Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tất Cả Là Lỗi Của Anh

Đi cùng nhau trên đường, lúc này đã tối lắm rồi chẳng còn một bóng người. Cả hai đều im lặng không ai nói với ai lời nào, Amie luôn thắc mắc tại sao hôm nay Taehyung đột nhiên yên tĩnh hẳn, chẳng phải bình thường có cơ hội đi riêng với cô thế này, anh sẽ nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất khiến cô mệt óc hay sao? Đi tới trước con hẻm cô đột nhiên lên tiếng.

"Anh về đi, tôi đi vào con hẻm tắc này là đến nhà rồi"

"Không được, tối rồi em đi một mình sẽ rất nguy hiểm, với con hẻm này vô cùng tối lại không may gặp phải biến thái thì sao? Chỉ còn một đoạn nữa thôi anh sẽ đưa em về" - Anh nói một tràng khiến cô bực mình mà cáu gắt.

"Anh thôi đi, tôi không phải con nít, với tôi mỏi chân lắm rồi, đi đường này xa gấp đôi, anh về đi, không thì tôi không bao giờ nói chuyện với anh nữa đâu đấy"

"Được rồi, vậy để anh đưa em qua nốt con hẻm này rồi anh sẽ về"

"Anh đừng có lì lợm như vậy nữa được không? Tôi ghét cái cách anh xen vào cuộc sống của tôi cực kì luôn đấy! Anh phiền phức kinh khủng, đồ mặt dày không biết xấu hổ"

Amie bực mình bước đi vào con hẻm, đi được một đoạn quay lại thì cũng không thấy anh đi theo liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng mà con hẻm này vốn cô chưa từng đi qua, chỉ nghe nói là đường tắc dẫn đến đoạn đường gần biệt thự Jung Gia. Ở đây vô cùng tối lại còn có mùi hôi thối nữa, bản thân cô vô thức cảm giác sợ hãi dâng trào khi nghe tiếng bước chân của rất nhiều người đi tới. Tiếng cười nham nhở của bọn chúng vang lên trong đêm tối, bàn tay dơ bẩn của tên lớn xác nhất chạm vào tay cô, lên giọng gớm ghiếc.

"Em gái xinh đẹp tối rồi đi đâu một mình thế?"

"Mấy người tránh ra, không thì tôi la lên đấy" - Né tránh bàn tay của tên đó, vội vàng tính bỏ đi.

"Em tính đi đâu? Đêm nay đi chơi với anh đi bé cưng, anh chiều em tất" - Tiến đến tính hôn cô.

Chát...

"Tên khốn dơ bẩn, mau cút đi"

"Mẹ kiếp! Dám đánh tao hả ranh con?"

Hắn ta tức giận tát mạnh vào má Amie khiến cô loạng choạng té xuống đất. Tên đó vội vàng đè cô xuống hôn lấy hôn để, xé toạc chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài. Cô la hét chống cự nhưng với sức lực nhỏ nhoi của mình thì chẳng nhằm nhò gì. Nước mắt rơi lã chã dường như mờ nhạt đi mọi thứ trước mắt. Bỗng có bóng dáng ai đó lôi tên phía trên ra khỏi người cô. Amie sợ hãi lùi mình vào tường, nghe thấy tiếng đánh đấm chói tai một lúc rồi tiếng chạy đi của nhiều người. Không gian chìm trong im lặng chỉ có tiếng thút thít của Amie vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch. Bỗng có một bàn tay ấm áp chạm khẽ vào vai cô, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Không sao rồi Amie, có anh ở đây rồi"

Amie ngước lên nhìn người đối diện, thấy sự an toàn liền ôm chầm lấy khóc nức nở. Bàn tay người kia cũng vô thức vuốt nhẹ lưng cô an ủi.

"Taehyung à, tôi sợ lắm"

---

Amie cầm lấy chai nước từ tay Taehyung, khẽ uống một hơi. Quay sang nhìn anh, bỗng nước mắt cứ rơi xuống liên tục trên gương mặt kiều diễm. Cô nức nở khiến anh bối rối liền quỳ xuống trước mặt cô mà dỗ dành.

"Amie em sao lại khóc? Nín đi không sao cả mà" - Anh vươn tay lau nước mắt cho cô càng khiến cô bật khóc lớn hơn.

"Em... Em... Sao thế? Anh xin lỗi! Tất cả là lỗi của anh. Dù có chuyện gì cũng là lỗi của anh. Làm ơn đừng khóc nữa" - Anh quýnh quáng liên tục nói xin lỗi.

"Tôi sợ lắm" - Cô khẽ nói trong tiếng nấc.

"Em đừng sợ, có anh ở đây rồi sẽ không ai dám ức hiếp em nữa, em... đau lắm đúng không?" - Đưa tay chạm nhẹ vào đôi má đỏ ửng in hằn năm ngón tay ban nãy cô bị tên khốn đó tát, không giấu nỗi xót xa.

"Cảm ơn anh" - Cô ngượng ngùng nói.

"Không sao là tốt rồi, trễ rồi anh đưa em về"

"Nhưng mà..." - Cô ấp úng không dám lên tiếng.

"Sao vậy? Em đau ở đâu sao?"

Taehyung lo lắng kiểm tra người cô thì thấy chân cô dường như bị bầm tím do ban nãy té xuống va đập phải đá. Anh nhẹ nhàng xoay lưng lại phía cô.

"Lên đi, anh cõng em về"

"..."

"Em tính ngồi đây mãi sao? Đừng bướng nữa"

Amie đành phải leo lên lưng để anh đưa về, lúc nãy vì sợ cô chưa ổn định tinh thần nên cả hai mới đến cửa hàng tiện lợi gần Jung Gia để xem cô thế nào. Đoạn đường cũng không xa, đi một đoạn thì Amie nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói cũng đã ổn định hơn ban nãy rất nhiều.

"Cảm ơn anh"

"Sao cứ cảm ơn anh mãi thế? Em không sao đã là tốt lắm rồi mà" - Anh phì cười trước thái độ áy náy từ nãy đến giờ của cô, rất khác với bộ dạng đanh đá thường ngày.

"Nếu không có anh chắc tôi chết mất, nhưng sao lúc đó anh lại xuất hiện vậy? Tôi tưởng anh đã bỏ về rồi chứ?"

"Anh không an tâm khi em đi một mình nên âm thầm quay lại theo sau em, đến khi nào em vào nhà thì anh sẽ về, ai ngờ lại thấy cảnh em bị mấy tên khốn đó ức hiếp, xin lỗi vì đã đến trễ khiến em sợ như vậy. Sau này anh nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi như thế nữa"

"Anh xin lỗi cái gì? Đó cũng chẳng phải lỗi của anh, là do tôi bướng bỉnh tự mình nhào vào để gánh họa thôi. Anh đừng có gom hết tội lỗi vào mình được không? Bộ anh nghĩ anh thánh thiện lắm chắc? Đừng nghĩ vì anh giúp tôi thì tôi sẽ đáp lại tình cảm của anh. Cũng đừng có tỏ ra mình tốt đẹp như thế nữa, Jung Amie này không muốn phải mắc nợ ai cả, anh muốn gì thì cứ nói, tôi đáp ứng hết cho anh" - Amie từ từ lên tiếng, trong lời nói thập phần là giễu cợt.

"Đến nơi rồi, em vào nhà đi. Anh không cần em trả nợ gì cho anh cả, chỉ cần em để anh bên cạnh chăm sóc cho em là đủ rồi. Vào nhà nhớ ngủ sớm rồi thoa dầu ở chỗ bầm, không thì sẽ đau chân lắm. Sáng mai anh đem sữa qua cho em" - Nói rồi anh quay đi.

---

Amie đưa tay cầm lấy điện thoại đang hiển thị tin nhắn từ số "Phiền phức". Không biết mặt Kim Taehyung làm bằng da người hay bằng bê tông nữa, vốn nhận được những lời khó nghe đó từ người mình vừa cứu thì đương nhiên phải tức giận lên chứ. Nay lại còn nhẹ nhàng an ủi nhận hết mọi tội lỗi vào mình, anh yêu cô đến điên hay sao?

Em ngủ ngon, nhớ hãy thoa thuốc cẩn thận đấy nhé.

Đã xem.

À hôm nay anh quên chưa nói.
Jung Amie! Anh thích em.

Đã xem.

Thở dài một hơi, Amie thật sự cảm thấy mâu thuẫn. Bản thân được người ta cứu nhưng lại trơ trẽn mắng nhiếc người ta như vậy. Nhưng nếu không tuyệt tình thì sẽ gieo cho anh hy vọng thì sao? Vốn dĩ cô không muốn làm anh tổn thương như vậy nhưng cô cũng không phải người thích gieo thương nhớ. Mà nhớ kĩ lại thì lúc nãy cũng phải ba bốn tên sao anh có thể đánh đuổi chúng đi được vậy nhỉ? Do sợ nên cô còn chẳng để ý anh có bị thương ở đâu không. Thật là có chút vô tâm, thôi mặc kệ, cô muốn trả ơn anh còn không đồng ý thì cô biết phải làm sao? Nhưng mà nếu anh bị thương vì cô thì bản thân chẳng khác nào kẻ gây chuyện rồi trốn tránh? Suy đi nghĩ lại thì để mai gặp rồi tính, cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro