Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.




27.

Hai mươi ba giờ ba mươi ba phút, trong phòng tắm truyền ra âm thanh vòi hoa sen đang mở.

Người bị ném lên giường lăn lộn trái phải một hồi, khó khăn nâng người dậy.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh một chút, phát hiện nơi này gần như là giống y như đúc khi anh rời đi, vị trí xếp đặt đồ đạc không hề thay đổi, ngay cả ga trải giường và vỏ chăn cũng vẫn là kiểu dáng lúc anh rời khỏi đây.

Anh vùi mặt vào gối ngửi một lúc, có hương thơm nước giặt quần áo nhàn nhạt.

Xem ra không phải không đổi, mà là sau khi thay ra lại giặt giũ phơi phóng rồi lồng vào lần nữa.

Vương Nhất Bác này thật đúng là rất hay ho, rõ ràng trong tủ quần áo có vài bộ vỏ chăn vỏ ga, vậy mà trùng hợp tối nay dẫn anh về đây lại đúng lúc đang sử dụng bộ này. Tiêu Chiến mơ hồ nhớ được anh đã từng nhắc tới, bộ ga này có cảm giác tốt nhất, rất thấm mồ hôi, mỗi lần làm loại chuyện kia sẽ không bởi vì ra nhiều mồ hôi mà dính dớp trên người.

Anh kéo ra ngăn tủ trên cùng của tủ đầu giường, thấy áo mưa và gel bôi trơn vẫn đang để ở chỗ cũ, số lượng áo mưa cũng không thiếu đi cái nào.

Anh không hề nảy sinh nghi ngờ về phương diện kia của Vương Nhất Bác, kiểm tra như này chỉ đơn thuần là để bản thân thấy an tâm.

"Mày xem, cho dù hai người đã chia tay, cậu ấy cũng vô cùng biết giữ mình."

Lúc này anh đã tỉnh táo được bảy tám phần, nhưng không có nghĩa lời nói và hành động khoa trương của anh trước khi theo Vương Nhất Bác trở về đây chỉ là giả bộ.

Hồi mới bắt đầu đi làm, anh đã từng là một người rất thành thật, nhưng ở một vài thời điểm xã giao, người thành thật rất dễ bị thua thiệt, lâu dần anh cũng đã từ từ học được một vài thứ. Ví dụ như nhất định phải biết tửu lượng của mình nằm ở đâu, nhất định không thể để bản thân vượt quá ranh giới đó. Vì để phòng ngừa một vài phiền toái không cần thiết, uống say ba phần phải giả bộ như đã say bảy phần, nếu đã uống bảy phần rồi, tốt nhất là giả vờ say bất tỉnh nhân sự luôn.

Tối nay áng chừng anh đã uống bảy phần, trên đường lái xe về nhà gió lùa qua cửa sổ, men rượu lại bị thổi bay đi bốn phần nữa.

Có mấy lời là mượn rượu thêm can đảm, có mấy lời lại là mượn cơ hội để dò xét.

Vương Nhất Bác nói cậu không thể thời thời khắc khắc đều kiên định giống như vậy, lúc nghe được câu này, anh chỉ thấy khó chịu vài giây rồi rất nhanh đã tỉnh ngộ, thật ra lời cam kết kiểu này mới là lời cam kết đáng để tin tưởng nhất.

Động một tí lại nói vĩnh viễn, ngược lại mới là làm màu làm mè, khả năng tin tưởng cũng chẳng cao được là bao.

Giống như người chị họ cứ cố chấp khuyên nhủ Vương Nhất Bác quay về "chính đạo" kia, chẳng phải cũng đã từng thề thốt khi kết hôn với người phụ nữ khác rồi đấy sao? Có thể bọn họ còn tuyên thệ ở trước mặt Thượng đế, nói mấy câu sáo rỗng gì đó, cái gì mà cả đời không xa không rời, cho dù mạnh khỏe hay ốm đau cũng vĩnh viễn ở bên nhau, kết quả thì sao chứ?

Người thay lòng đổi dạ căn bản sẽ không để ý đến mấy lời hứa hẹn đã từng nói.

Có thể chị nghĩ rằng về nước rồi sẽ không còn được các vị thần phương Tây che chở nữa chăng?

Ngay cả chính anh cũng không thể đảm bảo được, liệu có khi nào vào một ngày đẹp trời anh lại đột nhiên phát hiện ra, hóa ra bản thân cũng không yêu Vương Nhất Bác nhiều đến như thế, hóa ra không cứ nhất định phải là cậu thì mới được.

Nhưng mà điều này cũng không thể ngăn cản anh nói ra câu "Muốn ở bên em mãi mãi" như thế.

Kể cả là chị họ của Vương Nhất Bác, trong khoảnh khắc kết hôn ở nước ngoài ấy, lời cam kết nói ra cũng là xuất phát từ tận đáy lòng.

So sánh như này, sự thẳng thắn của Vương Nhất Bác trái lại khiến anh thấy an tâm hơn.

Anh không biết Vương Nhất Bác đưa anh về đây có định làm chuyện gì hay không, nhưng suy nghĩ muốn tái hợp với anh thì đã vô cùng rõ ràng, chỉ cần anh không phản đối, thuận theo tự nhiên mà ngủ lại ở đây đêm nay, sang đến ngày mai mối quan hệ của bọn họ sẽ khôi phục lại như cũ.

Chẳng qua ban nãy anh đã "say quắc cần câu" rồi, cũng chẳng biết là Vương Nhất Bác có hứng thú với việc cưỡng gian hay không nữa.

Nghe được động tĩnh truyền tới từ phía phòng tắm, anh lại một lần nữa ngã xuống giường, nhắm mắt lại giả vờ như vẫn chưa hết say rượu.

Vương Nhất Bác đổi sang một chiếc quần đùi đi biển, thân trên không mặc gì, thẳng hướng giường ngủ bước tới. Cậu cúi người xuống nhẹ nhàng vỗ lên một bên mặt Tiêu Chiến, nói: "Dậy đi nào, bảo bối, tắm xong rồi ngủ tiếp, anh cứ ngủ như này lát nữa sẽ không thoải mái đâu."

Hóa ra mở vòi nước là để cho anh tắm.

Tiêu Chiến hơi hơi hé mắt, mơ mơ hồ hồ hỏi lại: "Gì thế?"

Vương Nhất Bác gãi gãi lòng bàn tay của anh: "Nhanh nào, nếu không em lột sạch anh ra đánh ngất xỉu rồi lôi đi đấy."

Sao mà nghe cứ như đang muốn làm chuyện gì phi pháp vậy nhỉ?

Tiêu Chiến chầm chậm vin vào tay Vương Nhất Bác mượn lực để ngồi dậy, mắt vẫn không hề mở hết ra, một bên cởi quần áo một bên len lén ngắm nhìn cơ thể đang để lộ ra ngoài của cậu.

Không thể không thừa nhận, bạn trai do chính mình lựa chọn, bất kể là bên ngoài hay bên trong, mặc quần áo hay là cởi quần áo, nhìn kiểu gì cũng đều là cực phẩm trong cực phẩm.

Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu, thế này thì thật sự là không nỡ nhường cho người khác, có nói gì đi chăng nữa người này cũng phải nằm trong tay mình.

Ánh mắt anh không khống chế được liếc xuống phía dưới, trong lòng bắt đầu lên kế hoạch để xem lát nữa lúc Vương Nhất Bác giúp anh tắm rửa, anh có cần phải giả vờ say rồi nhân cơ hội kéo cái quần rộng thùng thình kia của cậu xuống hay không. Lúc nhìn xuống chỗ cạp quần, anh lại thấy hình như ở gần tuyến nhân ngư có dán băng dính, nhìn không kĩ thì sẽ không nhận ra, dù sao phần lớn băng dính cũng đang giấu ở trong quần.

Anh tưởng là Vương Nhất Bác bị thương ở chỗ nào đó nên đưa tay chạm vào, Vương Nhất Bác đau đến mức hít sâu một hơi, cơ thể cũng lùi lại sau hai bước.

Lần này Tiêu Chiến cũng lười không muốn giả vờ say nữa, mở to mắt hỏi cậu: "Chuyện gì xảy ra vậy? Em bị thương ở đâu?"

Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên.

"Đâu có, không phải bị thương, cao thuốc bình thường mà thôi."

"Điêu toa, không bị thương thì em xuýt xoa cái gì? Em lùi về sau để làm gì?" Tiêu Chiến lúc này thật sự có hơi tức giận, anh không hiểu được loại chuyện này có cái gì để mà phải che giấu, ngay lập tức nghĩ tới một vài phỏng đoán không mấy hay ho, "Em không dám cho anh nhìn, có phải là mấy ngày đi công tác vừa rồi đã làm gì sai không? Có ai đấy lưu lại dấu vết trên người em à? Đàn bà hay đàn ông?"

Vương Nhất Bác kêu oan không ngừng, chỉ đành phải tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo quần xuống.

Theo động tác này, vài đường nét ở nơi bị quần che chắn lộ ra, đám lông mềm nhỏ in sâu vào mắt Tiêu Chiến.

Lẳng lơ thật, thế mà lại không mặc quần lót.

Chỉ tiếc lúc này Tiêu Chiến hoàn toàn không còn tâm tư để ý đến chỗ đó, anh rốt cuộc cũng nhìn rõ được thứ đang dán lên chỗ gần xương chậu của Vương Nhất Bác kia. Nhìn qua có vẻ như là cao thuốc thông thường, nhưng nhìn kĩ hơn lại thấy có chỗ khang khác, cái này mỏng hơn so với cao thuốc bình thường, bốn viền xung quanh đều trong suốt, trái lại ở giữa hình như không dính lên da.

Nhìn giống như là đang che chắn một cái gì đó.

"Anh có thể xem không?"

Nghe có vẻ như đang hỏi ý kiến, nhưng thực tế Tiêu Chiến đã vươn tay ra rồi.

Vương Nhất Bác nào còn cự tuyệt được nữa?

Xé băng dính xuống, Tiêu Chiến rốt cuộc nhìn rõ được thứ đang bị che là cái gì.

Phần da vốn sạch sẽ chợt xuất hiện thêm một hình xăm chữ cái, anh vừa nhìn liền nhận ra được ký tự đó là Z, điều này thể hiện cho chuyện gì đã không cần Vương Nhất Bác phải giải thích nữa rồi. Hình xăm này thoạt nhìn có vẻ mới xăm chưa được bao lâu, xung quanh vẫn còn sưng đỏ, bên trên vẫn còn bôi thuốc đến bóng loáng.

Cho dù là vậy, lúc Tiêu Chiến nhìn vào vẫn theo bản năng cảm thấy đau đớn.

"Em điên rồi à?" Một lần nữa cất tiếng, thanh âm của anh rõ ràng đang run rẩy.

Vương Nhất Bác kéo ngăn tủ ở đầu giường lấy ra một miếng băng khác dán lên chỗ đó, bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, không được tự nhiên gãi gãi mũi: "Em cũng cảm thấy có hơi điên thật. Vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện này, cậu đồng nghiệp cùng đi công tác với em nói muốn đeo khuyên tai đôi với bạn gái, cứ bắt em phải cùng cậu ấy đi bấm lỗ tai, đến đấy rồi em mới thấy ở đó cũng có dịch vụ xăm hình nên đột nhiên bị kích thích."

Tiêu Chiến cau mày rủ rỉ: "Đau thật ấy."

"Thật ra thì vẫn ổn, bôi thuốc rồi, cũng không đau như em đã nghĩ." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất đau đớn, cơ thể đau, trái tim cũng đau.

Vài ngày ngắn ngủi như này biết bao nhiêu chuyện không vui xảy ra, Vương Nhất Bác lại cứ dửng dưng đi công tác chuyện gì cũng không hay biết như vậy, anh vốn còn đang cảm thấy tủi cực cho chính mình, lại không nghĩ rằng lúc rảnh rỗi không cần làm việc cậu đã chạy đi xăm mình như thế. Nếu để cho người mẹ còn sĩ diện hơn cả cậu biết được việc này, chẳng biết bà sẽ tức giận đến mức nào nữa.

"Hơi bốc đồng quá rồi, đúng không?" Vương Nhất Bác dè dặt hỏi.

Dù gì Tiêu Chiến cũng đã nói chia tay, quan hệ hiện tại của bọn họ rất vi diệu, cậu làm như vậy đúng là có chút hấp tấp.

Tiêu Chiến lắc đầu một cái, anh không biết lúc này phải nói gì mới phù hợp, cũng chẳng còn tâm tư để mượn rượu giả điên bày mấy mánh khóe kia nữa, tất cả đều ném ra sau đầu.

Anh muốn nhìn thật kĩ kí tự kia, thậm chí còn muốn chạm vào nó, lại sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ thấy đau, dù sao cũng là xăm ở một vị trí nhạy cảm như vậy...

"Em xăm ở chỗ đấy, vậy chẳng phải là bị nhìn thấy hết rồi sao?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

"Yên tâm đi, thợ xăm đó kết hôn rồi, là đàn ông, cửa hàng là do anh ta với vợ cùng nhau mở."

"Vậy cũng không được." Tiêu Chiến kiên quyết nói, "Nam hay nữ đều không được."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhéo dái tai anh một cái: "Em che lại rồi, anh ta không nhìn thấy gì cả đâu."

Tiêu Chiến đột nhiên có chút kích động, hỏi cậu: "Em nói thử xem, hay là anh cũng đi xăm một cái nhỉ? Xăm tên của em, xăm ở chỗ... ờm... xăm ở trên mông có được không? Dù sao cũng chỉ có em mới nhìn được, như vậy thì mỗi lần hai chúng ta ấy ấy em sẽ nhìn thấy nó, nếu thế thì em sẽ rất hưng phấn có đúng hay không hả?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói: "Thế cũng được."

"Tốt nhất là ở cùng một phía với em, như vậy thì lúc chúng ta làm biết đâu được hai hình xăm sẽ chạm vào nhau ấy nhỉ, thế thì phải xăm ở bên này." Tiêu Chiến chỉ chỉ cái mông bên phải, sau đó lại cau mày đau đầu nói, "Không đúng, thế nếu là làm từ đằng sau thì chẳng phải sẽ bị lệch bên hay sao? Cũng không thể xăm cả hai bên được đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác hôn một cái lên môi anh, nói: "Không vội, có thể từ từ suy nghĩ. Bây giờ quan trọng nhất là mau đi tắm, anh uống rượu xong trên đường lại gặp gió lạnh, ngày mai tỉnh dậy sẽ nhức đầu đấy."

"Thôi được rồi."

Tiêu Chiến tạm thời buông tha.

Anh cởi sạch cả người, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác một cái, quả nhiên thấy vị trí được quần đi biển che kín kia đang ngẩng đầu ra hiệu với anh.

Anh vô cùng thích thú nghĩ, có khi tối nay lại được quẩy một lần ở trong bồn tắm cho mà xem.

Ai ngờ giây tiếp theo Vương Nhất Bác lại bảo: "Nếu anh tỉnh rượu rồi thì tự mình tắm đi nhé."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt.

Anh hơi nghiêng người sang bên cạnh một chút, cười nói: "Anh vẫn có chút váng đầu, hay là em tắm giúp anh đi, dù sao cũng không phải chưa từng tắm với nhau bao giờ, em còn tránh né cái gì nữa chứ?"

Vương Nhất Bác cười lắc đầu: "Không phải tránh né, em sợ em không kiềm chế được."

Không kiềm chế được thì đừng kiềm chế nữa.

Tiêu Chiến không biết phải nói gì: "Em cũng đã thừa dịp anh uống say mà đưa anh về đây rồi, lúc này còn sợ không kiềm chế được có phải là hơi giả dối quá rồi không? Em mang anh về mà không muốn làm với anh? Vậy sao không trực tiếp đưa anh về chỗ của Tạ Tinh Vũ luôn ấy? Có phải em cảm thấy gần đây anh đùa giỡn em quá mức nên cố ý muốn chơi anh một vố không vậy hả?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, chỉ vào vị trí đang dán băng dính, nói: "Lực bất tòng tâm."

Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được cậu có ý gì.

Chỗ đó còn có vết thương, đương nhiên không thể vận động kịch liệt được.

"Đệt..." Tiêu Chiến tiếc nuối rũ vai xuống.

"Không được phép nói bậy." Vương Nhất Bác thấp giọng quát, "Đã cảnh cáo anh từ trước rồi, nếu mà nói tục trước mặt em, cứ chờ xem em phạt anh kiểu gì đi."

Đầu gối Tiêu Chiến mềm nhũn nhưng vẫn mạnh miệng: "Em có thể phạt anh kiểu gì được chứ? Em cũng lực bất tòng tâm rồi."

"Mấy ngày nữa, anh cứ đợi đấy." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống vị trí đang ngẩng thật cao của cậu, nhìn thứ đồ chơi kia bị chèn ép khó chịu bên trong quần đi biển, nhớ lại những lần trước kia được nhìn thấy dáng vẻ thật sự của nó, anh không nhịn được nuốt nước miếng một cái.

"Thật ra thì..." Anh bước hai bước trở về, đứng ở trước mặt Vương Nhất Bác, "Thật ra cũng không cần đợi mấy ngày nữa, hiện tại phạt anh luôn cũng được. Phía dưới không ăn nổi, nhưng phía trên thì vẫn có thể đó."

Vương Nhất Bác không cự tuyệt, chỉ nói một câu: "Đừng cậy mạnh."

Tiêu Chiến trong miệng vừa nói "Không đâu", còn chưa chính thức bắt đầu đã phát hiện quả thật là đang cậy mạnh, bởi vì chỗ đó của Vương Nhất Bác thực sự là quá lớn.

Trước kia anh đã từng thử, lại chưa một lần nào tiến hành suôn sẻ từ đầu đến cuối.

Rõ ràng gương mặt Vương Nhất Bác nhìn đẹp trai tinh xảo như vậy, thậm chí còn có nét thanh tú, vậy mà chỗ này sinh ra lại vô cùng không phù hợp với gương mặt, theo lý thuyết thì hẳn là Tiêu Chiến phải làm quen được rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh vẫn không nhịn được phải thán phục: Đúng là mặt học sinh ... phụ huynh.

Trước kia anh xem porn Âu Mỹ cứ luôn cảm thán, sao lại có người đàn ông dung mạo xinh đẹp như kia mà kéo khóa quần xuống lại có thể lôi ra thứ đồ chơi kinh người như vậy cơ chứ.

Bây giờ anh mới biết được, người như vậy cũng chẳng phải chỉ tồn tại ở trong porn Âu Mỹ.

Đúng là khiến người ta vừa đau vừa sướng.

Anh ngậm vào rất khó khăn, nhiều khi muốn nhả ra không làm nữa rồi, nhưng mỗi lần liếc mắt nhìn đến vùng da thịt đang dán băng kia lại thấy không nỡ.

Anh bất chấp việc có thể Vương Nhất Bác sẽ thấy đau, cách một lớp băng dính nhẹ nhàng hôn lên nơi đó rất nhiều lần.

Có lẽ là vì lâu lắm rồi không làm, cũng có thể bởi vì vết thương quá đau, hoặc là vì đau lòng Tiêu Chiến ngậm quá khổ sở, đêm nay Vương Nhất Bác bắn nhanh hơn hẳn so với bình thường, rất nồng, cũng rất nhiều.

Tiêu Chiến tránh đi không kịp, trên mặt và trên ngực đều bị dính.

Lúc Vương Nhất Bác lấy giấy lau cho anh, gương mặt anh tràn đầy sự uất ức, miệng vẫn đang phàn nàn: "Sao anh lại đần vậy cơ chứ? Em nói em muốn phạt anh, anh còn giúp em nghĩ ra ý tưởng, kết quả là tự dày vò bản thân mình. Mặt đau cổ họng cũng đau, ngày mai thức dậy nếu thấy không thoải mái nhất định không phải bởi vì uống rượu gió lạnh, đều do em hại cả đấy."

"Đều là lỗi của em." Vương Nhất Bác lau rất cẩn thận, "Em xin lỗi nhé được không nào?"

Tiêu Chiến nhân cơ hội đòi hỏi cậu: "Thế em có tắm giúp anh không?"

"Giúp."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thỏa hiệp.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#fanfic