Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 : NGỠ


- Vương tổng ! Hạng mục bên công ty K chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới,cần ngài ký ạ.

Vương Nhất Bác hai mắt vẫn chăm chú nhìn bảng tài liệu trước mắt,áo vest đã được tháo để trên ghế.Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau,để lộ vầng trán cao ưu tú,đôi mắt phượng vẫn đăm chiêu không ngước nhìn lên người trước mặt lấy một cái :

- Để trên bàn đi !

Trợ lý Trần nhẹ nhàng đặt bảng tài liệu trên bàn một cách ngay ngắn.Vương Nhất Bác tay phải cầm bút,tay trái lật tài liệu xem những con số dài ngoằng số 0 trên giấy.Cổ tay sơ mi trắng được xắn lên hai nấc,tay trái để lộ ra mặt đồng hồ Rolex mẫu mới nhất,mặt kính đồng hồ sáng bóng,bên trong được chạm khắc một cách tỉ mỉ,gân tay cùng với đó cứ thế mà tạo nên điểm nhấn đầy chất khí của cậu.

Trợ lý Trần đợi người kia kí xong,không nhanh chóng bước đi còn chần chừ như có điều muốn nói,gập tài liệu đã nhận được trong tay,đẩy cặp kính lên,Vương Nhất Bác hiểu chuyện này không liên quan đến công việc :

- Nói đi !

- Người kia tôi đã tìm hiểu theo ý của ngài.Tên là Tiêu Chiến,26 tuổi.Cha mẹ mất do hỏa hoạn,cậu ta may mắn được cứu sống,sau đó chuyển đến sống với bà ngoại 2 năm,bà mất thì được cô nhi viện nhận nuôi.Có điều sau khi bà mất,thần kinh của cậu ta có vấn đề,càng lớn ý thức cùng hành động như một đứa trẻ lên tám.

- Mất do hỏa hoạn ?

- Đúng vậy ạ ! Khi cậu ta lên sáu.

Vương Nhất Bác tự mỉa mai chính bản thân mình,cậu đang mong chờ điều gì đây? Chờ đợi một kết quả khác à hay là mong người cậu tìm kiếm lâu nay vẫn còn sống ?

Trợ lý Trần không biết Vương Nhất Bác suy nghĩ điều gì,sau đó toan định nói thêm Vương Nhất Bác liền hất tay ý chỉ vậy đủ rồi,trợ lý gật đầu cúi thấp người sau đó liền nhanh chóng bước ra ngoài.Vương Nhất Bác buông bút xuống,tay phải lên chống lên bàn,đưa nhẹ xoa thái dương,hai hàng lông mày khẽ nhăn lại vào nhau.

Anh của cậu tên không phải Tiêu Chiến,cũng không mất do hỏa hoạn.Người ấy cũng là độ tuổi khi lên sáu bỏ rơi cậu,ánh mặt trời của cậu lúc ấy rạng rỡ nhất mà cậu biết.Ngày cậu nhận được tin gia đình anh mất do một vụ tai nan xe hơi,mặt trời của cậu lúc ấy tắt rồi.

Vương Nhất Bác biết rõ người kia chỉ là người giống người,cậu chỉ đang cố lấp liếm với chính bản thân rằng anh vẫn còn sống.Người kia có một nụ cười rạng rỡ như ánh sáng ban mai,ngay cả đến nốt ruồi nhỏ dưới môi xinh xắn cũng rất giống người đó.

Cậu không hiểu bản thân mình,chỉ cảm thấy bây giờ hố bùn lầy ấy càng ngày càng xâm chiếm,bủa vây lấy cậu,nhấn chìm đến khi cậu chết ngạt mới tha.Tự cứu vớt lấy bản thân mình,dù một chút thôi cũng được,người giống người cũng được.Cậu không quan tâm,cái cậu muốn bây giờ là thứ tình cảm đau âm ỉ này được thỏa mãn,được độc chiếm lấy một tia ấm áp mà ôm lấy cậu.Nhẹ nhàng,an ủi,từng chút từng chút một,kéo vớt cậu lên khỏi sự cô độc ấy.

Vương Nhất Bác đứng dậy,lấy tay mặc áo vest,chỉnh lại cà vạt,sau đó bước ra ngoài,trợ lý Trần thấy cánh cửa bật ra thì giật mình một cái,hai mắt mở lớn,bình thường nếu không phải vì công việc người họ Vương kia một khắc cũng không bước ra cửa,vùi đầu trong đống dự án,sau đó sẽ về nhà đến tối mịt,huống chi là hôm nay lại hoàn toàn không có lịch trình đi gặp đối tác.

- Chuẩn bị xe ! Tôi muốn đến một nơi.

Trợ lý Trần mau chóng ấn xấp tài liệu bản thân vừa mới hoàn thành,nhanh chóng cho vào cặp.Vương Nhất Bác thấy người kia hớt hải,mắt vẫn điềm tĩnh mà nhìn phía trước,chỉ xoay người tay đút vào túi quần :

- Không cần ! Tôi muốn đi một mình.

Trợ lý Trần thở phào nhè nhẹ,rất nhanh chóng sau đó thao tác nhấn một cú điện thoại,ngay lập tức đã có xe cho Vương Nhất Bác ngay dưới sảnh.Bước vào xe,Vương Nhất Bác vắt chéo chân,nói với tài xế thanh âm khàn khàn lãnh khốc :

- Tới cô nhi viện !

Chiếc xe nhanh chóng di chuyển,tiết trời hôm nay có phần u ám hơn mọi ngày,cũng giống như tâm tình của Vương Nhất Bác.Cậu không biết vì sao trong giờ phút này,nếu được nhìn thấy người kia tâm tình sẽ ổn hơn một chút.Lá bay rơi rụng đầy đường,gió vẫn thổi vù vù trên những đoạn đường vắng,ít khi có ai qua lại.

Xe dừng ngay trước cổng cô nhi viện,bên trái đã được dỡ bỏ đi một nửa,hiện tại chỉ còn phần khu nhà chính ở giữa,cho mấy đứa nhóc sống tạm trước khi được chuyển đến nơi khác.Vương Nhất Bác không tìm người quản lý,một bước mở cửa xuống xe,sau đó tiến vào.Vẫn là khung cảnh lần trước cậu bắt gặp,có điều giờ đây chỉ còn lác đác vài đứa trẻ,có chút thê lương,có chút ảm đảm.

Vương Nhất Bác tiến đến gần đám nhóc đang nghịch đất cùng nhau,mặt mũi đứa nào cũng lấm lem hết cả nhưng tuyệt nhìn không nhìn thấy bóng dáng người kia,thật may trước khi bước xuống xe đã kịp bỏ túi một thanh kẹo,không thực mà nói để cậu nói chuyện với lũ trẻ không chừng sẽ dọa sợ phát khóc mất.

Vươn tay lấy từ trong túi áo ra,đám trẻ thấy kẹo thì reo lên sung sướng,chẳng cần biết người cho kẹo là ai.Sau đó liền bỏ tất cả đồ chơi xuống mà đứng xung quanh quây quần Vương Nhất Bác.Cậu có chút khó xử nhưng tuyệt nhiên ánh mắt dịu dàng đến lạ,đôi mắt phượng khẽ cong lên một đường,rất nhanh sau đó liền xoa đầu đứa nhóc lớn tuổi nhất hỏi về người kia đang ở đâu

Đứa trẻ lớn nhất đương nhiên biết chú đẹp trai đứng trước mặt đang hỏi về ai,cậu chỉ tay về phía sau khu nhà,nơi có một khu vườn nhỏ,tiếp đến còn thắc mắc hỏi cậu :

- Chú đẹp trai tìm tên điên đó làm gì vậy ? Tên điên đó chẳng có ai muốn chơi với cậu ta đâu.

Vương Nhất Bác nghe xong thì liền cười,nhéo má nó một cái :

- Người ta đáng tuổi chú nhóc đó !


Vương Nhất Bác rất nhanh liền có thể tìm thấy người kia,Tiêu Chiến đang ngồi trên một chiếc xích đu,dây thừng được vắt lên cành cây lớn,đã có chút mục gỗ,hai chân anh chạm đất không có đung đưa,bàn tay nhỏ cũng đang nắm chặt dây thừng,gương mặt ủ rũ,nét buồn được thấy rõ trên gương mặt ấy.Thỉnh thoảng lại lấy chân đá nhẹ cây cỏ dưới gốc.Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy lại cảm thấy người này có chút đáng yêu,sau đó bước đến ngồi thụp xuống để anh có thấy rõ mặt cậu :

- Muốn chơi không ?

Tiêu Chiến giật mình trước sự xuất hiện này,đôi mắt to tròn có chút không kiềm chế mà mở to,tay vẫn đang nắm chặt đến dây xích,có chút kinh hãi.Vương Nhất Bác nở nụ cười thật nhẹ,hương thơm bạc hà trong gió cứ thế tạo ra không gian giữa hai người.Tiêu Chiến thấy người kia cười thì không thấy sợ nữa,nhanh chóng sau đó gật đầu một cái thật mạnh.

Vương Nhất Bác đứng dậy,vòng người qua phía sau,kéo dây xích để người ngồi trên có thể đung đưa tùy thích.Tiêu Chiến có người chơi cùng thì thích thú vô cùng,không còn sợ sệt nữa,nụ cười cứ theo đó mà nở trên môi.Quay đầu một cái đều nhìn thấy dáng vẻ của người kia,ánh nắng mùa thu xế chiều chiếu nhè nhẹ,gió thổi làm phần tóc mái được vuốt keo kia có phần bung xòa trước trán,Tiêu Chiến trong lòng trào dâng một loại cảm xúc thật ấm áp.

Có điều xích đu đã có từ lâu,dây thừng cũng có là loại nhỏ,Vương Nhất Bác đẩy lại nhiều lần,âm thanh dây xích đứt tiếng 'pựt' nghe rõ mồn một,Tiêu Chiến ngồi trên xích đu,một khắc liền nhào xuống đất.Mặt mũi đều chạm xuống thềm cỏ trước mặt,thực đau đớn.

Vương Nhất Bác hớt hãi chạy lại đỡ Tiêu Chiến dậy,thanh âm sốt sắng vô cùng,lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt,tay liền nhắc tay người kia lên nhằm kéo anh dậy :

- Có đau lắm không ?

Tiêu Chiến sợ người kia bỏ đi không chơi cùng anh nữa,mặt mũi vẫn còn lấm lem,lắc đầu nguậy nguậy,mau chóng đứng lên dù gương mặt phần trán đã có vết xước :

- Không đau ! Không đau ! Tiểu Tán không sao hết,Tiểu Tán rất khỏe ah

Vương Nhất Bác thấy vết xước trên trán đủ hiểu cú ngã kia thế nào,người này còn dám phủ nhận mình không đau,có chút tức giận mà nhăn trán,cảm thấy trong lòng thực khó chịu.Tiêu Chiến bị đau cũng không dám nhăn mặt,chỉ cắn chặt môi dưới mà lắc đầu,quần áo bị ngã mà xộc xệch để lộ ra những vết tím bầm chằng chịt,vết cũ vết mới đều có trên đôi tay trắng dài ấy.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới để ý,liền cầm tay người kia vén lên,để lộ ra toàn bộ những vết đỏ cùng tím bầm dập mà chồng chất lên nhau,vết cũ còn chưa kịp tan đã có vết mới chồng lên,Tiêu Chiến bị người kia nhìn,hoảng hốt đẩy ta ra,kéo ống tay dài xuống che đi những vết thương ấy.Vương Nhất Bác thấy phản ứng sợ sệt của Tiêu Chiến đủ biết vết thương này là do ai làm,đủ hiểu anh bị bạo hành không phải do ngã.

Vương Nhất Bác tâm tình cực không ổn,tức giận mà xoay người,tay nắm lấy cổ tay người kia liền kéo đi một mạch lên xe.Tiêu Chiến sợ hãi không ngừng dẫy dụa,lắc đầu tỏ ý không muốn,hai chân dẫm chặt trên nền đất.Bấy giờ Vương Nhất Bác tức giận mà quạt lớn :

- Anh muốn ở lại đây để bị bạo hành đến chết à ? 

Tiêu Chiến bị dọa đến phát run,người co rúm lẩy bẩy như chú mèo nhỏ dính nước,tay vẫn bị người kia nắm chặt,sợ đến độ không dám hé nửa lời.Vương Nhất Bác thấy vậy,khẽ thở dài một hơi,cậu quên mất rằng anh là một đứa trẻ ngốc.Sau đó liền thả lỏng bàn tay đang nắm chặt người kia,đưa tay còn lại mà khẽ xoa đầu,luồn ngón tay vào phần tóc đen rối ấy :

- Ngoan ! Đi theo tôi ! Chẳng phải anh muốn có người chơi cùng sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro