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Đối phương đang nhập" lâu thật lâu.

Tin tiếp theo lại là tin nhắn thoại.

Rất dài, 53 giây.

Xem ra Vương Nhất Bác cũng không lạnh nhạt điềm tĩnh như những gì cậu thể hiện ra ngoài, nếu như thân thiết với cậu hơn rồi, có lẽ sẽ phát hiện ra kỳ thực cậu là một người nóng tính. Cậu sẽ cảm thấy cứ gõ chữ như vậy rất phiền hà, sẽ chuyển sang lựa chọn một phương thức nhanh hơn mà cũng đơn giản hơn.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ấn vào tin nhắn thoại.

Không biết có phải là tin nhắn thoại wechat sẽ khiến âm sắc hơi có thay đổi hay không, anh cứ cảm thấy giọng Vương Nhất Bác càng thêm trầm thấp càng thêm gợi cảm.

"Không phải tìm anh để đòi quần áo, nếu anh không rảnh thì không trả cũng được, cái đó không quan trọng, tôi cũng không phải là hết đồ để mặc, đến tìm anh là bởi vì chuyện khác. Lần trước anh uống rượu cùng tôi lại còn chăm sóc tôi ở nhà, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn, nhưng vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng cho được. Đúng lúc tuần tới tôi đón sinh nhật, hôm đó là thứ tư, tôi với bạn bè đều phải đi làm, cho nên bọn họ định cuối tuần này sẽ tổ chức sớm để chúc mừng tôi. Tôi đã thuê một cái biệt thự rồi, bên trong có rất nhiều thứ có thể chơi được, nếu anh có thời gian có muốn đến đó không?"

Mới nghe được một nửa Tiêu Chiến đã cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

Một ngày quan trọng như sinh nhật thế này, Vương Nhất Bác lại chủ động hẹn anh.

Có lẽ chẳng qua là cậu đang thực hiện theo nguyên tắc kết bạn của mình, Tiêu Chiến đương nhiên biết rõ anh không thể nào coi chuyện này như hẹn hò được, nhưng niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống thế này khiến anh cảm thấy cứ như đang nằm mơ.

"Đương nhiên là rảnh, Tiểu Vũ ra ngoài du lịch rồi, cuối tuần tôi cũng ở nhà một mình, đang cảm thấy chán đây."

Trước khi gửi đi anh do dự một chút, xóa mấy chữ "Tiểu Vũ ra ngoài du lịch rồi" kia đi.

"Vậy được, trước giờ hẹn tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh."

Tiêu Chiến trả lời lại bằng một meme "OK".

Mặc dù anh rất muốn nhân dịp vừa add wechat này để trò chuyện thêm vài câu nữa, nhưng anh vẫn cố gắng khắc chế bản thân mình.

Dựa theo quan hệ bây giờ giữa anh và Vương Nhất Bác, bất kỳ chuyện gì đến lúc cũng nên ngừng thì tốt hơn, chín quá lại hóa nẫu.

Thẳng đến cuối tuần trước khi đến biệt thự, Tiêu Chiến vẫn đang phát sầu vì quà sinh nhật.

Chưa mua được quà thì phát sầu vì không biết mua gì, chọn được quà muốn mua lại phát sầu không biết thứ này có thích hợp hay không, mua xong rồi lại vì sợ Vương Nhất Bác không thích mà rầu rĩ.

Dĩ nhiên anh rất muốn mua mấy thứ hơi có vẻ mập mờ như đồng hồ đeo tay caravat thắt lưng da gì gì đó để làm quà sinh nhật, nhưng anh sợ nếu làm vậy Vương Nhất Bác sẽ không nhận, đến lúc đó lại khiến bản thân bị ngượng không có chỗ để chui, như vậy thì sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Vừa muốn thể hiện mình có lòng, lại không thể tỏ ra mình đã tốn nhiều tâm tư, quả thực không dễ dàng gì cả.

Lúc Vương Nhất Bác nhận được quà tặng cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng, xem ra cậu rất hài lòng cũng rất thích.

Thật ra Tiêu Chiến chỉ mua một cái tủ lạnh mini dùng trên ô tô trị giá hơn 300 tệ mà thôi.

Vương Nhất Bác nói: "Cái này không tệ, đúng lúc xe của tôi vẫn chưa có, cảm ơn anh nhiều."

Tiêu Chiến gật đầu một cái, đi theo cậu vào nhà: "Lúc ngồi trên xe cậu tôi có để ý tới, cậu tiện tay để chai nước lọc đã uống ở trong xe, sau khi lên xe lại tiếp tục vặn ra uống, thật ra thì như vậy rất không tốt cho sức khỏe. Vừa vặn hai ngày trước tôi cũng muốn mua một cái, nên thuận tay mua tặng cậu luôn."

"Thực sự cảm ơn." Vương Nhất Bác cười nói.

Sau khi vào bên trong, Tiêu Chiến gặp được những người bạn kia của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giới thiệu anh làm quen với bạn của mình, để mọi người đừng câu nệ cứ thoải mái mà chơi, sau đó cậu gọi Tiêu Chiến qua một bên, nói là có chuyện cần nói.

Tiêu Chiến chú ý tới trong số bạn bè của cậu có không ít người đều lớn tuổi hơn bọn họ, có bốn năm người dẫn theo vợ hoặc bạn gái, thậm chí còn có hai người mang theo trẻ con.

Khó trách trông cậu chín chắn hơn hẳn so với những bạn bè cùng tuổi, xem ra là bởi vì thường xuyên chơi với người lớn tuổi hơn nên mới thế.

"Tôi có một người bạn... Chính là người dẫn theo đứa con trai kia kìa, vợ anh ấy có một người em trai, hôm nay cũng đi cùng đến đây."

Lúc nói chuyện ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn né tránh, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất bất an.

Dự cảm của anh vẫn luôn rất chính xác.

"Thật ra thì tôi với anh ta cũng không quen biết nhiều lắm, chỉ là tôi với anh rể của anh ta thì thường xuyên chơi cùng nhau, cho nên tình huống của anh ta tôi cũng biết được đại khái, là người rất đứng đắn, đang làm nhiếp ảnh gia, điều kiện kinh tế cũng rất ổn, đối xử với mọi người cũng phóng khoáng." Vương Nhất Bác vừa dùng ngón trỏ gãi gãi sống mũi vừa né tránh nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, "Anh ta cũng giống anh, chính là... cũng thích đàn ông. Anh ta come out với người nhà rồi, bây giờ mọi người trong nhà cũng không có ý kiến quá lớn với tính hướng của anh ta nữa, tôi cảm thấy 一一"

"Không phải là cậu mời tôi đến dự sinh nhật, cậu gọi tôi đến đây là để xem mắt." Tiêu Chiến trực tiếp cắt ngang lời cậu.

Vương Nhất Bác lúng túng nhìn anh, trong nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, nói: "Không nghĩ tới cậu còn có sở thích làm bà mối như này đấy."

"Không phải, tôi không có ý ép buộc anh." Vương Nhất Bác tự giải thích cho chính mình, "Chẳng qua là tôi cảm thấy mọi người đều là bạn, hiếm khi mới có được một người điều kiện tốt như thế này, hai anh có thể nói chuyện thử xem sao, xem xem có thể làm bạn được hay không, nếu như hợp nhau thì cũng là một chuyện tốt mà không phải sao?"

"Đối với cậu thì đó là chuyện tốt chứ gì?" Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn cậu, "Tôi xuất hiện trước mặt cậu như vậy, khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái có phải hay không?"

"Tôi không có ý đó." Vương Nhất Bác lập tức phủ nhận.

Tiêu Chiến bây giờ chỉ cảm thấy, lúc đến đây anh có bao nhiêu vui vẻ, thì lúc này lại có bấy nhiêu buồn bã.

Anh cố gắng tự nói với mình, người đàn ông trước mặt này là một thẳng nam không có chút hứng thú nào với anh, bất luận cậu ta có nói gì làm gì đều căn cứ vào điều kiện tiên quyết như vậy, tội gì anh phải tức giận với cậu ta cơ chứ.

"Có lẽ cậu có chút hiểu lầm với tôi rồi." Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác như cũ, khí thế không cho phép cậu trốn tránh tầm mắt của anh, "Không phải là tôi không quen được người có điều kiện tốt, cũng không phải là không có ai theo đuổi tôi, chẳng qua là tôi có yêu cầu rất cao đối với bạn lữ của mình. Dị tính các cậu không cho phép bản thân tùy tiện tạm bợ, lẽ nào là tôi thì nên tùy tiện hay sao?"

Cảm thấy đuối lý, Vương Nhất Bác chỉ có thể nhận lỗi và biện bạch cho mình: "Xin lỗi, xem ra là tôi đã quá lỗ mãng, tôi thật sự không có ý này."

"Được rồi, sinh nhật cậu cậu là lớn nhất." Tiêu Chiến bất đắc dĩ than thở, "Người cũng gọi đến rồi, cũng không thể không giữ lại mặt mũi cho cậu."

Vương Nhất Bác vừa định nói "Không sao đâu anh không cần ép buộc bản thân", lời còn chưa ra khỏi miệng, Tiêu Chiến đã xoay người đi mất.

Bất kể là Tạ Tinh Vũ hay là Tiểu Ba, nhận xét đầu tiên của bọn họ đối với Tiêu Chiến đều là: Anh quá đẹp. Lúc này anh liền lợi dụng triệt để một ưu điểm này của mình, đối xử với ai cũng hết sức khách sáo, đối với ai cũng đều mỉm cười, rất nhanh đã giành được thiện cảm của những người bạn này của Vương Nhất Bác.

Mặc dù ban đầu cũng có người chưa thể tiếp nhận được tính hướng của anh, nhưng tiếp xúc với nhau một thời gian đều cảm thấy chỉ cần không liên quan đến bản thân thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Tiêu Chiến uống rượu chuyện trò cùng đám đàn ông, rất nhiều đề tài đều tham gia vào được, lúc anh nói chuyện cùng phái nữ cũng bởi vì thái độ điềm đạm tôn trọng mà lấy được không ít lời khen, ngay cả hai đứa trẻ con chơi với anh cũng rất vui vẻ.

Người đàn ông Vương Nhất Bác định giới thiệu cho anh lại càng bị anh mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng, từ đầu đến cuối ánh mắt không thể rời khỏi người anh.

"Lần này thật cảm ơn cậu, cậu không biết được bình thường ánh mắt của em trai chị cao đến mức nào đâu." Chị gái của người đàn ông kia lặng lẽ nói với Vương Nhất Bác, "Tiểu Tiêu này quả thật rất được, rất có sức hấp dẫn."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, nhưng lại không biết phải nói gì.

Tiêu Chiến đúng là rất có mị lực, nhưng một Tiêu Chiến tươi cười giao lưu với tất cả mọi người như này lại khiến cậu cảm thấy không chân thực, tựa như đang đeo lên cái mặt nạ tươi tỉnh vậy.

Cậu biết Tiêu Chiến vốn đang không được vui.

Vì để không làm hỏng bầu không khí, vì để cho cậu trải qua một sinh nhật thật vui vẻ, Tiêu Chiến vẫn luôn giả vờ.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mọi người đều mang theo ý cười và sự dịu dàng, duy chỉ có thời điểm nhìn sang cậu, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, giống như đang phải chịu nỗi tủi thân cực kỳ lớn.

Sau khi trời tối, bọn họ tụ tập ở trên sân thượng tầng cao nhất nướng đồ ăn.

Phụ nữ thì phụ trách chơi đùa cùng con trẻ, đàn ông thì bận rộn chuẩn bị đồ.

Lúc Tiêu Chiến xiên thịt vô tình bị que sắt đâm vào tay, đầu ngón tay tức thời rỉ máu, người đàn ông kia vốn vẫn luôn hết sức ân cần ở bên cạnh, thấy như vậy ngay lập tức tiến lên dùng nước lọc rửa vết thương cầm máu giúp anh.

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, Vương Nhất Bác thật sự không lừa anh, người đàn ông tên Tề Nguyên được giới thiệu này rất ưu tú, so với những người đã từng theo đuổi anh trước kia còn xuất sắc hơn vài phần.

Tề Nguyên cao gần 1m9, lúc cười lên trên mặt còn có hai má lúm đồng tiền, cũng rất ga lăng.

Nhưng anh lại không thích kiểu người như vậy.

Vì thế nên khi Tề Nguyên chủ động tìm anh muốn lưu lại phương thức liên lạc, anh đã quả quyết từ chối.

Cho dù là vậy, từ đầu đến cuối Tề Nguyên vẫn rất ga lăng, cũng không lộ ra bất kỳ sự bất mãn hay không lịch sự nào cả, chỉ nói "Tôi có thể cho em thêm thời gian để hiểu tôi."

Rửa vết thương xong xuôi, Tề Nguyên đột nhiên hỏi: "Em có người mình thích rồi, đúng không?"

Mặc dù là câu hỏi, nhưng nghe giọng đã rất chắc chắn.

Tiêu Chiến nhìn hắn, bất đắc dĩ cười: "Sao anh lại phát hiện ra?"

"Nếu như tôi đoán không lầm, vận khí của em thật sự rất tệ, thích phải một người rất khó theo đuổi." Tề Nguyên cười gượng buông tay, "Ánh mắt của em quá rõ ràng, lúc nhìn đến cậu ta căn bản là giấu không được. Tất nhiên, tôi nghĩ là em cũng không muốn giấu, bởi vì em hiểu được, cho dù cậu ta đã biết hết rồi cũng chẳng thay đổi được điều gì nữa."

Tiêu Chiến gật đầu một cái.

Tề Nguyên xoay người lớn tiếng hỏi những người khác: "Mọi người có ai có băng cá nhân không? Ngón tay A Chiến bị thương rồi."

Có ba cô gái có mang theo, Tề Nguyên rối rít cảm ơn, lấy của ba người mỗi người một cái.

Tiêu Chiến cười nói: "Tôi chỉ có một ngón tay bị thương thôi."

"Giữ lại đề phòng."

Tề Nguyên đích xác là một người rất chu đáo.

Lúc chính thức ăn uống quan hệ giữa mọi người đã thân thuộc hơn rất nhiều, cộng thêm có uống chút rượu, có người bắt đầu lấy Tề Nguyên và Tiêu Chiến ra để trêu chọc.

"Anh thấy hai đứa nó nhất định có thể nên chuyện, hôm nay Tiểu Nguyên ngoại trừ ở bên cạnh người ta ra thì chẳng làm gì khác nữa!" Anh rể của Tề Nguyên nói.

Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, nói rằng nếu như thành đôi nhất định phải mời khách bữa cơm.

Tiêu Chiến im lặng không nói gì ăn thịt xiên nướng.

Tề Nguyên uống một hớp bia, ánh mắt nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác: "Được rồi được rồi, đừng nói đùa kiểu này nữa, chẳng qua là tôi mới kết giao thêm được một người bạn nữa mà thôi, không có chuyện kia đâu. Nhưng mà cậu ấy, nhân vật chính của hôm nay mà như thế là không được đâu, sau này phải giới thiệu cho tôi một người để tôi có thể phát huy trọn vẹn sức hút của mình đấy nhé, chứ ở trước mặt một người đã có người trong lòng như vậy rồi thì còn ý nghĩa gì nữa đâu, cậu nói xem có đúng không?"

Lời này vừa nói ra, bầu không khí đột nhiên hạ xuống vài độ.

Ngay sau đó Tề Nguyên lại uống thêm hớp rượu, tiếp tục nói: "Cảm ơn ý tốt của cậu, hôm nay tâm trạng của tôi rất khá. Chị này, mấy câu chúc sinh nhật hôm qua chị bảo cháu ngoại em đọc thuộc lòng đâu rồi, mau mau đọc thử xem đi!"

Hắn gây ra lúng túng, lại tự mình hóa giải khó xử.

Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã ăn xong bắt đầu uống rượu bốc phét, Tiêu Chiến đứng lên, nói rằng anh phải về.

"Không overnight sao? Lát nữa bọn tôi còn có trò khác nữa đấy!"

"Không được, ngày mai tôi còn có việc, không thể về muộn quá." Tiêu Chiến giơ giơ điện thoại đang cầm trong tay, "Tôi đã gọi người lái xe hộ rồi, ngay mai thật sự có việc, quả thực không còn cách khác, sau này có cơ hội lại gặp đi, hôm nay rất vui vì có thể quen được với mọi người. Tôi mới tới đây chưa được bao lâu, cuộc sống vẫn còn chưa quen, đây là lần đầu tiên được chơi cùng với nhiều người như vậy đấy."

Nghe anh nói như vậy, những người khác cũng lập tức phụ họa nói sau này nhất định phải tìm cơ hội tụ tập.

Trong lòng Tiêu Chiến rất rõ, anh có thể gặp lại những người này hay không, hoàn toàn được quyết định bởi Vương Nhất Bác.

Tề Nguyên không có phản ứng gì đặc biệt cả, hắn đang chơi đùa cùng cháu ngoại của mình.

"Tôi tiễn anh xuống dưới nhé." Vương Nhất Bác đứng lên.

Tiêu Chiến không từ chối.

Hai người một trước một sau bước xuống tầng, cùng nhau đứng chờ người lái thay ở cạnh xe.

"Tôi vẫn muốn nói một câu xin lỗi với anh." Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác vẫn mở miệng trước, "Chuyện ngày hôm nay là do tôi suy nghĩ chưa được chu đáo, hy vọng anh đừng tức giận, cũng đừng hiểu lầm."

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Hiểu lầm cái gì?"

Vương Nhất Bác không trả lời được.

"Có phải cậu đã đoán ra được điều gì đó rồi đúng không? Hay là cậu cảm giác được cái gì rồi?" Tiêu Chiến mặt không đổi sắc nhìn cậu, "Tề Nguyên nói ánh mắt tôi nhìn cậu rõ ràng quá, con người tôi từ trước đến nay không biết che giấu bản thân, có lẽ thật sự đã tạo nên rắc rối cho cậu, thật ra thì nên là tôi nói xin lỗi với cậu mới đúng."

"Không có chuyện đó đâu." Vương Nhất Bác phủ nhận.

"Không phải như thế thì là gì? Tại sao cậu lại vội vã giới thiệu bạn trai cho tôi?" Tiêu Chiến cười tự giễu một cái, sau đó bước thêm một bước đến gần Vương Nhất Bác, gắt gao nhìn cậu chằm chằm, rất sợ sẽ bỏ qua biểu cảm rất nhỏ nào đó của cậu, "Cậu nói cho tôi đi, dưới tình huống chưa thân thiết đồng ý cùng tôi đi uống rượu, đồng ý cho tôi mượn quần áo để mặc, lại còn giới thiệu bạn trai cho tôi, sợ tôi không vui lại liên tục nói xin lỗi, đuổi theo tôi ra tận đây để giải thích, nếu như tôi là con gái, có phải là cậu muốn theo đuổi tôi hay không hả?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc mở lớn hai mắt, ngay sau đó lại tránh đi ánh mắt đang nhìn thẳng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu, đại khái ngay cả cậu cũng đã bắt đầu ý thức được rồi chứ gì?

"Xem ra là giới tính không thích hợp." Anh tự mình đưa ra kết luận, đỏ mắt thấp giọng nói, "Hôm nay tôi thật sự rất đau lòng, cậu đối xử với tôi tàn nhẫn quá."

"Xin lỗi anh."

Ngoại trừ câu này, Vương Nhất Bác không biết phải nói gì nữa.

"Không sao, không phải lỗi của cậu." Tiêu Chiến chán nản dang hai tay về phía cậu, "Tôi nghĩ tôi cần một chút an ủi, nếu như cậu thật sự không phải bởi vì chán ghét tôi nên mới làm như vậy, cậu có thể ôm tôi một chút được không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, không biết phải làm sao.

"Chỉ một chút thôi, tôi bảo đảm." Tiêu Chiến nói.

Đợi chờ thật lâu, rốt cuộc Vương Nhất Bác mới vươn tay ra với anh.

Tiêu Chiến không chút do dự ôm lấy cậu.

"Vẫn chưa kịp nói, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Nhất Bác." Anh dựa lại gần bên tai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói, "Xin lỗi nhé, tôi không muốn gây khó dễ cho cậu, nhưng mà tôi thật sự thích cậu rất nhiều, đây là việc mà tôi không có cách nào khống chế được, tôi cũng không hề muốn như thế."

Anh cảm giác được tay Vương Nhất Bác đang đặt trên lưng anh nhẹ vỗ một cái.

Nhịp đập trái tim của Vương Nhất Bác, có hơi nhanh.

Sau đó anh nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Tôi phải đi rồi."


-tbc-


Toi sẽ không nói cho các chị biết lúc edit đến đoạn của Tề Nguyên và Tiêu Chiến toi rất muốn để xưng hô là tôi - em đâu =)))))))))))))))

P/s1: Đã sửa 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#fanfic