CHAP 6 : THỰC
Tiêu Chiến thức dậy,mắt do khóc quá nhiều mà sưng húp lên,người mỏi nhừ eo đau đến độ muốn gãy.Bên dưới dường như đã có người lau rửa qua,ga giường cũng đã được thay một cái mới.Anh khẽ nheo mắt,chóng mặt đến mức hoa mắt tối sập lại.Tiêu Chiến hiện tại không biết mình đã ngủ bao lâu,cũng không biết bây giờ là mấy giờ.
Quản gia thấy cậu thức dậy,khẽ cúi gập người chào,chỉ nhẹ giọng nói bữa ăn đã được chuẩn bị.Tiêu Chiến ấy vậy mà ngủ đến chiều,anh khẽ động mình,vết thương bên dưới co rút một trận,vầng trán nhăn lại,lông mày dán chặt vào nhau.Đau muốn rút xương,anh không dám nghĩ tới bất cứ một khoảng khắc nào tối qua,cố gắng ngồi dậy,vết thương vẫn không ngừng đau nhức.
Khó khăn lắm mới lết vào được trong nhà tắm,Tiêu Chiến chợt khựng lại trước gương lớn được trang trí ngay cạnh cửa.Đôi mắt buồn vẫn hơi mờ nước,gương mặt hốc hác,vết thương trên môi vẫn còn đọng lại một chút máu khô,máu mũi cũng đã được lau chùi.Toàn bộ thân thể đều là vết hoan ái đỏ tím đè lên những vết sẹo chằng chịt,cổ tay hằn lên rõ vết dây bị trói buộc.
Đôi mắt đen long lanh chớp nhẹ,vẻ u buồn đượm trên đôi đồng tử trùng xuống nhìn xuống thân thể,mái tóc đen lòa xòa trước trán,ánh mắt không nói lên tư vị gì.Đầu óc anh trống rỗng,bước vào tẩy rửa thân thể một cách sạch sẽ nhất,nước mắt một lần nữa rơi xuống.Vết thương đau nhức khiến anh một lần nữa cắn chặt môi tẩy rửa,dường như anh không quan tâm việc bản thân đang bị thương như thế nào,một mực chỉ muốn bản thân cảm thấy sạch sẽ mới thôi,vùng da bị chà xát đến đỏ au không có dấu hiệu ngừng lại.
Mãi cho đến khi Tiêu Chiến bước ra ngoài,trời cũng đã nhá nhem tối,bước đi chập chững cảm giác đau đớn đập thẳng lên đại não,bóng lưng cô độc nhỏ bé dường như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.Anh ngồi xuống bàn ăn,chỉ nhìn một lúc lâu vô định dường như không có ý định muốn ăn.
Đoạn khi đến khi quản gia nhắc nhở,anh mới thất thần cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào bát.Ăn được hai gắp Tiêu Chiến buông đũa,nói với quản gia thu dọn,hôm nay cậu không muốn ăn.Quản gia vẫn là cái hình dáng dọa người đầy nghiêm nghị ấy,bộ âu phục dường như không có một chút thay đổi :
- Ông chủ dặn cậu phải ăn uống đầy đủ !
Tiêu Chiến nghe đến tên người kia sống lưng lạnh buốt,mồ hôi chảy dọc,hô hấp đột ngột trở nên khó khăn,hình ảnh đêm qua lại hiện rõ mồn một.Anh cảm thấy chỉ cần nhắc đến tên người đó thôi cũng khiến bản thân anh run rẩy,sợ hãi,áp lực đến mức thần kinh có thể đứt luôn ngay lập tức.
Sau đó một lần nữa anh quay lại,ngồi xuống ghế,cố gắng lấy toàn bộ sức lực còn lại đưa tay xúc một thìa soup đưa lên miệng.Đắng ngắt,Tiêu Chiến cảm thấy thức ăn hôm nay chính là không có bất cứ một mùi vị nào cả,miệng lưỡi anh khó khăn nuốt xuống bụng.Ăn được nửa bát liền đứng dậy đi về phòng,thực sự quá mệt mỏi đi.
Tiêu Chiến lê đôi chân trần về phòng,lười biếng đến mức dép trong nhà cũng không đi.Anh đến bên giường nằm xuống,thực sự bây giờ đến ngay cả thở anh cũng thấy khó khăn.Đưa chăn chùm lên tận đầu,anh cơ hồ không biết mình đã phát sốt,mồ hôi tứa ra trên trán ướt đẫm,người lúc nóng như hỏa thiêu,lại có lúc lạnh đến tái người.Mắt chỉ có thể mơ hồ nhắm lại,cổ họng khô khốc đến bỏng rát.
Vương Nhất Bác chống tay lên cằm,đôi lông mày chau lại.Hoàn toàn không nghe thấy bài thuyết trình vừa rồi,đôi đồng tử đen hoàn toàn nhìn vào một điểm không thay đổi.Nhìn cũng đã đủ biết người này đang không hài lòng,vị vừa thuyết trình mồ hôi tay chảy thành ròng.Vương Nhất Bác vẫn một mực không để ý,chỉ để lại một câu khiến cho toàn bộ người trong phòng họp run sợ :
- Làm lại toàn bộ !
Đẩy cửa bước ra,Vương Nhất Bác trở về phòng làm việc.Tháo cà vạt,bung hai cúc áo hàng đầu tiên,để lộ ra vùng cổ cuốn hút cùng xương quai xanh mạnh mẽ.Hiện tại cậu không rõ việc bản thân mình đang làm cái quái gì nữa ?
Rõ ràng anh của cậu đã chết,một mực lại muốn đem người kia về.Cậu tối qua làm ra cái loại chuyện khiến người kia sợ hãi đến độ ngất đi,khóc lóc van xin cậu,một bước đem người kia dưới thân hành hạ,thỏa mãn cái dục vọng lớn lao của cậu.Cậu còn không nương tay đánh người đó đến mức hộc máu,vậy mà trước khi đem về còn nói bảo hộ cho anh ? Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác mày là đang thể hiện cái gì ?
Trợ lý thấy cậu như có thể giết người ngay lập tức,dè dặt một bước tiến đến,khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng.Vào thời điểm nhắc này đến chuyện kia thực sự là phải can đảm lắm,nhưng làm bên Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy.Anh còn không hiểu ông chủ của mình sao? Cậu cực kì ghét trậm chễ.
- Ngài Vương ! Về chuyện kia tôi đã tìm hiểu.Vụ cháy nhà đó xảy ra cách đây 20 năm.Tại một khu vùng quê nhỏ,căn nhà bị cháy hầu như toàn bộ.Tiêu Chiến may mắn được cứu sống,bố mẹ không ai sống sót.Chỉ có một điều tôi thấy lạ...
Vương Nhất Bác nhăn mặt,đôi mắt phượng sắc lẹm phóng ánh nhìn về phía người trợ lý :
- Điều lạ ?
Trợ lý cúi gật đầu,sau đó lấy một hơi lại nói tiếp :
- Thôn quê nhỏ,căn nhà Tiêu Chiến sống ít vật dụng,có lẽ gia đình không thuộc dạng khá giả.Cũng không phải dân buôn bán gì,để cháy đến mức gần như hoàn toàn.Những bài báo về vụ cháy năm đó dường như biến mất,không có bất có một thông tin nào.Còn nữa,hai người chết cháy kia là ba mẹ nuôi của Tiêu Chiến !
Vương Nhất Bác nhíu mày,vùng trán nhăn đến độ xếp lại hai tầng.Chuyện này hoàn toàn theo hướng cậu không ngờ tới,nút thắt chưa được gỡ.Lại rối thêm một vòng,rốt cục Tiêu Chiến kia là ai ?
- Chưa tìm được ba mẹ ruột ?
Trợ lý cúi gập người,mồ hôi trong lòng bàn tay chảy thành một đường.Khẽ nuốt khan nước bọt,mắt kính như muốn rớt khỏi con mắt,chảy xuống tận mũi :
- Tôi xin lỗi thưa Ngài !
Vương Nhất Bác trầm ngâm một hồi,không nói gì,mãi cho đến khi mới hạ giọng với tông trầm thấp xuống :
- Tiếp tục tìm hiểu đi ! Không làm được thì viết đơn xin nghỉ ngay bây giờ là vừa !
Trợ lý xanh mặt,không dám hô hấp,mấp máy môi run cầm cập dạ dạ vâng vâng,sau đó liền nhanh chóng liền cúi chào,đôi chân bưới vội ra ngoài.Chỉ sợ ở thêm bất cứ một giây nào nữa thôi,trợ lý không dám cá cược mạng mình sẽ thành ra cái dạng gì nữa.
Vương Nhất Bác trở về nhà với tâm trạng như đeo chì,mệt mỏi cùng mọi việc khiến cậu muốn gục ngã.Nhưng khi mở cánh cửa quen thuộc đó ra,Vương Nhận Bác trong lòng lại nhói lên một cỗ cảm xúc khó tả.Cái bóng dáng bé nhỏ quen thuộc ngồi đợi cậu về hôm nay không thấy nữa rồi.Cậu cũng đoán được phản ứng hiện tại của người kia nếu nhìn thấy cậu sẽ ra sao.
Trong lòng lại trùng xuống thêm một chút,Vương Nhất Bác bước chân tiến về phòng mình,nhưng đoạn khi cậu bước qua phòng anh,một âm thanh nhỏ trong phòng của Tiêu Chiến khẽ vang lên.Dường như chỉ đủ một mình cho Tiêu Chiến nghe thấy,giọng nói có chút khàn khàn cùng mệt mỏi.
Đẩy cửa bước vào,người kia đang trùm kín chăn như một con nhộng khổng lồ,đến ngay cả phần tóc cũng không để lộ ra.Vương Nhất Bác tiến lại gần,khẽ gỡ chăn Tiêu Chiến ra thì mới giật mình tá hỏa,hai mắt có chút sợ hãi mà giật giật.
Tiêu Chiến người nóng như than đốt,mồ hôi trên trán đầm đìa,môi trắng bệch run rẩy,hai má đỏ hây như bị bỏng.Cả người nóng như hỏa thiêu,Vương Nhất Bác khẽ đặt tay mình lên trán người kia.Quả nhiên là bị sốt rất cao.
Vương Nhất Bác đánh vật với cơn sốt của Tiêu Chiến gần như là đến sáng,ban đêm cần theo dõi nếu không sẽ rất nguy hiểm.Cậu liên tục lau người cho anh,kiểm tra nhiệt độ thân nhiệt,cổ họng bỏng rát không dậy uống nước nổi của Tiêu Chiến cũng là nhờ Vương Nhất Bác dùng miệng mà truyền vào.Ân cần nhẹ nhàng mà áp môi xuống.
Mãi cho đến khi Tiêu Chiến thực sự hạ sốt,cậu kiểm tra lại một lần nữa mới thấy an tâm.Sau đó đắp lại chăn cho anh,Vương Nhất Bác dường như thức trắng cả một đêm,đến khi thấy gương mặt nhỏ hiền hòa kia ổn định lại nhịp thở,hai hàng lông mày mới dãn ra một chút.Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của anh,giọng nói trầm ổn lại mang theo một chút tư vị bất lực :
- Rốt cuộc thì anh là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro