Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8 : GỌI

Nếu để hỏi vì sao Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến về nhà ? Câu trả lời nhận được cũng sẽ là một cái nhìn trầm ngâm không nói.

Vương Nhất Bác đem bật lửa châm thuốc,làn khói mờ ảo phả vào trong không khí xe lạnh.Đốm lửa đỏ như một vật phát sáng trong căn phòng đầy u tối,chiếc rèm cửa sổ được kéo dạt sang hai bên.Khung cảnh thành phố về đêm ảm đạm u buồn,cậu không ngủ được.Suốt những năm tháng qua,chưa một đêm nào cậu được ngủ một cách trọn vẹn.

Chỉ cần nhắm mắt hình ảnh của người kia như ùa về trong tâm trí,như một nhát dao đâm thẳng, bài mòn trái tim cậu,không ngừng rỉ máu mà chảy âm ỉ.Vương Nhất Bác không buông bỏ được,thứ tình cảm này khiến cậu mệt mỏi nhưng nó như hố sâu xoáy chặt cậu,không có cách nào thoát ra khỏi.

Cậu đã thử tìm cách khác chưa ? Câu trả lời có lẽ sẽ chẳng đếm nổi nữa rồi.Nó bài xích cậu khiến tâm trí cậu dường như bị đánh cắp.Bản thân Vương Nhất Bác biết rõ,tình yêu là một thứ khiến con người chẳng thể nào kiểm soát nổi.Mà Vương Nhất Bác lại là con người.

Cậu nhớ lại đêm hôm ấy,đem Tiêu Chiến dưới thân mình thỏa mãn dục vọng.Người kia khóc lóc cầu xin thế nào,cậu cũng không buông tha.Điên cuồng thao túng,bất chấp người kia đau đớn ra sao.Vương Nhất Bác trong lòng dấy lên một cảm xúc day dứt đến khó tả,gió lạnh thổi bung xõa tóc mãi trước trán,hô hấp dường như có chút mệt nhọc.Có lẽ cậu không nên đem người kia về nhà.Có lẽ cậu đã sai khi lựa chọn việc làm này.

Có lẽ đoạn tình cảm này cậu nên buông bỏ được rồi ?

Cả đêm ấy Vương Nhất Bác thức trắng,sáng sớm đã rời nhà đến công ty.Khi Tiêu Chiến tỉnh giấc cũng đã là của chuyện ngày hôm sau.Bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của quản gia,Tiêu Chiến cựa mình.Đêm qua anh đã có một giấc mơ rất kỳ lạ,hình ảnh hai đứa trẻ mờ mờ ảo ảo xuất hiện.Một lớn một nhỏ nô đùa cùng nhau,rất hạnh phúc,trên miệng chúng đều nở những nụ cười tươi rói,gương mặt ngập tràn nắng ấm của mùa thu.Có điều mỗi khi anh cố nhớ lại sẽ khiến đầu đau như búa bổ,não bộ như muốn trì trệ,khó thở và liên tục thấy buồn nôn.

Dường như có điều gì đó không muốn anh khám quá,một quá khứ vĩnh viễn muốn chôn vùi.Anh không hề có ký ức gì về chúng nhưng lại có cảm giác cực kỳ thân quen.Bản thân Tiêu Chiến cũng không hề giải thích được vì sao mình lại có giấc mơ như vậy.Quản gia một lần nữa kéo anh khỏi những dòng suy nghĩ bằng việc gõ nhẹ vào thành bát ý chỉ muốn anh ăn.

Kết thúc một ngày dài bằng những công việc được lặp đi lặp lại.Tiêu Chiến thực sự cảm thấy sự nhàm chán đến quen rồi.Suốt mấy tháng qua nếu Nhất Bác không có việc bận,sẽ về nhà sớm ăn cơm sau đó nếu không ra ngoài sẽ cùng xem phim với anh.Bất quá có điều Vương Nhất Bác về nhà rất ít,số lần đếm được trên đầu ngón tay.Tiêu Chiến cũng không lấy làm lạ,quản gia nói Ngài Vương rất bận,hiện công ty đang phải triển khai rất nhiều dự án mới.

Nếu để Tiêu Chiến phiền lòng không phải Vương Nhất Bác không về nhà,mà bận như thế thì có ăn uống đầy đủ không ? Trong lòng anh lúc bấy giờ lại dấy lên một loại cảm xúc vô cùng khó tả,một chút đau lòng,một chút chua xót,cũng có một chút tư vị của nhớ nhung.Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa cho một chiếc điện thoại chỉ vỏn vẹn lưu một số.Vương Nhất Bác cũng đã dặn "Cần gì thì gọi cho tôi."Tiêu Chiến biết thực sự là việc quan trọng mới được dùng,không phải để gọi tùy tiện.

Anh cứ nhấc lên để xuống,định bấm rồi lại thôi.Cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông reo lên,khiến tim anh như hẫng đi một nhịp.Hiển thị người gọi là Vương Nhất  Bác,anh ngây người một lúc sau đó mới ấn nghe "Alo ?".Vương Nhất Bác không nghĩ tới trường hợp đầu dây bên kia sẽ nhấc máy.Khẽ đưa tay nhìn đồng hồ một chút,đã hơn một giờ rồi người này lại chưa ngủ.Có chút khó chịu mà khẽ cau mày :

- Chưa ngủ ?

Tiêu Chiến bất ngờ bị hỏi,miệng như cá mắc cạn khô không khốc,lắp bắp giải thích với đầu dây bên kia :

- Tại chiều ngủ nhiều...nên...nên..

Vương Nhất Bác thấy người kia lắp bắp,liền hạ giọng xuống một tông,trầm ổn như thường ngày :

- Ừm...Ngủ sớm một chút.

Tiêu Chiến ở bên này gật đầu,không biết sẽ phải nói gì,liền nghĩ sao hỏi vậy :

- Sao giờ này lại gọi cho tôi vậy ? Có chuyện gì sao ?

Vương Nhất Bác thoáng chốc giật mình,khẽ nhếch miệng cười vì câu hỏi.Không biết bản thân đang cười vì ai khác hay chính bản thân mình nữa.Sau đó liền nhìn màn hình điện thoại chỉ lưu vỏn vẹn một chữ "Chiến" :

- Tôi chỉ lưu một số này.

Tiêu Chiến nghe được tim khẽ hẫng một nhịp,cũng không biết nên phải phản ứng sao cho đúng.Sau đó chỉ nghe được một màn âm thanh tịnh mịch giữa hai người,tiếng thở nhè nhè đều đều chỉ đủ để phía bên kia nghe thấy.Vương Nhất Bác liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc kêu Tiêu Chiến phải đi ngủ rồi.Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời như mèo nhỏ,chúc Vương Nhất Bác ngủ ngon sau đó liền cúp máy.

Rất muốn hỏi cậu ăn uống có đủ không ? Mọi việc ổn hết chứ ? Giữ gìn sức khỏe một chút.Có điều Tiêu Chiến lại giấu nhẻm trong lòng,một câu cũng không nói.Anh chỉ nghĩ mình chưa có tư cách gì để hỏi Vương Nhất Bác những câu như thế.Không phải ai cũng sẽ hỏi được Vương Nhất Bác những câu như vậy.Đặc biệt với kẻ có một thân phận như anh.

Tiêu Chiến cầm điện thoại trên tay với một mớ cảm xúc hỗn độn.Anh leo lên giường sau đó tắt đèn,kéo chăn chùm lên tận cổ,chiếc điện thoại được mở ra phát sáng ngay một vùng xung quanh mắt Tiêu Chiến.Anh nhìn trầm ngâm một hồi lâu mà vào dãy số vừa gọi.Chỉ vọn vẹn vài cuộc gọi của duy nhất một người 'Vương Nhất Bác'.

Tiêu Chiến nhắm mắt,đưa tay tắt điện thoại để trên bàn chìm vào giấc ngủ.Khi anh đã ngủ say,bỗng điện thoại phát sáng hiển thị một tin nhắn đã nhận từ một dãy số lạ được gửi tới,chỉ vỏn vẹn vài chữ :

- 0510 ! Hành động đi !







-------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người ! Mình comeback rồi đây :p

Thực sự rất rất rất xin lỗi mọi người đã phải đợi.Vì thời gian vừa rồi mình trải qua khá nhiều chuyện nên không thường xuyên ra chap mới được.Việc đó rất xin lỗi,mong mọi người có thể thông cảm cho mình.Mình sẽ không drop chuyện nên mọi người yên tâm nha và nhớ ủng hộ cho mình nữa nhé ^^ Cảm ơn mọi người rất nhiều nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro