CHAP 7 : GIỐNG
Trời mùa thu nắng vàng nhẹ,gió thổi lá khẽ rụng một màu vàng nhạt nhuốm trên nền đất.Bầu trời xanh gợn chút mây trắng,thời tiết thực thích hợp cho những buổi dã ngoại hay chỉ đơn giản là ra ngoài đi chơi cùng bạn bè.
Ấy vậy mà Tiêu Chiến vẫn đang nằm trên giường,hô hấp đã có phần ổn định.Cổ họng nóng khàn đặc khó chịu,khiến anh khẽ cựa mình mà thức dậy.Cơn đau đầu lập tức đánh thẳng vào não anh,Tiêu Chiến khẽ nhăn trán.Người mệt đến độ mí mắt cũng khó lòng mở,có điều cảm giác nóng như thiêu đốt hôm qua đã không còn.
Tiêu Chiến ngồi dậy,với tay lấy nước trên kệ bàn đầu giường,một hơi uống một mạch.Cổ họng bỏng rát được xoa dịu,khiến anh cảm thấy thực thoải mái.Chỉ có điều đặt cạnh bình nước là một vỉ thuốc đã được bóc 2 viên,Tiêu Chiến nhăn mày khó hiểu.Anh nhớ tối qua mình không có uống thuốc,bất quá anh cũng không bận tâm lắm.
Người muốn đi vệ sinh một chút nhưng vừa khi đứng dậy,sức lực như một khắc bị rút hết hoàn toàn.Anh khẽ khuỵa người xuống,tay chống lên mặt bàn.Cố gắng đứng vững,khó khăn thở dốc một trận,trán khẽ nhăn lại.
Phần dưới lại bị một trận co rút hành hạ,khiến Tiêu Chiến có cảm giác như hàng ngàn con dao cắt cứa lên.Đau đớn vô cùng,có lẽ vết thương cũng phải mất ít nhất hai tuần mới có thể bình phục được.Quản gia có đưa thuốc cùng dặn cậu,vết thương cũng đã có khép vào một chút có điều việc đi lại đối với anh dường như vô cùng khó khăn.
Tiêu Chiến đối với loại chuyện này chính là chưa bao giờ trải qua,cảm giác xấu hổ thập phần.Tuyệt nhiên loại chuyện này anh không muốn quản gia làm,chính là bản thân tự vận động bôi thuốc vào chỗ đó.
Vết thương được bôi thuốc mỡ,cảm giác lành lạnh xâm chiếm vào tư vị hạ bộ nhạy cảm.Tiêu Chiến khẽ rùng mình một cái,cơn sốt hôm qua đã hạ nhưng dường như vẫn khiến anh nóng bừng mặt mà thở gấp.Mặt cơ hồ điểm một tầng màu hồng nhạt,đôi mắt đen phủ một màng sương nhẹ trông như hệt một con mèo nhỏ.
Đôi môi nhỏ xinh khẽ cắn lại vào nhau,chiếc răng trắng lấp ló trên miệng nhỏ.Bôi thuốc thôi cũng đủ Tiêu Chiến chết đi sống lại vài khắc.Dù chỉ là bôi bên ngoài nhưng mỗi lần chạm tư vị nhạy cảm kia đều có cảm giác đau đớn không thôi.Kí ức đêm hôm đó lại lập tức ùa về,Tiêu Chiến khẽ rùng mình vài cái,gai ốc cứ thế mà nổi lên gương mặt Vương Nhất Bác lúc ẩn lúc hiện,giống hệt như một bóng ma.
Thời điểm bôi thuốc xong,thức ăn cũng đã sẵn sàng.Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi,thực không muốn ăn.Bất quá anh sợ Vương Nhất Bác,vẫn là nên nghe lời theo quản gia nói.Ăn xong,uống thuốc,nên giường,đi ngủ.Một chuỗi các hoạt động được Tiêu Chiến làm,không nhanh cũng không chậm.Nghe lời quản gia một cách ngoan ngoãn mà làm theo,một câu cũng không hề nói.
Đôi mắt buồn vô hồn,cuộc sống anh hiện tại thực vô vị.Như một chiếc lồng thu nhỏ,nhốt con thú bông trong những thanh sắt vô hình.Tiêu Chiến ngột ngạt,bức bách,ngày qua ngày phải trải qua cảm giác một mình trong căn nhà to lớn thật vô cùng nhàm chán.
Vương Nhất Bác đưa tay kí lên vô số hợp đồng cần phê duyệt,chi cho việc trợ cấp thi công dự án mới.Tách cà phê nóng cũng nguội dần mà chủ nhân chưa hề có ý định uống,cho đến khi nó nguội ngắt bấy giờ Vương Nhất Bác mới nâng tách ly một ngụm.Đắng ngắt,vị cafe hòa tan trong miệng,chiếc lưỡi của cậu cảm nhận rõ vị lạnh lẽo cùng đắng trên môi.Vương Nhất Bác khẽ nhăn mặt sau đó mới chợt nhận ra đã đến cái giờ này rồi.
Theo như Vương Nhất Bác đoán có lẽ vẫn kịp.Sau đó đống văn kiện được gập lại,căn dặn trợ lý chỉnh sửa một chút số liệu còn sai,sáng mai nộp cho cậu.Vương Nhất Bác đưa tay lấy áo khoác trên ghế,một bước xuống hầm gửi xe,cũng đã lâu rồi cậu chưa đi,để lại cái nhìn đầy ngạc nhiên của trợ lý.Vương Nhất Bác hôm nay ấy vậy mà tan làm đúng giờ ?
Chiếc xe phân khối lớn Ducati màu xanh nhạt được bọc kín bởi một tấm màn xám.Vương Nhất Bác một tay động tác vô cùng mạnh mẽ,liền giật xuống,tấm màn ngay lập tức được hất ra xa.Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay một chút,cũng không mất nhiều thời gian.Có lẽ vẫn kịp mua cho người kia một chút đồ ăn ngọt gì đó.Sau đó liền ngồi lên xe,đội chiếc mũ bảo hiểm cùng tông màu.
Vương Nhất Bác lấy chìa khóa khởi động chiếc xe,tiếng động cơ vang cả hầm.Phải mất một lúc khởi động máy.Cậu kiểm tra tay phanh sau đó liền tăng ga phóng ra bên ngoài.Chiếc xe lao vút ra bên ngoài đường lớn,gió mùa thu khẽ tạt qua,cảm giác này thực thoải mái,đã lâu rồi cậu không có nhu cầu cho sở thích của bản thân.Một phần do tính chất công việc,một phần cậu cảm thấy mặc vest đi xe phân khối lớn ừm có lẽ sẽ không hợp với phong cách này của cậu lắm.
Thời điểm cậu mua bánh xong,Vương Nhất Bác liền tăng tốc độ lên một chút.Gió thổi mạnh làm tung chiếc áo vest xám cậu mặc,cà vạt bị gió mà bay phấp phới.Vương Nhất Bác băng qua đường,đèn đường vàng cũng đã được bật,thành phố chuẩn bị chìm vào cảnh sắc ban đêm,sáng như những vì sao tinh tú.
Tiêu Chiến tắm xong,tóc ướt được anh lấy khăn lau qua một vòng.Vài giọt đọng lại trên trán mà rơi xuống sàn,anh cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng xong bước ra ăn ngoài chuẩn bị ăn tối.Đoạn mở cửa đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn đợi sẵn.Tiêu Chiến khẽ sững người lại,sao hôm nay người này lại đột nhiên trở về sớm như vậy ?
Khẽ nuốt khan nước bọt,cả ngày trời vẫn chỉ thấy người kia tay vẫn đặt trên bàn,mắt hướng về phía anh.Tiêu Chiến cố gắng lấy hết sức bình sinh khí,bước nhẹ tới bàn ăn,trấn an bản thân mình bằng cách đổi hướng nhìn nhìn chằm chằm xuống chân,một giây cũng không dám ngước nhìn người đối diện.
Vương Nhất Bác thấy anh tiến gần lại trong lòng mới dịu xuống một chút.Nhưng rất nhanh sau đó liền nhăn mặt khó chịu,Tiêu Chiến mới sốt cao đêm qua,vậy mà hôm nay tắm ra ngoài cũng không có sấy tóc.Vương Nhất Bác không biết vì sao cảm giác bực bội này từ đâu ra,liền đứng dậy kéo cổ tay Tiêu Chiến vào trong phòng.
Tiêu Chiến bị bất ngờ,chỉ biết trố mắt nhìn cổ tay bị người này lắm đi mất.Đến lúc nhận thức được bản thân trong phòng Vương Nhất Bác,có lẽ đã muộn rồi.Vương Nhất Bác kéo anh ngồi lên giường,sau đó rất nhanh tìm máy sấy tóc trong tủ.Tiêu Chiến không nghĩ được gì,cơn ám ảnh lại ập đến ngay lập tức,anh khẽ toát mồ hôi,toan đứng dậy bước đi.Vương Nhất Bác cầm máy sấy tóc ấn người này trở lại,giọng nói ra lệnh nhưng vẫn có nghe ra vài phần ôn nhu :
- Ngồi im ! Sấy tóc xong sẽ ra ăn.Lần sau không cho phép để tóc ướt ra ngoài,biết chưa ?
Tiêu Chiến cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.Không biết trả lời như thế nào cho người này vừa lòng,sau đó liền gật đầu như thỏ con bị bức đến bước đường cùng.Vương Nhất Bác hài lòng sau đó bật máy,tiếng máy sấy à à vang lên khắp căn phòng.Mái tóc mềm đen được Vương Nhất Bác sấy khô,mùi hương cỏ nhẹ nhàng thoang thoảng.Tại thời khắc lại có thể thấy được sống mũi cao thằng tắp của Tiêu Chiến,chiếc miệng nhỏ xinh cùng nốt ruồi đen ẩn hiện.Hơi thở Tiêu Chiến đều đều như mèo nhỏ,trong lòng cậu dường như có tia lửa nhỏ nhoi le lói.
Sấy tóc xong hai người dùng bữa cùng nhau.Cả một buổi cũng không có nói gì,Tiêu Chiến có thắc mắc vì sao hôm nay cậu lại về sớm cũng không hỏi.Một mực chuyên tâm dùng bữa,sau đó dùng điểm tâm mà Vương Nhất Bác mua về.Bánh xốp mềm,trứng cùng kem được đánh tơi lên,hòa quyện cùng hương vị việt quất chua nhẹ quả thực rất ngon.Tiêu Chiến được ăn ngon,nụ cười trên môi cũng xuất hiện,cười đến cong cả mắt,khóe miệng xinh xinh khẽ nhấc lên.
Vương Nhất Bác không thích ăn đồ ngọt,nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến ăn cảm giác có chút muốn thử :
- Ngon lắm sao ?
Tiêu Chiến khẽ gật đầu cái rụp,lại xắt thêm miếng bánh bỏ vào miệng.Hai mắt vẫn sáng rực vì đồ ăn ngon,chiếc thìa nhỏ được anh ngậm trong miệng.Bấy giờ anh mới dám ngước nhìn Vương Nhất Bác để trả lời,dường như kí ức đêm nọ đều bị miếng bánh mà xóa sạch.
Cả buổi tối hôm đó Vương Nhất Bác dành hoàn toàn cho Tiêu Chiến,công việc đều bị bỏ qua một bên.Sau khi cùng nhau xem hết chương trình hoạt hình,Vương Nhất Bác kêu Tiêu Chiến đi ngủ.Cậu không muốn người mới ôm dậy thức đêm muộn.
Tiêu Chiến nằm xuống giường,hôm nay Vương Nhất Bác không nói gì nhiều,vẫn là gương mặt lạnh lùng băng lãnh ấy.Có điều hôm nay rất chiều chuộng anh,thỉnh thoảng sẽ đưa tay khẽ luồn vào mái tóc đen mềm ấy.
Tiêu Chiến mắt nhắm nhưng lòng chẳng yên,tay nắm chặt ga giường,đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi trên đầu giường :
- Ừm...Nhất Bác ? Tôi giống người đó đến vậy à ?
Vương Nhất Bác khẽ giật mình,động tác dường như có chút trì trệ,cậu không hiểu rõ ý tứ của câu này là gì.Tiêu Chiến liền vội vàng lắc đầu,chợt nhớ ra anh không nên nhiều chuyện như vậy :
- Xin lỗi...Không có gì đâu Nhất Bác..Ngủ ngon !
Vương Nhất Bác dường như bị đánh thẳng vào đầu một cú,người kia đã nhắm mắt vào giấc ngủ.Cậu tuyệt nhiên không rõ vì sao Tiêu Chiến lại có câu hỏi như vậy,một bước liền đứng dậy bước về phòng.Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được khép lại.Vương Nhất Bác trầm mặc,lại đặt câu hỏi ngược cho chính bản thân mình "Có giống không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro