Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mất tích

       " Hoàng... Hoàng Thượng, Ngũ... Ngũ Hoàng tử mất tích rồi!" Triệu Bân Triệu công công giờ này lẽ ra đang ở cùng Ngũ Hoàng tử ngoài kinh thành thì lại xuất hiện trong cung, mang một bộ dáng hớt ha hớt hải, mồ hôi chảy ròng ròng, la lớn như sợ người không biết hiện đang báo một tin chẳng hề tốt lành gì cho người ngồi ở ngai vàng kia.

       " To gan!! Sao ngươi dám phá hỏng giấc nghỉ ngơi quý giá của Hoàng Thượng! Có chuyện gì cũng phải chờ Hoàng Thượng cho phép vào mới được vào, ngươi nghĩ ngươi là ai, nếu ai cũng như ngươi thì cả Tiêu Vương này loạn hết hả? Người đâu? Phạt Triệu Bân ba mươi gậy, lấy đó làm răn đe, xem kẻ nào dám như hắn nữa! Hừ!" Người ngồi ở vị trí cao nhất kia còn chưa lên tiếng thì La Quý phi ngồi bên cạnh hắn đã cao giọng, hất hàm sai khiến, giống như nàng mới là người có quyền lên tiếng lớn nhất ở đây. Nhưng không thể không nói, La Bảo Uyên nàng rất đẹp, với làn da trắng sứ, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt phượng câu nhân và đôi môi căng mọng đỏ chót, khiến cho nam nhân mỗi khi nhìn thấy chỉ có thể cúi đầu dưới váy của nàng, khiến nữ nhân nhìn chỉ biết ghen tỵ mà thôi. Tuy là Quý phi nhưng nàng chỉ mới nhược quán khiến bao người hâm mộ, đố kỵ, nhưng ai bảo nàng đẹp đến thế kia chứ, ngay cả vị ngồi trên ghế rồng kia cũng nói nàng như Tây Thi giáng thế kia mà, thế thì còn ai dám không công nhận sắc đẹp của La Quý phi này nữa chứ.

       " Thôi nào, Uyên Nhi bảo bối của ta, ta không sao mà, đừng nóng giận, sẽ có nếp nhăn đấy, ta không thích nàng có nếp nhăn đâu, ngoan~. Còn hắn, tha cho hắn đi, dù sao hắn cũng chẳng có lỗi gì quá lớn mà, tha được thì tha. Chẳng phải nàng nói ta là một vị vua bao dung độ lượng hay sao, tội của hắn lại không lớn, kệ đi." Người lên tiếng lần này đúng là vị vua đang im lặng nãy giờ, Vương Sở Thiên, nhưng ngữ điệu thì tràn đầy sự sủng ái, một chút cũng không tức giận vì hành vi có thể coi là càn rỡ vừa rồi của La Quý phi.

       " Tạ... tạ ơn Hoàng Thượng!"

       " Hoàng Thượng ~, thần thiếp nghe lời chàng, chàng thật là tốt bụng" La Quý phi nở một nụ cười ngọt ngào, làm cho Vương Sở Thiên ngứa ngáy trong lòng.

       Hai người trong sảnh lớn đang bận nháy mắt đưa tình, Triệu công công tự xem bản thân là vô hình, những cung nữ thị vệ dường như đã quen, tất cả mọi người dường như đã quên mất Triệu công công vào đây làm gì, để bẩm báo cái gì, và vì sao suýt nữa bị phạt, mọi thứ dường như đã đủ để thể hiện được vị trí của vị Ngũ Hoàng tử hiện còn đang ở đâu đó ngoài kinh thành kia, ở trong cung này sống cuộc sống như thế nào rồi.

       " À mà lúc nãy ngươi nói cái gì nhỉ?" Vương Sở Thiên sau khi đưa tình với vị Quý phi của hắn xong mới nhớ ra là còn có Triệu Bân ở đây, liền hỏi.

       " Bẩm Hoàng Thượng, Ngũ Hoàng tử mất tích rồi ạ" Lần này, ngữ khí của ông ta không còn vẻ hốt hoảng như lúc nãy nữa, thay vào đó là chút gì đó gấp gáp đủ để Vương Sở Thiên nhận ra và phần nhiều còn lại là sự vô lo như đang trần thuật một sự thật nhẹ nhàng nào đó mà thôi.

       " Ngươi kể lại mọi chuyện cho ta nghe" Ngữ điệu thong dong, nhẹ nhàng, giống như người mất tích chẳng phải con của hắn vậy.

       " Bẩm Hoàng Thượng, lần này xuất cung là để đi du ngoạn giúp Ngũ Hoàng tử hiểu biết nhiều thứ hơn, đi qua nhiều vùng khác nhau, tất cả đều là do Ngũ Hoàng tử chỉ định hướng muốn đi, nơi muốn đến. Nhưng khi đi qua một con đường băng qua khu rừng tối đen, không biết từ đâu xuất hiện một đoàn thích khách trùm kín mặt mũi, tấn công vào đoàn của chúng thần, bắt Ngũ Hoàng tử đi sâu vào trong rừng, chúng thần có đánh nhau với chúng nhưng không làm gì được, chúng rất mạnh, Ngũ Hoàng tử vì vậy mà mất tích ạ." Chỉ đôi ba câu, Triệu Bân đã phủi bỏ sạch sẽ tội trạng của mình, gán tất cả cho Ngũ Hoàng tử hiện đang mất tích và đoàn thích khách mạnh trong miệng ông ta đó. Không những vậy, ông ta còn bỏ qua một chi tiết rất quan trọng đó chính là khu rừng đen tối trong miệng ông ta, rất rộng lớn và cũng rất nhiều rắn, đặc biệt là rắn độc, nếu chỉ tính mỗi chúng thì số lượng cũng có thể đè bẹp số dân Tiêu Vương Quốc lúc bấy giờ. Và hãy nhớ, Tiêu Vương Quốc rất rộng, dân rất đông, kích thước một con rắn lại khá nhỏ, nếu muốn đè bẹp được Tiêu Vương Quốc thì số lượng phải khủng bố tới cỡ nào khỏi phải nói.

       " La công công, phái một trăm người đi tìm Ngũ Hoàng tử cho trẫm, dán thông cáo ở khắp nơi, đặc biệt là những trấn gần khu vực khu rừng đen mà Triệu công công nói kia, có tung tích gì phải báo cho trẫm ngay, rõ chưa?"

       " Thần, tuân chỉ"

       Vương Sở Thiên nói vài câu liền thấy được hắn không coi trọng đứa con này một chút nào. Chỉ có một trăm người đi tìm, khu rừng đen lại rộng lớn, đã vậy hắn còn bảo binh lính tìm ở các trấn gần đó, nhưng gần là khi cưỡi ngựa, một đứa trẻ năm tuổi, thường ngày sống cuộc sống không được coi là đầy đủ gì, lại còn bị gây sức ép một phen thì hai chân nhỏ bé lấy đâu ra sức để đi đến các trấn đó kia chứ, hơn nữa nhỏ như vậy còn chưa nhận biết được phương hướng nữa. Cho nên, tìm ở các trấn gần đó, nói dễ nghe thì là đông người dễ ăn may, có người gặp được thì sao, còn khó nghe thì, Vương Sở Thiên vị Hoàng Thượng mang tiếng tốt bụng mềm lòng, thương nước thương dân kia chẳng thương gì vị con trai này sất, tìm ở trấn cũng là vì không muốn binh lính của hắn chịu khổ mà thôi.




Tác phẩm mới, mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro