Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

'Có ai bán hàng không ạ?'

Đó là một buổi chiều đầy ảm đạm. Cơn giông bất ngờ kéo tới đã quét sạch toàn bộ khách hàng vào trong nhà, nước trút xuống tựa như thác đổ, réo ầm ầm bên ngoài lớp cửa kính dày. Cô bé phụ trách việc bán hàng cách đây nửa tiếng gần như phát khóc gọi điện cho quản lý báo mình không thể bơi đến làm việc vào lúc này, một cậu trai khác được cử đi lấy hàng cách đây hai tiếng cũng không liên lạc được. Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành mắt to trừng mắt nhỏ tầm năm giây, cuối cùng sau một màn kéo búa bao đẫm máu, Vương Nhất Bác vinh quang bị đạp ra ngoài gặp khách.

'Chào anh. Anh muốn dùng gì?'

Uông Trác Thành đằng sau vo viên giấy, căn chuẩn góc ném thật mạnh vào đầu Vương Nhất Bác. Tươi tỉnh lên cái coi.

May mắn là vị khách hàng duy nhất trong cả buổi chiều mưa gió này không bận tâm lắm đến vẻ mặt sậm sì như màu trời bên ngoài của cậu trai đứng trước mặt mình. Một tay xách túi đồ, một tay dò trên menu, cuối cùng anh ta ngẩng lên nói với Vương Nhất Bác qua lớp khẩu trang đen, là thứ duy nhất còn khô ráo trên người.

'Cho một phần gà sốt cay ngọt. ăn tại đây. Thêm một socola nóng nữa. Cảm ơn.'

.

Vương Nhất Bác không thích trời mưa cho lắm.

Thực ra điều đó là rất bình thường, có người thích mưa thì có người ghét mưa, không ai quản được chuyện của ai. Nhưng cái Vương Nhất Bác ghét, ấy là việc cậu sẽ phải lau dọn lại sàn nhà mỗi khi khách mang theo bùn đất và nước mưa từ bên ngoài vào, thỉnh thoảng còn phải dọn dẹp cả ở trong nhà vệ sinh nữa.

Nên Uông Trác Thành rất đỗi sầu lo khi nhìn thấy khuôn mặt nặng như đeo chì của Vương Nhất Bác khi vị khách hàng kia bỏ vào nhà vệ sinh sau khi xếp đồ trên tay gọn gàng lên ghế.

'Không muốn bị feedback tệ thì cười lên.'

'Không thích.' Hàng lông mày của Vương Nhất Bác như sắp dính liền vào nhau, cau có nhìn cánh cửa gỗ màu nâu đã tróc sơn vài chỗ. 'Mưa gió thế này sao không về nhà lại cứ đi ra ngoài làm gì?'

'Để cho cửa hàng tiền trả lương cậu đấy. Pha đồ nhanh lên, gà sắp xong rồi mà mãi không xong thế kia à?'

'Kệ em.'

'Nhưng chết thì là chết chùm, nên là nhanh lên hộ anh cái.'

'Kệ anh.'

'Phạt tiền đấy.'

'Kệ.'

'...'

Nếu như hôm nay cửa hàng bị đánh giá một sao, Uông Trác Thành tiên sinh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bắt vạ Vương Nhất Bác mặt lạnh như tiền đang khuấy thật lực cốc socola cho khách.

*

Phương thức kinh doanh của quán gà này nghĩ kĩ mà nói thì có chút vấn đề.

Mà không phải chút, khá là nhiều.

Từ khi sinh ra tới giờ, cả Vương Nhất Bác lẫn Uông Trác Thành chưa từng thấy quán nào bán gà kèm thức uống là socola hay bạc xỉu. Chưa từng thấy.

Thế nhưng ở đây lại làm thế. kèm thêm cả bánh ngọt. Tất cả đều là tự làm, khiến đầu hai người to ra gấp đôi vì phải học một đống công thức dài ngoằng ngoẵng. Đương nhiên về sau làm quen tay thì chẳng thành vấn đề, nhưng ngày đầu mới mò tới quán bị mắng vuốt mặt không kịp vì tội không học kĩ công thức là thứ trải nghiệm mất mặt nhất đời hai sinh viên năm hai và năm ba khoa Luật này, có chết cũng không muốn lặp lại lần hai.

Quán được trang trí theo phong cách bay bổng và hoa mĩ, đủ cho thấy gu thẩm mĩ của chủ quán rất có vấn đề, đã thế lại còn lì lợm và cứng đầu, nói thế nào cũng không chịu sửa cho đỡ ngứa mắt chúng sinh. Chỗ vớt vát duy nhất chính là góc phía bên phải, với những hình vẽ nhà cửa cây cối xinh xắn trên nền trắng, cộng thêm việc khuất camera biến nó trở thành lãnh địa riêng của Vương Nhất Bác mỗi khi muốn cà kê ở quán mà không bị ai chú ý nhòm ngó. Gần cửa ra vào là một cái hòm to tổ bố, sơn đỏ chói, bên ngoài ghi dòng chữ 'thùng góp ý' nét nào ra nét đấy, bên cạnh là xấp giấy nhớ và cây bút bi được buộc chặt gắn với tường đề phòng trộm cắp. Mười tờ góp ý thì chín tờ khen đồ ăn ngon và phê phán 'quán không được đẹp lắm', tờ còn lại không đề cập đến đồ ăn, chê không tiếc lời về cách thức trang trí cũng như phối màu của quán, sau đó khen hết lời và ngỏ ý xin QQ của 'cái cậu mặt lành lạnh tóc nhuộm xám chẳng thấy cười mấy', lời lẽ cực kì ngả ngớn gợi đòn, cuối cùng thì bị Vương Nhất Bác xé làm đôi trước tràng cười như điên của Uông Trác Thành.

Trịnh Phồn Tinh bày tỏ, may quá mình đã chụp lại được nguyên văn tờ note ấy mà không bị cậu ta phát hiện. Sau này ngứa tay sẽ đăng lên Weibo cho vui.

Cái tên quán được đặt theo tư tưởng chủ nghĩa xã hội của chủ quán, Bất Cận Nhân Tình. Uông Trác Thành sau khi đã kết thân với Trịnh Phồn Tinh to nhỏ nói sau lưng Vương Nhất Bác rằng cậu ta cũng rất hợp với bốn chữ này, kết quả bị đuổi ra ngoài đứng giữa trời nắng.

Nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù Vương Nhất Bác tật xấu kể đến sáng cũng không hết, nhưng tuyệt nhiên là đại mỹ nam. Mà phàm là con người thì ít nhiều đều mắc bệnh nhan khống, vậy nên số người theo đuổi lẫn ái mộ Vương Nhất Bác cứ như nước lũ, đợt này rụng vì cậu ta phũ thì sẽ có đợt mới tiếp nối, mãi không hết.

Đã thế lại còn giỏi. Ông trời bất công.

Vương Nhất Bác hiện đang giữ vai trò chủ chốt trong câu lạc bộ nhảy của trường, một tuần dành hẳn ba buổi để đến lăn lội với cái sàn gỗ. Mỗi lần có cuộc thi nào đó, cậu ta có thể bỏ ra nguyên tuần để tập tành, vứt quán lại cho anh em tốt, không màng đến sự đời. Uông Trác Thành trai thẳng nghìn phần nghìn mỗi lần xem Vương Nhất Bác nhảy đều phải bày tỏ rằng nếu bản thân có được tài năng như thế thì đã sớm có người yêu. Mỗi tội ước mơ và sự thật khác xa nhau, kẻ có thì kén cá chọn canh, yêu cầu cao như núi thái sơn, nhân công trong 'Bất Cận Nhân Tình' đều nói rằng hai mấy năm cuộc đời của mình chưa bao giờ gặp được người như vậy, đồng loạt quan ngại Vương Nhất Bác sẽ đơn côi đến già, bèn ra sức giúp đỡ người anh em mặt lạnh hay phũ này. Thế nhưng họ Vương không những không cảm động, còn thẳng chân đá bay Trịnh Phồn Tinh ra ngoài cửa khi nghe đến kế hoạch cưa cẩm nữ thần ở trường cậu ta, dẫn đến việc tâm hồn Trịnh Phồn Tinh tổn thương sâu sắc, suýt nữa bỏ cả làm.

Thời tiết Bắc Kinh thất thường đến đáng sợ, ngày hôm qua mưa như thác đổ, hôm nay đã nóng như lò bát quái. điều hòa mở ở mức thấp nhất cũng không thể giảm bớt cái nóng hầm hập trong bếp, xem chừng ở ngoài trời hay bên trong cũng chẳng mấy khác biệt. Hâm Đình, giới tính nữ duy nhất trong quán, mở to đôi mắt như hai hòn bi ve của mình nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang hăng say chiên gà bên máy dầu sôi sùng sục. 'Anh không thấy nóng à?'

Mồ hôi chảy ướt lưng áo Vương Nhất Bác, một giọt lăn dọc theo gò má xuống bị cậu ta lạnh nhạt lau đi, ngẩng đầu lên đối mặt với Hâm Đình, im lặng vài giây trước khi mở miệng nhả lời vàng ngọc: 'Mắt em có vấn đề à?'

Hâm Đình ngay lập tức trừng lại: 'Anh không thể lịch sự với phái nữ à?'

'Trai đơn gái chiếc cần giữ khoảng cách, không thể ở chung phòng. Ra ngoài đi trước khi người khác dị nghị.'

'...'

Hâm Đình ra ngoài thật, phòng bếp trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, ngoài tiếng xèo xèo phát ra từ máy dầu và tiếng nhạc bé xíu phát ra từ điện thoại thì chẳng còn gì khác. Vương Nhất Bác chán nản lắc qua lắc lại lồng gà, nghĩ vẩn vơ một hồi lại muốn gọi Hâm Đình vào tám chuyện. Nhưng còn chưa kịp mở mồm đã thấy bóng áo cam với đuôi gà màu nâu sáng đã vọt vào, suýt nữa tông vào cửa, kích động bắn tía lia.

'Em, em vừa được gặp nam thần. Cực! Kỳ! Đẹp! Trai! Chưa bao giờ em thấy người nào đẹp như vậy hết! Xuất sắc, quá xuất sắc. Thật sự luôn! Lại còn là tiền bối của em, cùng khoa! Lại sao đến giờ em mới biết đến anh ấy, tại sao???'

Hai tai Hâm Đình đỏ tưng bừng, mắt sáng long lanh hệt như đèn pha ô tô, cảm thấy kể miệng thôi là chưa đủ liền tóm lấy khuỷu tay Vương Nhất Bác lắc lấy lắc để: 'Ra ngoài này em cho anh xem. Đảm bảo đẹp, không đẹp không lấy tiền.'

Thế là Vương Nhất Bác bị lôi xềnh xệch ra ngoài.

Trong thế giới của Vương Nhất Bác không tồn tại cái khái niệm 'đẹp vô thực' như Hâm Đình líu lo, hơn nữa cậu không có thói quen đánh giá nhan sắc người khác, càng không có thói quen khen ngợi quá đà bất kì ai. Với nhan sắc được tung hô chuẩn không góc chết của mình, kì thực cậu Vương đã săm soi mặt mình cả một buổi trước gương, cuối cùng đưa ra kết luận 'nhảm nhí hết sức' theo lời Trịnh Phồn Tinh, rằng 'mặt tôi cũng giống người thường mà'.

Hâm Đình kéo Vương Nhất Bác đến góc đối diện với cái ổ ưa thích của cậu, chỉ vào một thanh niên tóc đen sơ mi trắng đang cặm cụi gõ bàn phím, lại sợ lộ liễu mà bày ra bộ dạng bận rộn làm việc, miệng thì tuôn một tràng.

'... Anh thử nhìn xem, xương hàm ấy có phải là thật không? Còn cả sống mũi nữa kìa, em thề em có thể chơi cầu trượt trên đó. Răng thỏ, là răng thỏ đấy. Ôi em điên mất thôi, thật sự sắp điên rồi.'

'Nếu em biết anh ấy sớm hơn thì có phải giờ người là của em không? Anh nhìn mà xem, ưu tú như vậy, đẹp trai như vậy, thả ra ngoài không bị săn đón hốt mất mới gọi là lạ...'

'Không.' Vương Nhất Bác đột ngột mở miệng, ngắt ngang dòng ảo tưởng của Hâm Đình. 'Cho dù em có biết anh ta trước thì em cũng không cưa được đâu.'

Phái nữ duy nhất trong 'Bất Cận Nhân Tình' không phải lần đầu bị Vương Nhất Bác hắt nước lạnh nhưng vẫn không tránh khỏi bức xúc: 'Sao anh biết là không được?'

'Biết thế.' Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh lại chậu cây trước mặt, phớt lờ hai hòn bi ve đen láy đang ghim lên mặt mình. 'Đấy gọi là linh cảm của người đi trước.'

Hâm Đình thành công phát cáu: 'Vậy cá cược đi. Ai qua đấy xin được Weibo của anh ấy sẽ được người còn lại bao một bữa.'

'Không phải tiểu thư em nãy mới nói anh ta có người yêu rồi hay sao?'

'Là phỏng đoán, chỉ là phỏng đoán thôi. Có dám cá với em không?'

Vương Nhất Bác trong đầu âm thầm tính toán. Tháng vừa rồi mạnh tay chi tiền cho đống mô hình motor ở nhà, tài khoản ngân hàng đang kêu cha gọi mẹ, miễn cưỡng đủ tiền duy trì nó, còn mười ngày nữa mới lĩnh lương.

'Được.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro