9. Chăm Sóc Cho Anh
Kim Taehyung bỗng chốc im lặng, không biết thái độ khó hiểu này là sao? Nói ra là nói ra chuyện gì? Tự nhiên cô lại hỏi như vậy khiến anh có chút lo lắng. Amie nhìn chằm chằm anh thấy anh không có dấu hiệu trả lời câu hỏi của cô nên kiên nhẫn nói lại.
"Tôi hỏi anh tại sao lại không nói ra chuyện anh bị nhiễm trùng rất nặng ở lưng nên mới phải vào bệnh viện điều trị? Tôi hiểu lầm anh như thế anh cứ vậy chịu đựng một mình sao?"
"Sao em biết chuyện đó? Sowon nói với em sao? Thật là con bé này..."
"Thì ra Sowon biết nên hằng ngày mới khuyên tôi đến chăm sóc anh. Vậy... Anh đã hết đau chưa? Lúc nãy anh còn cõng tôi chắc chắn là rất đau, anh đã khử trùng chưa thế? Đưa đây tôi xem nào"
Amie kéo tay anh lên ngồi cạnh mình, sau đó vạch lưng anh ra xem. Vết thương được băng rất xuề xòa, thậm chí còn lệch hẳn sang một bên lộ vết cắt sâu. Cô bất giác cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi, anh đã chịu đau đớn một cách oan ức như vậy cũng chỉ vì sự ngang bướng của cô. Taehyung thấy Amie cứ im lặng mãi liền nghĩ cô sợ nên vội quay sang.
"Nhìn đáng sợ lắm sao? Anh xin lỗi, do không thấy được phía sau nên anh băng không được đẹp cho lắm"
"Sau này tôi sẽ chăm sóc cho anh đến khi hồi phục"
"Không cần đâu, anh tự làm được" - Taehyung xua xua tay cười trừ.
"Anh xem kìa, băng bó mà để lộ cả vết thương ra bên ngoài, lại muốn bị nhiễm trùng nữa sao? Nếu anh còn cứng đầu thì tôi giận thật đấy nhé" - Amie vờ đứng bật dậy bỏ đi.
"Không có, em đừng giận mà, anh sẽ không như thế nữa" - Taehyung bối rối kéo tay cô ngồi xuống.
"Được rồi, quay lưng qua đây, tôi băng lại cho"
Taehyung ngoan ngoãn quay lưng về phía cô, vết thương có chút rỉ máu có lẽ là vì lúc nãy anh cõng cô chăng? Amie tỉ mỉ băng lại cho anh. Một lúc sau thì cả hai cùng nhau đi đến cửa hàng vì cô biết làm việc sẽ có những lúc khiêng vác vật nặng, lưng anh đang bị thương làm những việc này sẽ rất ảnh hưởng nên cô theo cùng để phụ giúp. Cô ngồi bên ngoài đợi anh, mỗi lần anh làm gì đó cô liền chạy đến phụ. Taehyung cảm thấy vô cùng vui vẻ, Amie thật sự đã cởi mở hơn với anh, điều mà ba năm qua anh chưa từng cảm nhận. Vậy thì đánh đổi một chút cũng đáng mà nhỉ?
Amie ngồi chơi một lúc thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là Sowon. Cô chần chừ vài giây, hôm đó hiểu lầm nó như vậy chắc chắn nó rất giận nhưng hằng ngày vẫn mang sữa cho cô, nó bảo Taehyung nhờ nó chăm sóc cho cô. Lúc đấy Amie cảm thấy rất nực cười, rõ ràng hai người có gì đó với nhau nhưng cứ phải ra vẻ thanh cao lắm cơ, vậy là cứ mỗi lần Sowon bắt chuyện cô tuyệt nhiên lơ đi. Bây giờ biết rõ mọi chuyện thì Amie không biết nên đối diện với Sowon như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên xin lỗi nó một câu, cô bấm nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia liền lên tiếng.
"Amie, cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại của tao rồi à? Tính lơ tao mãi luôn sao?"
"Tao biết tất cả rồi, xin lỗi vì đã hiểu lầm mày và Taehyung"
"Sao cơ? Ai nói cho mày biết?" - Phía bên kia hoảng hốt.
"Chuyện đó nói sau đi, mai tao mời mày một bữa xem như chuộc lỗi, được chứ?" - Amie thở dài.
"Được thôi, mà mày đang đâu thế?"
"Đang ở cửa hàng nơi Taehyung làm thêm ấy"
"À, vậy cố mà chuộc lỗi đi nhé, anh Taehyung đã chịu đựng rất nhiều vì mày đấy biết chưa hả?"
"Biết rồi nói mãi, tắt máy đây"
Amie cất điện thoại vào túi áo khoác, một đòn gió thổi mạnh qua khiến cô bất giác run người. Hôm nay vì vội vàng nên mặc áo cũng không đủ ấm, cô xoa xoa hai tay vào nhau, dùng miệng thổi thổi cho bớt lạnh. Taehyung từ xa đi đến thấy cô như thế liền lo lắng chạy lại ngồi xuống cạnh cô. Anh nắm lấy tay cô đặt vào cổ mình để lấy hơi ấm.
"Em lạnh lắm sao? Lần sau em nhớ mặc áo khoác thật dày vào, nhỡ em bệnh thì anh biết phải thế nào đây?"
"Tôi bị bệnh thì liên quan gì đến anh đâu chứ" - Amie rút tay lại bỏ vào túi áo khoác.
"Em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé? Đi ăn thịt sườn nướng được không?" - Anh nhìn cô với ánh mắt đầy sự mong đợi.
Amie suy nghĩ một lúc thì gật đầu, dù sao bụng cô cũng đã đánh trống nãy giờ rồi. Cả hai cùng nhau đến quán ăn hôm qua cô đi cùng Seokjin. Cô thật sự rất rất thích thịt sườn nướng, đến mức lúc nhỏ cô còn bị mẹ cấm không được ăn nữa thì liền lẻn ra ngoài vào trời tối để đi mua ăn, không may mẹ bắt được nên bị một trận no đòn. Giờ này cũng đã trễ nên quán đã vắng khách hơn rất nhiều so với hôm qua, cả hai an tọa tại một chỗ có cửa sổ thoáng mát nhìn ngắm phố phường tấp nập bên ngoài, chỗ này là chỗ cô thích nhất nhưng do bình thường quán rất đông nên không thể ngồi được, cô chỉ thường ghé quán vào khoảng giờ vắng khách như thế này thôi. Taehyung cầm menu trên tay nhìn qua nhìn lại cuối cùng thì quay sang nói với phục vụ.
"Chị cho em một phần thịt sườn nướng cay hai người nhé, với hai ly sữa tươi ạ"
Cũng không biết từ khi nào sở thích ăn uống của Amie mà Taehyung còn nắm rõ hơn cả cô. Bản thân cô cũng có chút chạnh lòng, giá như Seokjin cũng quan tâm đến cô nhiều như Taehyung thì hay biết mấy. Trong đầu y chỉ biết đến người con gái tên Junghye kia, rõ ràng năm đó là cô đến trước nhưng cuối cùng lại thành kẻ thừa trong cuộc đời của y, ông trời không phải đã quá bất công rồi sao? Nhìn người đối diện, Taehyung không phải là không tốt, chỉ là không yêu thì làm sao có thể gieo rắc hy vọng cho người ta được. Amie vốn cũng không muốn nặng lời xua đuổi anh như thế, nhưng biết sao được cô không thể làm gì khác ngoài việc đấy. Hiện tại Amie chỉ muốn chăm sóc thật tốt đến khi anh hồi phục, đến lúc đấy mọi thứ lại trở về như cũ, cô không muốn anh lại nghĩ ngợi hay mong chờ bất cứ thứ gì từ cô cả, điều đó mãi mãi không thể.
Thức ăn được dọn lên bàn, Taehyung gắp những miếng thịt sườn đã thấm ướt gia vị lên vỉ nướng, mùi thơm nồng sọc vào mũi khiến anh cảm thán. Anh gắp vào chén Amie nhưng cô cứ ngẩn ngơ ra đấy khiến anh lo lắng không thôi.
"Amie, em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"
"À ừm đâu có sao, mà này sáng mai tài xế của tôi sẽ sang nhà đón anh đi cùng" - Amie vừa gắp một miếng bỏ vào miệng vừa lên giọng đều đều.
"Không cần đâu, anh tự đi được mà" - Taehyung xua tay.
"Anh không nghe tôi nói à? Từ nay về sau tôi sẽ chịu trách nhiệm làm bảo mẫu chăm sóc cho anh thật đàng hoàng, anh làm gì đi đâu tôi cũng đều sẽ ở bên cạnh anh"
"Em đang quan tâm anh sao?"
"Không, đây là trả ơn mà thôi, chỉ là trách nhiệm chứ không có bất cứ sự quan tâm lo lắng nào cả, anh đừng hiểu lầm" - Cô lạnh nhạt nói.
Taehyung gật đầu cười trừ, đến bao giờ anh mới có thể cảm nhận được sự quan tâm lo lắng từ cô đây? Những thứ mà cô làm hiện tại chỉ do áy náy mà thôi. Jung Amie mà anh biết sẽ không bao giờ dễ động lòng như vậy. Huống gì người cô đang yêu đang ngay bên cạnh, anh còn có khả năng tranh giành sao? Ngay cả khi không có đối thủ thì trái tim của cô vẫn mãi mãi không hướng về anh.
Nếu như anh nói cho cô biết những chuyện của trước kia, cô sẽ cho anh một cơ hội phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro