Tình cờ
Đã là sinh viên năm ba, hôm nay anh được nghỉ làm thêm, Nghĩa muốn đi hiến máu để góp một phần công sức cho xã hội. Sau khi hiến máu xong, anh định đi về thì từ đằng sau nghe có tiếng người:
-Cậu có phải Dương Song Nghĩa không?
Một cô gái có khuôn mặt xinh xắn cùng với thân hình đúng chuẩn của người mẫu đang đứng trước mặt anh. Hẳn làm anh ngạc nhiên vì anh thấy cô gái này quen quen mà hiện chưa nhớ ra cô là ai. Anh trả lời:
-Đúng. Tôi là Dương Song Nghĩa. Còn cô là...
- Không nhận ra tôi hả. Haiz. Học cùng với nhau ba năm đại học mà không nhớ. Tôi là Linh. Đào Khánh Linh nè. Cô giả vờ nhăn mặt
Anh không nhận ra cô cũng không trách được. Gia đình anh ta rất vất vả để nuôi anh ăn học, còn cả thằng em hiện nay đang học 11 nữa. Anh biết rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên đã cố gắng học tập thật tốt. Ngoài việc học trên thành phố tấp nập này anh còn phải kiếm việc làm để tự lo cho bản thân cuộc sống hàng ngày phụ giúp gia đình. Sau giờ học anh phải đi làm thêm, tối đến thì anh đi làm gia sư cho nhỏ đang học cấp 2 cách trọ của anh không xa. Anh chẳng có thời gian giao lưu bạn bè nên không nhận ra cô cũng phải thôi.
- Cậu cũng đi hiến máu hả? Xong chưa? Mình đi đâu uống chút gì nhé? Nghĩa mời vì sự thất lễ của anh.
Cô đồng ý và hai người cùng nhau đi ăn ở một quán gần chỗ hiến máu.
Hai người ngồi xuống bàn và xem Menu. Một lúc sau anh gọi phục vụ tới và gọi món sao cho phù hợp với ví của anh. Linh hiểu nên cũng chỉ gọi món vừa vừa tiền.
Mới đầu hai người nói chuyện với nhau còn có chút thẹn thùng nhưng sau đó thì cởi mở hơn. Cuộc nói chuyện trên trời dưới biển của hai người cũng giúp hai người hiểu nhau hơn. Cũng đã muộn rồi, hai người cũng phải về nên đành tạm biệt nhau. Trước khi rời hẳn thì anh cũng xin được số điện thoại của cô để tiện liên lạc.
Bắt đầu từ ngày hôm đấy họ nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, thỉnh thoảng khi nào anh được nghỉ thì hai người lại rủ nhau đi chơi xung quanh thành phố. Họ bắt đầu trở nên thân hơn, tâm sự với nhau nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro