Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sống Trong Vỏ Bọc

Một tuần trôi qua, Amie vẫn cứ ương ngạnh như thế. Bao nhiêu lần Sowon đã giải thích chuyện Taehyung và nó là hoàn toàn không có gì nhưng cô luôn bác bỏ. Cô ghét anh nhiều lắm, cảm thấy rất tốt khi không có anh suốt ngày lẽo đẽo theo sau nhưng mà cũng có chút... thiếu vắng. Cũng phải thôi, bao nhiêu lâu nay có ngày nào mà anh không ở bên chăm sóc cho cô chứ? Chỉ là vài ngày nay không có anh, cô đơn giản là thấy không quen chút thôi. Ngồi thơ thẩn trong lớp thì từ ngoài cửa Seokjin đi vào.

"Amie, sao buồn vậy? Đi ăn cùng anh không?" - Y đưa tay ve vẩy trước mặt cô gây sự chú ý.

"À... À dạ được, mình đi thôi anh" - Cô lấy lại tinh thần rồi vui vẻ đi cùng y.

---

Taehyung hôm nay cũng đã xuất viện nhưng chỉ có lủi thủi một mình anh. Trong lòng nghĩ chắc giờ này Amie đang học ở trường, mấy ngày nay anh không gặp cô, thật sự là lòng vô cùng nhớ nhung. Đi bộ lang thang về nhà của mình, ở đây vốn cũng không phải quá tồi tàn nhưng lại rất tiện nghi, vừa vào đến cửa thì bắt gặp một người phụ nữ lớn tuổi nhưng gương mặt lại vô cùng sắc sảo. Taehyung vẻ mặt cũng không chút quan tâm người đang nhìn mình mà đi thẳng vào bếp, lấy một cốc nước sau đó dựa vào tường mà nhìn người kia. Người phụ nữ cũng nhìn anh mà chầm chậm lên tiếng, bao nhiêu là trìu mến đều dồn vào câu nói.

"Taehyung của mẹ, mẹ đã tìm con mấy tháng nay, tại sao lại đến nơi tồi tàn này sống?"

Bà xót thương nhìn đứa con trai cao quý của mình nay lại đến những nơi thấp hèn như vậy quả thật có chút bất mãn. Gương mặt cũng đã tiều tụy đi rất nhiều, bà xót xa đi tới, vươn tay chạm vào má anh liền bị anh tránh đi, bước lại ghế ngồi. Nhìn bà mà cười khẩy, bà còn quan tâm đến đứa con trai này hay sao? Chẳng phải là đang rất vui vẻ bên gia đình mới à? Nực cười giờ ở đây lại giở giọng như mình là một người mẹ tốt?

"Bà về đi, tôi không có thời gian để nói chuyện với bà" - Taehyung lên tiếng, ý tứ trong lời nói như hai người xa lạ.

"Con sao vậy? Lại giận dỗi mẹ sao? Con lớn rồi đừng có như trẻ con như vậy chứ?"

"Là vì tôi lớn rồi nên mới muốn thoát khỏi các người đấy, ha, một đứa con sinh ra do tai nạn và không bao giờ có được tình thương của ba mẹ thì bà nghĩ tôi có nên sống khổ sở như vậy được nữa hay không?"

"Con trai của mẹ, con đừng nói như thế, mẹ tuần nào cũng về thăm con mà, mẹ đã rất sợ hãi khi nghe tin con bỏ nhà ra đi, con ngoan, mau về Kim Gia, ba con rất lo lắng cho con đấy" - Bà nắm chặt tay anh, nước mắt cũng đã rơi lã chã.

"Bà đi về với gia đình thật sự của bà đi, còn ông ta? Lo lắng cho tôi á? Tôi đi đâu làm gì ông ta thèm quan tâm tôi chắc? Còn đang rất vui vẻ với mấy cô tình nhân kia kìa. Có lo cũng là lo tôi làm mất mặt ông ấy thôi. Kim Thiếu gia tập đoàn Kim Thị lại đi sống ở một nơi thấp hèn như vậy thì ông ta có giấu nổi sự nhục nhã này hay không?"

"Con đừng trẻ con nữa, con mau về nhà ngay cho mẹ" - Bà tức giận lớn tiếng

"Ha, bà lớn tiếng với tôi sao? Trước giờ vẫn luôn như thế? Dỗ ngọt không được lại chuyển sang đánh đập hành hạ. Tôi lớn rồi, không bao giờ để mấy người điều khiển tôi thêm lần nào nữa đâu. Bà lo mà đi nịnh nọt mấy đứa con của chồng bà đi kìa, để tụi nó không vừa ý thì bà bị đạp ra khỏi Jeon Gia lúc nào không biết đấy"

Chát...

"Mày dám ăn nói hỗn xược với tao như vậy sao? Mày muốn chết à?" - Bà mất kiên nhẫn tát mạnh vào mặt anh.

"Ha, đúng là đóng vai người mẹ hiền không lâu được mà, bà cứ sống đúng với bản chất ác độc của bà đi, đừng giả tạo với tôi thêm một lần nào nữa, buồn nôn lắm, giờ thì mời bà về cho"

"Không cần mày đuổi, tao cũng không muốn ở cái chỗ dơ bẩn thối nát này thêm một giây phút nào nữa đâu, ở đây tởm lợm y như mày với thằng cha mày vậy" - Bà ta rời đi trong sự tức giận.

Mẹ anh vốn là như thế, một người tham lam và tàn nhẫn. Mẹ anh vốn là gái quán bar vô tình gặp ba anh trong ngày sinh nhật. Vì thấy ông ta giàu nên bà đã cố tình chuốc say sau đó phát sinh quan hệ mà không dùng bao. Mấy tháng sau phát hiện bản thân đã mang thai liền đến Kim Gia mà ăn vạ đòi danh phận, Kim Gia lúc đó cũng cần một đứa con nối dõi, ông Kim vốn là tay ăn chơi khét tiếng không có ý định sẽ lâu dài với ai mà chỉ thích qua đường. Kim Gia lại ép nên ông cũng miễn cưỡng đồng ý mà cưới bà. Và thế là hôn nhân không có tình yêu ra đời, một người vì gia đình ép buộc, một người vì tiền. Taehyung từ đó mà sống trong cái danh Kim Thiếu gia giàu sang phú quý, muốn gì có đó. Nhưng đâu ai biết được anh đã chịu đựng những gì?

Sống trong cái vỏ bọc là một gia đình hạnh phúc nhưng mỗi ngày trôi qua đối với anh đều là cực hình. Phải luôn nhìn vẻ mặt của ba mẹ mình mà sống. Chưa bao giờ anh cảm nhận được không khí của một gia đình thật sự, họ đối với nhau hai tiếng vợ chồng nhưng thực chất là hai người dưng không hơn không kém. Ông ta luôn gái gú rượu chè, còn bà ta biết nhưng không quan tâm. Mỗi người một cuộc sống và anh là người cản trở cuộc sống của họ. Nên luôn là cái nơi trút giận của ông bà ta, buồn vui tức giận gì cũng sẽ lôi anh ra đánh. Bản thân anh cũng đã chai sạn cảm xúc luôn rồi. Bao nhiêu tổn thương anh đều đã nếm trải.

Sinh nhật năm 12 tuổi, anh đã phải chịu những cú sốc lớn nhất trong tuổi thơ. Ba mẹ ly dị, bà theo người tình cũ vì Kim Thị năm đó gặp khủng hoảng. Jeon Thị phất lên như diều gặp gió cạnh tranh trực diện với Kim Thị. Mà chủ tịch Jeon Thị lại là tình cũ năm xưa bị bà bỏ rơi để theo ba anh. Bà ta liền trở mặt mà ly dị với ông Kim. Về làm mẹ kế hai đứa con của tình cũ mặc cho đứa con trai ruột của mình đã khổ sở van xin bà đừng đi. Rốt cuộc lại nhận được một ánh mắt vô tình của bà, nó ám ảnh Taehyung đến tận ngày hôm nay. Sau đó anh cũng bị ông Kim cho đi du học bên Mỹ để có khoảng thời gian riêng tư với mấy cô chân dài. Năm đó anh đi cùng hai người bạn thân của mình. Những bất hạnh của tuổi thơ đã làm anh ảnh hưởng rất nhiều về tâm lý.

Day day trán suy nghĩ những chuyện đau lòng. Kim Taehyung chợt nhớ đến Amie, người con gái là nguồn sáng duy nhất của anh, người mà chỉ cần gặp đã khiến cho anh hạnh phúc khôn nguôi. Bây giờ cũng đã xế chiều, hay là đến trường đón cô tạo bất ngờ vậy. Nghĩ đến đây anh phấn kích đến bật cười như điên. Chuẩn bị thật tươm tất để tránh làm cô khó chịu. Anh đến trước cổng trường Đại học Seoul sau 30 phút sửa soạn. Hôm nay sẽ dẫn cô đi ăn một bữa hoành tráng mong cô sẽ đồng ý. Anh đứng dưới thời tiết khá lạnh run lẩy bẩy thì chợt hay người kia cũng ra. Nhưng lại đi cùng một người, anh vô cùng khó chịu nhưng cũng tiến đến, Amie bất ngờ khi nhìn thấy anh.

"Chào em, Amie"

"Anh... Đến đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro