Nói thật
Đến một ngày, sự tin tưởng của hai người đạt level max. Nghĩa nghĩ rằng đã là bạn bè thì không nên giấu diếm nhau chuyện gì nên anh đã hẹn gặp Linh ở quán chè mà anh cả cô hay ăn mỗi khi buồn. Hôm nay cậu đến sớm đợi cô, cậu có chút lo lắng về điều cậu định nói, nó thật không dễ chút nào. Đúng như hẹn, Linh đến và nở một nụ cười thật tươi chào nó. Sau khi gọi chè xong cậu nói mở lời
- Ê. Mày ơi tao thực sự rất khó khăn khi phải nói ra điều này. Nhưng mày là bạn thân của tao, là người bạn tao tin tưởng nhất từ lúc tao lên trên thành phố học. Tao không muốn giấu mày bất cứ chuyện gì. Nên hôm nay tao mới hẹn mày ra nói chuyện
- Sao? Thế có chuyện gì mà mày căng thẳng thế?
- Tao... Tao....
- Mày nói gì thì nói đi cứ ấp a ấp úng tao cũng sốt ruột.
- Tao..... Tao là.... Tao là gay! Giọng cậu ngày một nhỏ đi.
Cô đứng hình khi vừa nghe cậu nói ra câu đấy.
- Mày đừng kì thị hay xa lánh tao nhá. Tao không muốn mất một người bạn như mày. Lúc trước tao không chấp nhận giới tính của mình nhưng thời gian đã giúp tao biết được con người thật của mình. Cậu nói thêm vì người đối diện cậu đang im lặng
Cô cười ha hả khi nghe cậu nói xong.
- Mày nói như tao dữ lắm không bằng. Nam yêu nam thì có gì là sai mà phải kì thị. Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, đến các nước phát triển còn công nhận giới tính thứ ba rồi. Mày lo lắng cái gì.? Đúng là hâm mà.
Cậu như kiểu vứt bở được xiềng xích đầy người khỏi cơ thể của mình. Không những không mất bạn mà còn làm cậu yêu quý nó hơn.
- Tao tưởng mày bảo thích tao thì tao mới sợ chứ.! Cô đùa với cậu.
- Vậy là tốt rồi. Hôm nay mày ăn bao nhiêu cũng được. Tao bao. Cậu vui vẻ nói với cô
Nói xong thấy cô cười thật gian xảo làm cậu ta hối hận. Kết quả hôm đó về hại cậu nhịn cả tối. Nhưng cậu cũng đủ no với chuyện vui chiều nay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro