Chương 23.
23.
Qua một lúc lâu rồi vẫn không thấy Vương Nhất Bác đứng dậy, Tiêu Chiến thầm nghĩ không ổn.
Anh tưởng rằng kẻ bám đuôi đằng sau là tên điên đang quấy rối anh nên lúc ra tay dùng rất nhiều lực, anh muốn một chiêu hạ gục tên đó luôn, nếu như để đối phương tìm được cơ hội phản kháng lại, nói không chừng đến lúc đó kẻ thua thiệt lại chính là bản thân mình.
Anh đưa tay đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, đèn đường quá mờ, anh không nhìn được rõ sắc mặt của Vương Nhất Bác, chỉ có thể nhìn ra được cậu đang cau mày, một tay đang đặt nhẹ lên vị trí trên eo.
"Đá vào chỗ nào rồi thế?"
Tiêu Chiến lo lắng một cước này của mình thật sự gây ra nguy hiểm cho cậu, lúc nói chuyện giọng cũng run run.
Vương Nhất Bác tựa vào trên người anh, cắn răng nói: "Nếu anh dùng sức thêm chút nữa, e là cái thân này của em cũng bị tàn phế luôn rồi. Ngang hông đau lắm, chỗ này cũng vậy, hình như là đá vào thận rồi."
Thận?
Thận quan trọng lắm luôn ấy, đá hỏng rồi thì phải làm sao giờ?
Tiêu Chiến tràn đầy âu lo hỏi cậu: "Có chịu được không? Nếu mà đau quá như vậy, hay là anh đưa em đến bệnh viện nhé, kiểm tra một chút thì mới có thể yên tâm được."
Vương Nhất Bác khoát khoát tay: "Không cần đâu, cũng không nghiêm trọng đến thế."
Tiêu Chiến vẫn rất lo lắng: "Em đừng coi thường, vừa rồi anh đá mạnh đến cỡ nào anh phải biết chứ. Em cũng thật là, đêm hôm thế này đi theo anh làm gì? Có chuyện gì không thể mặt đối mặt nói với nhau được ư? Anh còn tưởng là có kẻ theo dõi bám đuôi đằng sau, cũng may anh không mang theo dao kéo gì trên người cả, lỡ mà nguy hiểm đến tính mạng thì biết phải làm sao đây chứ?"
Giờ đây nhớ lại anh mới cảm thấy sợ hãi.
Thật may anh vẫn chưa nghĩ tới việc đó, nếu cái người sờ soạng trong thang máy lén nhét tờ giấy cho anh tiếp tục hành vi quấy rầy, nói không chừng anh thật sự sẽ cất trong túi một con dao xếp để đề phòng. Nếu như khi đó lỡ tay tổn thương Vương Nhất Bác thì mới thật sự là không biết phải mua thuốc hối hận ở đâu.
"Em nghỉ ngơi một lát là được thôi." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nhìn cậu đau đến mức đứng cũng không vững, lúc này cũng không nỡ lòng nào xụ mặt thúc giục cậu mau về đi nữa.
"Lên nhà ngồi một lúc đi, nhìn thử xem rốt cuộc có nghiêm trọng hay không, nghiêm trọng thì mau chóng đến bệnh viện."
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, không lên tiếng, ngoan ngoãn để anh dìu lên nhà.
Tạ Tinh Vũ đang đi vắng.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
Vốn anh còn lo bị Tạ Tinh Vũ bắt gặp mình dẫn Vương Nhất Bác về nhà sẽ không tránh khỏi phải nghe một vài câu châm biếm, anh thì thấy không sao cả, nhưng anh sợ Vương Nhất Bác da mặt mỏng, cậu nghe được mấy câu đó sẽ cảm thấy lúng túng không được tự nhiên. Cũng may cuộc sống về đêm của Tạ Tinh Vũ phong phú nhiều màu sắc, giờ này không về nhà, đoán chừng cũng sẽ chẳng về ngay được.
Làm một nháy có khi vẫn còn kịp ấy chứ.
Suy nghĩ này vừa mới chui vào đầu đã bị anh đè xuống ngay lập tức.
Không thể không có tiền đồ như vậy được.
Nhưng anh và Vương Nhất Bác đơn độc ở riêng với nhau trong một không gian, bầu không khí thực sự là ngượng ngùng trên cả mức bình thường. Anh thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh không chớp mắt, đoán chừng hẳn là cậu cũng đang đợi anh mở lời trước phá vỡ yên lặng.
Dựa vào cái gì chứ? Lần nào cũng bắt anh phải làm người chủ động.
Anh muốn nói "Em ngồi ở chỗ này đi anh về phòng đây", nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha rồi vẫn phải đỡ lấy eo loay hoay mãi vẫn không tìm được tư thế thoải mái, anh lại chẳng đành lòng được nữa.
Dù sao thì chỉ tính riêng chuyện tối nay, quả thực là anh đang đuối lý hơn.
"Em vén áo lên đi, để anh nhìn xem có nghiêm trọng không."
Vương Nhất Bác nghe lời cởi áo khoác xuống, lôi vạt áo sơ mi ra khỏi lưng quần, để lộ một mảng lớn da thịt phần eo.
Có thể thấy được một phần da khá to trên hông đã chuyển sang màu xanh tím.
Tiêu Chiến nhìn mà đau lòng không dứt, lại một lần nữa hối hận vừa rồi duỗi chân ra không kiềm chế lực đạo.
"Trong phòng anh hình như còn một chai dầu Chính Hồng Hoa*, anh mới chỉ dùng một ít vẫn còn dư nhiều lắm, anh đi lấy cho em, em thoa lên có thể sẽ thoải mái hơn chút." Anh vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ.
Vương Nhất Bác vô thức đứng dậy theo anh, hỏi: "Sao anh lại có thứ đó? Anh bị thương lúc nào vậy?"
"Lúc dọn nhà." Tiêu Chiến trả lời.
Khoảng cách trở nên xa hơn, giọng nói của đối phương cũng nhỏ đi, Vương Nhất Bác dứt khoát đi về phía phòng ngủ của Tiêu Chiến, đứng ở cửa hỏi anh: "Chuyện xảy ra khi nào thế? Nghiêm trọng không? Bây giờ đã khỏi chưa?"
"Từ lúc mới chuyển tới đây cơ, đã khỏi từ đời tám hoánh rồi." Tiêu Chiến thấy chai thuốc đang ở trên tầng cao nhất của giá sách, với tay lấy nó xuống, "Không nghiêm trọng chút nào cả, chỉ là lúc lắp tủ vô tình va chân vào mà thôi, anh sợ vết thương sưng lên sẽ ảnh hưởng tới việc đi làm nên mua cái này về bôi, kết quả là chẳng làm sao hết."
Anh đưa chai thuốc cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, lại có chút mất mát: "Anh không thoa giúp em sao?"
"Có phải là em không có tay đâu." Tiêu Chiến lườm cậu một cái.
Không hiểu tại sao, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy Tiêu Chiến đang trợn mắt với mình như này vô cùng đáng yêu.
Sống động hơn hẳn so với bình thường.
Cậu bước tới ngồi xuống mép giường của Tiêu Chiến, mở chai thuốc ra. Bởi vì lo ngại dầu thuốc bên trong sẽ dính vào quần áo, cậu dứt khoát cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra luôn.
Tiêu Chiến thấy vậy lập tức hít một hơi khí lạnh.
Nếu không phải Vương Nhất Bác bình thường không hề có tâm địa gian xảo, anh còn hoài nghi có khi người này đang cố tình câu dẫn mình.
Vậy mà lúc này Vương Nhất Bác còn mặt đầy tủi thân hỏi: "Thật sự không giúp em à?"
Giết nhau luôn đi.
Tiêu Chiến cũng lười giấu giếm cậu, thành thật nói: "Không phải là không thể giúp em, nhưng anh sợ sẽ xảy ra vấn đề mất. Tự em bôi thuốc thì là bôi thuốc, anh mà bôi giúp em thì chính là lau súng cướp cò. Hay là em vốn dĩ đang nghĩ như vậy hả? Thừa dịp anh đang thấy áy náy với em thì lừa anh lên giường, những chuyện trước kia coi như bỏ luôn?"
"Em không có ý này." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt.
"Em chính là có ý đó." Tiêu Chiến không chút lưu tình lật tẩy cậu, "Thật ra cũng không phải là không thể, có điều em phải suy nghĩ cho kỹ, hiện tại chúng ta không có quan hệ gì cả, nếu lúc này em và anh lên giường, vậy sau này chúng ta cũng chỉ có thể là bạn giường mà thôi."
Vương Nhất Bác vội vàng giải thích: "Em không hề nghĩ như vậy, em không coi anh là 一一"
"Anh cũng không nghĩ như vậy, anh cũng chẳng muốn coi em là bạn giường." Tiêu Chiến nhanh chóng cắt ngang lời cậu, "Cho nên tốt nhất em đừng có suy nghĩ kiểu đó, nghị lực của anh rất kém, lại thích em đến như vậy, nếu em thật sự muốn câu dẫn anh thì anh chẳng có gì chống đỡ cả, em không thể ỷ vào việc này mà bắt nạt anh được đâu."
Anh nói rất thản nhiên, trên mặt Vương Nhất Bác chỉ còn lại áy náy.
Cậu không ngốc, cậu đương nhiên biết mấu chốt giữa cậu và Tiêu Chiến là gì, Tiêu Chiến không thể kiên trì được nữa là vì sao.
Cậu nhanh chóng bôi thuốc cho chính mình, chờ đến khi thuốc đã khô thì mặc lại áo sơ mi. Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cậu, kỳ thực cậu rất muốn duỗi tay ra ôm Tiêu Chiến một chút, nói với anh rằng cậu có thể giải quyết ổn thỏa tất cả mọi chuyện thôi. Nhưng lời đã đến đầu môi lại chẳng thể cất được thành tiếng, cậu luôn cảm thấy, đối mặt với tình yêu hết sức chân thành không hề che giấu này của anh, bất kỳ câu bảo đảm nào của cậu đều có chút thiếu sót.
"Thời gian cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi, em phải về đây."
Tiêu Chiến đứng dậy: "Anh tiễn em xuống dưới nhé."
Anh vẫn không quá yên tâm.
Chỗ Vương Nhất Bác bị thương thoạt nhìn rất nghiêm trọng, anh lo Vương Nhất Bác đang gắng gượng chịu đựng, không muốn khiến anh phải vì cậu mà lo lắng.
Lúc ra đến cửa, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng không nhịn được nữa, ôm lấy anh từ đằng sau.
Tiêu Chiến theo bản năng hơi giãy ra một chút, lại nhanh chóng nhớ tới trên người đối phương có vết thương, anh hơi do dự một chút rồi từ bỏ, để mặc cho cậu ôm chặt lấy mình.
"Lúc em ở nhà dọn dẹp đồ đạc nhìn thấy mấy bộ quần áo anh quên chưa mang đi, lại nghĩ mấy ngày sắp tới đây không thể gặp anh được, em đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi, cho nên giờ này mới chạy đến đây tìm anh." Vương Nhất Bác ở bên tai anh nhẹ giọng nói, "Em thấy anh bước xuống từ trên xe của Tề Nguyên, anh mỉm cười nói chuyện với anh ta, tối hôm nay thấy anh rất vui vẻ, em đột nhiên có chút sợ hãi."
"Em sợ cái gì?" Tiêu Chiến không nhịn được hỏi.
"Sợ anh cảm thấy quá sức mệt mỏi khi ở bên em, cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, phát hiện ra người khác đối xử với mình tốt hơn, anh liền vứt bỏ em đi."
Trái tim Tiêu Chiến đập dồn dập.
Thậm chí có hơi nhũn chân rồi.
Nếu như anh không hạ quyết tâm ngăn chặn tận gốc những mối họa ngầm kia, chỉ sợ lúc này anh đã xoay người lại ôm lấy cậu, có thể anh sẽ không đợi được nữa mà cởi đi chiếc áo sơ mi cậu vừa mặc vào kia, sẽ ôm lấy cậu mà hôn thật nồng nhiệt, sẽ giống như trước đây nhiệt tình nằm dưới thân cậu cùng nhau vui vẻ cùng nhau càn rỡ.
"Trước kia ngày nào anh cũng lo sợ." Anh khẽ đặt tay lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, "Là anh kéo em lên con đường này, mỗi ngày anh đều lo sợ em sẽ hối hận. Anh sợ một ngày nào đó không đối xử với em đủ tốt nữa em sẽ cảm thấy chán, sợ rằng căn bản em không hề thích anh như những gì em nghĩ trong đầu."
"Em xin lỗi, là em đã quá yên tâm thoải mái, không để ý được tới nỗi bất an của anh."
"Anh không muốn làm một người yêu hoàn mỹ ở trước mặt em." Tiêu Chiến nói, "Anh muốn làm chính mình, lại sợ anh làm chính mình rồi, em sẽ phát hiện ra kỳ thực anh không tốt đẹp đến thế, không đáng để em phải đánh đổi bằng nhiều thứ như vậy."
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi.
Tiêu Chiến đợi cậu đáp lại.
Cửa đột nhiên mở ra.
Tạ Tinh Vũ mặc một chiếc áo len trễ cổ tay xách một túi đồ ăn bên ngoài to đùng đá giày cao gót qua một bên, ngẩng đầu lên trố mắt nhìn hai người bọn họ.
Vương Nhất Bác chậm rãi buông lỏng tay.
Tạ Tinh Vũ lấy lại tinh thần, khẽ cười một tiếng: "Ái chà, diễn phim gì của Quỳnh Dao đó?"
Tiêu Chiến thu lại biểu cảm trên mặt, híp mắt nhìn cô: "Mặc ít như thế không lạnh à?"
Tạ Tinh Vũ đảo mắt.
"Phiền nhất là mấy người như các anh, con gái bọn em ăn mặc xinh đẹp ra khỏi cửa kiểu gì cũng phải hỏi một câu có lạnh hay không. Đây không phải là hỏi thừa à? Dĩ nhiên là có lạnh rồi! Thấy lạnh mà còn mặc như này không phải là bởi vì đẹp đấy à? Không thể khen em một câu hôm nay mặc rất đẹp hay sao chứ? Trai thẳng mà như thế thì thôi không nói, sao mà ngay cả anh cũng..."
"Đẹp đẹp đẹp, em quả thật chính là tiên nữ." Tiêu Chiến nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Làm hư chuyện tốt của hai người rồi đúng không?" Tạ Tinh Vũ chẳng có chút xíu tính tự giác của một chiếc bóng đèn nào hết, "Không sao, hai anh tiếp tục đi, coi như em không tồn tại là được."
Cảm giác tồn tại của cô mạnh như vậy, ai trong căn phòng này có thể coi cô như không khí được đây?
"Em đi trước nhé." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói. Cậu thấy Tiêu Chiến định đi theo mình ra ngoài liền đưa tay ngăn anh lại, "Đừng tiễn, em thật sự không sao cả, bôi thuốc rồi nên đỡ hơn nhiều. Thời gian cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm chút đi."
Tiêu Chiến gật đầu một cái, không còn khăng khăng muốn tiễn nữa.
Tạ Tinh Vũ đặt mấy hộp đồ ăn lên bàn uống trà nhỏ rồi mở ra, gác chéo chân nói với Tiêu Chiến: "Hai người là có chuyện gì đây? Thật sự làm lành rồi đó hả? Sao em lại cảm thấy anh ấy như kiểu khó xa khó rời thế nhỉ?"
"Vẫn chưa." Tiêu Chiến đi tới ngồi xuống ghế sô pha, "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."
"Ngoài ý muốn gì cơ?" Tạ Tinh Vũ tò mò hỏi.
Một câu hỏi này của cô, Tiêu Chiến lập tức nhớ lại cái tên quấy rối đó. Tối nay là bởi vì anh nghi bị tên kia theo dõi nên mới lỡ tay khiến Vương Nhất Bác bị thương, nhưng sự tồn tại của người này vẫn luôn là tai họa ngầm, bây giờ nơi anh đang sống là nhà của Tạ Tinh Vũ, dù có thế nào anh cũng không thể giấu Tạ Tinh Vũ được, nhân tiện để cô nâng cao cảnh giác hơn một chút cũng tốt.
Anh kể lại kĩ càng tỉ mỉ những chuyện gặp phải gần đây cho Tạ Tinh Vũ nghe.
"Trù đợi, biến thái thế." Ngay cả đồ ăn Tạ Tinh Vũ cũng không thèm để ý nữa, "Công ty các anh lại có cả loại người như này luôn? Chuyện này cũng chẳng dễ xử lý đâu, nếu anh là con gái thì còn đỡ, trực tiếp đi tìm người điều tra camera xem thử xem rốt cuộc là ai là được thôi. Nhưng như bây giờ nếu đối phương sống chết không thừa nhận anh cũng chẳng còn cách nào cả, còn chẳng biết đấy là người nào nữa, cứ như quả bom hẹn giờ ấy."
"Nếu như biết là ai thì anh đã chẳng lo lắng đến thế." Tiêu Chiến cười khổ nói.
"Thật ra thì muốn biết cũng chẳng phải việc gì quá khó."
Nhìn có vẻ như cô đã có dự tính trong lòng, Tiêu Chiến bèn hỏi: "Em có cách à?"
Tạ Tinh Vũ dúi vào tay anh một cốc trà sữa: "Hắn cũng không phải là thực sự muốn theo đuổi anh, rõ ràng là chỉ muốn cùng anh lên giường nhưng lại nhát chết, đối phó với người như vậy biện pháp đơn giản nhất chính là câu cá."
"Câu cá?" Tiêu Chiến không hiểu cho lắm.
"Ngốc thế nhỉ!" Tạ Tinh Vũ chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói, "Hắn cũng đã viết giấy đưa cho anh rồi, chắc chắn sẽ không chịu dừng lại ở đây mà sẽ còn trò khác nữa. Nếu như hắn lại đưa thêm tờ giấy khác cho anh, anh hãy nghĩ cách để liên lạc lại, phối hợp với hắn để lộ ra một chút hứng thú rồi hẹn hắn ra ngoài, như vậy không phải là sẽ biết được danh tính tên đó hay sao?"
Đúng là ngốc nghếch thật.
Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được thật đúng là có biện pháp đơn giản như thế.
Đại khái là khoảng thời gian này anh quá để ý tới Vương Nhất Bác nên tâm tư không đặt vào những chuyện khác được nữa.
"Nếu tên đó không mắc câu thì phải làm sao?" Không đợi Tạ Tinh Vũ trả lời, tự anh đã nghĩ được cách. "Không mắc câu cũng được thôi, vậy thì chứng tỏ hắn chỉ là một kẻ nhát cáy không hơn không kém, dọa một chút là được. Còn nếu hắn mắc câu, anh có thể hẹn hắn đến quán bar do bạn anh mở, hắn muốn làm trò gì cũng không thể được như ý."
Tạ Tinh Vũ gật đầu một cái: "Đúng, chỉ đơn giản thế thôi."
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Con gái như em nếu gặp phải chuyện này đừng nghĩ đến việc lấy cứng chọi cứng, nhớ phải báo cảnh sát, tốt nhất là tránh đi càng xa càng tốt."
Biết anh đang lo lắng thay mình, Tạ Tinh Vũ trên mặt thì nở nụ cười nhưng miệng vẫn không buông tha: "Trước tiên anh cứ lo tốt cho bản thân đi, bạn trai không ở bên người, lỡ mà bị người ta ngắt hoa thì không có chỗ mà khóc đâu."
Tiêu Chiến hết sức cạn lời: "Con gái con đứa, đừng có há miệng ngậm miệng đều nói ăn nói thô tục nữa."
Tạ Tinh Vũ không phục: "Em ăn nói thô tục câu nào cơ?"
Tiêu Chiến cẩn thận ngẫm nghĩ một lúc, hình như thật sự không có câu nói tục nào cả, nhất thời không có cách nào phản bác.
Đấu võ mồm với Tạ Tinh Vũ bị lép vế, trong lòng anh có chút bực bội, lúc này điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên hai tiếng chuông, anh lấy ra nhìn thử, là tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến.
"Cái đệt, sao mà nhìn điện thoại thôi anh cũng có thể cười đến mức mắc ói như vậy cơ chứ?" Tạ Tinh Vũ tuyệt tình bóc mẽ anh.
Lúc này Tiêu Chiến đã hoàn toàn không còn tâm tư đấu khẩu với cô nữa.
Anh đọc đi đọc lại hai tin nhắn kia mãi vẫn không nỡ ấn xuống nút khóa màn hình, lại cũng chẳng muốn nhanh chóng gửi tin trả lời cho Vương Nhất Bác.
"Khoảng thời gian này em vẫn luôn suy nghĩ về những chuyện đã qua, đúng là em vẫn làm chưa đủ tốt."
"Anh làm chính mình là được rồi, còn lại hãy cứ để cho em."
Anh nghĩ, làm sao anh có thể từ bỏ Vương Nhất Bác được cơ chứ?
Vô luận cần phải đợi bao lâu, anh cũng sẽ tiếp tục chờ.
-tbc-
*Dầu Chính Hồng Hoa thì cũng na ná như dầu gió bên mình thôi nha, giảm đau tiêu sưng này nọ lọ chai ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro