Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khu rừng đen

       Cùng lúc đó, bên trong khu rừng đen, cách con đường đội ngũ của Ngũ Hoàng tử đi qua khoảng 1km.
       "A... Đau quá..." Ngũ Hoàng tử Vương Nhất Bác tỉnh lại do cơn đau truyền đến từ hai chân.
       "Mình đang ở đâu đây? Từ nhũ mẫu! Triệu công công!! Ông đang ở đâu vậy công công, ông đừng trốn nữa mà, cháu sẽ ngoan mà, cháu sẽ ngoan mà, Triệu công công, hức... hức... Triệu công công, hức... Cháu... Cháu hứa sẽ nghe hức... nghe ông nói mà, chẳng phải hức... Chẳng phải ông bảo cháu chỉ đến nơi này, cháu đã hức... đã chỉ rồi sao hức... Triệu công công, ông đâu rồi, Triệu công công..." Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, là một khu rừng rộng lớn,lại nhìn dưới đất, là thân ảnh của những thích khách đã đánh nhau với đoàn người của cậu, những người đã mang cậu đi, giờ đang nằm la liệt trên mặt đất toàn lá, tất cả như đang ngủ vậy, không một ai cử động mảy may. Triệu công công thì lại chẳng thấy đâu cả, Từ nhũ mẫu cũng không thấy đâu nữa.
       "Xì... Xì..." Đang trong cơn hoảng loạn, Vương Nhất Bác nghe được tiếng xì xì từ đâu đó, kèm theo là tiếng ma sát với lớp lá dày trên mặt đất, trong khu rừng thênh thang này lại kéo dài vô tận, như âm thanh báo hiệu của cái chết đang đến gần, khiến cậu bé với đôi chân đang chảy máu đầm đìa kia, sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, tuy rằng nó đã như vậy sẵn vì mất máu quá nhiều.
       "Này! Cậu bé!"
       "Aaaaaaaaa........!!!!!!!!" Vương Nhất Bác năm tuổi sợ tới mức dùng hết sức bình sinh hét toáng lên, làm cho cậu bé khoảng mười một tuổi đứng đối diện giật hết cả mình.
       "Này! Nhóc con! Hét nhỏ thôi, ở đây có mỗi anh với em, không cần hét to thế đâu." Cậu bé đối diện lên tiếng.
       "Anh... Anh là ai? Sao... Sao anh ở đây?" Vương Nhất Bác sau khi định thần lại liền hỏi ca ca kia.
       "Anh là Tiêu Chiến, nhóc là ai? Sao nhóc lại ở đây? Mà đây là nhà của anh, anh không ở đây thì ở đâu?" Câu bé đối diện Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến trả lời.
       "Em... Em là Vương Nhất Bác. Em bị ưm... bị mấy người đang ngủ này bắt vào đây. Ca ca, em... em đau." Vương Nhất Bác khẽ rên lên vì đau đớn.
       "Để anh xem cho nhóc nào. Hửm, nặng thế, đợi anh một tí, anh đi lấy chút thảo dược cho nhóc, ngồi yên đó, không được động đậy." Tiêu Chiến xem hai chân cho Vương Nhất Bác, thấy hai chân của cậu bé đã bị gãy, anh đành phải nhanh chân đi lấy thảo dược và kiếm que gỗ để cố định lại cho nhóc đó, không thôi chậm thêm chút nữa là tàn phế luôn.
       Khoảng nửa khắc sau, Tiêu Chiến trở lại, trong tay là 4 thanh gỗ dài thẳng trông khá chắc chắn dùng để làm nẹp cố định và một nắm thảo dược mà Vương Nhất Bác chẳng biết cây nào với cây nào.
       "Rồi, ngồi yên để anh đắp thuốc cho nào. Sẽ hơi đau, khó chịu thì kêu nhé."
       "Dạ" Vương Nhất Bác nhìn ca ca trước mặt cậu, ca ca có gương mặt thật là đẹp, tuy là cậu không biết vì sao nhưng nói chung là cậu thấy vậy, ca ca còn thật tốt bụng nữa. Chưa ai bôi thuốc khi cậu đau cả, chỉ có ca ca mới gặp này thôi. Cậu thấy ca ca thật tốt... "Ư..."
       " Sao vậy, đau à? Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ tay hơn... Xong rồi. Giờ tới bước nẹp lại, sẽ đau hơn lúc nãy, em cố chịu một chút, làm xong rồi mình về nhà nhé!" Ngữ khí Tiêu Chiến thả nhẹ hơn một chút, trấn an cậu nhóc đang nhăn mặt vì đau đớn kia, vừa cố gắng làm cho cậu bé phân tâm, không để ý tới cơn đau ở chân nữa.
       "Ư... Nhà ai ạ? Nhà anh sao?"
       "Ừm, về nhà anh, nó ở gần đây thôi, em không biết đâu, nhà anh đẹp lắm á, có rất là nhiều hoa thơm quả lạ, em tha hồ mà ăn nhé." Vừa nói vừa cột chặt 2 thanh nẹp ở bên chân trái cậu bé. Xong rồi, giờ là tới chân phải.
       "Ưm... Xong chưa ạ?" Vương Nhất Bác rên lên khe khẽ, hỏi ca ca đang nói chuyện với cậu.
       " Trước tạm cố định như thế này đã, giờ anh mang em về nhà anh đã nhé. Nào, lên đây anh cõng." Tiêu Chiến sau khi cố định hai chân cho Vương Nhất Bác liền chìa tấm lưng cho cậu bé, bảo cậu bắt hai tay qua cổ mình để mình cõng lên.
       "Nhưng mà em nặng lắm ạ, Triệu công công và Từ nhũ mẫu luôn nói em nặng lắm, bọn họ không bế nổi em."
       "Nặng gì mà nặng, em xem em đi, con nít người ta bằng tuổi em cả người toàn thịt mà ông bà chúng còn bảo nhẹ, em thì gầy như này mà còn bảo nặng, sợ anh không cõng nổi em hay sao? Lên đây đi, đừng sợ." Tiêu Chiến cảm thấy thật vô lí, một đứa bé gầy tới da bọc xương như vậy mà còn bảo nặng, Triệu công công và Từ nhũ mẫu em ấy nói phải yếu đến trình độ nào thì mới không bế được em ấy kia chứ.
       "Vâng ạ." Vương Nhất Bác bắt hai tay qua cổ Tiêu Chiến, cố rướn người lên để Tiêu Chiến cõng mình, tuy rằng độ khó của động tác này khá cao nhưng cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của ca ca tốt bụng, cậu đã an toàn leo lên lưng của Tiêu Chiến, bắt đầu cuộc hành trình về nhà ca ca. Từ đây, hai bóng dáng chồng lên nhau như không bao giờ tách rời.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro