7. Bị Thương Thật Sao?
Jung Amie cầm ly sữa lên uống một ngụm, sau đó đặt xuống bàn. Không khí bỗng chìm trong im lặng thậm chí nghe rõ tiếng thở của cả hai. Kim Taehyung vẫn luôn dùng đôi mắt thâm tình đó nhìn cô khiến cô có chút không thoải mái. Khoảng một lúc anh lên tiếng.
"Seokjin không đưa em về sao?"
Amie định lên tiếng giải thích thì cảm thấy có chút không đúng. Chẳng lẽ lại đi nói với anh là Seokjin đưa cô về rồi cô lại đi chạy đến đây tìm anh hay sao? Mặt mũi của Jung Amie còn để ở đâu cơ chứ. Cô sao lại cho anh biết được cô chủ động đến tìm anh. Amie ho khan.
"Anh Seokjin bận chút việc nên tôi tự về một mình"
"Sao em lại không gọi anh đến đón? Lỡ có chuyện như hôm trước thì sao?"
"Chuyện hôm trước tôi có hơi lỡ lời, anh đừng để bụng"
Amie liếc nhìn chỗ khác, lần trước rõ ràng là cô không phân biệt đúng sai, tự nhiên lại ụp chuyện gặp biến thái là do anh sắp đặt như vậy, bản thân cảm thấy mình cũng thật quá đáng và rất vô lý. Nhưng còn chuyện anh lừa dối cô việc bị thương và Sowon với anh có gì đó với nhau thì Jung Amie cô không nghĩ là mình sai. Kim Taehyung đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười.
"Không sao, anh sẽ không bao giờ để bụng"
"Anh đừng có đắc ý, tôi chỉ sai việc hiểu lầm anh thuê biến thái thôi, còn việc anh lừa tôi chuyện bị thương tôi không biết đâu đấy"
"Anh biết rồi, xin lỗi em"
"Nhưng mà anh sống ở đây một mình sao? Ba mẹ anh đâu?"
"Anh không có ba mẹ" - Taehyung trầm giọng.
"Anh là trẻ mồ côi sao?"
"Em nghĩ sao thì nó là vậy đấy"
Amie gật gật đầu, cũng không muốn nói quá sâu về vấn đề này sẽ làm anh buồn. Cô gượng gạo không biết phải nói gì thêm, bình thường chỉ toàn là anh nói chuyện nhưng đột nhiên hôm nay anh chỉ cứ thế mà nhìn cô, tuyệt nhiên không còn nhiều lời như trước. Cảm thấy có chút xa lạ, cô định nói gì đó thì anh đã lên tiếng trước.
"Em có muốn... đi ăn kem cùng anh không?"
"Hả? Đột nhiên lại rủ đi ăn kem vậy sao?" - Cô ngây ngốc hỏi.
"Anh chỉ muốn ở cùng em lâu hơn một chút thôi, nếu em không muốn thì không sao đâu, để anh đưa em về"
"Được thôi, tôi cũng đang thèm ăn kem"
Amie nói xong thì bình thản đứng lên đi ra cửa, bỏ lại Taehyung ngồi đó ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên cô đồng ý đi riêng cùng anh đấy. Anh vui vẻ chạy theo sau. Một lúc sau tại cửa hàng tiện lợi gần nhà, anh muốn đưa cô đi ăn quán kem sang xịn hơn nhưng mà cô bảo mình rất lười nên cả hai mới đến đây. Cô ngồi bên ngoài đợi anh thì có một chàng trai đi đến chào hỏi. Người này nhìn rất quen hình như là nhân viên bán hàng part time ở cửa hàng này thì phải? Cô có từng thấy qua vài lần nhưng chắc chắn là không quen biết gì nhau cả. Người con trai kia cười tươi như đã thân từ rất lâu vậy?
"Chào Amie, hôm nay em đến đây một mình sao? Không đi cùng nhóc Taehyung à?" - Ngồi xuống cạnh cô.
"Anh... Biết em sao?" - Amie mở tròn mắt khi người kia gọi tên mình.
"Sao lại không biết, em thường đến đây mua đồ mà, và còn là cô gái hôm trước khóc nức nở ở đây nữa"
"Hôm trước? À em xin lỗi vì đã làm mất trật tự như vậy ạ, hôm đó do sợ nên em mới không kiểm soát được cảm xúc của mình"
Jung Amie thật ra có hơi xấu hổ đấy. Đột nhiên lại nhớ đến ngày hôm đó khóc bù lu bù loa ăn vạ với Kim Taehyung lại không để ý rằng mình um sùm như vậy, người ngoài nhìn vào quả thật rất mất mặt. Người con trai kia mỉm cười, thật sự rất đẹp luôn đấy, nhìn dễ chịu vô cùng.
"À mà vết thương của Taehyung sao rồi? Anh thấy Taehyung chảy máu rất nhiều nhưng vẫn cõng em về nhà đấy"
"Taehyung bị thương sao?" - Amie mở to mắt.
"Đúng rồi, thì là bị thương ở..."
"Park Jimin?"
Taehyung tiến đến chỗ hai người, cắt ngang lời nói của cậu. Park Jimin là dân Busan mới chuyển đến Seoul vài tháng trước, nhà cậu thuộc dạng giàu có bậc nhất Busan nhưng lại thích kiếm tiền bằng chính sức lực của mình, cậu không thích dựa dẫm vào gia đình quá nhiều, hiện tại đang học ở trường Đại Học Kinh Tế. Jimin hiện đang làm công việc part time ở cửa hàng tiện lợi này, vì Taehyung cũng làm ở đây nên hai người mới quen biết nhau, dù mới chỉ vài tháng nhưng khá là thân thiết. Jimin nghe Taehyung kể về Amie rất nhiều, hôm nay mới có cơ hội bắt chuyện, dù gì cậu cũng là người rất nhiệt tình, cậu nhất định sẽ giúp Taehyung.
"Mày đến thay ca à?"
"À ừm, đây là Jung Amie mà mày hay kể đúng không? Đúng là xinh thật nha" - Jimin cười trêu anh.
"Đừng nói nhảm nữa, mau vào thay ca đi, không thì tao nói bà chủ trừ lương mày thì đừng trách tao ác đấy nhé"
"Chơi vậy ai chơi, Amie này anh là Park Jimin, rất vui được gặp em, giờ thì nhường lại không gian cho hai người đấy" - Jimin nháy mắt với Taehyung rồi chạy vào cửa hàng.
"Thằng nhóc đó bị điên đấy em đừng quan tâm, em ăn kem đi" - Anh chìa que kem socola ra.
Amie cầm lấy trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối. Lúc nãy chưa nghe hết chuyện thì anh đột nhiên chen ngang, cô có chút không cam tâm. Cứ đờ người ra như vậy, Taehyung liền quay sang hỏi han.
"Em không khỏe ở đâu sao?"
"Lần trước anh có bị thương thật không đấy?" - Amie lơ câu hỏi của anh mà trực tiếp vào thẳng vấn đề mà cô đang thắc mắc.
"Chuyện đó... Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?" - Taehyung ấp úng.
"Thì anh trả lời đi"
"Thì em nghĩ như nào thì nó là như vậy, thôi trễ rồi, anh đưa em về"
Amie vốn biết Taehyung đang cố đánh trống lảng nên có chút khó chịu, vội đứng bật dậy bỏ đi. Rõ ràng Jimin nói là anh bị thương còn chảy rất nhiều máu nhưng hỏi thì anh lại bảo cô nghĩ sao thì là vậy. Anh giấu diếm cô chuyện gì? Vậy nếu là thật thì hôm trước là do cô hiểu lầm anh thật sao? Cô nhất định phải điều tra cho ra lẽ. Taehyung bối rối khi tự nhiên cô lại đi nhanh đến vậy, vội chạy theo sau.
"Amie, em sao vậy? Đợi anh với"
---
Park Jimin đang xếp mấy cái kimbap lên kệ thì có người đến mua hàng, cậu chạy vội ra quầy tính tiền. Người kia là một cô gái trẻ đeo khẩu trang, cứ cúi đầu thơ thẩn không nghe lời cậu nói. Jimin liền gọi lớn khiến người kia giật mình ngước lên, vừa chạm mắt cậu đã hốt hoảng nói lớn.
"Park Jimin?"
"Cô biết tôi sao?"
Jimin hoang mang nhìn người kia, cô gái bỗng cười ha hả như bị ma nhập khiến cậu vô cùng hoảng loạn. So với dáng vẻ đờ đẫn khi nãy với thái độ cười như điên bây giờ thì hoàn toàn khác nhau. Cứ ngỡ như mình gặp ma ấy.
"Này cô gì ơi, cô sao thế?"
"Anh không nhận ra em à? Tệ thật"
Cô gái ngưng cười rồi chuyển sang giọng điệu thất vọng, Jimin bị quay như chong chóng. Rốt cuộc không hiểu hôm nay là ngày gì mà lại gặp thể loại khùng điên như vậy. Khẽ thở dài.
"Cô che mặt kín mít như vậy thì làm sao tôi biết được?"
Cô gái chậc chậc lưỡi sau đó cười khẩy, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Jimin khiến cậu hú hồn giật bắn người. Cậu nhăn mặt rồi trợn mắt nhìn lại, sau đấy dường như biết được là ai, rồi bỗng nhiên cậu quăng cái bàn chải đánh răng vào người cô gái. Cô gái quạo quọ cởi khẩu trang ra, vẻ mặt hờn dỗi chu mỏ bất mãn.
"Này Park Jimin, nhận ra em rồi chứ gì?"
"Nhìn đôi mắt nham nhở đó của mày thì có chết anh cũng không quên được đâu em"
"Nham nhở gì chứ? Anh vẫn đáng ghét như ngày nào"
"Mày làm anh tưởng mình gặp ma đấy, mày vẫn khùng điên như vậy nhỉ, Park Sowon?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro