Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chủ Động Tìm Đến

Kim Taehyung đứng nhìn người con gái đối diện, trên mặt toàn là vẻ khó coi. Chắc là cô vẫn còn giận chuyện hôm đó nhỉ? Rõ là Jung Amie đã hiểu lầm anh, vốn dĩ anh bị thương ở lưng nhưng cô lại không thể nhìn thấy, còn một mạch đổ lỗi cho anh là nói dối không biết xấu hổ, kể cả chuyện gặp biến thái cũng do anh một tay sắp đặt để lấy lòng thương cảm của cô. Bản thân anh cũng không muốn giải thích quá nhiều lại càng thêm rắc rối hơn thôi. Nhìn sang Seokjin, anh lại thấy mình như kẻ dư thừa vậy. Vốn dĩ tính mời Amie đi ăn để xin lỗi cô nhưng có lẽ cô bận rồi nhỉ? Một tuần qua không có anh thì ra cô vẫn sống tốt, còn rất vui vẻ là đằng khác. Bất giác bản thân anh có chút sượng sùng, không biết nên làm gì cho phải liền lấy một cái cớ để rời đi, tránh làm cô giận càng thêm giận vì đã cản trở cô cùng người cô thích.

"Anh... Chỉ tình cờ đi ngang đây nên ghé chào hỏi em thôi"

"Tôi và Amie định đi ăn, cậu có muốn đi cùng không?" - Seokjin cười thiện chí nhìn anh.

"Không cần đâu, tôi ăn rồi, hai người đi vui vẻ" - Anh mỉm cười lắc đầu.

Jung Amie vô cùng khó chịu với cách cư xử của anh, hôm nay lại hờ hững với cô như vậy? Trong lòng cảm thấy có chút bức bối, lẽ nào lại như cô nghĩ? Anh thật sự đã thích Park Sowon mất rồi? Nghĩ lại thì mặc kệ anh, Kim Taehyung đối với cô vẫn luôn là cái gai trong mắt, có thì phiền mà không có thì rất tốt. Jung Amie vội xua tay, nhíu mày nhìn anh.

"Tôi vẫn ổn, anh về đi"

Nghe Amie nói vậy Taehyung cũng không dám nói gì thêm, đành quay lưng đi. Tâm trạng bây giờ của cô bỗng chốc rơi xuống đáy, nhìn vẻ mặt đó của anh cực kì chán ghét chết đi được, cứ phải tỏ vẻ đáng thương để Jung Amie cô thành kẻ độc ác mới vừa lòng anh cơ đấy. Kim Seokjin bên cạnh xem xét vẻ mặt có phần nhăn nhó của cô thì lên tiếng hỏi thăm.

"Amie, em không khỏe chỗ nào sao?"

"Em không sao, chúng ta đi thôi"

Amie cười tươi nhìn y, Kim Seokjin chính là người mà cô thích nhất từ những năm tháng còn non dại, y chính là mẫu người đàn ông hoàn hảo nhất trong lòng của cô. Đẹp trai, tài giỏi, con nhà giàu lại còn rất trưởng thành và điềm đạm. Tình cảm của cô đối với y có lẽ là loại tình cảm chân thành nhất không hề pha lẫn những tạp chất của xã hội ganh đua này. Được cùng y đi riêng đã lâu rồi cô chưa từng nghĩ đến. Những năm học cấp ba, cô là người luôn chủ động rủ y đi ăn uống, đi chơi cùng nhau. Y rất yêu quý cô và đơn thuần chỉ xem cô như một đứa em gái thân thiết nên tuyệt nhiên không bao giờ từ chối. Cũng vì thế mà làm Amie hy vọng tình cảm nơi y rất nhiều, cứ nghĩ y cũng có chút tình cảm với cô nhưng không ngờ đó chỉ là do cô lầm tưởng. Hôm nay đột nhiên lại được Seokjin mời đi ăn, đây là lần đầu tiên đấy. Jung Amie vô cùng phấn khích ngay lập tức đồng ý, lúc nãy còn lo sợ Kim Taehyung sẽ cản trở cô nhưng anh cũng thật rất biết điều.

Cả hai cùng nhau đến một quán ăn nổi tiếng, đặc biệt là rất bình dân, ở đây mở cũng đã rất lâu rồi. Năm còn học trung học cô cũng thường xuyên ghé đến đây. Kim Seokjin gọi món sau đó đưa mắt nhìn cô, y lên tiếng.

"Quán này rất nổi tiếng em biết không?" 

"Dĩ nhiên là biết chứ, quán này nổi tiếng với trường cấp ba của chúng ta lắm mà, em thích thịt sườn nướng ở đây lắm" - Amie cười cười, quán ruột của cô mà lại.

"Cũng phải, cô ấy cũng rất thích thịt sườn nướng" - Nét mặt Seokjin đanh lại, thu lại nụ cười khiến vẻ ngoài của y trưởng thành bội phần.

"Cô ấy? Anh nói chị Junghye sao?" - Amie đưa mắt nhìn y, lòng cô hơi buồn.

"Thôi bỏ đi, đột nhiên lại nhắc đến cô ấy, anh xin lỗi" - Seokjin bật cười lấy lại bầu không khí vui vẻ lúc nãy.

Kim Seokjin vốn là một người làm chủ tình huống rất giỏi, khoản này cô thật sự rất thích ở y. Thức ăn cũng đã được phục vụ đưa lên bàn, toàn là những món ngon, đặc biệt là có cả thịt sườn nướng nổi tiếng nhất quán và cũng là món khoái khẩu của cô. Nhưng mà ngó đi ngó lại thì Amie vẫn thấy nó thiếu thiếu gì đó, bèn hỏi.

"Anh Seokjin, em tưởng anh rất thích ăn cay? Sao anh lại gọi phần không cay thế?"

"Em thích ăn cay sao? Anh xin lỗi nhé, do Junghye không ăn được cay nên anh gọi cũng thành quen. Để anh gọi thêm phần khác" - Seokjin gãi gãi đầu áy náy.

"Không cần đâu anh"

"Em ăn được chứ?"

Jung Amie gật gật đầu, sau đó cúi xuống ăn liên tục mà không nói một lời nào suốt bữa ăn. Kim Seokjin vẫn là một lòng yêu thương người con gái kia như vậy, một câu là Junghye, hai câu cũng là Junghye, rốt cuộc y muốn cô phải làm sao đây? Thấy Amie đột nhiên im bặt, y liền lên tiếng bắt chuyện.

"Amie này, em và Taehyung giận nhau chuyện gì sao? Cũng đã một tuần liền anh không thấy cậu ấy đến tìm em"

"Anh không cần để tâm đến anh ta" - Amie buông lời lạnh nhạt.

"Anh đã nghe Sowon kể hết mọi chuyện rồi, em thật sự đã hiểu lầm Taehyung rất nhiều đấy" - Y nghiêm túc nhìn cô.

"Hiểu lầm gì chứ? Sowon lại nói tốt cho anh ta sao? Anh đừng tin, nó thích Taehyung nên mới bênh vực vậy đấy" - Amie thản nhiên đút một miếng thịt vào miệng.

"Anh nghĩ Sowon và Taehyung không có gì với nhau đâu, em cũng nên tìm hiểu kĩ trước đã, anh thấy Taehyung đối với em rất chân thành"

"Đến cả anh cũng bênh vực cho Taehyung à?" - Amie đưa mắt khó chịu nhìn y.

"Anh không bênh vực ai cả, em luôn nghe lời khuyên của anh mà phải không? Lần này hãy nghe anh thêm lần nữa, đừng để hiểu lầm quá lớn, hối hận không kịp đấy. Anh thật sự rất quý Taehyung và muốn làm bạn với cậu ấy nên anh mong em đừng quá khắc nghiệt với cậu ấy như vậy"

"Trong mắt anh em xấu xa lắm à?" - Amie bĩu môi.

"Anh không có ý đó" - Seokjin xua xua tay.

Amie nhìn nhìn y, bản thân cô cũng không biết phải làm như thế nào cho phải, nếu lỡ cô hiểu lầm Taehyung thì có hơi quá đáng. Seokjin lại muốn làm bạn với Taehyung, cô đành phải nghe lời y vậy. Nghĩ là làm, sau khi ăn xong thì y đưa cô về. Nói lời tạm biệt thì y cũng phóng mô tô đi, không phải vì thích nên mới khen đâu nhé, Seokjin lái mô tô trông rất ngầu luôn đấy.

Amie đứng chôn chân một lúc vẫn chưa vào nhà. Suy nghĩ gì đó liền rời đi, cô đi thẳng đến nhà của Taehyung, nhà anh và cô rất gần nhau nên cô ít nhất cũng biết đến. Đi loanh quanh tìm nhà của anh, cô cũng không biết rõ chính xác là căn nhà nào nên cứ lấp ló mãi một lúc. Đứng trước một căn nhà có chút quen mắt, chắc đây là nhà Taehyung nhỉ? Đang loay hoay định bấm chuông thì đằng sau có ai đó cất giọng trầm ấm quen thuộc.

"Amie"

Amie quay lại khi nghe tiếng gọi của người kia, không ai khác chính là Kim Taehyung. Anh tiến đến gần cô, thấy cô cứ ngơ ngác nhìn mình thì anh lo lắng.

"Em sao thế? Sao giờ này còn ở đây? Em đi lạc sao? Hay em đến tìm anh à?" - Trong lòng anh dâng lên một tia vui vẻ.

"Hỏi nhiều thế? Tôi chỉ tình cờ đi ngang đây thôi" - Amie liếc ngang liếc dọc tránh né mấy câu hỏi dồn dập của anh.

"Ra vậy, thế em có muốn vào nhà uống chút sữa không?" - Anh hơi hụt hẫng, nhỏ giọng đề nghị.

Amie nghĩ ngợi một lúc sau đó gật đầu. Anh mỉm cười xoa đầu cô, quay sang mở cửa vào nhà. Amie cũng lẽo đẽo theo sau lưng anh, đến ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, cô liếc nhìn xung quanh. Quả thật căn nhà nhỏ thế này cô chưa từng thấy qua, vốn là tiểu thư giàu từ trong trứng nên cũng có chút xa lạ. Nhưng nội thất lại vô cùng đầy đủ, đơn giản và rất đẹp mắt. Kim Taehyung đặt một ly sữa lên bàn.

"Sữa này, em uống đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro