CHAP 4 : ĐỢI
Tiêu Chiến khẽ trở mình,hôm qua một phần vì chỗ lạ khiến giấc ngủ của anh có phần không ngon,mệt mỏi mà tỉnh giấc vì câu nói của người quản gia ở đây :
- Cậu chủ ! Đã đến giờ ăn sáng rồi !
Khẽ nhăn mặt,anh khó khăn mở đôi mắt có phần sưng,mái tóc đen rối bung xù trước trán,che đi một phần khuôn mặt đang còn ngái ngủ.Anh ngồi dậy,mắt nhắm mắt mở khẽ ngáp một cái thật dài.
Quản gia ở đây là một đàn ông đã có tuổi,mái tóc đen hơn phân nữa là bạc trắng,mặc một bộ âu phục bên trong áo vest,trên cổ còn thắt một chiếc cà vạt màu nâu trầm.Dáng người thẳng tắp,quần áo không một nếp nhăn,đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến mà đợi,Tiêu Chiến cũng thầm đoán được người đàn ông này có lẽ đã ở đây rất lâu rồi.
Anh đứng dậy bước vào nhà vệ sinh,một xấp quần áo mới đã được gấp gọn gàng đặt trên kệ tủ.Tiêu Chiến ngớ ngẩn một hồi,sau đó cũng thay ra rồi tiếp tục công việc của một buổi sáng cần làm.
Vết thương trên trán đã khô,nhưng không được sát trùng mà đã tím lại dần,theo cả những chỗ xung quanh,tạo thành một mảng lớn.Khi anh bước ra ngoài,cũng đã là thức ăn được chuẩn bị xong xuôi.Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc từ lần này đến hết lần khác,một bữa ăn thịnh soạn đến mức anh không nghĩ đây là bữa sáng dành cho một người.
Anh nhớ lại những ngày khi vẫn còn ở cô nhi viện.Chính là phải giành giật mới có ăn,chỉ cần đến chậm một chút,coi như hôm đấy sẽ phải chịu đựng cơn đói đến trưa.Còn có những hôm gộp ba bữa làm một,chứ đừng nói gì đến ăn sáng.Anh cùng lũ trẻ nếu đói quá không chịu được nữa,sẽ uống thật nhiều nước,hoặc sẽ hái cỏ dại để ăn cho cơn đói cồn cạo qua thật nhanh,chính là lấp bụng là chính còn ăn cái gì thì không quan trọng.
Đẩy ghế ngồi xuống,tay chân luống cuống đến phát run.Người quản gia không hối thúc cậu,nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống,còn nói một vài câu của ông chủ trước khi ra khỏi nhà đã được dặn :
- Ông chủ đã ra ngoài từ sớm ! Công việc của tôi là cho cậu ăn uống thật đầy đủ,còn có nếu cậu muốn thứ gì hãy nói cho tôi biết.Tôi sẽ xem xét mà đáp ứng,có điều cậu ở đây rồi thì nên ngoan ngoãn.Cậu hiểu tôi nói gì đúng chứ ?
Tiêu Chiến khẽ ngước mắt nên nhìn,thanh âm người này thật dễ nghe nhưng sao anh lại cảm thấy rất đáng sợ,đanh thép đến độ khiến não bộ chậm nhiệt cũng có thể hiểu được.Ông chủ này không phải người có thể đụng vào.
Anh khẽ gật đầu,tay gắp thức ăn run run giữa không gian,mồ hôi chạy dọc sống lưng,có điều anh vẫn cảm thấy kì lạ.Vậy người như ông chủ tại sao lại cưu mang một đứa trẻ bẩn thỉu như anh được chứ ?
Tiêu Chiến ăn xong cũng không có việc gì làm,nơi này rộng thật nhưng toàn là sách vở cùng tài liệu của Vương Nhất Bác,anh cũng không có hứng đọc.Người quản gia chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đủ khiến anh sợ,đừng nói đến việc chơi cùng.Tiêu Chiến nằm dài trên ghế sofa,môi trề xuống,mặt hờn dỗi đến độ xị xuống đến tận cổ,có chút phẫn uất mà nghĩ lại lúc người kia đem mình về nhà :
- Cái gì mà có người chơi cùng chứ ! Xì ! Đồ dối trá,lươn lẹo ! Làm gì có ai đâu !
Tiêu Chiến thay đổi dáng ngồi,tròn vo một cục trên ghế,hai tay hai chân khoanh lại vào nhau,mặt mũi giận đến đỏ cả một trời.Vết thương trên trán bị chủ nhân nhăn lại,khiến anh sẽ xuýt xoa mà thổi phù phù,làm cho lọn tóc trên vầng trán bị thổi ngược mà khẽ nâng lên nâng xuống nhẹ nhàng.
Sau đó anh chợt nhận ra một điều,ngay cả tên cậu anh cũng chưa biết.Người kia được coi như ân nhân,cho anh chỗ ăn chỗ ngủ,hứa với anh sẽ không bị ngược đãi.Thật tốt,chỉ có điều người kia trong ấn tượng của anh rất ít nói,lạnh lùng đến độ chỉ cần đứng gần,nhiệt độ thân người cũng bị âm theo.
Nằm cả ngày nửa ngày trời,tìm được một thứ gì đó nghịch sẽ là tận dụng hết mức.Hoặc là sẽ nằm coi tivi hoạt hình,đến mức mắt thấy mỏi mới tắt.Anh chỉ thấy bản thân lại càng thêm cô độc,vì khi ở cô nhi viện,anh một mình thế này đến quen rồi.Chỉ có điều khi ở cô nhi viện là đông người,ở đây chỉ có một mình anh cùng người quản gia kia.Nếu không phải việc gì cần làm,một câu giữa hai người cũng không nói.
Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở,anh cứ thế lặp đi lặp lại những hành động đến quen thuộc.Thời gian trôi qua cũng đã gần hết một ngày,Tiêu Chiến ăn bữa tối một mình,giữa mâm cơm thịnh soạn,món ăn thơm đến nức mũi,có điều tâm trạng buồn chán cả ngày nay khiến anh không có hứng thú đụng đũa :
- Ông...Ông chủ không ăn cơm tối ở nhà sao ạ ?
Quản gia lắc đầu,đẩy đĩa thức ăn lại gần chỗ cậu,từ tốn mà trả lời :
- Ông chủ còn công việc rất bận ! Cậu chỉ cần làm đúng theo lời dặn là được.
Tiêu Chiến hiểu ý,lại từ tốn gắp thức ăn bỏ vào bát.Anh ngoan ngoãn nghe lời,ăn xong lại ngồi khoanh tròn trên ghế sofa.Bật truyền hình tivi mà coi,nếu đã không ăn cùng vậy đợi người kia đi làm về,gặp một chút có lẽ cảm giác trong anh sẽ bớt áy náy hơn.
Chỉ có điều,Tiêu Chiến vốn quen ngủ sớm,lại được rèn thói quen khi còn bé.Mắt đã díu lại,không thể mở nữa,cộng với việc hôm qua anh bị lạ chỗ,cơn ngủ ập đến khiến anh chẳng thể chịu nổi nữa.
Ngủ quên lúc nào không hay,hai chân vẫn được gác lên,cằm tựa vào đầu gối,nằm nghiêng để lộ rõ gương mặt ưa nhìn,sống mũi cao thẳng tắp,vì gầy mà xương hàm lộ rõ theo một đường,nốt ruồi nhỏ dưới môi như càng tạo thêm điểm nhấn,thập phần diễm lệ.
Vương Nhất Bác từ công ty trở về đã hơn 12h,mệt mỏi đến độ mắt trũng xuống thật sâu,hai trán nhăn lại đến khó coi.Tháo giày bước vào lại chứng kiến người kia ngủ quên trên ghế,tivi vẫn còn đang chiếu,một loại cảm giác ấm áp đến lạ.Bao lâu rồi mới có người chờ cậu khi về nhà ?
Tháo cà vạt được thắt nới lỏng,cậu nhẹ nhàng tiến đến sofa.Gương mặt người này say ngủ hệt như một chú thỏ con,đáng yêu hết mực.Cậu ngồi xuống,ngắm nhìn anh một hồi,không lỡ gọi người này dậy.Nhưng lý trí vẫn đánh bại một cái,liền đưa tay vuốt mái tóc đen mềm mượt kia :
- Sao lại ngủ ngoài này ?
Tiêu Chiến cảm nhận được hành động thì khẽ giật mình,hai mắt mở to,tâm trí vẫn chưa kịp định thần,lại nhìn thấy gương mặt của người ngồi trước mặt,có phần an tâm nở một nụ cười thật ngây ngô,chiếc răng thỏ cùng đôi mắt híp lại,nốt ruồi dưới môi theo đó mà khẽ nhếch lên :
- Ngài...ngài đã về rồi.
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu,buông tay xuống khẽ với lấy chiếc remote mà tắt tivi :
- Về phòng ngủ đi !
Tiêu Chiến khẽ dụi mắt,vẫn còn mơ màng,rất nhanh lại bắt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác,quên mất rằng bản thân sợ người này đến thế nào :
- Ngài đã ăn tối chưa ?
Vương Nhất Bác vẫn mặc cho người này giữ,giọng trầm ấm mà trả lời :
- Gọi Vương Nhất Bác !
Tiêu Chiến khẽ run rẩy,bấy giờ mới để ý tay vẫn còn đang nắm chặt lấy kia,liền giật mình buông ra,run rẩy vì phải nhìn vào ánh mắt của người này :
- Xin...xin lỗi ! Ngài Vương Nhất Bác đã ăn tối chưa ?
Đến đây thì Vương Nhất Bác khẽ phì cười,người này không phải là quá ngốc đi rồi chứ ? Sau đó không đôi co nữa,liền nhanh chóng đưa người này về phòng ngủ.Tiêu Chiến nằm trên giường,chỉ thấy người kia đi ra ngoài,sau đó trở về thấy cầm một hộp đồ y tế,thao tác nhanh nhẹn băng bó vết thương cho anh một cách cẩn thận.
Tiêu Chiến vì sợ mình đã làm gì sai,không dám lên tiếng,im lặng để người này tùy ý hành động.Xử lý xong,Vương Nhất Bác kéo chăn,vẫn để lại một góc thoáng cho người kia :
- Tôi đã ăn rồi ! Gọi tôi là Vương Nhất Bác ! Không phải Ngài Vương !
Tiêu Chiến thấy người kia trả lời,hai tay trong chăn bấu chặt vào nhau đến dúm dó,anh gật đầu,mặt đỏ đến ngượng,tai cũng dần dần mà đỏ lên.
Vương Nhất Bác đứng dậy sau đó thu tay dọn một vài đồ y tế trên bàn,Tiêu Chiến thấy bóng lưng người kia thì tim đập một hồi,bờ vai rộng vững chắc,cố gắng lấy hết dưỡng khí nói thật nhỏ như chỉ sợ người ngoài nghe thấy :
- Ừm...Vương Nhất Bác ngủ ngon...
Vương Nhất Bác nghe được khẽ giật mình,xoay người lại đã thấy người kia nhắm mắt,chìm trong giấc ngủ.Cậu không nói gì,thu dọn xong liền bước ra ngoài,cóng cửa đánh lại,trước khi rời đi,Vương Nhất Bác nhìn vào người bên trong một lần nữa,nói một câu chỉ để trong lòng cậu biết,nhẹ như gió thoảng :
- Ngủ ngon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro