8. Tại Sao Không Nói Ra?
Đặt lon coca lên bàn, Jimin khẽ thở dài nhìn người đối diện khiến nó có chút bất mãn, bộ gặp nó khiến cậu không vui vậy à? Xem thái độ khinh khỉnh kia chỉ muốn tẩn cho một trận. Nghĩ điều gì đó, Sowon cất giọng.
"Anh chuyển lên Seoul khi nào? Sao không báo cho em biết?"
"Làm gì?"
"Này Park Jimin, đừng có thái độ với em như vậy nha" - Nó giơ nắm đấm ra dằn mặt.
"Lớn rồi mà mày nói chuyện với anh vẫn không có kính ngữ hả em? Đừng có quên anh mày đai đen Taekwondo đấy nhé, hù dọa tao à?" - Jimin khoanh tay trước ngực hất mặt nhìn nó.
Park Sowon có hơi rén liền thu vội nắm đấm và sự hùng hồn ban nãy. Nó làm sao mà không biết được võ công cao cường của Jimin cơ chứ. Thật ra thì Jimin là anh họ của Sowon, lớn hơn nó một tuổi, từ nhỏ đã chơi thân với nhau như anh em ruột. Nhớ những lần nó bị bắt nạt sẽ luôn có một Park Jimin đứng ra bảo vệ. Vì sự thân thiết này nên nó lâu lâu cũng cư xử không đúng mực nhưng cả hai đều rất thích đùa giỡn với nhau như vậy, khoảng cách sẽ rút ngắn hơn không phải sao? Nhưng cũng đã lâu rồi cả hai chưa gặp nhau, từ năm nó 11 tuổi thì gia đình chuyển lên Seoul sinh sống, từ đó thì nó mỗi năm chỉ về Busan được 1 2 lần gì đấy. Bây giờ Jimin lại chuyển lên đây học, Sowon cảm thấy rất hào hứng.
"Anh định học xong thì về lại Busan à?"
"Hmm không đâu, anh định sẽ làm việc ở đây"
"Thật sao? Anh ở đây luôn à? Nhưng hiện tại anh đang sống ở đâu thế? Lên đây cũng không báo với em một tiếng, anh có xem em là cái đinh gì không hả?" - Nó bức xúc tuôn một tràng.
"Mày làm như mày người yêu tao không bằng ấy, tao sống ở ký túc xá của trường tao, mày khỏi phải lo chi cho mất công em ạ" - Jimin nhạt nhẽo đáp.
"Sao anh không đến nhà em ở, đường đường là Park thiếu gia giàu có nhất vùng Busan mà lại ở ký túc xá rồi làm việc part time ở đây á? Buồn cười ghê" - Nó cười trêu chọc.
"Kệ tao, lắm mồm"
"Người ta chỉ muốn quan tâm anh thôi mà, làm ơn mắc oán" - Sowon bĩu môi.
---
Cùng nhau đi trên đường sau một buổi học vật vã, Amie liên tục ngáp ngắn ngáp dài, tưởng chừng như sắp vừa đi vừa ngủ gật đến nơi. Taehyung bên cạnh thấy vẻ mặt bơ phờ đó của cô liền không kiềm được mà lên tiếng.
"Em buồn ngủ lắm sao? Hay để anh cõng em nhé?"
"Không cần"
"Không sao mà, nếu em mệt thì cứ ngủ trên vai anh này"
Taehyung khụy gối xuống, Amie cũng chả buồn phản đối nữa liền leo lên sau lưng anh. Vừa leo lên thì đã nghe tiếng "A" phát ra từ anh, tuy rất nhỏ thôi nhưng cô đương nhiên nghe thấy, có vẻ là bị đau ở đâu đó thì phải? Do mệt nên Amie cũng không nghĩ nhiều mà thiếp đi trên lưng anh. Đến trước cửa nhà, Taehyung thì thào.
"Amie, đến nhà rồi, dậy thôi em"
Amie dụi dụi vào vai anh, rồi lờ mờ tỉnh dậy, cô nhảy khỏi lưng anh. Nãy giờ cô ngủ cũng rất lâu rồi đấy chứ. Cảm giác của cô đúng thật vì anh đã cõng cô đi dạo cả mười vòng con đường này rồi.
"Trời bắt đầu trở lạnh rồi, em nhớ mặc thêm áo ấm vào. Em vào ngủ sớm nhé, mai anh mang sữa qua cho em"
"Tôi biết rồi, nói mãi thế"
"Còn nữa, anh thích em"
Cả hai im lặng một lúc lâu, câu nói này Amie đã nghe hàng vạn lần rồi ấy chứ, nhưng mà cái gọi là rung động thì... chưa từng. Trước đây không và bây giờ cũng không. Nhìn thấy cô ngây ra đấy thì Taehyung mỉm cười, anh cũng đã quen rồi, hôm nay cô không mắng anh như mọi khi mà chỉ im lặng như thế. Anh nhỏ nhẹ.
"Em vào nhà đi"
Dứt lời thì Taehyung quay người đi, Amie vẫn cứ đứng yên ở đấy. Chợt nghĩ ra gì đó, cô vội chạy vào nhà tắm rửa sạch sẽ thật nhanh rồi mau chóng ra khỏi nhà. Bước vào cửa hàng tiện lợi, cô đi đến quầy tính tiền, người con trai trước mặt ngước lên.
"Amie?"
"Hôm nay Taehyung có đến làm không vậy anh?"
"Ừm có, cũng sắp đến giờ rồi" - Jimin đưa tay nhìn đồng hồ.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không? Trước khi Taehyung đến"
"Được thôi" - Jimin vui vẻ gật đầu.
Hai người cùng nhau ra bàn bên ngoài sân ngồi, Amie ngập ngừng không biết phải nên nói thế nào? Cô thật sự muốn biết mình đã sai bao nhiêu phần. Nhìn vào vẻ mặt khó hiểu của Jimin, cô lên tiếng.
"Anh có thể nói cho em biết đêm hôm đó Taehyung đã xảy ra chuyện gì không?"
"Hôm đó sao? Em thật sự không biết Taehyung bị thương rất nặng à?"
"Em không biết"
"Hôm đó anh đang làm việc, đột nhiên Taehyung từ đâu đi tới trên lưng còn cõng em, em lúc đó dường như rất hoảng loạn, khóc nức nở cả lên. Taehyung thì sau lưng chảy máu rất nhiều, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài nó mặc một chiếc áo khoác xanh đen dính đầy máu và rách một mảng lớn. Chắc do em không tỉnh táo nên không để ý. Lúc đó anh đã rất lo lắng và kêu nó mau đi đến bệnh viện. Nhưng thằng nhóc đó nằng nặc bảo phải ở bên cạnh trấn an tinh thần của em, nhất định phải đưa em về nhà. Nên anh đành đưa cho nó một cái áo sơ mi và cái áo khoác dự phòng của mình để nó thay. Nó còn bảo đừng nói chuyện này với ai cả. Tối đó anh còn sợ Taehyung cứng đầu không chịu đi bác sĩ nên đến nhà nó xem sao. Quả thật là nó rất lì lợm không chịu đi thật, nằm ngất giữa nhà làm anh sợ muốn rớt tim ra ngoài. Đến bệnh viện thì bác sĩ bảo vết thương đó bị chém rất sâu nhưng không chịu xử lý nên bị nhiễm trùng nặng, có lẽ sẽ để lại sẹo sau này. Anh hỏi nó đánh nhau với ai mà ra nông nỗi này, nếu anh mà biết anh sẽ xử thằng đó ngay, nhưng nó không chịu nói gì cả. Nên hôm qua anh định hỏi em đấy, anh nghĩ em sẽ biết. Hôm đó em và Taehyung đã xảy ra chuyện gì vậy?" - Jimin bức bối kể lại toàn bộ sự việc.
Lời Jimin nói Amie nghe không xót một chữ. Quả thật lúc đó anh mặc hai cái áo hoàn toàn khác nhau, sao cô lại không để ý nhỉ? Đã vậy còn đến bệnh viện ăn nói khó nghe, anh một câu cũng không phản biện. Amie cứ nghĩ anh cố tình diễn trò để cô mang ơn mình, cô thấy bản thân tệ hại quá, anh chính là ân nhân của cô đấy, sao có thể trơ trẽn mắng chửi anh không ra gì như thế, đúng là rất hồ đồ. Jimin thấy cô cứ ngây người thì liên tục nói lớn.
"Amie! Amie! Em sao vậy?"
"Em... Em không sao, em có việc gấp phải đi, chúng ta nói chuyện sau nhé" - Nói xong Amie chạy đi.
"Không biết đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả người trong cuộc còn ngu ngơ luôn vậy nhỉ?" - Jimin gãi đầu.
---
Taehyung vừa mở cửa nhà thì giật mình khi thấy Amie đứng lù lù ra đấy, muốn dọa anh chết sao? Amie không nói không rằng kéo anh vào trong nhà, đẩy anh ngồi xuống ghế còn bản thân thì an tọa phía đối diện. Taehyung nãy giờ vẫn là mang vẻ khó hiểu, nhìn gương mặt không cảm xúc của cô khiến anh có chút không an toàn. Đừng nói là anh làm gì cho cô giận rồi định giết người giấu xác đấy nhé? Nghĩ đến đây Taehyung nổi hết da gà, anh ấp úng nói nhỏ.
"Amie... Chẳng phải em đang rất buồn ngủ sao?... Anh tưởng em đã vào nhà ngủ rồi chứ? Đến đây tìm anh có việc gì à?" - Taehyung nuốt nước bọt nhìn cô.
"Tôi xin lỗi"
Amie đột nhiên nói, không hề quan tâm những câu hỏi của anh. Cô cúi đầu giọng nói nhẹ nhàng hết sức có thể. Cô thật sự biết mình đã sai ở đâu rồi. Taehyung thấy biểu hiện khác lạ của cô liền chạy đến quỳ gối bên cạnh, anh đưa hai tay áp vào má cô, đưa gương mặt cô đối diện mình.
"Em sao vậy? Sao lại xin lỗi? Anh làm em buồn chuyện gì sao? Nếu em không thích anh sẽ không làm như vậy nữa, chuyện gì cũng là lỗi của anh, anh xin lỗi" - Taehyung bối rối.
"Tại sao không nói ra?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro