Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3 : VỀ

- Ngoan ! Đi theo tôi ! Chẳng phải anh muốn có người chơi cùng sao ?

Tiêu Chiến đôi mắt đã có một tầng nước,anh không trả lời,chỉ lặng lẽ cúi đầu,giọng nói khẽ run lên :

- Bỏ trốn sẽ bị đánh rất thảm...

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến,từng ngón tay khẽ chạm vào nhau,Vương Nhất Bác không chần chừ liền muốn đem người này về nhà.Cậu cũng không hiểu tại sao cảm xúc cùng lí trí lúc ấy đều bị người này một cái đánh bay,chỉ một mực muốn bảo hộ người này thật tốt.

- Sẽ không...

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên xe,người quản lý lúc ấy mới biết Vương Nhất Bác đến,chỉ nhận được cái nhìn lạnh thấu đến tâm gan.Cảm giác như ánh mắt ấy sẽ giết chết người chỉ trong một khắc.

Chiếc xe lăn bánh mà chính bản thân Tiêu Chiến không biết mình sẽ đi đâu,anh sợ ánh mắt của người này,không dám ngước nhìn Vương Nhất Bác,đôi bàn tay nhỏ xíu vò chặt vào nhau,vết thương trên trán đã khô,chỉ có điều bị động khiến anh càng cảm thấy đau,chỉ biết nhăn mặt,người run lên chảy một tầng mồ hôi.

Vương Nhất Bác vẫn một mực im lặng,chỉ lẳng lặng đưa đôi mắt phượng quan sát hết tất cả hành động của anh.Rút điện thoại gọi cho người trợ lý,giọng nói trầm khàn đục ngàu nhưng lại nghe thực êm tai cất lên,đại loại về việc xử lý thông tin về người này và vấn đề cậu muốn là người bảo hộ của anh.

Tiêu Chiến tuy ngốc nhưng cũng đủ hiểu vấn đề người ngồi cạnh anh đang nói là gì.Anh chỉ thấy thắc mắc,người như anh thì không đáng được quan tâm,cũng không đáng nhận được cái gọi là ân huệ mang tên được bảo hộ này.

Nơi chiếc xe dừng chân là nơi chung cư cao ốc cao ngất ngưởng,dọc đường là những cây cảnh trang trí được cắt tỉa một cách hoàn chỉnh,khuôn viên hoa cũng được sắp xếp sao cho vừa mắt nhất.Bảo vệ canh gác cổng nhìn thấy chiếc xe thì nhẹ nhàng cúi người,sau đó rất nhanh chóng Tiêu Chiến được đưa lên căn cao ốc ấy.

Anh chỉ biết mở to mắt ngắm nhìn hết cỡ quanh cảnh ở đây,lần đầu tiên anh được đến một nơi xa hoa như vậy.Vết thương cũng không còn bận tâm đau hay không nữa,chỉ cảm thấy bản thân thật thích thú,răng thỏ trên môi cũng từ đó mà nhấp nhô xuất hiện.

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của anh,khóe môi nhếch nhẹ,khó mà có thể nhìn thấy,sau đó khẽ cảm thán một câu 'Ngốc thật'

Thang máy kêu 'Ting' một cái,cánh cửa mở ra.Toàn bộ được phủ một màu đen duy nhất,Tiêu Chiến khẽ rùng mình một cái vì cái không khí lạnh lẽo này.Vương Nhất Bác bước vào,ánh đèn cảm biến thân nhiệt tự động bật sáng toàn bộ.Khung cảnh cứ thế mà hiện ra trước mặt Tiêu Chiến.

Căn phòng được trang trí theo phong cách phương Tây,hoa văn xung quanh bốn góc trần nhà chạm khắc một cách tỉ mỉ,đèn chùm kích thước lớn được treo ở chính giữa,ánh sáng tỏa ra khiến cho khung cảnh ở đây trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến cởi đôi giày đã rách đến độ bung cả đế được anh khâu lại đã qua nhiều lần,đặt gọn sang một bên.Trong đầu chỉ biết nhà người này như vậy tuyệt đối không được làm bẩn.Vương Nhất Bác cởi áo khoác vest đặt trên tay,sau đó đưa tay chỉ về phía phòng bên cạnh mình :

- Từ giờ anh sẽ sống ở đây với tôi.Phòng của anh ở bên cạnh.Tự tắm rửa được chứ ? Tôi đi gọi đồ ăn một chút.

Tiêu Chiến gù gù gật đầu,vẫn chưa thể thích nghi được cái sự lộng lẫy ở đây.Khiến anh có chút khó thở ngột ngạt,bản thân thấy mình thật rách rưới,cũng không có cân xứng với nơi anh đang đứng.Chỉ có điều anh vẫn không nói,im lặng ngây ngốc làm theo lời nói của người kia,chỉ sợ người kia đổi ý,liền mang anh ra đánh.

Tiêu Chiến tắm xong cũng đã hơn tám giờ,bụng réo đói kêu ầm ỹ.Vì không có mang theo bất kì một hành lý tư trang nào đi theo,anh đành quấn khăn tắm ra,hơi nước vẫn còn đọng trên tóc.Một vài giọt chảy xuống xương quai xanh,rồi lại lan đến ngực,vết thương trên trán dính nước lại bị anh động đỏ au.

Vương Nhất Bác gọi đồ ăn xong thì không có ăn cùng,một bước vào phòng mở máy tính làm việc.Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thức ăn thơm thì mắt sáng rực,nuốt nước bọt cái 'Ực',nhưng tuyệt nhiên lại không thấy người kia nữa.Anh nào dám động khi người kia còn chưa ăn cơ chứ.Sau đó thân mặc áo choàng tắm,hít một hơi thật sau,tay khẽ gõ cửa phòng của Vương Nhất Bác :

- Anh...à không...Ngài không dùng bữa tối sao ?

Vấp đến độ anh cảm giác bản thân cũng đứng không vững,mặc dù không có nhìn mặt cũng đã cách qua một tấm cửa.Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy lạnh sống lưng một hồi,Vương Nhất Bác một chút cũng không rời tay,tài liệu vẫn được lật qua từng trang,giọng nói trầm khàn đặc cất lên cũng khiến người nghe phải gai người :

- Không cần ! Anh ăn đi.

Tiêu Chiến nghe xong,cũng cảm thấy bản thân cũng thật dũng cảm đi.Không cần nhìn mặt người này mà cũng có thể cảm nhận được sự băng lãnh đến độ nổi gai ốc.Anh kéo ghế ngồi xuống,thưởng thức món ăn vẫn còn nóng hổi.

Tiêu Chiến không biết món mình ăn là gì nhưng tất cả đều rất ngon,lại còn cực kì bắt mắt.Cả đời anh đến mơ cũng chẳng dám nghĩ đến sẽ được ăn những món như thế này.Mỗi thứ đều có hương vị thật đặc biệt,người ăn cảm xúc cũng theo đó mà thăng hoa.Vương Nhất Bác gọi rất nhiều đồ,Tiêu Chiến bụng dạ có đói đi mấy chăng nữa cũng không thể xử lý hết được.

Đánh chén no nê xong,anh rất thuần thục mà dọn dẹp sạch sẽ.Vì khi vẫn còn ở trại trẻ,anh được dạy rất kĩ,bản thân phải biết lo cho mình trước.Tiêu Chiến có vấn đề về thần kinh nhưng anh không phải đứa trẻ dạy mãi không biết,cũng không phải là một đứa trẻ hư.Tuyệt nhiên những điều này anh đều hiểu rõ.

Vương Nhất Bác ngồi lì hơn trong phòng làm việc hơn ba tiếng.Đồng hồ trên tay cũng đã chỉ rõ 11:37',bụng đói đến cồn cạo.Không đói thì Vương Nhất Bác chính là thần thánh,chỉ cần làm việc chứ không cần ăn.Nhưng có điều Vương Nhất Bác cũng chỉ là người bình thường mà thôi,cậu đứng dậy,đôi chân dài thẳng có chút mà tê dại,cậu chỉ bấm bụng sẽ đi uống một ngụm sữa nóng,sau đó đi tắm,một mạch thẳng lên giường mà ngủ.Vì bây giờ cậu quá lười để đi làm việc khác rồi.

Vương Nhất Bác tiến tới tủ lạnh,hai khoang tủ được mở rộng,hầu hết toàn nước lọc và bia,còn lại là một ít sữa tươi,không hâm nóng,Vương Nhất Bác trực tiếp mở nắp,tu một hơi.Dòng sữa mát lạnh chạy dọc suốt thân thể cậu,qua cổ rồi xuống thẳng ruột.

Chỉ có điều sau khi uống xong,Vương Nhất Bác thấy một tờ giấy nhỏ chữ viết một cách nắn nót,dính ngay cánh tủ 'Tôi sợ ngài đói nên đã để lại một ít,nếu cần hâm nóng ngài hãy cứ gọi tôi'.Vương Nhất Bác đọc xong thì phì cười,cái loại xưng hô như chủ tớ gì đây,đồ ngốc kia không biết suy nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Vương Nhất Bác đóng tủ,vẫn là không muốn ăn,sau đó thuận tay cất tờ giấy bỏ vào trong túi áo.Không suy nghĩ liền nhanh chóng bước vào phòng ngủ.Tắm rửa xong cũng đã khuya,tóc ướt trên người nhỏ tong tong xuống nền nhà lạnh lẽo,có phần hơi rối được rũ xuống,khác hẳn với ban sáng khi chúng được cậu vuốt lên.Một vài giọt trên trán chảy xuống đến xương hàm sắc nét,lại càng thêm tô điểm cho gương mặt hoàn mĩ của cậu.

Châm điếu thuốc rít một hơi,làn khói trắng mờ ảo nhả nhẹ trong không khí.Đầu thuốc đốm đỏ vẫn không ngừng di chuyển,Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi.Cậu làm hôm nay không hề giống cậu thường ngày,người kia chỉ là người giống người mà thôi.Cũng không biết tại sao bản thân lại bị thúc giục,chỉ muốn đem người này về,bảo hộ cho thật tốt.

Hai ngón tay khẽ chạm nhẹ vào gạt tàn,đầu thuốc cứ thế mà rơi xuống một chút.Vương Nhất Bác lại đưa lên môi,rít một hơi thật sâu rồi mới nhả ra.Đầu óc lúc này của cậu có vài phần mu mị,tự cười chính bản thân mình,tình cảm này nên phải làm gì bây giờ.

Đem người kia làm thế thân ư ?

Nụ cười lãnh đạm trên môi,không biết vì sao Vương Nhất Bác lại cười,thật lạnh cũng thật bi thương đến cùng cực :

- Ha ha ! Vương Nhất Bác mày thật thảm hại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro