Chương 28.
28.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến bị tiếng chuông báo thức ở điện thoại của mình làm cho tỉnh giấc.
Là một thanh niên yêu công việc vô cùng có tính tự giác, từ trước đến nay đồng hồ báo thức của anh được cài chính xác vô cùng, đều đặn hằng ngày từ thứ hai đến thứ sáu lúc bảy rưỡi sáng, trừ khi gặp trường hợp đặc biệt, mấy năm nay cơ hồ anh chưa từng đến trễ, đồng hồ báo thức vừa vang lên anh liền dậy, thậm chí chỉ cần cài một chuông là đủ, sẽ không có chuyện sáng sớm hai mươi mấy cái báo thức cũng không gọi dậy nổi như một số người nào đó.
Anh mơ mơ màng màng vươn tay ra tắt chuông đi, chưa tới một phút đã ngồi dậy khỏi giường.
Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc xung quanh, kí ức của anh từ từ quay trở lại, nhớ lại sự thật hôm qua đã rời khỏi công ty, anh cầm di động lên tắt hẳn báo thức đi, định bụng tiếp tục ngủ nướng thêm một lúc nữa.
Anh quay đầu nhìn lại trên giường, phát hiện Vương Nhất Bác không ở đây.
Đưa tay sờ thử, trong chăn vẫn lưu lại nhiệt độ cơ thể, có vẻ là vừa mới dậy không lâu.
Tiêu Chiến không có kế hoạch phải ngủ nướng cho bằng được, thấy Vương Nhất Bác không ở đây, anh dứt khoát xỏ dép xuống giường, định nhân lúc thời gian còn sớm tùy tiện làm chút đồ ăn gì đó để ăn sáng. Dẫu sao khoảng thời gian anh vắng mặt, Vương Nhất Bác vẫn luôn đặt đồ ăn ngoài, vất vả lắm anh mới trở lại, kiểu gì thì kiểu cũng không thể bạc đãi dạ dày Vương Nhất Bác được nữa.
Cửa phòng ngủ vừa mở ra, anh liền nghe được tiếng tranh cãi truyền tới từ phía phòng khách.
Nói là tranh cãi cũng không hẳn, dù sao phòng khách cũng chỉ có mình Vương Nhất Bác ở đấy, Tiêu Chiến cũng chỉ nghe được tiếng từ phía Vương Nhất Bác mà thôi, không nghe được toàn bộ cuộc đối thoại.
"Tại sao phải làm như vậy ạ?" Vương Nhất Bác quay mặt về phía cửa sổ, đưa lưng lại với Tiêu Chiến, "Con đã nói rất nhiều lần rồi, cuộc đời của con con muốn tự mình làm chủ, con không ép mọi người nhất định phải ủng hộ, nhưng ít nhất cũng hãy dành cho con sự tôn trọng cơ bản nhất chứ? Không phải con không muốn về nhà, con chỉ không muốn cãi nhau mà thôi."
Tiêu Chiến đoán chắc hẳn đầu dây bên kia là cha hoặc mẹ của cậu.
"Đương nhiên, bất luận hậu quả ra sao con cũng có thể gánh vác được, con là người trưởng thành, những quy tắc này không phải là con không biết. Con không cảm thấy bản thân đã làm gì sai, cùng lắm thì chỉ là con đã tìm một người mà mọi người không thích để làm bạn đời của mình, nhưng bạn đời của con vốn dĩ là để bầu bạn cùng với con, dĩ nhiên phải dựa trên tiêu chuẩn của con để chọn, chứ không phải dựa trên tiêu chuẩn của mẹ."
Nghe được hai chữ "bạn đời", khóe miệng Tiêu Chiến hơi nâng lên.
"Con biết rồi, con sẽ về nhà một chuyến, nhưng mà mẹ đừng tìm một đống người tới mở buổi tọa đàm với con nữa."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng giữa phòng khách và phòng ăn.
"Đánh thức anh à?"
Tiêu Chiến lắc đầu một cái: "Không phải, anh quên tắt đồng hồ báo thức."
Anh không hỏi tới chuyện kia, Vương Nhất Bác chủ động thẳng thắn nói cho anh biết: "Là mẹ em, từ hôm qua bà bắt đầu gọi điện thoại rồi, em không bắt máy, sáng sớm nay mới gọi lại cho bà, em muốn để bà bình tĩnh lại trước đã."
"E là khó mà bình tĩnh được ấy chứ?" Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.
Vương Nhất Bác không phủ nhận điều này, chỉ bảo: "Dù sao cũng đã ồn ào thành như vậy rồi, tình huống sẽ không hỏng bét hơn như này nữa đâu, bà là một người rất để ý thể diện, chuyện của anh và em bây giờ, bạn bè và thân thích trong nhà cơ hồ đều đã biết hết rồi, nếu bà không có cách nào thuyết phục được em, bà sẽ cảm thấy bản thân mình rất thất bại."
Tiêu Chiến đưa ra bất kỳ đánh giá nào về mẹ của cậu cũng không ổn, anh dứt khoát dừng lại chủ đề này, xoay người đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy hai quả trứng gà ra, định làm cho cậu một bát mỳ trứng.
Anh vốn muốn làm thịnh soạn một chút, nhưng trong tủ lạnh ngoại trừ trứng gà và bia ra thì chẳng còn gì nữa cả.
Như này xem ra sau khi anh rời đi, Vương Nhất Bác thật đúng là chỉ dựa vào đồ ăn gọi bên ngoài mà sống.
Thời điểm ăn mỳ, Vương Nhất Bác hỏi anh tiếp theo có dự định gì, anh suy nghĩ một lúc lâu, chậm rãi nói: "Anh định quay về Trùng Khánh."
Vương Nhất Bác đột nhiên ngây người.
Hình như Tiêu Chiến không hề ý thức được những lời này của mình có ý nghĩa gì khác không, giọng anh rất bình thản: "Sếp của anh nói với anh là, nếu như anh vẫn muốn tiếp tục làm việc cho công ty, ông có thể thuyên chuyển anh trở về Trùng Khánh, quay lại công tác ở bộ phận trước kia. Nhìn khoảng cách thì có vẻ xa đấy, nhưng thật ra ở tổng công ty xảy ra chút biến động nhỏ nào, rất nhanh mọi chuyện sẽ được truyền tới Trùng Khánh thôi, anh có quay lại cương vị ban đầu thì tình hình cũng chẳng tốt hơn so với ở đây cho lắm, còn chẳng bằng dứt khoát bắt đầu lại từ đầu cho rồi."
Bắt đầu lại từ đầu... nói thì rất dễ.
"Vậy em thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Gì cơ? Em làm sao?" Tiêu Chiến không hiểu.
Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi anh: "Những gì đã nói đã làm tối qua anh quên hết rồi có phải không? Em tưởng là chúng ta đã làm lành với nhau rồi, anh như này là sau khi tỉnh ngủ không muốn thừa nhận muốn phủi mông bỏ đi hay sao hả?"
Tiêu Chiến không hiểu ý cậu cho lắm, anh cứ cảm thấy hình như Vương Nhất Bác đã hiểu lầm gì đó rồi.
"Bởi vì em không vạch rõ giới hạn với mẹ, không hoàn toàn đứng về phía anh nên anh không bằng lòng nữa có phải hay không?"
Anh nói như thế lúc nào cơ?
"Anh không cần em phải vạch rõ giới hạn với mẹ, rốt cuộc em đang nói cái gì vậy chứ?"
Nhìn Vương Nhất Bác có vẻ rất thất vọng: "Anh đúng thật là... cầm lên được thì buông xuống được."
"Em không nói rõ ràng đã chụp cho anh cái nồi thế này, anh tủi thân lắm đấy có được không hả?" Tiêu Chiến thật sự là không biết giải quyết thế nào hết, "Rốt cuộc là anh nói sai cái gì làm sai ở đâu mà em lại hiểu lầm anh như vậy chứ? Cho dù anh có yêu em nhiều hơn nữa, muốn được ở bên em nhiều hơn nữa, cũng không tồn tại khả năng anh bắt em phải đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, anh quen biết em mới được bao lâu đâu, anh có quyền gì mà yêu cầu em phải làm như vậy?"
"Anh nói anh phải về Trùng Khánh, chẳng lẽ không phải là đang uy hiếp em đấy sao?"
Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện vấn đề dẫn đến hiểu lầm nằm ở đâu.
"Anh nào có uy hiếp em đâu? Ông anh ơi! Anh của tôi ơi! Ý của anh là, anh muốn về Trùng Khánh một chuyến, thăm ba mẹ anh một chút thuận tiện giải sầu vài ngày, không phải là anh muốn phủi mông rồi bỏ đi!"
"Thật sự không phải?" Vương Nhất Bác vẫn không tin tưởng cho lắm.
"Em đang nói nhảm đấy à?" Tiêu Chiến uất ức muốn chết, "Cái gì gọi là anh cầm lên được thì buông xuống được? Anh có buông được hay không không phải trong lòng em rõ ràng nhất à? Anh mà buông xuống được thật ấy, thì đã chẳng cố sống cố chết bám chặt lấy em như này, bị em từ chối nhiều lần như vậy, bị em bịa chuyện lừa gạt đến đau lòng, biết rõ không được người nhà em yêu thích vẫn kiên quyết muốn ở bên em, anh đang toan tính chuyện gì chứ?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới giật mình nhận ra vừa rồi bản thân làm loạn lên như một trò đùa. Sau khi thông suốt rồi, chính cậu cũng cảm thấy quẫn bách, nhất thời không nghĩ ra phải an ủi Tiêu Chiến ra sao.
Ai mà ngờ Tiêu Chiến lại tự an ủi bản thân trước tiên.
"Toan tính cái gì... Toan tính em chứ còn cái gì vào đây, ai bảo em khiến anh thích đến vậy cơ chứ? Nếu mà em không thích anh hoặc không thích anh nhiều đến mức đó, nhân cơ hội này duy trì khoảng cách mặc kệ anh đi, em lại còn chạy đi chạy lại hằng ngày đưa anh cái này đưa anh cái nọ, anh thích cảm giác được em theo đuổi như thế, lại sợ vờn em quá lâu em không chịu nổi nữa, cả ngày cứ thấp tha thấp thỏm lo sợ mãi không thôi."
Anh nói như vậy, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trái tim cũng sắp tan ra thành nước.
"Về sớm một chút."
Hai gò má Tiêu Chiến đỏ lên, cắn đũa nói: "Biết rồi mà."
Ý nghĩ muốn quay về Trùng Khánh của anh chỉ là nhất thời nên không báo trước cho gia đình biết, ai ngờ vừa mới xách túi lớn túi nhỏ đón xe về đến nhà lại đúng lúc bắt gặp tình cảnh hai vị trưởng bối đang cãi nhau đến đỏ mặt tía tai.
Thấy anh quay về, ba Tiêu mẹ Tiêu đều ngẩn ra, mãi một lúc sau mới phản ứng được.
"Sao con lại về rồi?" Mẹ Tiêu vội vàng buông cây gãi ngứa trong tay xuống.
Nếu không nhìn nhầm, hình như vừa rồi bà đã dùng thứ đồ chơi này đánh vào lưng ba Tiêu.
"Nghỉ phép hằng năm, muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ." Tiêu Chiến bước nhanh tới đứng vào giữa hai người, khuyên nhủ, "Mẹ, có chuyện gì không thể nói bằng lời được hay sao? Cứ nhất định phải động tay động chân vậy? Mẹ thế này coi như là bạo lực gia đình rồi đấy, mẹ xem, ba con cũng không dám đánh trả, toàn nhường mẹ thôi, mẹ đại nhân đại lượng đừng so đo với ba nữa."
Mẹ Tiêu nổi giận: "Ông ấy dám đánh trả á? Tự mình làm điều sai trái xong đuối lý, mẹ đánh cũng chẳng dùng sức gì mấy, ông ấy da thô thịt dày nào có biết đau là gì đâu?"
"Được rồi, không sao rồi." Ba Tiêu xua tay một cái, hỏi anh, "Nói về là về, không phải là bị công ty đuổi đi đấy chứ hả?"
Ấn đường Tiêu Chiến giật giật, chột dạ nói: "Sao lại thế được? Con giỏi như vậy, sếp không nỡ đuổi con đi đâu."
Thấy anh về nhà, mẹ Tiêu ném cây gãi ngứa qua một bên, chạy vào bếp chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình.
Tiêu Chiến kéo ba mình ngồi qua một bên, thấp giọng hỏi: "Tại sao lại cãi nhau thế?"
Ba Tiêu bất đắc dĩ nói: "Còn có thể tại sao được nữa? Vẫn là câu chuyện từ xưa xửa xừa xưa thôi."
Từ nhỏ tới giờ, mỗi lần ba mẹ anh cãi nhau đều là vì một chuyện, hoặc là một người: Mối tình đầu thời trẻ của ba - Dì Lưu.
Nghe nói năm đó dì Lưu và ba Tiêu đã tính đến chuyện cưới xin, nhưng bởi vì lúc đó ba của ba Tiêu, cũng chính là ông nội của anh, đang mắc vào món nợ cờ bạc, vậy nên sau khi biết chuyện gia đình dì Lưu đã kiên quyết phản đối mối hôn sự này. Ba Tiêu và dì Lưu vốn còn định lén lút đi đăng kí kết hôn, kết quả bởi vì chuyện trong nhà mà sinh ra một vài mâu thuẫn, trong cơn tức giận hai người quyết định chia tay nhau. Không lâu sau, ba Tiêu kết hôn với mẹ Tiêu - là một công nhân làm chung công xưởng với ông khi ấy.
Dì Lưu kia sau đó cũng lập gia đình, nhưng ban đầu chồng của dì vẫn rất tốt, sau khi kết hôn vài năm mới để lộ nguyên hình, cứ uống rượu vào là lại thích đánh người, dì Lưu bị lão đánh đến mức nhiều lần phải nhập viện.
Có lẽ là tình xưa vẫn còn, có lẽ chỉ bởi vì đạo nghĩa, ba Tiêu vẫn thường xuyên giúp đỡ dì, mẹ Tiêu mặc dù trong miệng vẫn nói dì Lưu thật đáng thương nhưng ít nhiều gì trong lòng vẫn thấy không thoải mái, lâu dần hai người thường xuyên bởi vì chuyện này mà cãi vã với nhau.
Hai năm trước chồng của dì Lưu uống say gây chuyện phải vào tù, rốt cuộc hai người cũng ly hôn.
Tiêu Chiến lặng lẽ hỏi ba: "Ba ơi, ba nói cho con biết đi, mấy năm nay ba thật sự thấy hối hận ư? Nếu ban đầu ba kiên trì thêm chút nữa, có thể ba và dì Lưu sẽ không đi đến bước này."
Lời này anh không dám hỏi ở trước mặt mẹ Tiêu.
Đương nhiên ba Tiêu cũng không dám ở trước mặt mẹ Tiêu nói cho anh biết sự thực.
Mấy năm nay hai ba con chung sống với nhau tựa như bạn bè, có những lời ông không có cách nào nói với vợ nhưng lại thường xuyên chia sẻ được với con trai mình.
"Không nói tới hối hận hay không, ba với mẹ con cũng đã nhiều năm như vậy rồi, tình cảm ba dành cho mẹ con, tự trong lòng bà ấy cũng hiểu rõ, chỉ là ngoài miệng không nhượng bộ mà thôi." Ba Tiêu thở dài, nói, "Có điều bấy nhiêu năm nay vẫn có chút tiếc nuối, nếu nói là vì không tiến tới được với dì Lưu, thì càng nhiều hơn là cảm thấy nuối tiếc vì năm đó tuổi trẻ quá kích động."
Tiêu Chiến không lên tiếng, đợi ông nói tiếp.
"Khi đó cứ nghĩ tình cảm sâu đậm như vậy, sớm muộn gì cũng phải làm lành nên không chịu cúi đầu, ba cứ cảm thấy nếu ngay cả chút thời gian thử thách cũng không chịu được, vậy thì nhất định là bà ấy không quá để ý đến ba. Bây giờ có tuổi suy nghĩ thông suốt hơn rồi, thử thách gì đó dò xét gì đó đều là đang tự kiếm cớ cho bản thân mà thôi, thay vì tốn thời gian đi so đo thiệt hơn, còn chẳng bằng dành thời gian đi làm những chuyện có ý nghĩa, trễ nải đối phương một cách vô ích như vậy thực ra chính là lãng phí thời gian, mấy chuyện như tình cảm thế này nào có chịu được thử thách chứ?"
Ba Tiêu lấy giọng điệu của một người từng trải để nói ra những câu này, Tiêu Chiến nghe vào lại cảm thấy vừa khéo đang chọc tới tâm tư của anh.
Trước đây không lâu chẳng phải anh cũng đã khảo nghiệm Vương Nhất Bác đấy sao?
"Con xem ba với mẹ con, nhiều năm gian khổ đều đã đi qua cả rồi, ba mà thật sự có lòng dạ gì đó với dì Lưu của con, sao có thể chờ tới bây giờ được cơ chứ? Trong lòng mẹ con biết rất rõ, bà ấy cứ lấy chuyện này ra cãi nhau với ba, nói cho cùng vẫn chỉ là cảm thấy ba đối xử với bà ấy không tốt bằng bà ấy đối xử với ba mà thôi."
Tiêu Chiến cũng thở dài theo: "Thật ra thì cũng không cần thiết cứ nhất định phải tranh giành thắng thua như thế."
Ba Tiêu nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Tiêu Chiến đột nhiên suy nghĩ thông suốt.
Ngay từ ban đầu là anh chủ động đến gần Vương Nhất Bác, sau đó anh bắt đầu để ý Vương Nhất Bác đối xử chưa đủ tốt với anh, lo lắng bất cứ lúc nào Vương Nhất Bác cũng có thể bỏ anh lại mà đi mất, muốn thông qua cách chia tay để củng cố đoạn tình cảm này của hai người. Nếu như Vương Nhất Bác vượt qua thử thách, anh có thể tiếp tục dành hết tâm tư để ở bên cậu, nếu như Vương Nhất Bác không có suy nghĩ muốn quay đầu, có lẽ anh cũng chẳng tự chuốc phiền nhiễu không vui vào người nữa.
Khi đó anh đã cảm thấy mình rất thông minh.
Nhưng nếu Vương Nhất Bác thật sự buông tay, trong bọn họ chẳng có ai là kẻ thắng cuộc hết.
Có lẽ rất nhiều năm sau anh sẽ cảm thấy tiếc nuối giống như ba Tiêu hiện giờ, nuối tiếc nhiều năm trước nếu như kiên trì thêm chút nữa, nếu như không quá để ý đến việc có qua có lại trong tình cảm, chắc hẳn anh và Vương Nhất Bác có thể cùng nhau đi tới cuối đường.
Cũng may Vương Nhất Bác còn quan tâm đến anh nhiều hơn những gì anh tưởng tượng.
Vào lúc nhìn thấy hình xăm kia, anh đã hoàn toàn ý thức được điều đó.
Đa phần đều là anh đứng ở góc độ của mình để suy nghĩ vấn đề, ngoài miệng thì nói hiểu được chỗ khó xử của Vương Nhất Bác nhưng thật ra trong lòng lại chẳng hề nghĩ như vậy, cứ mãi cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa làm đến nơi đến chốn. Nhưng nếu đổi sang một góc độ khác để nhìn, Vương Nhất Bác đã vì anh mà thay đổi nhiều lắm rồi, anh bị cảm xúc của bản thân che mờ lý trí, rất dễ dàng bỏ qua những chi tiết kia.
Xăm mình chẳng qua chỉ là phương thức thể hiện khoa trương nhất.
Bởi vì điều đó quả thực không giống những chuyện mà Vương Nhất Bác có thể làm ra.
Trên thực tế, rất nhiều chuyện tưởng chừng như không có khả năng cậu đều đã làm cả rồi.
Tiêu Chiến chỉ ở lại nhà hai ngày, lập tức đặt vé máy bay vội vã quay về thủ đô.
Anh nói dối ba mẹ kỳ nghỉ đột nhiên hủy bỏ, trong công ty có việc gấp gọi anh trở về, ba mẹ dặn dò anh phải lấy sự nghiệp làm trọng, nào có ngờ anh gấp rút như vậy chỉ bởi vì căn bệnh yêu đương mù quáng lại phát tác.
Máy bay delay ba tiếng đồng hồ, lúc anh về đến nhà đã là mười giờ tối.
Trước khi lên tầng anh ngẩng đầu nhìn lên một cái, ô cửa sổ quen thuộc đang sáng đèn, quả nhiên Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.
Rời đi hai ngày, cũng không biết hình xăm trên người Vương Nhất Bác bình phục ra sao. Anh thuần thục mở ra cánh cửa kia, vừa đặt một bàn chân vào, anh đột nhiên nhìn thấy trên tấm thảm ở huyền quan đang để một đôi giày cao gót màu đen mà trước giờ anh chưa từng được thấy.
Mười giờ tối, giày cao gót của phụ nữ.
Đầu óc anh quay cuồng, trong lúc nhất thời anh không biết là mình nên xông thẳng vào trong tìm kiếm đáp án hay nên giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy quay đầu bỏ đi.
Đúng lúc này Vương Nhất Bác lại bưng ly nước đi tới phòng khách, lúc đi ngang qua cửa cậu quay đầu lại nhìn thấy anh.
Anh thấy trên mặt Vương Nhất Bác lộ ra biểu cảm lúng túng, trong ngực bắt đầu mơ hồ cảm thấy âm ỉ đau.
"Nhất Bác, ai vậy?" Một người phụ nữ mặc váy T-shirt cotton bước tới.
Tiêu Chiến theo bản năng muốn chạy đi, nhưng trong đầu có một âm thanh lý trí đang cất tiếng: Chạy cái gì? Mày cũng chẳng phải là người đuối lý, muốn chạy cũng chẳng tới lượt mày đâu, ưỡn cao ngực ngẩng cao đầu lên, thể hiện chút phong thái mà mày nên có ra ngoài đi nào.
Anh bước về phía trước một bước, nói ra một câu giống y hệt với người phụ nữ kia.
"Nhất Bác, ai vậy?"
-tbc-
Ài da giờ thiêng đến rồi đây he he he (✿◡‿◡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro