4. Hiểu Lầm
Sáng hôm sau, Amie đến trường rất sớm, ngồi trong lớp chờ Taehyung sang đưa sữa tiện thể hỏi thăm xem anh có bị thương ở đâu không. Nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy anh, đến lúc lớp đã đông đúc. Giờ ra chơi cô đi lên sân thượng cho khuây khỏa, hôm nay lại chẳng thấy Taehyung đâu cả, thật không biết là bị làm sao mà không đến trường. Thấy bộ dạng thơ thẩn của Amie, Sowon từ sau đi đến vỗ vào vai làm cô giật mình.
"Làm gì mà ngẩn ngơ sáng giờ vậy? Nhớ anh Taehyung à?"
"Điên sao? Tao đang buồn vì hôm nay sao anh Seokjin không qua chơi thôi, còn tên kia không có ở đây tao càng mừng, phiền phức chết đi được"
"Mày ăn nói thế mà nghe được à? Cũng chẳng phải vì cứu mày nên anh Taehyung mới bị thương không kịp sơ cứu nên nhiễm trùng đến mức vào bệnh viện sao? Còn ở đây ăn nói khó nghe" - Nó tức giận trước lời nói của Amie nên liền bung hết những uất ức mà Taehyung phải chịu.
"Mày nói gì vậy? Sao mày lại biết chuyện này? Taehyung vào bệnh viện tại sao lại không nói cho tao biết?" - Nghe nó nói như sét đánh ngang tai, cô hốt hoảng vẻ mặt vô cùng lo lắng.
"Mày vốn dĩ chẳng quan tâm anh Taehyung mà? Anh ấy còn gọi điện bảo tao đừng nói cho mày biết, sáng nhớ đem sữa qua rồi nói cho mày là anh ấy bận việc nên không đem được. Còn dặn dò tao hãy nhắc nhở mày thoa thuốc đều đặn, ăn uống đầy đủ. Mà mày xem cái cách mày đối xử với ân nhân của mày kìa, không những không hỏi thăm một tiếng còn ở đấy mà chửi mắng người ta. Rốt cuộc là mày có trái tim không thế?" - Nó càng ngày càng bực tức.
"Mày thôi đi, tao đã nói sẽ bồi thường cho anh ta nhưng anh ta không chịu còn gì?"
"Mày đúng là hết thuốc chữa, tao cũng không biết tao có mắt không khi mà làm bạn với một đứa máu lạnh như mày đấy. Nếu còn thấy tội lỗi thì tan học mau đến chăm sóc cho anh ấy đi"
"Tao đưa tiền cho mày để trả tiền viện phí cho anh ta" - Amie lấy ví ra rồi lấy một số tiền không nhỏ dúi vào tay nó.
"Mày giải quyết vấn đề bằng tiền sao? Uổng công Taehyung đã làm mọi thứ vì mày. Người như mày xứng đáng có được tình yêu cao thượng của anh ấy sao?"
"Thái độ của mày như thế là sao? Đừng nói là mày thích cái tên Kim Taehyung kia chứ? Đúng là nực cười mà, hèn gì lại rất hay bênh vực cho anh ta"
"Mày đừng có ăn nói hàm hồ, tao xem Taehyung như anh trai, thái độ của mày thật hết thuốc chữa rồi" - Nó quay đi bỏ mặc cô ở đó.
"Taehyung bị thương sao? Hôm qua sao mình lại không thấy cơ chứ? Haizz đúng là đồ ngốc, đau mà vẫn giấu một mình"
---
Tan học, Amie vội vàng đến bệnh viện gặp Taehyung. Đến ngay phòng mà Sowon nói trước đó, cô đứng trước cửa nhìn vào chỉ thấy mình anh đang nằm đơn độc trên chiếc giường bệnh, hoàn toàn không có ai đến thăm cả. Ba mẹ Taehyung đâu rồi nhỉ? Cô thắc mắc đứng đó mãi một lúc thì giật mình bởi tiếng nói người trong phòng.
"Ai đấy?" - Taehyung lò mò ngồi dậy, nhìn ra cửa.
"Là tôi"
Amie tiến vào phòng bệnh với giỏ trái cây trên tay, đặt lên bàn cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống kế anh. Anh như không tin vào mắt mình, vốn thông báo với Sowon nhờ nó giữ bí mật mà nó lại đi kể cho cô nhanh vậy sao? Anh mỉm cười gượng gạo nhìn cô.
"Sowon nói cho em biết sao?"
"Anh tính giấu tôi chuyện này đến khi nào? Hôm qua bị thương sao không nói cho tôi biết lại cứ mãi an ủi tôi làm gì?"
"Lúc đó anh chỉ lo lắng cho em thôi, với lại đây chỉ là vết thương ngoài da không có gì nghiêm trọng đâu"
"Bị thương ở đâu đưa tôi xem nào"
Amie kiểm tra khắp người anh nhưng không thấy chỗ nào bị thương quá nặng đến mức phải nhiễm trùng mà nhập viện cả. Chỉ là những vết trầy xước ngoài da mà phải làm đến mức này chỉ vì muốn lấy lòng thương hại của cô sao? Đúng là nực cười mà, đưa mắt khinh bỉ nhìn anh, cô bật cười giọng giễu cợt.
"Những vết thương nhỏ như vậy mà anh nói là nhiễm trùng rồi nhập viện? Đúng là đê tiện, tính lấy chuyện này để lấy lòng thương xót của tôi sao? Con người anh kinh tởm hơn tôi tưởng đấy" - Khoanh tay trước ngực nhìn anh đầy phán xét.
"Anh không có" - Taehyung nhẹ giọng vì anh sợ cô sẽ giận.
"Mày có im mồm không Jung Amie? Tao bảo mày đến đây để chăm sóc anh Taehyung chứ không phải đến để chì chiết ân nhân của mày như vậy!" - Sowon từ ngoài bước vào, nãy giờ cũng đủ nghe những lời chói tai từ Amie phát ra, nó vô cùng tức giận.
"Tao nói không đúng à? Anh ta vốn không bị gì nặng nề đến mức phải vào bệnh viện như vậy, chỉ vì anh ta muốn tao phải mang ơn anh ta suốt đời mà thôi! Khiến tao mang tiếng là người không biết điều. Ha, biết đâu được anh ta chính là người thuê lũ khốn kia rồi giả vờ ra tay nghĩa hiệp cứu tao để tao động lòng không chừng. Đúng là cái thứ mặt dày vô liêm sỉ"
Chát...
"Amie em có sao không?" - Taehyung vội chạy tới hỏi han khi thấy cô bị Sowon tát một cái rõ mạnh.
"Cút đi" - Cô đẩy mạnh làm anh té nhào xuống đất, lưng đập thẳng vào cạnh giường đến ứa máu.
"Park Sowon mày nhớ cho rõ, hôm nay chính mày vì tên khốn nạn này mà đánh tao. Ha, đúng là vì trai mà phản bạn, tao khinh!" - Amie tức điên bỏ đi.
"Anh Taehyung, anh không sao chứ?" - Nó chạy đến đỡ lấy anh.
"Anh... Không sao... Em mau chạy theo xin lỗi Amie giúp anh đi" - Anh nhăn mặt đau đớn.
"Anh... Lưng anh đang chảy máu kìa... Để em gọi bác sĩ"
---
Sau khi bác sĩ kiểm tra rồi băng bó xong thì họ cũng rời đi. Sowon ngồi xuống cạnh Taehyung, nhìn anh phải chịu đựng nhiều như vậy lại chẳng hề kể lể với Amie, lại bị cô mắng nhiếc nhiều như vậy cũng không một chút oán trách, anh rốt cuộc là cao thượng đến mức nào thế? Dù có yêu Amie nhiều như nào cũng đừng có ôm hết mọi chuyện vào người mình như vậy chứ?
"Anh bị thương ở lưng? Sao không nói cho Amie biết mà để cho nó hiểu lầm rồi mắng mỏ anh như vậy chứ? Anh bị ngốc sao?"
"Anh chỉ sợ làm Amie cảm thấy có lỗi thôi, với lại anh không muốn cô ấy thương hại mình"
"Anh nói gì vậy? Anh vì nó mới trở nên như thế, cũng phải nói cho nó biết để nó chuộc lỗi chứ"
"Không cần đâu, anh tự chăm sóc cho bản thân được, chỉ sợ sẽ không ai lo cho em ấy thôi, thời gian này em hãy làm hòa rồi giải thích chuyện của chúng ta nhé. Còn chuyện anh bị thương cũng đừng nói gì thêm với Amie, em ấy lại càng thêm hiểu lầm thôi"
"Nhưng anh có thể đưa ra bằng chứng mà, lẽ nào lại để Amie hiểu lầm mãi như vậy?"
"Không cần thật mà"
"Anh... Đúng là ngốc thật đấy! Anh ở lại nghỉ đi, em có việc phải về rồi"
"Ừm, em về đi"
Kim Taehyung nhẹ nhàng dựa vào đầu giường tránh vết thương đang đau âm ỉ đằng sau lưng. Bật cười giễu cợt chính bản thân mình, Jung Amie lúc nào cũng vô tình như thế, bao giờ cũng xem anh là một thằng đê hèn bám dính lấy cô để nhận lấy lòng thương hại. Anh yêu cô nhiều đến mức ngay cả bản thân mình cũng không còn tỉnh táo nữa rồi. Trái tim cô là sắt đá hay sao thế? Bao nhiêu thứ anh làm trong mắt cô đều là giả tạo thôi à? Nhưng biết thế nào đây? Khi cô đã chiếm một vị trí nhất định trong trái tim anh rồi. Có lẽ phải dùng cả một đời để yêu.
"Jung Amie! Hôm nay anh lại yêu em nhiều hơn hôm qua rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro