v
'Nhất Bác, lấy không?' Hai tấm vé đến xem Flames đỏ chói từ đâu bay tới phe phẩy trước mắt, Vương Nhất Bác giật mình ngẩng lên. 'Còn lại chừng này thôi, không quyết định nhanh là mất đấy.'
Flames tuy là giải đấu lớn, thu góp được kha khá danh tiếng, nhưng chỉ cho phép hai trăm khán giả vào sân, chia ra làm mười khu vực. Mỗi khu vực có một người phụ trách, đảm nhiệm vai trò sắp xếp vị trí, giải quyết thắc mắc và đếm số lượt bình chọn, sau đó báo cáo lại để tổng hợp. Muốn giành vé cũng không phải dễ ăn, đăng nhập vào trang chủ của Flames, trả lời online hai mươi câu hỏi liên quan đến lĩnh vực nhảy nhót, tính từ người có điểm cao nhất và thời gian ngắn nhất, đếm đủ hai trăm vé thì dừng.
Đa phần khán giả đều là dân nhảy chính hiệu hoặc thích xem nhảy. Số ít hơn là bạn bè của thí sinh tới cổ vũ, một số ít nữa là người yêu.
'Vé này là?'
'Của bạn chị. Bọn họ có việc đột xuất nên không tham gia được, bảo chị ai có nhu cầu thì đưa lại cho người ta. Nhưng mà xung quanh chị chẳng còn ai thích cái này.'
'Thế thì chị lên trang chủ hỏi thử xem.' Vương Nhất Bác ậm ừ. 'Nhiều người cần lắm.'
Đàn chị cười khổ: 'Không cần đâu. Này là chị cho em, cứ cầm lấy. Đưa cho bạn em ấy.'
Ngày hai mươi tám Tiêu Chiến mới trở về, hiển nhiên không thể đến xem được. Uông Trác Thành lẫn Hâm Đình đã về quê, Trịnh Phồn Tinh không hứng thú với mấy hoạt động này, Lưu Hải Khoan càng không. Tuy nhiên Vương Nhất Bác vẫn rút một tấm: 'Em lấy một tấm thôi.' Không đến thì cho anh giữ lại coi như quà kỉ niệm.
'Cũng được.' Đàn chị tươi rói, nhét tấm còn lại trở vào túi quần, trở tay xem đồng hồ. 'Đã sáu giờ rồi cơ à. Gần đây có quán bán canh chua ngon lắm, em muốn đi cùng chị không?'
Câu từ chối đã ra đến cửa miệng, Vương Nhất Bác chợt nhớ tới lời Tiêu Chiến đêm hôm trước.
Anh nói: 'Em nên mở rộng vòng quan hệ của mình. Người ta rủ đi ăn thì đi một chút, bản thân cũng không mất mát gì, mà đó lại là cách nhanh nhất để làm thân. Có thể bây giờ em cảm thấy những mối quan hệ này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng sau này em sẽ có suy nghĩ khác. Bạn bè là thứ quý giá nhất con người có thể có được mà.'
Xét cho cùng, Vương Nhất Bác chẳng cảm thấy mình phải kết thân thêm với ai. Thế nhưng Tiêu Chiến đã bảo, cậu không muốn cãi lại.
Đối diện với đàn chị đang mở to mắt trông chờ, Vương Nhất Bác thu hết sự tình nguyện trong người phun ra một câu: 'Em còn phải tập thêm một lúc nữa, nếu chị chờ được thì...'
'Được.' Đàn chị lần đầu tiên nghe được nhiều chữ thoát ra từ miệng át chủ bài của đội, lại còn được chấp thuận lời mời liền không khỏi kích động. 'Chị sẽ chờ.'
Vương Nhất Bác đành nặn ra một nụ cười méo mó, ngón tay dài lướt trên màn hình, gõ dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi tới Tiêu Chiến, 'Đều là tại anh', sau đó quăng vào balo mặt than trở lại sàn tập.
Hi vọng tập xong đàn chị kia sẽ quên mất cái hẹn này.
.
Tiêu designer bên trời Tây vốn định ở lại chơi thêm vài hôm, tiện thể mua quà cho đám bạn bè đông như kiến cỏ cùng Vương Nhất Bác. Kế hoạch đã định hai mươi tám bay về nước, kết quả lại bị cú điện thoại của đàn anh phá hỏng.
Đàn anh cười ha hả: 'Hai mươi lăm này vừa tổ chức giải vừa làm tiệc kỉ niệm sáu năm của Flames, không tham gia không được, đừng có lấy lý do bận bịu với anh. Mọi người ngóng cậu lắm đấy.'
Mặc dù đàn anh năm nào cũng gọi điện báo ngày tổ chức giải đấu, nhưng chỉ cần hai ba ngày sau thông tin này đã bay ra khỏi đầu Tiêu Chiến. Anh không có hứng thú quá nhiều đối với bộ môn nghệ thuật này, hơn nữa cho dù thời gian học đại học chơi khá thân với thành viên cốt cán của Flames thì hai mươi tư tiếng trong một ngày cũng không cho phép anh chia chúng ra cho họ. Dịp cuối năm luôn là thời điểm đơn về như lũ, một phút quý hơn vàng.
Thế nhưng lần này lại đúng dịp anh được nghỉ xả hơi, hơn nữa còn có Vương Nhất Bác tham dự. Tiêu Chiến do dự, mất vài phút cân nhắc giữa 'ở lại mua quà' và 'về xem cậu nhóc họ Vương thi đấu', cuối cùng vẫn chọn vế sau.
Không có quà một bữa cũng chẳng chết ai.
Thời điểm nhận được tin nhắn không đầu không đuôi kia, Tiêu Chiến vừa mới xuống sân bay. Đoán chừng Vương Nhất Bác lại gặp chuyện khó ở rồi tìm anh đổ thừa, Tiêu Chiến quyết định tới đưa cậu Vương đi ăn, tiện thể cười vào mặt cậu nhóc luôn.
Vội vội vàng vàng như đi đầu thai, kết quả là được cánh cửa gỗ màu nâu và sự yên lặng đáng sợ xung quanh tiếp đón, gọi điện cũng không có ai nghe máy.
Tám giờ tối không ở nhà mà còn đi đâu?
Tiêu Chiến bất lực dựa lưng vào cửa, điều hòa lại nhịp thở của mình, lật tung não bộ rà soát những địa điểm Vương Nhất Bác có thể đến ngoài phòng trọ. Không có khả năng ở một quán ăn nào đó, Vương Nhất Bác không có anh thì dứt khoát sẽ không ham hố, Uông Trác Thành thì đã về quê. Cũng không phải ở Bất Cận Nhân Tình, cậu nhóc hôm trước có nói với anh tuần này nghỉ.
Một tia sáng đột ngột lóe lên trong đầu Tiêu Chiến. Flames.
Phòng tập nhảy nơi Vương Nhất Bác hay đến nằm ở mạn trái thành phố, cách khu hai người sống tầm nửa tiếng xe bus. Khi Tiêu Chiến lái xe tới nơi, phía trong vẫn sáng đèn, qua ô cửa kính mờ mờ có thể nhìn thấy bóng người hăng say luyện tập. Anh mở cửa kính, ló đầu ra ngó nghiêng rồi rụt lại ngay lập tức.
Lạnh muốn chết.
Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn, bật hệ thống sưởi ấm, cả người co lại thành một cục trên ghế lái, cầm điện thoại lướt Weibo giết thời gian.
Vương Nhất Bác ở bên trong cố tình kéo thời gian từ sáu giờ đến hơn chín giờ, đàn chị vẫn ngồi trong góc không có vẻ gì là quên kèo hẹn đành chịu thua. Đi được nửa đường chợt nhớ ra có việc cần gọi gấp cho Uông Trác Thành bèn lôi điện thoại ra, nhìn thấy tám cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Tiêu Chiến.
Vội vã xin lỗi đàn chị, Vương Nhất Bác chạy ngược về phòng tập, quan sát một hồi rốt cuộc cũng thấy được chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ tít trong góc. Khóe môi vô thức kéo lên thành nụ cười, Vương Nhất Bác sải chân nhanh chóng bước lại gần.
Đến gần rồi mới thấy có gì đó không đúng.
Cửa sổ đóng kín, người ngồi trong nằm im bất động, gọi thế nào cũng không nghe.
Tay Vương Nhất Bác run lẩy bẩy, khí lạnh xông vào lồng ngực tắc nghẽn lại, hô hấp không thông, gào rát họng: 'Tiêu Chiến! Mở cửa!'
Đang lúc cậu định phá cửa xe, người bên trong mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Tiêu Chiến đang chìm trong mộng đẹp, bị tiếng đập rầm rầm bên tai làm cho hoảng sợ, tưởng có cướp vội vã bật dậy. Thế nhưng mí mắt nặng trịch, tầm nhìn nhòe nhoẹt, lá phổi như có thứ gì đè lên, Tiêu Chiến chớp mắt mấy lần mới nhìn ra chủ nhân khuôn mặt đối diện mình bên ngoài cửa kính. Cơn sợ hãi ngay lập tức nhường chỗ cho sự vui vẻ, anh mở chốt cửa xe, không nghĩ đến tay chân vì bị ép vào một tư thế mà tê rần, loạng choạng suýt ngã cắm mặt xuống đất.
Vương Nhất Bác mặt đen thui, vươn tay ra đỡ lấy anh, không nói không rằng kéo cả người vào lòng.
Đột ngột tiếp xúc với không khí bên ngoài khiến lồng ngực bị quá tải, Tiêu Chiến úp mặt lên vai Vương Nhất Bác ho sặc sụa, lại phát hiện cậu nhóc này toàn thân đều run hệt như Parkinson.
'Nà...'
'Anh có bệnh à?' Giọng Vương Nhất Bác khàn đặc mà thô lỗ ngắt ngang, siết chặt tay khiến anh phát đau. 'Muốn chết hay gì?'
Tiêu Chiến hồi tưởng lại một chút, xốc não ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng phát hiện mình vừa làm ra loại việc gì, lòng bàn tay phủ thêm tầng mồ hôi lạnh. Đối diện với cơn giận bất thường từ cậu nhóc họ Vương, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt Tiêu Chiến đành giữ nguyên tư thế, không dám bạo phát đẩy người.
Nhưng dù gì chuyện cũng đã qua, vậy nên chờ cho đến khi nhịp tim trở lại bình thường, Tiêu Chiến nhẹ nhàng tách ra: 'Không sao rồi."
Hai đứa con trai đứng ôm ấp nhau giữa đường trông cũng kì.
'Muốn ăn gì nào?' Anh mở cửa sau, ra hiệu cho Vương Nhất Bác lên xe. 'Hôm nay anh đặc biệt nghe theo em.'
Cục tức nở to như bột mì lên men, nuốt xuống không được mà xả ra không xong, tắc nghẽn ở cổ họng, Vương Nhất Bác lầm bầm mãi mới thành câu: 'Tùy anh.'
Tiêu Chiến: '...'
.
'Cái này cho anh.'
Dạ dày được lấp đầy thì mọi chuyện đều cho qua. Vương Nhất Bác đặt lên bàn tờ vé được gấp gọn làm tư, đẩy về phía Tiêu Chiến. 'Nếu không tới được cũng không sao.'
'Chắc không?' Tiêu Chiến cười, mở vé xem xét. 'Ây da, hàng VIP cơ đấy.'
Mặc dù chẳng cần vé cũng có thể vào đến tận hậu trường, nhưng vì Vương Nhất Bác mới hết dỗi, anh nên nhận cho cậu nhóc vui.
Vương Nhất Bác im lặng khuấy cốc nước, cẩn thận quan sát Tiêu Chiến. Hình như gầy đi một ít, da cũng trở nên xấu hơn. Mặc dù đàn ông con trai thì không quá quan trọng việc này như phụ nữ, thế nhưng da khô nẻ hay nổi mẩn thì thực sự rất khó chịu.
Tiêu Chiến đột ngột ngẩng đầu: 'Sao thế?', suýt chút nữa gò má chạm vào ngón tay đang lơ lửng của Vương Nhất Bác. 'Mặt anh dính gì à?'
'Kh... không có.' Nhiệt độ trong người tăng vọt, Vương Nhất Bác ho khan mấy tiếng, vô thức ngả ra sau tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến. Dạ dày nhộn nhạo như có thứ gì quậy phá, cảm giác như chỉ cần duy trì bầu không khí này thêm một lúc nữa người cậu sẽ nổ tung.
Đường phố Bắc Kinh buổi tối được bao phủ toàn bộ bởi ánh đèn, rực rỡ tới mức chói lòa. Cầu vượt mấy tầng vắt chéo đan xen với nhau, tạo thành mạng lưới giao thông dày đặc. Gần đến lễ Noel nên số lượng người đổ ra đường cao hơn mức ngày thường, hàng xe cắn đuôi nhau di chuyển tưởng chừng dài bất tận. Vương Nhất Bác tựa đầu vào cửa kính, nhìn xuống đến thất thần.
Ngắm cảnh hoa mỹ quá, đôi khi khiến con người ta mất đi định hướng.
'Ngày anh nói sẽ lên Bắc Kinh, bố mẹ anh cực lực phản đối.' Tiêu Chiến thì thầm, hai tay bưng má. 'Họ luôn cho rằng anh không thể sống xa nhà quá nổi một tháng, anh lại cho rằng họ chỉ đang làm quá mọi chuyện lên. Nhưng mà chỉ mất một thời gian ngắn để nhận ra bố mẹ đã đúng.'
'Có quá nhiều thứ phát sinh. Tự giặt quần áo, tự nấu cơm, đừng cười, lúc đó anh chưa thành tài đâu. Còn phải tự giải quyết mấy thứ liên quan đến hợp đồng phòng trọ, cãi nhau với nhà hàng xóm, đi chợ mặc cả giá, phân bổ tiền sao cho hợp lý để cuối tháng không bị chết đói.'
Sau đó thì sao? Sau đó Tiêu Chiến bắt đầu kiếm được tiền nhờ vào hoa tay, suy nghĩ bắt đầu rộng rãi hơn trước, không còn nằm ở phạm vi suy nghĩ của tuổi hai mươi nữa, cũng nhìn thấy đủ mặt xấu của những người xung quanh.
Không phải là tất cả, nhưng bạn bè ở đại học chơi với nhau đa phần vì lợi ích, ra trường rồi muốn kết bạn việc đầu tiên phải xét đến ví tiền, suy nghĩ xem người ta có ngang hàng với mình không.
'Đúng là con người ta không tốt vì giàu, mà vì giàu nên mới tốt.'
Vương Nhất Bác chớp mắt.
'Được rồi, là từ phim thôi. Thật tình, không để anh triết lý một chút à?'
Tính cách Tiêu Chiến bị liệt vào hàng dễ dãi. Không biết từ chối là gì, luôn ôm việc thiên hạ vào mình, cư nhiên đi sau dọn rác cho người khác cho dù chẳng phải việc của mình. Luôn tươi cười, luôn biết cách tiếp nối câu chuyện, chẳng biết hai chữ nổi giận viết thế nào. Điều tốt là xây dựng được hình ảnh đẹp trong mắt quần chúng, điều xấu là làm hại thân.
Chính là định luật viên kẹo. Chỉ cần có thái độ từ chối là bị dị nghị ra mặt, cuối cùng không thể làm gì khác, rước thêm cục nợ về.
Thế nên Tiêu Chiến cực kỳ hâm mộ Vương Nhất Bác. Cậu nhóc này dường như chẳng bao giờ để tâm tới việc người ngoài nói gì, thích gì làm nấy, giúp người tùy tâm, không liên quan thì đánh chết cũng không ép được. Mặt mũi sáng trưa chiều tối đều cùng một bộ, thiếu điều viết thêm dòng 'Cấm sinh vật sống lại gần'. Mặc dù tiếp xúc rồi sẽ thấy Vương Nhất Bác chơi rất được, nhưng hàn khí cậu nhóc phát ra quá mạnh, dọa người ta chạy mất dép.
Bỏ lỡ một cục đáng yêu, thật đáng tiếc thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro