Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.


17.

Lại trôi qua vài ngày, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi đến từ Tiểu Ba.

Tiểu Ba nói sắp tới đây quán bar sẽ tổ chức tiệc mừng kỷ niệm, y đã mời hai ban nhạc underground cùng ba nhóm nhảy đến góp vui, cùng ngày sẽ có một chuỗi hoạt động vô cùng đặc sắc.

Tiêu Chiến cười cười trêu chọc y: "Việc làm ăn của cậu tốt thật nhỉ, tiệc mừng kỷ niệm mà tổ chức long trọng như vậy, tốn không ít tiền đâu ha?"

Anh thật sự không nói sai, hai năm này Tiểu Ba đích xác kiếm được không ít.

"Dù sao hôm đấy anh cũng nhất định phải tới, tôi mời anh uống rượu, cho anh chọn thoải mái, uống loại đắt nhất cũng được luôn." Tâm trạng Tiểu Ba rất tốt, "Tôi còn chuẩn bị vài trò rút thăm, nếu anh mà tới thì tôi sẽ giúp anh cơ cấu, ít thì cũng phải để anh cầm được giải rút về, tuyệt đối sẽ không để anh ra về tay không."

"Giải rút là cái gì?" Tiêu Chiến tò mò hỏi.

"Một hộp bao cao su."

"Thực dụng thật đấy."

Bất kể là có phần thưởng hay không, nếu Tiểu Ba đã mở lời, có thế nào anh cũng phải đi.

Bạn ở thủ đô của anh vốn không nhiều, Tiểu Ba và Tạ Tinh Vũ là hai người có quan hệ với anh tốt nhất. Nếu như nói giữa anh và Tạ Tinh Vũ còn có một chút hiềm khích tế nhị, vậy thì giữa anh và Tiểu Ba thật sự không có gì giấu nhau cả, một chút bí mật cũng không có.

Tiệc kỷ niệm của quán bar được tổ chức vào buổi tối thứ năm, trước hôm đó anh đã nói chuyện với lãnh đạo, nói nhà mình có việc, hôm đó đừng sắp xếp để anh tăng ca.

Anh vốn không có ý định mời Vương Nhất Bác đi cùng mình.

Thời gian Vương Nhất Bác tăng ca còn nhiều hơn so với anh, hơn nữa cậu và Tiểu Ba cũng không tính là quá quen biết, Tiêu Chiến đi cũng có thể đại diện cho cậu, ngay cả lẵng hoa mang tặng cũng lấy danh nghĩa tên của hai người, cậu có đi hay không thật ra cũng không khác nhau mấy, nhưng trước khi đến giờ Vương Nhất Bác lại dặn dò Tiêu Chiến tan ca xong thì đứng đợi ở cửa công ty, bọn họ sẽ cùng nhau lái xe đến đó.

Điều này khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ.

"Chỗ cậu ta vốn làm ăn rất tốt, tổ chức hoạt động kiểu này khẳng định sẽ vừa đông vừa loạn, nhất định sẽ không thể chú ý đến anh." Lý do của Vương Nhất Bác rất đầy đủ, "Dáng vẻ lúc đã uống nhiều của anh không được an toàn cho lắm, để anh đi một mình em không yên tâm."

Thật đúng là căn bệnh của thẳng nam.

Thích ghen, tính chiếm hữu lại mạnh.

Tiêu Chiến mừng rơn trong lòng, vội hỏi cậu: "Không yên tâm về anh đến thế à?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nói: "Em là không yên tâm về người khác."

Tiêu Chiến cảm thấy cậu thật là ngốc nghếch đến mức đáng yêu.

Bộ dạng say rượu trước kia của anh đều là cố tình để bắt được người vào tay, tửu lượng thực tế của anh như thế nào chỉ có chính anh là hiểu rõ nhất, anh chưa từng khiến bản thân say ngất ngây đến độ đầu óc không tỉnh táo bao giờ.

Nhưng nếu Vương Nhất Bác muốn đi, vậy thì cứ đi thôi, đi đến những nơi như gay bar nhiều hơn, nhìn các đồng chí gay khác nhiều hơn, nhìn xem đồng tính bọn họ là kiểu như thế nào, cậu cũng có thể không cảm thấy lạ lẫm nữa, nói không chừng còn có thể mở mang đầu óc.

Thứ năm hôm đó Tiêu Chiến vừa mới tan làm liền gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, sau khi nhận được tin trả lời thì ngồi đợi ở đại sảnh tầng một.

Lúc Vương Nhất Bác lái xe đến, bên trong xe không chỉ có một mình cậu, ở ghế phó lái còn có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nữa.

Cánh tay đang chuẩn bị mở cửa xe bên ghế phó lái của Tiêu Chiến thoáng khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía Vương Nhất Bác đang ngồi.

Dáng vẻ Vương Nhất Bác nhìn anh như muốn nói lại thôi, xem ra cũng không biết phải làm thế nào cả.

Đến khi Tiêu Chiến mở cửa hàng ghế sau ngồi vào trong xe, cậu mới có vẻ hơi lúng túng giới thiệu: "Đây là đồng nghiệp của em, Tiểu Trương, hôm nay em với cô ấy cùng nhau đi thực địa, bọn mình đưa cô ấy về trước đã nhé."

Đối với cái người đang ngồi ở ghế phó lái của người khác lại vô cùng thản nhiên nghiễm nhiên coi mình thành nữ chủ nhân này, Tiêu Chiến không có một chút thiện cảm nào cả.

Anh biết mắt nhìn của mình rất tốt, xung quanh một người đàn ông giống Vương Nhất Bác như thế này khẳng định có không ít người theo đuổi, có lẽ chính Vương Nhất Bác cũng không ý thức được chuyện này, nhưng với tư cách là bạn trai, ra-đa của anh ở phương diện này dĩ nhiên sẽ nhạy bén hơn hẳn so với những người khác. Cô gái đang ngồi ghế phó lái tuy cũng có đẹp, nhưng lại không quá thông minh.

Tiêu Chiến cho rằng ở thời điểm này anh không cần thiết phải giả vờ rộng lượng và quan tâm, anh chỉ "Ừ" một tiếng, sau đó liền lấy điện thoại ra nhắn tin với bạn bè, một chút ý tứ muốn trò chuyện cũng không có.

Tiểu Trương chỉ có thể chủ động tìm đề tài: "Nhất Bác, bạn của anh đẹp trai thật đó, quả nhiên là trai đẹp thì đều chơi cùng với trai đẹp, đúng là vật họp theo loài người chơi theo nhóm mà."

Vương Nhất Bác cũng nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.

Dọc đường đi Tiểu Trương đều rất nhiệt tình nói chuyện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết bình thường lúc làm việc bọn họ có thích nói chuyện như này hay không, nhưng thái độ Vương Nhất Bác rất lạnh nhạt, thỉnh thoảng phụ họa đôi ba câu, cũng sẽ không chủ động gợi chuyện trước. Tiểu Trương không cảm thấy sự lạnh nhạt của cậu có gì đó khác thường, vậy xem ra lúc bình thường cũng không khác gì bây giờ cả.

Tiêu Chiến vẫn luôn liếc mắt để ý đến phản ứng của Vương Nhất Bác.

Có vẻ cậu rất căng thẳng cũng có chút bất an, ngón tay không ngừng gõ nhẹ lên tay lái, thỉnh thoảng còn thấy cậu hơi liếm môi.

Đây là đang sợ anh hiểu lầm đấy sao?

Chờ đến khi Tiểu Trương xuống xe rồi, Vương Nhất Bác cũng không vội lái xe đi ngay, còn đợi Tiêu Chiến ngồi lên ghế phó lái.

Tiêu Chiến lại không động đậy.

"Cứ thế này mà đi đi, lười đổi chỗ lắm, anh cũng không thích ngồi vào chỗ người khác vừa ngồi, âm ấm khó chịu kiểu gì ấy."

"Giận rồi sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Nào có? Này có gì mà phải giận." Tiêu Chiến cười cười đặt tay lên vai cậu, "Không phải chỉ là đồng nghiệp thôi à? Em cũng đã nói rất rõ ràng rồi, đúng lúc hai người đi thực địa bên ngoài, cô ấy ngồi xe em không phải rất bình thường hay sao? Vả lại ghế phó lái của em cũng không có viết 'Ghế riêng của XXX', nếu cô ấy mà ngồi ở đằng sau thì có khác gì là đang coi em thành tài xế không?"

Mặc dù anh thật sự rất muốn dán năm chữ "Ghế riêng của Tiêu Chiến" lên đó.

Vương Nhất Bác không chắc chắn được anh có thật sự không tức giận hay không, chỉ đành phải lướt qua chủ đề này không nhắc đến nữa, cùng anh nói chuyện về một chương trình tạp kỹ mà gần đây hai người luôn thích xem cùng nhau.

Ở thủ đô trời rất mau tối, lúc bọn họ đến quán bar trời đã tối đen hẳn rồi.

"Lúc vừa mới đến đây anh thật sự không quen, mới có 5 giờ trời đã sáng, hàng ngày vừa mới tan làm còn chưa về đến nhà trời đã tối rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo cánh tay Vương Nhất Bác đi vào trong, "Ở quê của anh ấy, buổi tối cũng phải đến 7 8 giờ trời mới bắt đầu tối đi."

"Đất nước chúng ta rộng quá, mặt trời mọc mặt trời lặn giữa hai miền Nam Bắc khác biệt quá nhiều." Vương Nhất Bác nói.

Lúc Tiểu Ba mời Tiêu Chiến đến đây thì nói hay lắm, đợi đến khi bọn họ tới đây rồi mới phát hiện, trong bar đông nghịt người, cũng không biết Tiểu Ba tìm bao nhiêu bạn bè đến để cổ động, căn bản là không thể chú ý được tới bọn họ.

Tiêu Chiến muốn tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, nhưng đi hết một vòng vẫn không tìm được chỗ thích hợp, cuối cùng vẫn là nhờ anh nhân viên cơ bắp kia giúp bọn họ và vài người nữa ghép bàn lại với nhau.

Biết trước thì đã không tới rồi, Tiêu Chiến nghĩ thầm.

"Chúng ta ở đây một lát rồi về sớm một chút, đông người quá, căn bản cũng chẳng vui." Anh tiến tới bên tai Vương Nhất Bác thấp giọng nói.

Vương Nhất Bác gật đầu nói "Được".

Loạt hoạt động chúc mừng trái lại rất phong phú, tiết mục hát hát nhảy nhảy trên sân khấu liên tục không ngừng, còn có DJ đang hô hào mọi người đứng dậy tham gia trò chơi. Lúc Tiêu Chiến nghe được giải thưởng hạng nhất là một tấm séc trị giá 10.000 tệ cũng có chút rục rịch, bị Vương Nhất Bác kịp thời đè lại, bởi vì trò chơi kia sẽ cùng những người tham gia khác kề sát vào nhau không chút khe hở.

"Cũng có phải là anh không mặc quần áo đâu."

"Không được." Vương Nhất Bác chém đinh chặt sắt nói.

Tiêu Chiến càng ngồi càng cảm thấy nhàm chán, không ít người xung quanh đều đã tham gia trò chơi, còn có vài người đến hồ bơi nhảy nhót.

Vương Nhất Bác như một ông cụ non ngồi đàng hoàng trên ghế uống rượu, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn chữa cho dứt điểm cái căn bệnh trai thẳng này của cậu.

"Anh đi nhảy đây."

Anh thừa dịp Vương Nhất Bác không chú ý, đứng lên cởi áo khoác ném lên trên ghế, để lại một câu rồi vèo cái chạy lên sàn nhảy.

Anh đang mặc một cái áo T-shirt cổ chữ V, vừa rồi bởi vì áo khoác luôn kéo khóa thật cao nên Vương Nhất Bác không để ý tới, lúc này nhìn thấy anh ăn mặc khiêu khích như vậy chạy đi nhảy nhót với một đám gay, ánh mắt Vương Nhất Bác cũng sắp phun được ra lửa.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại cố ý làm như không thấy nguy hiểm đang cận kề.

Một nửa là muốn trả thù việc cậu đồng ý cho đồng nghiệp nữ ngồi vào ghế phó lái, một nửa là cố ý muốn khiêu khích ranh giới cuối cùng của cậu.

Anh chưa từng học nhảy, múa may chẳng có bài bản nào hết, hoàn toàn là vặn vẹo tự do theo âm nhạc xập xình. Nhưng cái kiểu uốn éo này của anh quả thực rất mời gọi, anh vừa mới lên sàn nhảy trong chốc lát, đã có mấy người mượn danh nghĩa đang nhảy nhót mà cố ý đụng chạm tay chân với anh, anh muốn tránh, nhưng lại vô tình đụng phải người khác.

Tiêu Chiến như này, giống như thỏ trắng rơi vào tay bầy sói.

Vương Nhất Bác vọt lên sàn nhảy muốn kéo anh ra ngoài, cuối cùng lại bị anh giảo hoạt kéo ngược vào trong, thân thể tựa sát lại.

"Em làm cái gì đó?"

Lúc anh nói chuyện âm cuối kéo lên thật cao, hết sức câu dẫn.

Vương Nhất Bác có không nhạy bén đến thế nào đi chăng nữa, lúc này cũng nhìn ra là anh đang cố tình.

"Ở đây mà khoe da khoe thịt cái gì? Anh thèm chịch à?"

Tiêu Chiến ôm lấy eo cậu, tiến tới bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Thèm đấy, em dám không?"

Vương Nhất Bác đưa tay tháo thắt lưng của anh ra.

"Cái đệt! Em điên rồi 一一" Sao anh lại quên mất cái con người này không thể chịu đựng được phép khích tướng cơ chứ? "Không thấy ở đây đang có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn hay sao? Em như này là không cần mặt hay không cần mạng nữa vậy?"

Vương Nhất Bác buông tay ra, cười nhẹ một tiếng: "Vừa muốn châm lửa lại vừa sợ hãi, cục cưng à anh như này là không được đâu."

Tiêu Chiến bị một tiếng "cục cưng" của cậu kích thích đến nhũn cả chân.

"Ai sợ chứ?"

Anh kéo Vương Nhất Bác cùng đi ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng quên lấy lại, đi một mạch ra bãi đỗ xe.

Cửa xe vừa mới đóng lại, anh đã lập tức đè Vương Nhất Bác xuống ghế ngồi phía sau.









Ánh sáng ở bãi đậu xe gần quán bar rất kém, vị trí đỗ xe của bọn họ vừa vặn lại không có đèn đường.

Tiêu Chiến một bên vội vã hôn Vương Nhất Bác, một bên không đợi được nữa mò tay tới khóa quần của cậu, cả hai đều đã uống rượu, không tới mức uống say nhưng thêm men rượu liền có thêm can đảm, lúc này hai người đều cảm thấy thật kích thích.

Tính khí Vương Nhất Bác thẳng đơ cứng rắn, kích thước vẫn kinh người như vậy, Tiêu Chiến hơi sững sờ, đột nhiên ý thức được một chuyện:

"Không có bôi trơi, làm sao đây?"

Vương Nhất Bác sờ gương mặt anh, nói: "Thì anh liếm nó ướt một chút không phải là được rồi sao?"

Mọe.

Tiêu Chiến chửi tục trong lòng một câu. Anh thực sự khó mà hiểu nổi, đến cùng là Vương Nhất Bác làm thế nào mà có thể nói những câu hạ lưu như vậy với gương mặt nghiêm chỉnh như kia chứ?

Anh không dám chửi thành tiếng, lần trước bởi vì anh nói bậy, Vương Nhất Bác đã cảnh cáo anh rồi.

Hôm nay bọn họ chưa chuẩn bị đủ, anh cũng không muốn thật sự bị làm đến chết ở trong chiếc xe này.

Vương Nhất Bác hơi nâng eo lên, ở trong miệng anh không ngừng ra ra vào vào.

Tiêu Chiến ậm ờ phát ra mấy âm thanh "ô ô" không rõ ràng, nhìn có vẻ như bị thứ kia kéo căng quá mức, cả khuôn mặt đều bị biến dạng, nhìn vô cùng đáng thương.

Vừa mới bắt đầu Vương Nhất Bác còn có thể khắc chế, về sau quả thực không nhịn được nữa, cậu đè gáy anh xuống bắt đầu va chạm vào sâu bên trong.

Nước mắt và nước bọt của Tiêu Chiến chảy xuống không ngừng, trong miệng liên tục "ô ô ô" cầu xin tha thứ, tay cũng để ở phía sau tự khuếch trương cho bản thân.

Thời điểm thật sự tiến vào khó khăn hơn nhiều so với những lần trước.

"Không được không được, thật sự to quá rồi." Tiêu Chiến đau tới mức không thở nổi, "Hay là về nhà rồi tiếp tục đi."

Trong lòng anh rất rõ ràng, tình cảnh như bây giờ sợ rằng khó mà chống đỡ được đến khi về nhà.

Vương Nhất Bác để anh quỳ lên trên ghế, đỡ lấy hạ thân từng chút từng chút tiến vào trong, lực độ ở hông cậu rất đâu vào đó, nhưng ngoài miệng vẫn dịu dàng dụ dỗ anh: "Ngoan nào, đừng gấp gáp, anh thả lỏng hơn chút nữa đi, không phải đã làm rất nhiều lần rồi hay sao? Đã thích ứng từ sớm rồi, thả lỏng tí nữa, chắc chắn sẽ ăn được."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến sâu sắc cảm nhận được đôi khi "to" cũng không phải chuyện gì tốt.

Ghế trên xe rất hẹp, anh vẫn luôn bị trượt sang một bên, Vương Nhất Bác dứt khoát đổi tư thế khác để cho anh ở phía trên, kết quả tư thế như này khiến cho chỗ đó tiến vào càng sâu hơn nữa.

Vương Nhất Bác quyết định nhân lúc này làm cho xong chuyện, dứt khoát tiến vào toàn bộ.

Tiêu Chiến bụm chặt miệng không để bản thân kêu to thành tiếng, anh chưa từng nghĩ tới xe rung lại là một chuyện kích thích đến nhường này.

Thật ra sau khi đã quen rồi đúng là không còn đau như vậy nữa, chỉ là rất căng, cũng rất trướng, cảm giác mỗi một lần ra vào cũng vô cùng rõ ràng.

"Anh nhìn này, bụng anh cũng sắp bị em chọc cho gồ lên rồi."

"Em đừng nói nữa..." Tiêu Chiến vừa xấu hổ lại vừa thoải mái, cúi người xuống để Vương Nhất Bác liếm hút ngực anh, "A... em động... em động đi... Anh sắp không được rồi... không, không có sức..."

"Là chính anh bảo em động đấy nhé, lát nữa đừng có xin tha." Vương Nhất Bác uy hiếp nói.

Tiêu Chiến gật đầu loạn xạ.

Anh lúc này căn bản đã không còn quan tâm nổi đến chuyện về sau nữa, ghế xe quá hẹp, tự anh động quả thực rất khó khăn, nhưng cứ thế ngồi xuống phía dưới lại càng không chịu nổi.

Vương Nhất Bác liều mạng đâm lên trên, đôi bàn tay lớn đỡ lấy eo anh, cho dù là vậy vẫn có nhiều lần anh bị cụng đầu lên nóc, đổi sang tư thế khác, đầu của anh vẫn cứ không cẩn thận mà đụng vào cửa xe.

Sớm biết thế này đã lái xe của anh rồi, lúc trước mua xe không phải đã từng nghĩ tới có một ngày chiếc xe đó sẽ có công dụng như này hay sao? Sao mà ở bên Vương Nhất Bác rồi lại quên béng mất chuyện quan trọng như vậy chứ? Bây giờ anh sướng thì sướng thật, nhưng đầu cũng rất đau, nếu mà làm đến mức chấn động não thì chẳng phải là lỗ nặng còn gì?

Vài giây thất thần này của anh bị Vương Nhất Bác phát hiện ra, ngay sau đó lại là một trận làm bừa không ngừng nghỉ.

Đến khi Vương Nhất Bác dùng thêm sức vỗ lên eo anh, anh liền biết có chuyện không ổn.

"Đợi đã, em đừng 一一"

Đừng có bắn vào trong.

Vương Nhất Bác gắt gao bóp lấy eo anh không để anh lui về sau, tựa như muốn đem tất cả tinh hoa của bản thân tưới vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, toàn bộ quá trình bắn tinh dài đẵng đẵng hơn hẳn so với bình thường.

"Em như này anh biết phải dọn dẹp thế nào giờ?" Tiêu Chiến yếu ớt than phiền, "Em có biết hành động này của em gọi là gì không? Làm tình không đeo bao, chính là tra nam, cực kỳ tra, cũng không nghĩ thử xem nếu như dính bầu thì phải làm sao à?"

Hiển nhiên là anh đang nói bậy nói bạ, Vương Nhất Bác cũng rất nịnh nọt mà đặt tay lên trên bụng anh, thấp giọng cười nói: "Dính thật thì đẻ thôi, nhất định sẽ chịu trách nhiệm, cưới anh về làm vợ."

Tiêu Chiến trợn mắt khinh thường nhìn cậu.

Vương Nhất Bác vỗ lên mông anh mấy cái: "Mặc quần vào rồi ngồi dậy đi."

Tiêu Chiến kinh ngạc nói: "Anh còn chưa dọn dẹp tí gì đâu, trong bụng toàn là đồ của em cả đấy."

"Ừ." Vương Nhất Bác cũng không coi đây là chuyện gì to tát, trái lại còn cười xấu mặc quần vào cho anh, "Tối nay anh hư như vậy, cố ý chọc tức em, đây là trừng phạt dành cho anh. Thứ em cho anh anh phải giữ cẩn thận, kẹp chặt cái mông lại, lát nữa trước khi xuống xe em sẽ kiểm tra, nếu như bị rỉ ra ngoài thì cứ chờ xem em chỉnh đốn anh kiểu gì đi."

Nghe được những lời này, Tiêu Chiến cảm giác như bản thân lại bắt đầu cứng lên.

"Em đây là có thú vui ác độc gì vậy chứ!"

Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi cho tử tế, bẹo gò má anh một cái: "Ngoan, làm tốt thì khi về em sẽ thưởng."

Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu: E là trừng phạt với khen thưởng của em đều là cùng một chuyện có đúng không?

Mặc dù không tình nguyện, nhưng anh vẫn rất ngoan ngoãn ngồi yên ở phía sau, dù sao nếu lúc này đứng dậy xuống xe đổi sang ghế phó lái, sợ rằng đồ vật bên trong sẽ lập tức chảy ra thấm ướt hết quần con.

Thú vui ác độc, cũng rất...... kích thích.

Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết lát nữa về đến nhà rồi sẽ không thể tránh khỏi một pha vận động kịch liệt trên giường, hai chân Tiêu Chiến kẹp vào thật chắc, hơi hơi run rẩy, trong lòng nửa là mong đợi nửa là lo âu.

Vương Nhất Bác tựa như đã ăn quen mùi, hết đường cứu chữa.

Nhưng dù cho đối mặt với một Vương Nhất Bác như vậy, anh cũng bằng lòng vô điều kiện dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất, bất kể có là một tình yêu nguyên vẹn, sự chăm sóc tỉ mỉ, hay là sự viên mãn trên phương diện tình dục.

Chỉ là kế hoạch luôn không bắt kịp sự biến hóa, lái xe được nửa dường, Tiêu Chiến đột nhiên được Tạ Tinh Vũ gọi điện tới.

Tạ Tinh Vũ nói tối nay cô cùng với vài người chị em dạo phố mua sắm cùng nhau, lượn đường muộn quá nên không muốn về nhà cha mẹ, dứt khoát quay lại căn nhà bên ngoài của mình luôn, cũng chính là căn hộ Tiêu Chiến đang thuê ở kia. Nhưng đến nơi rồi cô mới phát hiện ra mình không mang theo chìa khóa của căn hộ đó bên người, lúc này cô đang mang theo túi lớn túi nhỏ ngồi đợi ngoài cửa, hy vọng Tiêu Chiến có thể đi một chuyến đến đây đưa chìa khóa cho cô.

Tiêu Chiến không có lý do gì để từ chối cả.

"Nhà của bạn trai anh có xa chỗ này không? Nếu không xa thì em có thể bắt xe đến đó để lấy chìa khóa." Tạ Tinh Vũ ở trong điện thoại hỏi anh.

"Bọn anh đang ở bên ngoài, thôi để anh mang chìa khóa đến chỗ em cho."

Anh nào có dám nói cho Tạ Tinh Vũ biết hiện giờ anh đang ở đâu.

"Em dừng xe ở ngoài tiểu khu đi, ở đó đợi anh, anh đưa khóa cho cô ấy rồi đi ra luôn." Tiêu Chiến nhấc mông lên chuẩn bị xuống xe, đột nhiên ý thức được tư thế ngồi cứng nhắc của mình là bởi vì... "Thôi xong rồi, bây giờ anh đi gặp Tạ Tinh Vũ kiểu gì được đây?"

"Muốn em đi cùng với anh không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không phải là ý đó." Tiêu Chiến ảo não nói, "Bên trong mông anh còn đồ của em đây này, sao xuống xe được chứ?"

Cứ như vậy đi gặp Tạ Tinh Vũ đương nhiên không ổn.

Đỗ xe xong, Vương Nhất Bác rút giấy vệ sinh rồi ngồi xuống ghế sau, một lần nữa giúp anh cởi quần xuống, sau đó hai tay nâng mông anh lên để thứ bên trong chảy ra.

Tiêu Chiến xấu hổ đến mức đâm đầu vào bả vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm quần lót của anh sờ một chút, nói: "Có hơi ướt, chảy ra rồi hả?"

"Tự em thử mà xem?" Tiêu Chiến vừa tức vừa cáu, "Rõ ràng là có tật xấu, em nghĩ gì mà lại lấy cách này ra để giày vò anh vậy hả? Quá đáng thật sự."

Vương Nhất Bác cũng tự thấy bản thân hơi quá đáng, cậu kiên nhẫn giúp Tiêu Chiến lau chùi cơ thế, còn lấy khăn giấy lau đi vết bẩn trên quần lót hộ anh.

"Đi đi, em đợi anh."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, đột nhiên thay đổi chủ ý.

Vương Nhất Bác đã đối xử với anh đủ tốt rồi, thậm chí ngay cả suy nghĩ tránh mặt Tạ Tinh Vũ cậu cũng không hề có, mới vừa rồi còn nói muốn đi cùng với anh, nhưng anh lại không muốn để Tạ Tinh Vũ biết chuyện của bọn họ, sợ Tạ Tinh Vũ giận cá chém thớt lên người mình, so sánh một chút hình như làm thế có hơi ích kỷ.

Anh đòi hỏi Vương Nhất Bác không được chối bỏ quan hệ của hai người trước mặt người khác, nhưng chính anh lại không làm được điều này.

"Không thì em về trước đi nhé?" Anh nhìn thật sâu vào Vương Nhất Bác, "Thời gian cũng không còn sớm nữa, lúc trước từng có người đến đây làm ầm lên rồi, để Tạ Tinh Vũ ngủ một mình ở đây anh không yên tâm cho lắm, tối nay anh ngủ ở đây vậy."

Vương Nhất Bác cũng không nói không được, ngược lại còn cười trêu chọc anh: "Ăn no là không nhớ nhà nữa, vừa rồi em đút anh no rồi nên anh không muốn về nhà nữa đúng không?"

"Cái gì vậy chứ?"

Tiêu Chiến hết sức cạn lời.

"Được, tối nay anh ngủ ở đây đi." Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh vẫn dịu dàng như vậy, "Hai người cũng đã lâu không gặp rồi, có thể tán gẫu ôn chuyện lại một chút, anh không lái xe, sáng sớm mai em sẽ tới đón anh đi làm."

"Ừa."

Không hiểu tại sao, Tiêu Chiến luôn cảm thấy hình như cậu đã đoán ra được anh định nói chuyện gì với Tạ Tinh Vũ.

Vậy cũng tốt.

"Nếu cô ấy đuổi anh ra khỏi cửa, em nhất định phải tới đón anh đấy." Anh vòng tay lên cổ Vương Nhất Bác, làm nũng hôn cậu mấy cái, "Mấy câu em nói vừa rồi cũng không đúng đâu, em quả thật có đút anh, nhưng mà anh còn chưa no nhé."

Vương Nhất Bác chọc ngón tay lên mặt anh: "Lại phóng đãng đấy à?"

Tiêu Chiến vắt vẻo trên người cậu ăn vạ một lúc lâu, lúc xuống xe vẫn là dáng vẻ lưu luyến không dứt.

Vương Nhất Bác an ủi anh: "Đi đi, em ở đây đợi anh, nếu anh nhắn tin bảo em về đi, em sẽ lái xe về, nếu như anh bị đuổi ra khỏi cửa, em sẽ mang anh về nhà, nếu như một tiếng sau vẫn không có tin gì cả, em sẽ xông vào đó cướp anh ra."

Nghe cậu nói như vậy, chút đắn đo còn sót lại trong lòng Tiêu Chiến cũng biến mất.

"Sao em lại tốt như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, không chút do dự nói: "Muốn đối xử tốt với anh, đây không phải là việc nên làm hay sao?"

Tiêu Chiến đột nhiên có chút muốn khóc.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#fanfic